Chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eileen cúi đầu tiễn nhóm Choi Han ra ngoài. Đến khi nhóm người khuất sau dòng người, cô mới quay lại, đi thẳng lên tầng ba. Eileen đứng trước cánh cửa gỗ, hít thở sâu rồi gõ cửa ba lần.

"Cốc cốc cốc"

Chưa chờ tiếng đáp lại từ bên trong, Eileen đã mở cửa bước vào. Cô đập chồng giấy tờ xuống bàn, tưởng tượng bản thân đang đập vào khuôn mặt đang nở nụ cười niềm nở của ai kia.

"Nếu ngài rảnh rỗi quá có thể bớt chút thời gian uống rượu ra mà xem xét hết đống giấy tờ này."

"Đừng tưởng ngài sắp đi thì có thể trốn việc. Tôi đã báo cáo lại với ngài Glenn, ngài ấy nói nếu đống giấy tờ này không xong trước khi ngài ấy quay lại thì sẽ cắt hết rượu của ngài, kể cả số rượu ngài đang giấu cũng sẽ tịch thu."

Trước khi Bud kịp than vãn, Eileen nhanh chóng bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Để lại một mình Bud kêu la trời đất trong phòng.

Eileen mặc kệ cấp trên đã qua tuổi 30 đang làm loạn trên lầu, cô đi xuống 

"Tôi đã nói lại với ngài ấy rồi ạ."

Eileen ngồi trước quả cầu, trong tay không ngừng ghi lại những gì người ở bên kia thiết bị liên lạc đang đọc.

"Đừng quản hắn chặt quá. Nếu không có thể phản tác dụng đấy."

Một giọng nói khác từ quả cầu bên cạnh vang lên, bóng người thon dài với mái tóc đỏ rực tựa hoàng hôn xuất hiện trong tầm mắt Eileen. Sau lưng người này là những thân cây to cao có màu đen quỷ dị.

Cale bước đi chầm chậm tới ranh giới giữ ngoiaj khu và nội khu của Dạ Lâm, theo sau là hai đứa nhỏ cùng với quả cầu ma thuật trong tay. Khi tín hiệu của quả cầu ma thuật yếu dần, On sẽ nhanh tay lấy đá mana ra lắp vào.

Cale nhìn quả cầu rồi cảm thấy rùng mình khi nhớ tới tên tóc trắng điên rồ nào đấy.

'Hay mình giết hắn trước nhỉ?'

Cale thực sự không muốn nhớ tới tên điên đã phát triển thiết bị liên lạc không cần đên sự giúp đỡ của pháp sư chỉ để quay lại những khoảnh khắc mà hắn cho là huyền thoại gì gì đấy đâu.

"Cale, cậu đang đi đâu vậy? Tôi nhớ là đã dặn cậu nghỉ ngơi rồi mà nhỉ?"

Glenn đánh giá Cale từ đầu đến chân, thấy cậu mặc áo thun bó sát che từ cổ đến hết hai cánh tay, bàn tay còn đeo găng liền thở dài. 

"Không vấn đề gì, quan trọng hơn, anh liên lạc bây giờ thật sự ổn à? Không phải anh đang ở chỗ mấy tên kia sao?"

"Không vấn đề gì. Ở đây xử lí xong rồi."

Trái ngược với khung cảnh bên Cale, bên Glenn cũng đen nhưng lại có chút bạo lực cùng máu me. Căn phòng bị cháy mất một nửa, người của Guild đang trói và bịt miệng những kẻ đến từ các tổ chức từ nhỏ đến tầm trung thuộc thế giới ngầm lục địa phương Đông.

"Bên anh có vẻ hoành tráng nhỉ."

Cale thầm cảm thấy may mắn khi hai đứa nhỏ đang cầm thiết bị liên lạc. 

"Ừ, còn cậu lại đang đi làm trò gì đấy?"

"Tới Đầm Lầy nơi Nhân Ngư lấy độc và tử mana. Tôi tính lấy một ít chất lỏng trong đầm lầy."

Cale vung kiếm đâm thẳng vào ngực trái con goblin đang lao tới. On cùng Hong điều khiển độc và sương mù khống chế 2 con khác đang lao tới từ hai bên.

Xác con goblin còn cầm gậy gỗ lập tức ngã xuống, Cale rút kiếm ra đâm chết hai con goblin đang nằm trên đất. Cale lấy bật lửa ma thuật ra đốt xác của ba con goblin, ba ngọn lửa lan ra khắp xác chúng.

"Đi tiếp thôi hai đứa."

Cale đạp lên những nhánh cây đen mục nát tiếp tục đi. 

"Ngài tính lấy tử mana trong đầm lầy để làm gì vậy ạ?"

Eileen đã ngừng bút lúc nào, cô chăm chú nhìn vị cấp trên khác của cô trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

'Đẹp trai thật, còn trẻ mà trông trưởng thành thật. Khác hẳn với ai kia.'

"Ta tính dùng nó đàm phán với vài người. Ta sẽ chuyển nó cho cô, thông qua nhóm Choi Han hãy yêu cầu tộc Cá Voi tinh lọc nó giúp ta."

"Vâng"

"Ngoài ra thì, liên lạc với thương đoàn, thu mua lượng lớn thuốc trị thương cao cấp. Sau này có việc cần đến chúng. Glenn, sau khi xong việc ở bên đó nhờ anh dẫn theo người tới núi Mười Ngón Tay một chuyến, tầm khoảng 1 tháng nữa."

"Được. Hẹn gặp lại cậu ở đấy. Và đừng để bản thân bị-" thương thêm nữa.

Glenn chưa nói xong câu đã bị Cale ngắt lời.

"Ngắt máy đây."

Cale nói xong liền tắt thiết bị. Anh quay sang nhìn hai đứa nhỏ. 

"Hong, On, lát nữa tới đầm lầy hai đứa đứng sau ta. Tuy Arm hiện sẽ không đến đây nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sau khi ta kiểm tra thấy an toàn rồi thì hai đứa hẵng ra, Hong có thể ăn mấy lá cây có độc xung quanh nhưng đừng uống nước trong đầm lầy."

"Vâng. Nhưng anh có biết tại sao nước của đầm lầy lại độc đến như vậy không ạ?"

"Do trong đầm lầy có xác rồng đấy."

"Dạ? Rồng ấy ạ?"

Hong và On tò mò. Sao một con rồng lại nằm ở trong đầm lầy? Vì sao Cale lại biết được thông tin này? 

Tất nhiên Cale sẽ không nói anh biết được chuyện này do anh đã từng bị tra tấn đến chết trong đầm lầy này được.

"Tới rồi này."

Một đầm lầy rộng lớn trải dài bởi một màu đen tuyền. Cale nhìn đăm đăm vào trong đầm lầy, ánh mắt dán chặt vào vùng nước nhầy nhụa đen kịt đến độ khi rơi xuống không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cảm giác ngột ngạt khi thứ nước nhầy nhụa ấy tràn vào cuống họng và mũi Cale, chầm chậm nhưng đau đớn. Tử mana cùng chất độc dần ăn mòn cơ thể anh, do có sức mạnh cổ đại Sinh Lực của Trái Tim nên anh không thể chết ngay, tử mana thấm qua da phá hủy từng lớp biểu bì, mạch máu, dù có khả năng chữa lành rất mạnh song vẫn không thể ngăn được cái chết đau đớn khi ấy.

"Cale hyung?"

On giật nhẹ áo của Cale, anh hoàng hồn nhìn hai đứa nhỏ, tay anh rút chiếc khăn tay ra lau vụn lá dính bên mép Hong.

"Hai đứa đi chôn những thứ này quanh vùng đầm lầy giúp ta. Cẩn thận đừng bấm vào công tắc, xong việc hãy xóa dấu chân đi. À, đừng dẫm lên những dấu vết sẵn có đấy."

"Những thứ này là gì vậy ạ?"

"Bom ma thuật. Lấy từ chỗ Redika. Chỗ hắn vẫn còn khá nhiều, cũng đủ cho tên kia chơi một lúc."

"Cale hyung, anh không nghĩ để hắn tự tung tự tác như vậy đâu ? Hắn thất thường như vậy, liệu anh có chắc hắn sẽ không lại gây tổn thương cho anh hay không ?"

Hong lúc này vẫn lụi cụi chôn những quả bom ma thuật ở xa nên không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Cô bé khoanh hai tay vòng qua trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc khiến Cale nghĩ đến một con mèo đang xù lông, dựng ngược đuôi và gào lên kêu meo meo.

'Mà con bé đúng là tộc mèo mà.'

"Không sao đâu. Việc lần đó... ta sẽ không để em chứng kiến nó lần nữa đâu."

Cale muốn đưa tay vỗ đầu trấn an cô bé nhưng On lại tránh đi. Cô bé quay người đi về hướng em trai đang chôn những quả bom.

'Lại khiến con bé giận mất rồi.'

Cale thở dài. Cứ mỗi lần On giận anh là thời gian để con bé nguôi giận lần sau lại dài hơn lần trước. Cale lắc lắc đầu, anh lấy ra những quả bom khác rồi dùng sức ném chúng xuống những vị trí khác nhau của đầm lầy.


Cale lấy một cái lọ ma thuật có sức chứa lớn ra đổ đầy chất lỏng trong đầm lầy vào đấy. Chất lỏng đen sóng sánh bên trong lọ khiến Cale chán ghét.

'Vậy là xong ở đây.'

"Quay lại thôi."

Cale tiến đến chỗ hai đứa nhỏ, lấy cuộn giấy ma thuật ra xé, ánh sáng vụt lên rồi biến mất.

Khi cả ba mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở dinh thự riêng của Taylor. On và Hong ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Cale không nói gì mà chỉ ra hiệu cho hai đứa đi trước. Cả ba cùng đến phòng khách ở tầng hai, Taylor cùng Cage đã chờ sẵn.

"Chào hỏi đi. Khoảng thười gian tới, hai đứa tạm thời sống ở đây, khu này gần thương hội của Billos nên cũng tiện cho hai đứa."

Cale đẩy nhẹ vai hai đứa trẻ về phía trước, Cage tiến lên lấy dẫn hai đứa trẻ ngồi xuống ghế. 

"Chào hai anh chị. Em là On."

"Còn em là Hong."

"Chao hai đứa, chị là Cage, một thần quan đã được trục xuất khỏi đền thờ. Còn đây là Taylor, chắc hai đứa cũng biết cậu ta rồi."

"Nhờ hai người chăm sóc cho hai đứa trẻ trong thời gian sắp tới. Dạ Lâm sắp tới không an toàn."

Cale quay sang hai đứa trẻ.

"Giờ anh phải đi ngay, hai đứa ở đây ngoan ngoãn nghe lời họ nhé."

Cale nhìn vẻ mặt không cảm xúc của On, cuối cùng đanh đầu hàng. Cale ôm On, nhje nhàng vỗ lưng cô bé.

"Chuyện lần trước em đã nói, tuy không dám chắc bảo đảm nhưng anh sẽ tận lực giữ an toàn cho bản thân. Em không cần lo lắng cho anh. Được rồi chứ, cô bé?"

Cale vỗ đầu On, lần này On không tránh nữa. Cale mỉm cười rồi rời đi.

...............................

Cùng lúc đó, ở lục địa phương Đông.

Glenn phủ kín người bằng áo choàng ngoài, bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra anh là một pháp sư. Người của Guild đang canh giữ thủ lĩnh của thế lực ngầm đang bị bắt ở đây, một nhóm khác thì thu gom số của cải mà những thế lực ngầm này gom góp được những năm qua.

"Các người cũng được phết, số lượng này cũng gần bằng 2/10 ngân quỹ của bên ta rồi."

Glenn nhìn thoáng qua những túi không gian chứa đầy vàng, trang sức và vài món thiết bị ma thuật nom có vẻ hữu ích. Trong lòng không ngừng tính toán coi nhiêu đây mất bao nhiêu thời gian để Cale xài hết.

'Chậc, nhiêu đây cùng lắm chống đỡ được nửa năm với thằng nhóc kia thôi. Vẫn là đi kiếm thêm vậy.'

"Thưa ngài, đây là toàn bộ tài liệu cùng bằng chứng chúng tôi thu thập được."

"Vất vả rồi."

Glenn lướt qua từng tờ giấy, càng nhìn khuôn mặt anh càng tỏ vẻ bất mãn. Những việc những người này đã làm khiến cho kế hoạch sau này của Cale có thể gặp bất lợi.

"Những người kia tới chưa?"

"Họ đã tới và đang chờ sẵn ở ngoài."

Người của Guild dẫn những người ở ngoài tiến vào, họ gồm một nữ, một nam cùng một người lớn tuổi đi cùng với một đứa trẻ khoảng chừng 13 tuổi. Glenn cũng không quay qua nhìn họ mà chỉ tay vào những kẻ đang bị trói gô lại trên mặt đất.

"Chiếu theo thỏa thuận, bọn ta đã dọn sạch những kẻ rác rưởi này, chuyện còn lại các người cứ tiếp quản các chi nhánh cùng việc kinh doanh của bọn chúng và tăng sức ảnh hưởng của tổ chức các vị. Chúng ta sẽ đề yêu cầu tiếp theo sau, như vậy được rồi chứ?"

"Vâng, vâng. Chúng tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của ngài. Nếu không có ngài thì chúng tôi thật chẳng biết phải chịu đựng đến khi nào."

Người đàn ông đeo kính tầm hơn 40 tuổi, lúc ông ta tiến lại gần nịnh nọt Glenn, cái bụng mỡ của ông ta rung liên tục khiến anh nghĩ đến những con lợn. Người phụ nữ đeo mạng che mặt màu đen, tuy vậy không khó để nhận ra cô ấy là một mỹ nhân, bên hông cô còn đem theo một chiếc ô gấp gọn, nhưng Glenn chỉ cần nhìn sơ qua cũng nhận ra đấy là một thiết bị ma thuật đồng thời là đũa phép của cô ấy. Đi cuối cùng là ông lão được dìu bởi một cô bé, ông lão có vẻ bị thương một bên chân, nhưng vết chai ở tay cùng với mùi dược thoang thoảng khiến Glenn nhận ra ông là một sát thủ.

Người nữ là thủ lĩnh của tổ chức của những cô gái bán hoa, người đàn ông là thủ lĩnh của những người tàn tật bị bỏ rơi, còn ông lão cùng đứa trẻ đại diện cho tổ chức của những người già và đứa trẻ bị bỏ rơi. Mỗi một tổ chức đều có cách thức riêng để kiếm tiền, song họ không làm việc xấu nên tổ chức của họ yếu hơn hẳn và là miếng mồi ngon của các tổ chức khác.

 Glenn đã thỏa thuận sẽ giúp họ giải quyết mối đe dọa, đổi lại, họ sẽ phát triển thế lực nhờ sự đầu tư của Guild và sẽ làm việc cho Glenn 5 năm. 

"Vậy chúng tôi sẽ rời đi trước. Còn lại giao cho các vị."

"Xin hãy đợi một chút."

Người phụ nữ đột ngột lên tiếng, cô tiến tới gần Glenn. Cô niệm kết giới cách âm xung quanh cô và Glenn. Cô đưa tay che miệng, cẩn thận không để cho những người khác đọc khẩu âm của mình.

"Liệu tôi có thể gặp người đứng sau ngài được không?"

Glenn khá ngạc nhiên, nhưng mũ áo choàng che mất vẻ mặt anh nên không ai nhận ra điều bất thường. Glenn hỏi ngược lại.

"Cô đang nói gì vậy?"

Người phụ nữ ngập ngừng một lát rồi suy nghĩ lại. Cô tự tin nói

"Ngài không phải người đưa ra chủ ý giúp chúng tôi đúng không? Trực giác của tôi đã nói cho tôi biết điều đó."

"Lần sau gặp lại tôi sẽ cho cô câu trả lời." 

Glenn xóa bỏ kết giới cách âm. Vẻ mặt của những người khác có vẻ tò mò. 

Glenn quyết định sẽ nói với Cale về việc này sau. Anh gật đầu rồi vung gậy phép lên, mana tỏa ra bao vây lấy những người xung quanh. Glenn  búng tay, vòng tròn phép dịch chuyển lập tức hình thành dưới chân. Anh sợ nếu mình còn ở lại có thể sẽ bị lộ danh tính, dù sao hiện Arm có thế lực không hề nhỏ ở đây, anh lại đang bị bọn chúng truy lùng.

Glenn cầm thiết bị liên lạc, truyền mana vào. Qủa cầu sáng một lúc lâu, có vẻ quả cầu liên lạc phía bên kia đang bận máy. Glenn nhấn nút, hít sâu một hơi rồi đưa quả cầu gần miệng, gằn từng chữ.

"Bud Illis, cậu đừng tưởng giả vờ máy bận là có thể qua mặt tôi. Cậu liệu hồn mà giải thích cho tôi tại sao cậu lại đòi đi hộ tống Rosalyn về vương quốc Breck đi. Nếu chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn thì cậu biết tay tôi!"

Qủa cầu phát sáng thêm lúc nữa thì tắt, lời nhắn của Glenn đã được lưu lại thành công. Chỉ cần nghĩ tới tên chủ Guild điên khùng hám rượu là Glenn lại thấy đau đầu.

'Phải mà cậu ta chịu làm việc đàng hoàng hơn chút thì tốt.'

Bud là người có năng lực, điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng anh ta lại không chịu nghiêm túc mỗi khi đụng tới công việc giấy tờ, còn làm những việc khác thì có khi anh ta lại khinh suất để người ta nắm thóp thì nguy. Thế nên dù nguy hiểm, Cale đành để Glenn lo chuyện các tổ chức ngầm ở Đông lục địa. Để Bud đi thì dễ đánh rắn động cỏ, có khi anh ta còn bị người khác lừa đến cái quần cũng chẳng còn mất.

Một bên, người đang bị Glenn nghĩ xấu đang tính đẩy nhanh chuyến đi tới vương quốc Breck để lánh nạn nhưng bị Eileen từ chối thẳng thừng. Người đàn ông tóc xanh đành nuốt ngược nước mắt vào trong ngồi lo liệu việc giấy tờ.

"Chán chết rồi! Cô làm những thứ này cũng được mà!"

Rầm một tiếng, đống giấy trên bàn lập tức bay loạn xạ tứ tung rồi vương vãi khắp sàn nhà. Bud liếc nhìn vào Eileen đang bình thản ăn bánh uống trà trong phòng. Eileen hiển nhiên đã quen với tình trạng này, cô cầm tách trà lên nhâm nhi rồi mới bình tĩnh nói.

"Những việc đấy chỉ có Mercenaries-King mới có quyền quyết định. Ngài không làm thì ai làm? Đây là quy định rồi."

"Vậy còn cái này! Phần giải quyết những vấn đề về thiệt hại tài sản do tranh chấp giữa các thành viên Guild cô giải quyết cũng được mà!"

Bud cầm tờ giấy chìa ra trước mặt Eileen, bên trên là văn bản tường trình và yêu cầu trợ cấp để tu bổ chi nhánh Guild. 

"Vụ đấy à, do tranh chấp quá lớn dẫn đến không ai chịu đứng ra gánh khoản tiền tu sửa, tôi cũng không thể phán định xem ai đúng ai sai nên đành nhờ ngài làm thôi."

"Ý cuối mới là ý chính đúng không? Cô đang đùn việc của cô cho tôi đấy!"

"Biết làm sao được? Tôi thật sự không biết giải quyết chuyện đấy ra sao nên là phiền ngài làm giúp tôi thôi. Xin hãy nhanh chóng hoàn thành hết chỗ này trong vòng 3 ngày nữa. Pháp sư Rosalyn đã hẹn trước rồi, nếu ngài muốn đi thì phải làm nhanh lên đó nha."

Giọng Eileen hơi nâng tông lên một chút, thể hiện tâm trạng vui vẻ của cô. Bud chịu thua gục đầu xuống tiếp tục làm việc. Làm được một hồi, Bud lại không yên phận ngẩng đầu dậy hỏi Eileen.

"Cale đang làm gì cô biết không?"

....................

Một tuần sau, tại bờ biển thuộc lãnh địa Ubarr.

Một nhóm người dẫn đầu là một kiếm sĩ điển trai có mái tóc đen mắt đen, theo sau là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc đã bạc gần hết cùng một người đàn ông tóc nâu có gương mặt tương tự. 

"Ở đây có dấu vết của bọn chúng."

Không cần giải thích Choi Han cũng đã biết từ "bọn chúng" trong miệng ông Ron là ai. Anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào quần đảo ngoài khơi.

"Vậy là chúng ở một trong những hòn đảo ngoài kia?"

"Chúng ta vẫn cần xác nhận lại. Nhưng đúng là ta có thể cảm giác được mùi của chúng ở gần đây."

Ron vô thức sờ tay vào con dao găm giấu trong người. Ông vẫn còn nhớ như in cái đêm ác mộng đấy. Nhưng ông cũng biết với sức bây giờ của ba người họ chẳng làm được gì nhiều.

'Nhưng liệu hợp tác với Guild là lựa chọn đúng hay sai đây?'

"Trước hết thì chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc thu thập thêm thông tin trong khi làm theo yêu cầu của họ thôi."

"Tạm thời ta sẽ đi thu thập thông tin, ngươi cùng Beacrox đi tìm tung tích của thú nhân tộc Cá Voi đi."

Choi Han gật đầu rồi cùng với Beacrox đi đến cảng. Hai người xin đi ké một con thuyền đánh cá thuộc lãnh địa Ubarr. Ông lão dù lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đôi mắt ông dụi dụi vài cái rồi lập tức để hai người họ lên thuyền. Lúc này Choi han đã mang vật phẩm ma thuật lên đổi màu tóc và màu mắt thành màu nâu hết.

Ông lão nhiệt tình giới thiệu cho hai người về vùng biển Ubarr. Những nơi du khách thường ghé thăm hay đặc sản của vùng. Beacrox hỏi thêm về quần đảo Hais nào ở đường chân trời ngăn cách mặt biển và bầu trời. Ông lão biết bao nhiêu đều nói hết với hai người họ, dù chỉ là nhwunxg thông tin thông thường.

"Nếu hai cậu muốn du lịch thì lão khuyên hai người đừng nên tới nơi đó. Tuy những xoáy nước đã biến mất nhưng ở đó lại xuất hiện những tên hải tặc chuyên đi cướp của giết người. Nhưng lạ ở chỗ chúng chỉ lộng hành ở khu vực quần đảo Hais mà thôi. Nên chỉ cần tránh khu vực đó là được."

Choi Han lập tức hỏi thêm. Ông lão cũng thành thật trả lời.

"Đám hải tặc ấy xuất hiện từ tầm 7-8 năm trước. Ngay sau khi những xoáy nước trên biển dần dần biến mất. Kể cũng lạ, thương nhân hiếm khi di chuyển qua vùng ấy, nhưng lũ hải tặc chỉ chăm chăm thủ ở đấy. Sau có người tưởng đám hải tặc ấy rời đi rồi nên thử lại gần khu vực ấy rồi đều bị giết cả. Chúng quăng xác họ ở gần bờ biển để những cái xác tự trôi dạt vào bờ. Trên xác còn khắc mấy chữ cảnh cáo người dân nữa."

Choi Han siết chặt thanh kiếm bên hông. 

"Người cai trị nơi này không làm gì bọn hải tặc đấy sao?"

"Không phải không làm gì mà là không làm được gì. Chúng rất hung mãnh và tinh ranh, khiến cho Bá Tước Ubarr không làm gì được."

Ông lão thờ dài, ông thả lưới xuống rồi ngồi một bên thuyền nhìn về phía quần đảo Hais.

"Lão còn nghe nói... lúc đó căn cứ hải quân mới bắt đầu thi công nên không đủ nhân lực để đi chiến đấu với hải tặc, phía hoàng tộc không thể tùy tiện điều động quân đội. Sau tầm 4-5 năm, khi xây dựng, chiêu mộ và đào tạo hải quân xong thì họ cũng mặc kệ vấn đề này luôn."

"Sao họ lại không để hải quân giải quyết bọn hải tặc? "

Câu hỏi của Choi Han khiến ông lão chần chừ một lúc, ông ngập ngừng mở miệng.

"Chuyện này lão nói các cậu đừng kể người khác nghe nhé. Nghe đâu là do những quý tộc đã đầu tư vào dự án hải quân không muốn chịu tổn thất binh lính. Dù sao chỉ cần không đến gần quần đảo Hais thì sẽ không sao. Nên hiện tại khu vực đấy thành khu vực cấm rồi. Lão chỉ biết tới đây thôi, các cậu cũng đừng quan tâm sâu hơn nữa."

Nói rồi ông lão lại quay sang bắt đầu giăng thêm lưới quanh mạn thuyền. Choi Han và Beacrox cũng biết được thông tin họ cần, cả hai đi phụ ông lão đánh bắt cá. Tới buổi trưa, con thuyền quay trở lại đất liền. Cả hai mỗi người ôm một thúng cá nhỏ do ông lão tặng, họ quay trở lại nhà trọ và đưa thúng cá cho chủ trọ chế biến rồi về phòng chờ Ron về.

...Và hai người họ không ngờ rằng Ron sẽ trở về với bộ dạng nhếch nhác, khắp người đầy máu và vết thương sưng mủ vào sáng ngày hôm sau. Chuyện này đến cả Cale cũng không lường trước được.

......................

Buổi đêm, tại một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Hais.

Quần đảo Hais gồm 15 đảo, được đánh dấu theo thứ tự phát hiện, nằm giữa lục địa phương Đông và phương Tây. Hòn đảo có diện tích lớn nhất là đảo Hais 5, diện tích lớn hơn cả đầm lầy đen nơi Arm lấy tử mana cung cấp cho tộc nhân ngư, cũng là hòn đảo Arm đang trú ẩn.

'Có chuyện gì đã xảy ra?'

Một bóng người trong đêm tối ngồi xổm xuống đất, tay đeo găng trắng quẹt một lớp chất lỏng đặc sệt màu đen có mùi tanh của máu. Xung quanh là một mảnh đất không còn nguyên vẹn, từng hố lớn nhỏ rải rác khắp vùng, trông như hậu quả sau khi sử dụng quả bom ma thuật.

Những cái hố y hệt như cái ở chỗ Guild đã bị phá hủy. Bóng người nhanh chóng đứng dậy rồi ẩn mình vào bóng đêm. Hai kẻ thuộc Arm đi qua, Ron không gây tiếng động nấp ở trên cây. Chờ chúng đi qua, Ron nhanh chóng nhảy xuống rồi thoát ra khỏi đấy. Ông đã thu thập được đủ thông tin ông cần.  

Đảo Hais 5 đã trở thành một căn cứ của Arm. Khắp hòn đảo được trang bị dày đặc những thiết bị ma thuật đa dạng, chủ yếu là bom ma thuật loại mini để làm bẫy rập và thiết bị quấy nhiễu mana. Những thiết bị ấy nhiều đến mức cả người của Arm cũng không biết những quả bom được chôn ở đâu. 

Và thật không may, trong đêm, những người có mặt trên đảo nghe đùng một tiếng rồi theo sau đó là một loạt tiếng cảnh báo vang lên inh ỏi.

"inggggg... inggggg..."

Ron nấp đi quan sát tình hình. Từ trong căn cứ của Arm, một nhóm người lao ra. Họ chạy đi ngang qua Ron mà không phát hiện điều gì.

"Lại nữa sao!? Lần này là tên khốn nào mà kích hoạt luôn cả thiết bị báo động vậy!"

"May là có kết giới cách âm bao quanh hòn đảo rồi. Nếu không đã sớm bị phát hiện rồi!"

"Mau đi tắt thiết bị đi! Ồn đến ngài Redika làm ngài ấy tỉnh giấc là toang cả lũ đấy!"

"Rốt cuộc là tên khốn nào làm vậy hả? Nhanh tắt đi."

Âm thanh của những bước chân hỗn loạn vang lên cùng tiếng la hét gần khu vực Ron đang đứng. 

"Đêm rồi mà tên nào còn ầm ĩ vậy hả !?"

Một giọng nói vang lên từ đằng sau truyền tới tai từng người trước mắt rất rõ ràng. Một kẻ có mái tóc vàng khô xơ mặc áo choàng đen của pháp sư che khuất biểu cảm trên gương mặt. Nếu thấy họ sẽ nhận ra đôi mắt của tên pháp sư hoàn toàn thờ ơ, không hề có chút giận dữ hay điên cuồng như trước.

"Redika" nhăn mặt trước đống hỗn độn trên đảo, dù rằng chính hắn là người gián tiếp gây ra chuyện này. "Redika" phẩy tay, ba hỏa cầu liền hình thành trôi lơ lửng trong không khí rồi bắn nhanh về một hướng.

"Một lũ vô dụng! Đi bắt tên đang chạy trốn lại cho ta!"

Nương theo ánh sáng của hỏa cầu, bọn họ liền thấy một bóng người đang chạy trốn ở phía xa.

"Redika" tức giận quăng thêm mấy quả cầu nước vào cấp dưới khiến chúng ngay lập tức phản ứng lại và xông lên. Ở một góc khuất, Ron bình tĩnh cần dao găm trong tay, mắt nhìn chằm chằm phương hướng đám người của Arm, đó cũng là hướng lối thoát mà ông đã vạch ra sẵn trước khi thâm nhập vào đây.

Ron nhanh chóng quyết định. Ông đuổi theo người đã kích hoạt thiết bị ma thuật. Khi quả cầu lửa bay sượt qua mặt người kia, Ron đã nhìn thoáng qua, người đó không phải người của Arm.

Ngay khi Ron rời khỏi nơi đấy, một bóng người xuất hiện phía sau "Redika". 

"Tên yếu nhớt nhà ngươi đi ra đây làm gì? "

Ngay khi "Redika" muốn nói thêm, nhưng một trong những kẻ vừa rời đi đã quay trở lại và hét lớn.

"Cấp báo! Có hai kẻ đột nhập vào đâỏ và kích hoạt thiết bị ma thuật trên đảo!"

"Tsk!"

'Hèn gì tên này theo ra đây!'

"Redika" chậc lưỡi rồi niệm phép, cả hắn lẫn người sau lưng đều bay lên đuổi theo hướng kia. Cả hai khi tới nơi thì trận chiến đã diễn ra. Thương sĩ ma thuật thuộc Arm đang chiến đấu với kẻ xâm nhập từ ngoài vào. Đối thủ của hắn có mái tóc màu xanh biển, tay không đỡ được cây thương của tên kia. Tay thương sĩ vừa tấn công bằng thương vừa niệm phép. Gần đó là những tên Arm đang tập trung quan sát, chỉ một chốc lơ là, vài người trong số chúng đã bỏ mạng bởi một nhát dao chí mạng duy nhất. Nhưng Ron cũng đã bị thương không nhẹ. Vết thương trên người ông và người kia đều trúng độc, ông chỉ cần ngửi qua mùi liền biết đây là độc của tộc Nhân Ngư. 

Loại độc đến bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải.

"Redika" chán ghét nhìn cảnh này, hắn vung tay, mấy quả bom ma thuật không phân biệt địch ta rơi xuống giữa trận chiến. 

"Bùmmmm..... Bùmmmmm.....Oànnhhhh....."

"Tên điên Redika kia, ngươi làm gì vậy hả! Xử xong tên này ta sẽ giết ngươi luôn!"

"Redika" cười khinh bỉ ra tiếng khiến tay thương sĩ ma thuật tức chết. Hắn trở tay bắn ra ba quả cầu lửa về phía "Redika".

"Ha. Có giỏi thì tới đây! Trình độ phép thuật của ngươi không bằng ta mà còn đòi giết ta!"

"Redika" không ngần ngại ném thêm vài phép về phía tay thương sĩ lẫn người có mái tóc xanh đang chạy kia. Người theo sau "Redika" cũng bay về phía Ron đang ẩn nấp và dùng dao đâm nát cuộn giấy dịch chuyển trong tay ông.

Với sự tham gia của "Redika", trận chiến nhanh chóng kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Arm. Ron cùng chàng trai lạ mặt nhanh chóng bị bắt lại. Người của Arm trói họ lại, bắt họ quỳ trên mặt đất. 

Lúc này, tay thương sĩ ma thuật cùng "Redika" lại tiếp tục tấn công, tay thương sĩ ma thuật dùng hết sức muốn giết chết "Redika". Còn đối phương lại giống nhưu chơi đùa với hắn, mỗi khi tay thương sĩ sắp tấn công được "Redika" thì hắn lại nhẹ nhàng né đòn. Trận chiến khiến xung quanh bị phá hủy, bụi đất bay mù mịt, từng tảng đá, cây cỏ bay tứ tung rồi rớt rầm rầm trên mặt đất.

Người đi theo "Redika" đến tiến về phía hai người đang bị trói trên đất. Độc đang phát tán trên người Ron và người bên cạnh. Người này có mái tóc xanh biển khá dài, đôi mắt cùng màu nhìn chằm chằm anh, vết thương chảy máu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trúng độc Nhân Ngư.

'Chắc là không phải tộc Cá Voi rồi. Tộc Ca Voi không bị ảnh hưởng bởi độc Nhân Ngư mà là tử mana của chúng.'

Nghĩ vậy, người đàn ông ra lệnh cho những tên cấp dưới đang đứng từ xa quan sát trận chiến.

"Trúng độc Nhân Ngư nên hai tên này cũng không còn sống lâu được. Vậy thì ném chúng xuống biển để cho lũ Nhân Ngư chơi đùa đi."

"Vâng."

Đám cấp dưới nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Chúng đem hai người đến bên vách đá rồi đạp xuống. Nhân Ngư ngửi thấy mùi máu lập tức hưng phấn bơi tới.

Biển cả tĩnh lặng, tối đen hơn cả màn đêm dần nuốt chửng lấy hai người trong tiếng cười chói tai của những sinh vật nửa người nửa cá.

.....................................

Viết tới đây lười ròi :3. Mn chờ chương kế i. Mình sẽ ráng siêng ra chương mới cho mn. Tới tháng 9 mình xin phép sủi vì bận đi học quân sự hầu hết tháng 9. Vậy he.

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và bình chọn cho mình. 























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip