MTN: Tiểu "Tân Nương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Lan hồi xưa nhưng mà lại rất là Tung Của 😁
___________________________________________

Dưới không khí tươi vui của ngày cưới, vương gia Job cùng hai tân nương của mình tiến vào nơi bái đường.

Một bên là nữ tử kiều diễm mang lễ phục đỏ rực cầu kì, bên còn lại là một nam tử xinh đẹp mang trên mình bộ lễ phục đơn giản.

Hai người cùng sóng vai bên một nam nhân trông có vẻ nghiêm nghị bước vào trong.

Sau vài ba thủ tục cơ bản thì trời cũng vừa sập tối, anh và ả được đưa đến hai căn phòng sát vách nhau.

Hoa phòng của anh được bài trí hết mức đơn giản, cũng phải, phận thê thiếp sao sánh nổi với chính thất được cau trầu đến rước.

Anh ngồi trên giường trải ga đỏ rực, bên cạnh là một cô nhóc tầm 15 tuổi.

Tâm trạng mang chút tủi thân cũng có phần đau xót.

Anh vốn chẳng muốn gả làm vợ lẻ cho một gã vương gia cao ngạo coi trời bằng vung như gã đâu, nhưng vì bị bố ruột lừa gạt phải kí vào tờ giấy bán thân cho nên chỉ vừa tròn 20 anh đã phải chịu cảnh chồng chung nhục nhã này.

Ngồi một lúc thì anh gọi nhóc hầu bên cạnh đến.

"Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn ngủ rồi." Anh tháo chiếc vòng ngọc trên tay đặt lên bàn.

"Nhưng vương gia còn chưa đến cơ mà chủ nhân." Nhóc hầu Yune ngăn anh lại.

"Ngươi có bao giờ thấy một tân lang chọn động phòng với thê thiếp thay vì chính thất trong ngày đại hỉ chưa?" Anh mỉm cười qua lớp lụa đỏ.

"Cũng phải, chủ nhân chờ ta một chút, ta đi pha nước ấm cho người." Yune nhanh chóng chạy ra căn phòng phía sau pha nước.

"Chờ đã, làm gì có tân lang nào lại để tân nương của mình tự vén lụa đỏ trong đêm động phòng đâu chứ." Một đôi tay ấm áp cầm lấy tay anh rồi vén tấm màng che mặt kia lên.

"Vương gia..." Anh ngẩn ngơ nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt.

"Phải gọi là tướng công chứ." Gã ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng kéo anh lại giường.

"T..tướng công.." Mặt anh đỏ như trái cà chua nằm lọt thỏm trong vòng tay gã.

"Ngoan lắm, đêm nay ta sẽ ở cùng em, hi vọng em không ghét bỏ ta." Gã đặt lên trán anh một nụ hôn.

"..ta nào dám ghét bỏ người chứ..." Anh ngại ngùng quay đi nơi khác.

Gã mỉm cười rồi chậm rãi cởi bỏ bộ hỉ phục của anh.

Gã mân mê từng thớ thịt của anh, đôi môi mềm đỏ mọng cũng được gã chăm sóc rất dịu dàng.

Trái với vẻ ngoài lạnh nhạt, gã vương gia này lại rất dịu dàng khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Gã gác hai chân anh lên vai mình rồi dùng tay mở đường tàu chạy.

Những âm thanh thở nhè nhẹ vang lên từ cổ họng anh, hơi thở anh trở nên nóng hổi như có một cục than đang rực cháy trong phổi.

"Nước sôi rồi...." Một bóng dáng nhỏ bé ló ra từ căn phòng phía sau rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Có vẻ đã thông thoáng, gã từ từ rút tay ra rồi đưa cự vật của mình ma sát trước hậu huyệt anh.

"Nếu đau thì nói cho ta biết nhé."

Anh gật đầu rồi *phập* một cái, cự vật gã đã vào sâu trong anh.

"Ức..." Nước mắt anh trào ra.

"Ta làm em đau sao?" Gã vội lấy tay lau nước mắt cho anh.

"K.không phải..chỉ là ta thấy lạ lắm...nó cứng và..to quá.." Mặt anh đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Haha, da mặt em cũng mỏng thật, chỉ mới như thế mà đỏ hết cả lên rồi."

"Ưm..không được cười." Anh bĩu môi.

"Rồi rồi, ta không cười em nữa, em ráng chịu đau nha, ta di chuyển đó."

Gã hôn lên má anh rồi chầm chậm di chuyển, từng nhịp cú thúc của gã chạm đến nơi sâu nhất trong anh.

Một tia điện chạy dọc cơ thể anh, đau nhưng cũng rất sướng.

Cả hai trao nhau những cái chạm môi ngọt ngào.

Gã đột nhiên bế sốc anh lên rồi đè anh vào tường.

"Hức...bên cạnh là..hưm..phòng của Tipy nương nương cơ mà...ưm..không được đâu...ha sẽ bị nghe thấy mất..." Anh ôm chặt lấy gã.

"Thế thì càng vui chứ sao, để cho cô ta biết dù có cố trèo lên giường của ta thì cũng sẽ không bằng một tên được ta mua về."

Nói đến đây đột nhiên anh dừng lại, anh đẩy gã ra rồi leo lên giường cuộn chăn lại.

"Ơ? Em sao đấy?"

"Thì ra ngài đối xử với em như vậy là vì muốn chọc tức Tipy..hức...làm em cứ tưởng..."

"Ơ, ý ta không phải vậy mà, ban đầu ta cũng định như thế thật nhưng khi gặp em ta lại muốn chăm sóc em nhiều hơn là chọc tức ả ta cơ." Gã nhào đến vén chăn lên làm lộ gương mặt đỏ ửng đang ướt đẫm nước mắt cùa anh.

"Hức..thật không.."

"Thật, ta thề đó, dù có giận như thế nào thì em cũng phải làm cho xong chuyện trước đã chứ."

Anh nhìn vào thứ đang cương cứng của gã.

Đột nhiên anh nhào đến đè gã xuống rồi ngồi lên người gã.

"Hức...Em giận tướng công rồi cho nên bây giờ tướng công phải chịu phạt..."

Anh cầm lấy cự vật gã từ từ đưa vào hậu huyệt.

"Hức..ban nãy nó còn vừa cơ mà...hư..hình như nó to hơn rồi...hức.."

"Ai bảo em trông quyến rũ quá làm gì." Gã mĩm cười nâng hông anh lên rồi đè mạnh xuống.

"H.ha..aa...em ra mất...ưm.." Gương mặt anh bây giờ đầy vẻ dâm dục khó có thằng nào cưỡng lại được.

Gã cũng không phải ngoại lệ, gã đè anh xuống điên cuồng cắn xé thân xác anh, từng vết cắn, vết hôn đỏ đều lần lượt được gã vẽ lên người anh.

Cơ thể anh giống như sinh ra để giết chết con người thèm khát va chạm như gã, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của anh gã lại muốn mạnh bạo tra tấn khiến những giọt nước mắt ấy rới nhiều hơn nữa.

Từ giây phút ấy gã đã xác định rằng anh là của một mình gã, chỉ gã mới có thể nhìn ngắm và chạm vào cơ thể anh, bất cứ con người nào khác đều không xứng.

Anh và gã cứ thế quấn quýt cho đến rạng sáng.
----------

Sáng hôm sau anh và gã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và tiếng khóc của Tipy.

"Mở cửa ra cho ta, tên nghịch tử nhà ngươi sao lại dám bỏ vợ cả mà đi động phòng với vợ lẻ, phá cửa xông vào cho ta."

Giọng một người phụ nữ trung niên ra lệnh.

Hai tên thị vệ định đạp cửa xông vào thì bị hụt chân ngã nhào vào trong phòng.

"Ồn ào, làm phiền giấc ngủ của ta và thê tử, cút mau trước khi ta lấy mạng các ngươi." Gã quấn một chiếc khố đỏ bước ra.

Hai tên vận áo đen kia nhanh chóng đứng dậy rồi nấp vào phía sau Tipy.

"Ta mới là người sắp lấy mạng con đây, sao con lại bỏ Tipy mà đi động phồng với tên thấp hèn đó."

"Bas không thấp hèn."

"Ta mặc kệ, lý do?"

"Vô phép tắc, ngay đêm động phòng chưa đợi tân lang vào đã không còn mảnh vải, con chưa chém đầu ả đã là phúc phần to lớn lắm rồi."

"Thật sao?"

"Người đừng nghe chàng nói bừa, con thật sự không có." Tipy lo sợ quay sang giải thích.

"Hỏi Yune thì sẽ rõ thôi, giờ ta đi ngủ tiếp, cấm ai đến gần nếu không thì ta không chắc sẽ giữ được mạng cho kẻ đó đâu."

Gã đóng cửa lại rồi đi vào trong ôm người vợ đáng yêu của mình vỗ về.

"Em cứ ngủ tiếp đi, mặc kệ bọn họ."

"Ừm."

Bas vùi hai chiếc má bánh bao vào cơ ngực săn chắc của gã rồi từ từ thiếp đi.

___________________hết____________________

Ờm.... Không có gì để nói.

Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip