Mẫu Truyện Nhỏ: Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🛑Cảnh báo🛑 chap này viết lên sau khi toi đọc một số thứ không bình thường, tuy còn rất nhẹ nhàng nhưng nếu nhà ngoại đọc coi chừng đau tim🛑
Nếu bạn không thích giam cầm đánh đập bạo lực thì đừng đọc chap này🗿
___________________________________________
"Con mẹ nó mày cút ngay khỏi mắt tao thằng bệnh hoạn." Anh điên cuồng giãy giụa nhằm thoát khỏi người đàn ông trước mặt nhưng không thể.

"Đúng rồi, gào thét nữa đi, mắng chửi tôi đi, aa~~ em trông thật đáng yêu với gương mặt sợ hãi đó." Gã nhìn anh với gương mặt si mê.

Mới vài ngày trước anh vẫn còn vui vẻ nhảy nhót trên bar cùng mấy cô đào xinh đẹp nhưng hôm nay cớ gì lại bị những sợi dây xích ghìm chặt dưới tầng hầm lạnh lẽo cùng với một gã đàn ông có tâm thần không ổn định.

Hôm ấy vẫn như mọi ngày, anh đang trên đường đi đến quán bar quen thuộc, vô tình anh đụng phải một gã đàn ông khá cao ráo.

Vốn tính khí thiếu gia cao ngạo nên anh đã kéo gã lại.

"Mẹ nó mày không nhìn đường à, không thấy tao đang đi hả, có biết tránh đường không?"

"Tôi xin lỗi, do tôi hơi vội nên.."

"Miễn trình bày, lần này do tao đang vui nên mới bỏ qua, tao mà gặp mày một lần nữa thì coi chừng tao đập què chân mày." Anh đẩy gã sang một bên rồi đi tiếp.
...
"A~~ đáng yêu quá, giống như mèo con vậy, vẻ mặt khinh bỉ đó thật là làm mình muốn đè ra mà hành hạ quá~~" Gã mỉm cười điên dại liên tục mân mê nơi anh vừa chạm vào.
----------
Hai hôm sau, anh loạng choạng bước ra khỏi quán bar với hơi men nồng nặc, trời bây giờ đã rất tối, bất chợt có một chiếc Roll Royce tiến lại gần rồi đỗ lại cạnh anh.

Anh cũng chẳng thèm để ý cứ vậy mà đi tiếp, vì đã quá say nên anh không nhận ra rằng có người đang theo sau mình, đi được một đoạn thì anh bị một vật cứng đập vào đầu, trước khi hoàng toàn ngất đi anh cảm nhận được ai đó đang hôn lên khắp mặt anh, hít từng thớ da trên cơ thể mình, sau đó thì anh chẳng còn nhớ được gì nữa.
----------
Sau khi tỉnh dậy anh thấy mình đang bị xích trên một chiếc giường, thân thể không một mảnh vải cùng với cơn đau nhói từ sau gáy.

Đang tìm cách thoát ra thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, gã bước vào cùng với một dĩa cơm nghi ngút khói.

"Ô, em tỉnh rồi à, đúng lúc lắm, tôi có làm đồ ăn cho em này, chắc em đói rồi phải không."

"Thả tao ra thằng chó, mày định làm gì tao?"

"Tôi có định làm gì em đâu, chỉ là có ý tốt mang chút cơm cho em thôi, nói aa nào." Gã đưa một thìa cơm đến trước mặt anh.

"Cút." Anh hất thìa cơm khiến nó rơi vãi khắp sàn.

"Mẹ nó, tôi đã cố nhẹ nhàng với em nhưng hình như em thích bị đau mới chịu nghe lời đúng không, được, nếu em muốn." Gã tát anh một cái rồi bóp miệng đổ dĩa cơm vào trong.

Cơm vừa nấu còn nóng hổi làm họng anh đau rát, anh cố nôn nó ra nhưng bị gã bịt miệng lại.

Nước mắt anh ứa ra, trước giờ chưa có ai dám đối xử với anh như vậy cả, anh cố gắng nuốt thứ than nóng ngọt ngào này xuống.

Sau khi Bas đã chịu ăn thì gã cũng hài lòng mà xoa đầu anh.

"Ngoan lắm, phải như vậy mới là bé ngoan chứ." Gã đặt lên trán anh một nụ hôn rồi rời đi.
----------
Tối đó gã mang đến một cái chăn bông đắp lên người anh.

Anh gạt nó ra rồi quay sang chổ khác.

"Nào bé ngoan, em vẫn còn giận tôi vì đã đánh em hả, tôi xin lỗi mà, đừng giận." Gã nâng cằm anh rồi hôn anh ngấu nghiến.

"Tch...đau lắm đó." Gã liếm vết thương nơi vừa bị anh cắn.

"Ha..đáng đời thằng cặn bã."

"Hình như em hư quá rồi, tôi nhẹ nhàng thì không muốn, cứ muốn làm tôi tức điên lên mới chịu, được rồi hôm nay tôi phải phạt em thật nặng."

Gã bước xuống giường lấy từ trong một cái túi một cái roi mây cùng bật lửa và vài cây nến.

"Mày muốn làm gì."

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn phạt em vì cái tội hư hỏng." Gã đưa hai ngón tay vào hậu huyệt anh khuấy động.

"Con mẹ nó mày cút ngay khỏi mắt tao thằng bệnh hoạn." Anh điên cuồng giãy giụa nhằm thoát khỏi người đàn ông trước mặt nhưng không thể.

"Đúng rồi, gào thét nữa đi, mắng chửi tôi đi, aa~~ em trông thật đáng yêu với gương mặt sợ hãi đó." Gã nhìn anh với gương mặt si mê.

"Hức..đau...con mẹ nó...bỏ ra.." Anh bị hai ngón tay thon dài của gã liên tục đâm vào khiến nơi ấy đau nhói.

"Yên nào, em còn giãy giụa nữa thì tôi sẽ chặt hết chân tay của em."

Anh vốn không tin lời gã nên định phản bác nhưng có một thế lực vô hình nào đó khiến anh ngừng lại không còn chống cự nữa.

"Ngoan lắm." Gã rút hai ngón tay dính đầy dâm dịch ra rồi liếm mút nó.

"Ức...bẩn thỉu." Anh rùng mình.

"Không bẩn đâu nó ngọt lắm, em có muốn thử không?"

"Không cầ..." Chưa kịp nói gã đã đâm hai ngón tay ấy vào họng anh.

Tay gã mò mẫm trong khoang họng anh, tay còn lại gã lấy cự vật ra đâm vào trong anh.

"Ực...hức...au(đau)..." Anh nức nở.

"Dám cắn tôi thì phải dám chịu đựng, cấm chống đối."

Gã lấy tay ra rồi vừa thúc vừa châm nến lên.

"Ức..hư..đau..đau quá...dừng lại đi...hức...đau...ưm." Anh cố đẩy gã ra.

"Thả lõng ra nếu không muốn bị tôi rạch nát." Gã đổ phần nến chảy ra lên bụng anh rồi lên đầu khấc cuối cùng là lên mặt.

"Hức..nóng quá...đừng...hư..dừng lại đi...haa.." những sáp nến khi chảy xuống mang theo cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng.

Gã đặt cây nến đang cháy vào họng anh.

Hai mắt anh trợn ngược liên tục thở dốc.

Tiếp đó gã cầm roi lên liên tục quật lên người anh tạo nên những vết hằng đỏ, vài vết còn rách ra chảy cả máu.

Những giọt nến nóng hổi chảy lên khắp mặt anh, cảm giác rất đau nhưng cũng rất...sướng.

Anh dần dần thích nghi rồi cũng chìm sâu vào thứ cảm giác mới mẻ này.

Gã thúc quá mạnh khiến hậu huyệt anh rỉ chút máu, nhưng nó không khiến anh đau mà ngược lại khiến anh thấy thật kích thích.

Gã đưa tay thắp thêm ngọn nến nữa, rỉ sáp nên vào những vết thương hở khiến nó đau rát.

Sau vài lần chà đạp thì gã cũng tha cho anh, gã lấy thanh nến còn 1/4 trong miệng anh ra, đắp chăn rồi ôm anh ngủ.

Anh bây giờ gần như không còn nguyên vẹn nữa, cơ thể chằn chịt vết thương cùng sáp nến, bụng nhô lên chứa đầy tinh dịch.

Đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa, anh chỉ còn nghe được một âm thanh cứ lặp đi lặp lại "muốn nữa, nhiều hơn nữa, đau đớn hơn nữa." Anh cảm thấy gã trở nên thật đẹp đẽ, giống như một thiên sứ ban hạnh phúc cho mình, anh yêu gã, yêu cái cách gã chà đạp mình.

"Tôi muốn nhiều hơn nữa, làm ơn..."

___________________hết____________________

Tôi đang không ổn!!!

Không biết tui có bị vấn đề gì không mà tui thích mấy cái kiểu bắt cóc tra tấn giam cầm này vai~~~

Sợ đăng chap này lên rồi mai mốt bị lên án kiểu :"nội dung đồi trụy, tam quan lệch lạc." 🥲 Mà có nhiều người làm kiểu này rồi mà, chắc không sao đâu, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều.

Đau khổ thậc sự 🗿

Chắc mai hay mốt gì đó tui mới rep cmt, toi cần vài ngày để trở nên bình thường, cảm ơn!

Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip