MTN: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời xưa ở Miền Tây Việt Nam thân yêu~
Sẽ có một số xưng hô không đúng với giới tính tại vì nếu đổi nó sẽ bị rối nên là mọi người thông cảm dùm tui nha ❤️
À còn có vài từ địa phương nữa
___________________________________________

"Em không đồng ý! Không có một cái lí do gì để mà nó từ một thằng hầu hèn mọn leo lên đứng chung vai chung vế với em." Vienna đập bàn.

"Ăn nói cho cẩn thận em ấy bây giờ là mợ ba của cái nhà này không phải con này con nọ mà cô nói đâu." Job gắp một miếng thịt cho vào bát của Bas.

"Dù có được đi chăng nữa thì nó cũng là đàn ông, nó làm gì đẻ con cho mình được." Ả ta nắm chặt đôi đũa trên tay.

"Đủ chưa? Nói đủ rồi thì ngậm cái miệng cô lại, tôi thích thì tôi cưới, liên quan gì đến chuyện con cái, mẹ tôi nói chỉ cần có được đứa con nối dõi thì tôi muốn cưới ai cũng được, thằng 2 với thằng 3 lớn rồi tôi muốn làm gì mà không được." Job nhíu mày.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, ăn cơm đi."

"Thôi cậu đừng có tức giận, kẻo tổn hại sức khoẻ."

"Hửm? Em vừa gọi ta là gì cơ?"

"À...mình đừng có tức giận."

"Vậy mới phải chứ." Job mỉm cười hôn lên má anh.

"Mình làm gì vậy, ở đây còn có mợ 2 mà." Anh nhìn Vienna với vẻ mặt đắc ý

Ả tức đỏ mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Sau bữa ăn gã có việc nên đã đi ra ngoài, chỉ còn anh với Vienna ở nhà.

"Em ba nè, chị có cái trâm này định cho em coi như là quà mừng cưới, nhưng mà chị để quên ở trong phòng rồi, em đi vào lấy cùng chị được không?" Ả giả vờ thân thiết cầm lấy tay anh.

"Chị thôi giả vờ đi, làm ở đây 4 năm trời, tôi lại chẳng rõ cái tính của chị sao?" Anh hất tay ả ra.

"Chà, em ba đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao."

"Chị định làm gì tôi?" Bas mân mê cái mặt dây chuyền trên tay.

"Mày quyến rũ chồng tao bằng cái khuôn mặt này đúng không, nếu như nó rách một đường từ đây đến đây thì sẽ ra sao ta." Ả lấy tay quẹt một đường từ trán xuống má phải anh.

"Haha, chị nghĩ chị làm như thế thì anh ấy sẽ để yên cho chị hả, người đâu, mợ 2 định rạch mặt tao này."

Hai ba tên gia đinh từ sau bếp đi đến ép gã quỳ xuống.

"Con mẹ nó, tao nuôi tụi bây ăn, cho tụi bây chổ ngủ rồi bây giờ tụi bây vì một con tiện nhân mà làm như vậy với tao đó hả?"

"Chị cho tụi tôi ăn, cho tụi tôi chổ ngủ nhưng có bao giờ chị coi tụi tôi là con người chưa? Chị chỉ coi tụi tôi là mấy con chó cho chị mặc sức chà đạp, em gái tôi cũng vì bị chị ghen tuông vớ vẫn mà tự tử rồi đó, nợ máu thì phải trả bằng máu, chị biết mà đúng không?" Anh bóp chặt cổ ả ta.

"M..mày..bỏ ra.." Ả trừng mắt.

"Tôi sẽ không giết chị đâu, bẩn tay mất, nhưng tôi sẽ cho chị nếm trãi nổi đau mà em gái tôi từng chịu, tụi bây kêu thêm hai ba thằng nữa tới, càng đông càng vui mà phải không? À mà tìm chổ nào mà kín kín một tí, kẻo có người biết."

"Em ghê gớm hơn ta nghĩ đó." Job bất ngờ ôm anh từ phía sau.

"M..mình về từ khi nào đó." Anh xoay người lại.

"Đủ để nghe cuộc trò chuyện của hai người thôi." Gã hôn vào má anh.

"Mình ơi, cứu em với, thằng Bas nó định giết em." Ả gào lên.

"Nếu tôi muốn cứu cô thì cớ gì tôi lại ôm em ấy lên giường cơ chứ." Gã mỉm cười.

"M..mình nói gì vậy...không thể nào...6 năm bên nhau lí nào mình lại làm vậy với em..."

"Đưa ả đi đi."

"Mình." Ả hét lên.

"Đi thôi em." Gã dẫn Bas về phòng.
---------
"Mình biết em lợi dụng mình, mình không giận hả?" Anh ngồi trên đùi gã.

"Giận lắm đó, làm gì đó dỗ ta đi." Gã mân mê bờ ngực căng phồng của anh.

"Mình hư quá đó." Anh vỗ vào vai gã.

Sau khi ngực anh đã bị gã cắn vài vết, thì gã liền đè anh xuống lột sạch bộ bà ba xanh trên người anh.

Tay gã xoa nắn chiếc cự vật rỉ nước của anh, tay còn lại thì tháo từng cái cúc áo của mình ra.

"Ưm...đừng chỉ chơi mỗi chổ đó như vậy..."

"Thế em muốn gì? Nói ta nghe xem." Gã nhếch mép.

"Chơi em bằng con hàng của mình đi." Anh chạm tay vào cái thứ núp dưới quần gã.

"Nghe em hết, nhưng mà không được hối hận đó." Gã lôi cự vật ra rồi đâm thẳng vào trong anh.

"Ức..to quá..." Anh nắm chặt lấy vai gã.

"Ngậm nhiều rồi nhưng cái lỗ này vẫn còn khít quá nhỉ." Gã thúc mạnh.

"Ha...chậm..chậm thôi.." Anh thở dốc.

Gã không nói gì, cúi xuống khoá chặt môi anh.

"Ha..em...ư..không thở được..." Anh vỗ vào ngực gã.

Môi lưỡi từ từ tách rời nhau ra kéo theo một sợi chỉ trong suốt.

Gã tiếp tục thúc mạnh, vừa thúc vừa ngắm nghía gương mặt mơ màng của anh, vẻ mặt tuyệt đẹp mà không một ai được phép chiêm ngưỡng.

"Em có phải là rượu không mà lại làm ta say đắm đến thế."
___________________hết____________________

Toi cứ ngỡ hè đến sẽ có thời gian viết fic nhưng không, con bạn thân họ lười tên biếng đến tìm toi nên toi chả viết được cái mịa gì 👁️👄👁️

Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip