MTN: Song Sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Bas cùng Job và Pol đi dự một sự kiện ở trường.

Đây là một ngôi trường thuộc top Thái Lan nên không khó để bắt gặp những quý cô bước ra từ một chiếc xe đắt đỏ nào đó.

Tối đó anh vận một thân vest trắng cùng chiếc cà vạt đỏ khiến anh vốn trắng nay càng trắng hơn.

Gã thì một thân đỏ rượu, tóc vuốt keo trông hơi bị tốn gái, hắn thì mang âu phục đen trông như tổng tài từ tiểu thuyết ngôn tình.

"Đi thôi." Job đưa tay ra dụng ý bảo anh khoác tay gã.

"Không được." Pol ngay lập tức ngăn cản.

"Trắng thì phải đi với đen, anh mặc đồ đỏ mà đi với anh ấy thì khác gì sòng bài Macau."

"Ý mày nói tao đi với Bas là thành tệ nạn xã hội hả thằng nhãi này."

"Em không có nói, là anh tự thừa nhận đấy thôi." Pol nhún vai.

"Mày làm em tao hơi lâu rồi đó thằng nhóc." Gã vò đầu Pol.

"Thôi ngay, còn cãi nhau nữa thì ở nhà." Trong lúc hai con chuột kia cãi nhau thì anh đã yên vị trên xe tự lúc nào.

"Vângg." Cả hai nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi mỗi người một bên kẹp anh ở giữa hàng ghế sau.
----------
21h30.

Chiếc xe của cả ba vừa vặn đậu trong hầm xe.

Anh khoác tay hai anh em nhà gã đi vào trong.

Sảnh tiệc được bài trí rất lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê to lớn sáng lấp lánh mọi ngóc ngách bên trong sảnh, hai bên lối đi là các dãy bàn đầy ấp bánh ngọt trông vô cùng đẹp mắt.

Anh cùng hai người kia bước đi trên chiếc thảm đỏ trãi dài giữa sảnh, đi đến gần sân khấu thì có một đám nữ nhân ăn mặc khá hở hang quấn lấy Job.

Có người liếc Bas rồi cố ý đẩy anh sang một bên, may mà Pol đỡ được nên anh mới không bị ngã.

Pol đưa anh đến nơi thông thoáng một chút rồi gắp cho anh hai ba chiếc bánh ngọt còn bản thân thì chỉ lấy một ly vang đỏ.

Sau một lúc thì vệ sĩ của Job cũng vào đến tách gã ra khỏi đám người náo nhiệt kia.

Gã liền đi đến nơi mà Bas và Pol đang đứng.

"Ha..mệt chết đi được, toàn mùi son phấn khó ngửi." Gã khịt mũi.
"Vẫn là em yêu tuyệt nhất." Gã lao đến ôm chặt anh rồi hít lấy hương thơm nơi hõm cổ.

"Vị đạo hữu này xin hãy tự trọng, ngươi làm như vậy sẽ khiến nương tử đáng yêu của bổn công tử sợ hãi." Pol kéo gã ra.

"Xì, chắc ẻm là nương tử của mỗi mình mày, bổn thiếu gia đến trước đó thằng nhãi."

"Phì." Anh bật cười.

Vui chơi được một lúc thì có một người đàn ông đến nói chuyện riêng với hai anh em gã.

"Anh ở đây chờ bọn em một lúc, bọn em đi rồi về ngay." Pol hôn nhẹ lên má anh.

"Au, anh mày cũng muốn." Job đi đến hôn lên bên má còn lại.

"Ừ đi đi." Anh mỉm cười.
----------
Sau khi bọn họ đi được một lúc thì có một ả người khá thiểu vải đi đến gần anh.

"Tao không hiểu hai anh ấy tìm được gì ở thằng gay tởm lợn như mày mà suốt ngày cứ bám chặt lấy." Tipy lên tiếng.

"Ha, nói tôi tởm thì chẳng khác gì cô đang tự sỉ vả hai nam thần của cô đâu?" Anh ăn nốt miếng bánh còn lại

"Mày!" Ả tức giận.

"Tôi làm sao, tôi đẹp, tôi tài, tôi giỏi nên mới làm hai anh ấy yêu thương, nhìn lại mình đi, vừa không đẹp người lại càng xấu nết mở mồm ra là mày mày tao tao, bất lịch sự." Anh liếc ả.

"Mẹ nó." Ả hất ly rượu vang làm bẩn áo anh.

"Chậc, tìm chết." Anh cầm ly rượu Pol uống dở lên tạt ngược lại vào mặt ả.

"F*ck, mày có biết bộ quần áo này đáng giá bao nhiêu không hả, mày có làm tám kiếp cũng đéo trả nổi đâu thằng chó." Ả tát vào mặt anh.

Anh vờ té xuống.

"Cô làm cái con mẹ gì đó." Job lao đến đỡ anh.

"Anh có sao không Bas." Pol lo lắng hỏi.

"Em..em không có làm gì cậu ta hết, hai anh phải tin em.." Ả lấp bấp.

"Hức..anh không sao..do anh bất cẩn làm bẩn quần áo của cô ấy...ức.." Anh nức nở.

"Mẹ nó, Yune, mang ả đến tổ chức."

"Vângg." Yune đi đến lôi cô ta đi.

"Anh Pol, anh Job làm ơn, tha cho em đi, nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã tha cho em một mạng đi mà..ức đau quá.." Ả gào lên.

"Ồn ào, chúng ta về thôi." Job đưa anh ra xe.
----------
"Mồ, ban nãy con khóc lóc dữ lắm mà sao giờ tỉnh bơ thế em yêu." Job véo má anh.

"Đau..bỏ ra..." Anh gạt tay gã ra.

"Au, anh xin lỗi anh quên mất em bị thương, thôi nào bé cưng, đừng giận mà." Gã lao đến ôm anh.

"Ư...ha..bỏ tay ra.." Bas cố kéo đôi tay hư hỏng đang mân mê cúc hoa của mình ra.

"Nếu em không giận thì anh sẽ bỏ ra." Gã nhếch mép hôn lên cổ anh tạo thành một vết đỏ đậm.

"Được..ư..em không giận, được chưa..." Anh rên rỉ.

"Đổi ý rồi." Gã đưa hai ngón tay vào trong.

"Ha..aa..đ-đồ lừa đảo.." anh bấu chặt vai gã.

"Chơi vui không rủ em à?" Pol vừa lau tóc vừa bước ra.

"Ức..đừng mà.." Anh cắn môi.

"Chết tiệt, anh làm nó lên rồi nè, chịu trách nhiệm đi." Hắn lao đến ôm Bas từ phía sau rồi cắn vào gáy anh.

"Hưm...nhẹ thôi..."

"Vậy là em không từ chối hửm." Job nhanh chóng lột sạch anh rồi đưa cự vật vào trong.

"Ha..l-lớn quá.."

"Vẫn chưa xong đâu." Pol nhấc hông anh lên rồi đâm vào trong.

"Hư ah..nhẹ thôi...rách mất..ưm.." Anh bấu chặt vai Job.

Hắn đặt anh tựa vào Job rồi thúc mạnh.

"Haa..em cứ thít chặt như thế thì làm sao anh chịu nổi đây bé cưng." Gã thì thầm vào tai anh.

Gã tát vào mông anh rồi cũng bắt đầu di chuyển.

"Hức..em k-không thở được..ha...sướng quá...ưm.."

"Ha, đúng là tiểu hồ li câu dẫn đàn ông." Gã kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Sau khi bắn vào trong anh vài lần thì gã cũng rút ra rồi đưa cự vật ghì vào môi anh.

"Liếm sạch nó."

"Aa..vâng.."

Anh chậm rãi ngậm lấy cự vật gã, chiếc lưỡi ấm áp không ngừng trêu ghẹo khiến gã sướng tê người.

"Giỏi lắm bé con.." Gã xoa đầu anh rồi thúc mạnh.

Mắt anh ngấn lệ, đôi môi bị hôn đến sưng tấy liên tục phải ma sát vào chiếc côn gân guốc khiến nó đau rát.

Anh cứ thế bị lật đi lật lại bởi hai người đàn ông cao lớn, mắt anh mờ đi, tay chân mềm nhũn không còn chút sức nào, chiếc miệng nhỏ bên dưới không ngừng mấp máy nhả ra tinh dịch nóng đặc.

Nếu cứ như vậy chắc anh sẽ chết trong tinh dịch mất thôi.
----------
"Tay nào mày đụng vào em trai tao?" Yune cầm dao nâng cằm Tipy lên.

"Tôi không có, làm ơn tha cho tôi, hức.." Ả khóc lóc.

"Nhiều lời, chặt hết tay chân nó cho tao." Job vuốt ve chiếc sói nhỏ đang ngủ say trong lòng.

"Okey~"

Trong vài giây ngắn ngủi, từ một con người lành lặng đã trở thành một cái xác không nguyên vẹn.

"Động đến ai cũng được duy chỉ động vào người của đại gia Job thì chắc chắn là khó sống rồi cưng à~"

___________________hết____________________

Nhạt nhách 🙄

Dài mà nó ngangggg

Riết rồi con người ai cũng mất chất, haizzzzzz

Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip