Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái có vết sẹo hình chữ X lớn sau lưng quay người em trai cô mấy vòng liền. Vua tộc Cá Voi, Shickler cũng đứng cạnh Witira lo lắng nhìn con trai.

"Sao em lại liều lĩnh như vậy! Nếu có chuyện gì xảy ra với em chị sẽ lật tung cả đại dương lên vì em đấy!"

"Xin lỗi. Em sẽ không tái phạm nữa. Với lại nhờ vậy mà em phát hiện được lí do vì sao Nhân Ngư đột nhiên mạnh lên rồi! Cả cách giải độc Nhân Ngư nữa!"

"Sao cơ?"

"Có một tổ chức ở đảo Hais 5 đang trợ giúp tộc Nhân Ngư. Bọn chúng đã cung cấp tử mana cho chúng! Đó là nguyên nhân chúng đột ngột mạnh lên."

Cả Witira và Shickler đều bất ngờ. 

'Một tổ chức bí ẩn đang trợ giúp Nhân Ngư? '

"Khoan! Không phải em nói với chị em chỉ bị Nhân Ngư đuổi giết thôi sao! Làm sao em biết những chuyện này?"

Witira nhìn em trai cô với ánh mắt sắc lẹm, còn Shickler thì không nói gì. Paseton sợ bị chị mình phát hiện mình đã nói dối đành nói thật một phần.

"Em đã ở gần đấy khi có người bị tổ chức kia đuổi giết. Sau khi giúp ông ấy trốn thoát thì ông ấy đã giúp em giải độc. Em và ông ấy đã trao đổi một vài thông tin nên em mới biết. Những thông tin ấy khả năng cao là thật."

Paseton tuyệt nhiên không muốn chị anh biết anh đã bị bắt cùng Ron, còn suýt thì bị giết chết. Anh nhớ lại tình cảnh khi ấy và tưởng tượng ra cảnh Witira biết chuyện... Ánh mắt anh vô tình hướng về phía Witira, cô đang nhìn anh như thể xem xét liệu lời anh nói có thật hay không.

'Không. Không được để chị cùng phụ vương biết. Họ mà biết thì sẽ lập tức đi lật tung hòn đào đấy lên mất!'

Biết rõ tính cách của chị cùng phụ vương mình, Paseton tiếp tục thuyết phục gia đình anh đồng thời âm thầm ra quyết định nhờ Ron giữ kín chuyện này.

"Em đã nhìn thấy một tên pháp sư thượng cấp bay trên không trung và chiến đấu từ xa, hắn khá mạnh. Trên đảo còn có nhiều thiết bị ma thuật làm nhiễu mana cùng bom ma thuật nữa."

Chính vì Paseton lỡ dẫm phải một quả bom ma thuật được chôn dưới đất nên mới bị phát hiện. 

"Ồ~Hắn khá mạnh sao?"

Paseton giật mình, anh nhìn thấy sát ý cùng ham muốn chiến đấu của chị, anh thầm nghĩ trong lòng. Đặc tính hung bạo trong người Witira dâng trào khiến cô thấy ngứa ngáy tay chân.

'Thôi rồi.'

Đột ngột lúc này Vua Cá Voi Shickler cắt ngang lời Witira.

"Paseton, chúng mặc bộ đồ đen, một bên ngực áo chúng có ký hiệu một ngôi sao đỏ ở trung tâm với năm ngôi sao trắng vây xung quanh phải không?"

"Đúng vậy. Làm sao người biết?"

"Hmm..."

"Có chuyện gì sao phụ vương?"

Shickler không nói gì khiến hai chị em Cá Voi tò mò nhìn ông. Shickler đưa một tờ giấy ra cho hai người đọc. Nội dung trên tờ giấy như sau.

[Có một tổ chức đứng sau đã cung cấp tử mana cho Nhân Ngư khiến chúng trở nên mạnh hơn. Tổ chức đó tên là Arm, ký hiệu nhận biết là bộ đồ đen có ký hiệu một ngôi sao đỏ ở trung tâm với năm ngôi sao trắng vây xung quanh.

Nơi chúng lấy tử mana là một đầm lầy nằm ở trong Dạ Lâm. ]

"Thông tin này phụ vương có từ đâu ra vậy ạ?" Witira nghi ngờ nhìn cái chai.

"Nó nằm trong một cái chai rỗng bịt bằng nút cao su trôi dạt trên biển rồi bị mắc kẹt vào tảng băng."

"Lúc vớt cái chai lên ta có cảm nhận được sự hiện diện yếu ớt từ xa. Cảm thấy là có người cố ý gửi cho ta nên ta mới mở ra xem thử."

"Paseton, con cảm thấy thực lực của tổ chức đã giúp đỡ Nhân Ngư thế nào?"

"Con không nghĩ với sức của mỗi tộc ta có thể chống lại chúng."

Paseton lắc đầu, anh nhớ lại khoảnh khắc khi anh xâm nhập vào căn cứ của Arm, nhớ đến người đàn ông tóc đã bạc đầu cùng với sự hiện diện mạnh mẽ anh đã tình cờ gặp.

'Có lẽ ông ấy biết điều gì đó.'

Witira cũng có cùng suy nghĩ với Paseton. Cô lên tiếng.

"Cứ tấn công trong khi không rõ thực lực của đối phương không phải là lựa chọn đúng."

"Tuy đến thời điểm hiện tại, tộc Nhân Ngư đã chủ động tiến công không ít lần nhưng chưa bào giờ tổ chức ấy xuất đầu lộ diện. Rất có thể chúng đang chờ thời cơ tới. Khi mà tộc chúng ta bị kiệt sức thì sẽ ra tay."

"Vậy con có kế sách gì không?"

"Giả vờ chiến đấu kéo dài thời gian, tích lũy lực lượng. Giải quyết nguyên nhân Nhân Ngư mạnh hơn trong 6 tháng qua."

"Tốt, cứ làm như lời con nói. Còn chuyện đầm lầy ta sẽ nghĩ cách, chuyện này không thể hấp tấp."

"Vâng, thưa phụ vương."

Paseton cùng Witira đồng thanh. 

.................

"Vậy những thông tin Guild cung cấp đều đúng."

Ron gật đầu.

"Vậy đó là tin tốt, còn tin xấu thì sao?"

"Redika có ở trên đảo."

Ron nhớ đến đôi mắt vô cảm khi ông dần chìm xuống biển sâu cùng Paseton. 

"Mặt nạ của ta bị rơi ra, và hầu cận của Redika đã thấy mặt ta. Ngươi cũng từng gặp tên đó rồi."

"Tên đã chiến đấu với ta ở quảng trường Vinh Quang?"

"Là hắn."

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Choi Han thì không biết nhưng Beacrox lại hiểu rõ hơn ai hết chuyện này đối với họ cực kỳ nguy hiểm. Cả Beacrox và Ron đã bị truy sát phải chạy trốn từ Đông lục địa sang Tây lục địa. Nếu cả hai bị phát hiện ngay lúc này thì họ sẽ bị giết ngay lập tức.

"Choi Han, ngươi quay về nhà trọ thu dọn đồ đạc đi. Ta nói chuyện với Beacrox một chút rồi chúng ta di chuyển tới nơi kín đáo hơn. Ở đây lâu không an toàn."

"Được."

Choi Han đi ra khỏi hang động. Nơi họ đang ở là một hang động dưới vách đá. Choi Han nhảy qua những tảng đá ngầm rồi chạy về phía nhà trọ, để lại hai cha con im lặng trong hang động. Lửa cháy vang lên tiếng tí tách trong không gian tĩnh mịch.

"Con có suy nghĩ gì về việc Guild giao dịch với chúng ta không?"

Ron đột ngột hỏi như vậy, Beacrox nhớ lại những gì họ đã trao đổi với Eileen khi trước.

[Eileen bật quả cầu và quay lại mọi chuyện diễn ra trong phòng. Vị thần quan mặc đồng phục có ký hiệu của Thần Chết ra ngoài chờ ở phòng nhỏ bên cạnh.

"Giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi."

Nhóm Choi Han nhìn về phía quả cầu, Eileen mỉm cười.

"Xin yên tâm, chúng tôi chỉ quay lại làm chứng thôi. Sẽ không tùy tiện công bố ra bên ngoài. Vị linh mục vừa rồi cũng là người đáng tin cậy."

'Tức là nội bộ họ có thể biết.'

Nhóm Choi Han lập tức nhận ra ẩn ý trong lời của trưởng chi nhánh. Ron nhìn Eileen, cô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp không để lộ ra sơ hở.

'Tại sao lại nói vậy? Như thế chỉ khiến chúng ta càng thêm thận trọng không để lộ thông tin ra? Là vô tình hay có ý gì khác?' 

"Vì đã thề Lời thề của Thần Chết nên tôi sẽ thành thực trả lời 3 câu hỏi của các vị trong khả năng của mình."

Rosalyn đặt câu hỏi trước tiên.

"Guild tại sao lại không tự đối phó với Arm mà phải lợi dụng chúng tôi?"

'Thật sắc sảo. Không hổ danh nàng công chúa thiên tài của vương quốc Breck.'

"Vì chúng tôi hiện đang ở trong tình thế không thể đối phó trực tiếp với Arm được."

Choi Han chìm sâu vào trong suy nghĩ.

'Không thể trực tiếp đối phó.'

'Những trường hợp có thể xảy ra tình trạng trên là Arm lớn mạnh hơn Guild hay Guild bị Arm nắm được nhược điểm, hoặc là Guild và Arm vốn có liên quan mật thiết với nhau.'

'Nếu là hai vế trước thì chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với Guild.'

'Nhưng nếu là vế sau thì...'

Choi Han nhìn ba người còn lại. Họ đều nhận ra câu hỏi thứ hai họ cần hỏi là gì. Choi Han hỏi câu thứ hai.

"Guild có mối quan hệ thế nào với Arm?"

"Là kẻ thù. Guild và Arm không có mối quan hệ gì đâu. Về chuyện này thì các vị có thể yên tâm."

Eileen trông có vẻ vui hơn hẳn khi trả lời câu hỏi này, khóe miệng cô hơi nhếch lên. 

'1-0'

Eileen đã thề Lời thề của Thần Chết nên phải nói thật, chính vì vậy ba câu hỏi trong thỏa thuận là bất lợi đối với Guild, nếu nhóm Choi Han hỏi câu có liên quan đến bí mật của Guild thì cô cũng phải trả lời. Nhưng Eileen vẫn đề nghị 3 câu, vì ưu tiên trước mắt của Guild và nhóm Choi Han tương tự nhau. 

Nhóm Choi Han cần xác định xem Guild có phải kẻ thù của họ hay không, còn Guild lại cần nhóm Choi Han đối phó với Arm thay cho Guild. Với ba câu hỏi, ngay từ câu đầu tiên, Eileen đã có thể khiến nhóm Choi Han tin tưởng Guild hơn và mượn sức mạnh của họ. Nhưng cô không làm vậy.

Câu trả lời đầu tiên của Eileen khiến nhóm Choi Han không những thu thập được ít thông tin mà còn phải tốn thêm câu thứ 2 để xác định họ có nên tin vào Guild hay không. Eileen đã hạn chế việc nhóm Choi Han có thể thu thập thêm thông tin miễn phí từ cô.

Choi Han tiếp tục đặt câu hỏi cuối cùng. 

"Nguồn thông tin giúp Guild biết trước về vụ khủng hoảng bằng bom ma thuật ở vương quốc Roan có từ đâu?"

"Tôi chỉ nhận được thông tin từ cấp trên và cho người để ý đến động thái của những tên sát thủ của Arm."

'Vậy là cô ấy cũng không biết chính xác thông tin vụ khủng bố được thu thập bằng cách nào.'

'Do chức vị của cô ấy không đủ cao sao?'

Beacrox cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người phụ nữ trước mắt dù chỉ là chi nhánh trưởng nhưng lại có thể đại diện cho Vua lính đánh thuê nói chuyện với họ. Anh cảm thấy Eileen có lẽ biết điều gì đấy khác nhưng không nói ra.

Eileen không quan tâm họ đang suy nghĩ gì. Cô mở miệng nói tiếp.

"Ba câu hỏi đã xong."

"Vậy chúng ta kết thúc lời thề của Thần Chết tại đây."

Eileen kéo sợi dây thừng ngay cạnh cửa, tiếng chuông kêu leng keng nhẹ từ phòng bên cạnh phát ra. Vị thần quan bước ra, nhẹ cúi chào rồi giơ hai tay ra như trước, làn khói đen đang trào ra xung quanh họ thấm vào cơ thể mỗi người. Eileen lấy ra tờ ngân phiếu đưa cho vị thần quan rồi cho người hộ tống vị ấy quay về.

"Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Bàn về cái giá các vị phải trả khi mua thông tin của chúng tôi."

"Đây là thông tin các vị cần."

Eileen đưa những ghi chép về Arm cho họ. Bao gồm thông tin về một nhóm nhỏ thuộc Arm ở trên đảo Hais 5, về tộc Nhân Ngư và lí do chúng mạnh lên.

"Tất nhiên là chúng tôi sẽ không để các vị một thân một mình đi đấu với Arm. Và bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Chúng tôi sẽ liên lạc khi thời điểm thích hợp đến. Trước lúc đó, xin hãy tìm cách thuyết phục tộc thú nhân Cá Voi cùng chiến đấu với Arm trong cuộc chiến."

Vẻ mặt của Choi Han vẫn như thường, nhưng những người khác khi nghe thấy điều này thì đều nhăn mặt. Choi Han ngơ ngác hỏi họ.

"Chuyện này có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì lớn chỉ là có quy tắc ngầm tồn tại giữa sinh vật dưới biển và sinh vật trên cạn."

Eileen từ tốn trả lời, cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

"Con người không thể can dự vào chuyện của biển cả, và ngược lại. Đặc biệt là vùng biển phía Bắc của Tây đại lục. Vì nơi đấy là khu vực của tộc Cá Voi, dù chuyện này chẳng mấy ai biết."

"Vì chúng tôi cần phải cẩn thận né tránh tai mắt của Arm nên không thể đi được. Mà nếu là nhóm các vị đi thì sẽ tốt hơn."

Eileen giao cho họ thiết bị liên lạc ma thuật đặc biệt chỉ được kết nối duy nhất với thiết bị của riêng cô đưa cho Choi Han. 

"Căn cứ vào cuộc chiến sắp tới, cấp trên của tôi sẽ đánh giá xem có nên tiếp tục giao dịch với các vị hay không."

"Trong lúc các vị đi đến chỗ tộc Cá Voi thì người của tôi sẽ hộ tống quý cô Rosalyn trở về vương quốc Breck an toàn."

"Tôi?"

Rosalyn chỉ tay về phía bản thân. Cô còn chưa nói gì về việc cô muốn trở về để từ bỏ ngôi vị công chúa của mình với nhóm Choi Han.

"Vâng. Đó sẽ là lí do cho chuyến viếng thăm của nhóm các vị hôm nay. Vì công chúa Rosalyn có việc cần trở về vương quốc nhưng e ngại việc có thể bị ám sát giữa quãng đường. Hôm nay cũng lần cuối các vị tiếp xúc trực tiếp với Guild."

"Sau này những việc các vị làm không liên quan gì đến Guild cả."

" Và giá là 10 triệu gallon ạ. Qúy khách muốn thanh toán ngay tại đây không ạ?"

Rosalyn bị loạt lời nói của Eileen làm cho đứng hình trong chốc lát. Choi Han khá sốc khi nghe cái giá 10 triệu. Beacrox từ chối cho ý kiến. Ron trực tiếp cười mỉa một tiếng.

"Ha. Công phu sư tử ngoạm của cô cao tay thật."

"Qúa khen ạ. Vì vừa mới tốn 20 triệu gallon trả cho thần quan phải làm việc vào ban ngày lúc nãy nên tôi cần phải tìm lại chút vốn ạ."

'Đây là đang trách chúng ta lúc nãy không góp vào trả tiền chung đúng không ?!'

Đây là tiếng lòng chung của cả bốn người. Ron vô ngữ đến mức không nở nụ cười hiền hậu giả tạo nữa. 

Rosalyn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nếu lúc này Bud ở đấy, anh sẽ chúc mừng họ đã trở thành nô lệ cho tư bản và sẽ bị vắt kiệt hết sức lực. Đó là việc Eileen giỏi nhất, cũng là lí do Bud rất ít khi dám bật lại Eileen. Dù Bud là cấp trên.

"Tôi sẽ trả ngay bây giờ."

Rosalyn với tay muốn lấy túi tiền trong không gian thì bị Choi Han ngăn lại.

"Đừng. Để mình trả cho. Mình có tiền thưởng nhận được từ hoàng thất Crossman."

"Vậy thì chúng ta góp tiền trả chung."

Rosalyn cũng hiểu rõ tính cứng đầu của Choi Han nên đề nghị góp vào cùng trả. Eileen nhận lấy túi tiền đưa cho cấp dưới giữ. Cô mỉm cười cùi chào đúng theo tiêu chuẩn.

"Vậy thì, giao dịch đã xong. Người của chúng tôi sẽ đến nhà trọ và hộ tống quý cô Rosalyn sau." 

"Tạm biệt quý khách. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm." ]


"Con cảm thấy giao dịch này quá có lợi đối với chúng ta. Chúng ta mới có 5 người nếu tính luôn cả Lock. Dù tính cả toàn bộ thú nhân tộc Sói Xanh cũng không chắc đã mạnh bằng Guild, tuy có Choi Han nhưng vua lính đánh thuê cũng là Sword Master. Nhưng họ vẫn chọn chúng ta. "

"Cứ như có người cố tình giúp chúng ta vậy."

"Cha, liệu có phải là người đó giúp chúng ta hay không?"

Cặp cha con sát thủ đồng thời nghĩ về hình bóng của vị thiếu gia tóc đỏ họ từng hầu hạ. 

"Có khả năng. Ngoài người đó ra ta không nghĩ ra được ai khác. Nhưng khả năng này lại khá thấp, vì cô gái tên Eileen đã nói thông tin cô ấy có được là do cấp trên cho cô ta. Người đó không thể là cấp trên của cô ta được. Trên trưởng chi nhánh thì chỉ có phụ tá cùng vua lính đánh thuê. Mà vua lính đánh thuê tới nay cũng phải 33-34 tuổi rồi. "

Ron nhớ đến đoạn hội thoại cuối cùng ông có cùng con sói cô độc nhỏ yếu năm nào.

["Ta có thể trao cơ hội cho hai người đạt được điều hai người muốn. Đổi lại, thứ ta yêu cầu chỉ có một..."

Cale vừa nói vừa đưa ngón tay đặt lên môi.

"...Đó là sự im lặng. ]

Vì Cale đã yêu cầu giữ im lặng nên cả ông lẫn Beacrox đều coi như không biết gì đến sự tồn tại của Cale và tránh nói ra tên của anh. Nhưng cả hai vẫn âm thầm thu thập thông tin để tìm ra tung tích của Cale dù không thu thập được gì.

Ron lấy một trong hai tờ giấy Cale đã từng đưa cho ông. Một tờ là chân dung của Choi Han, tờ còn lại chỉ ghi hai dòng chữ gồm một lời nhắn và một tọa độ.

[Khi nguy cấp thì hãy dịch chuyển đến tọa độ này để tìm sự giúp đỡ, chỉ cần giải thích mọi việc rõ ràng thì người đó sẽ giúp ông.]

"Sau khi xong việc Guild giao ở đây, ta sẽ đến tìm vua lính đánh thuê thử xem. Nhưng nếu thật là người đó đứng sau giúp thì hẳn sẽ không lộ diện ra dễ dàng như vậy."

Vào ngày mà Cale nói, ông đã đi kiểm tra. Hai cha con đã xin nghỉ phép và tiến đến làng Harris và đã chứng kiến cảnh Choi Han thảm sát người của Arm. Từ lúc đó ông mờ hồ xác minh được chuyện Cale thật sự biết trước được một phần tương lai. Ông đoán Cale biết trước điều gì đó và đã rời khỏi lãnh địa Henituse để tránh làm ảnh hưởng đến gia đình. 

Ron và Beacrox đã nghe theo lời của Cale và đi theo Choi Han.

'Lúc đó hắn ta trông giống như một con chó săn đang săn mồi vậy. Khá hung dữ.'

Đấy là ấn tượng đầu tiên của Ron về Choi Han. May thay dân làng không ai bị thương hay tử vong. Nhưng điều đó cũng khiến ông nghi ngờ Choi Han. 

Ron nghi ngờ Choi Han biết điều gì đó và đã thử mấy lần, nhưng đều cho ra kết quả Choi Han bình thường. Ở chung được một quãng thời gian nên ông cũng nhận ra Choi Han diễn rất dở, nói thẳng ra là đến đứa trẻ diễn còn giỏi hơn Choi Han.

'Lúc đầu mình còn nghĩ hắn sẽ biết gì đấy vì người đó từng đến Dạ Lâm nên hai người có lẽ đã gặp nhau. Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi.'

'Con chó săn đấy chỉ giỏi khi giả vờ ngây thơ vô (số) tội thôi. '

Nhưng đến Ron cũng không ngờ ông đã đoán đúng được một phần, Choi Han đúng là có biết được vài điều mà ông không biết. Lúc này Choi Han cũng đã về tới nhà trọ và lấy được đồ. Anh siết chặt một bên áo, bên trong có một mảnh giấy đã ố vàng được gìn giữ cẩn thận. 

Anh nhớ đến dân làng Harris, sau sự cố đó, họ vẫn an toàn và đã chuyển đến ở trong thành phố Rain thuộc lãnh địa Henituse. Tất cả họ đều an toàn do anh đã không rời làng vào sáng sớm ngày định mệnh đấy. Tất cả là nhờ lời nhắc nhở trong tờ giấy. 

Choi Han nhớ đến hình bóng của cậu bé năm đó, anh đã không còn nhớ rõ gương mặt nhưng anh lại đặc biệt ấn tượng đôi mắt của cậu bé. Đôi mắt dù thể hiện sự vui vẻ nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng. 

Choi Han là một người bình thường trước khi tới thế giới này. Đột ngột bị bỏ mặt ở trong Dạ Lâm, phải đơn độc sinh tồn và cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn giữa trăm quái vật trong hàng chục năm. Choi Han đã hiểu cảm giác tuyệt vọng hơn ai hết, và anh nhìn thấy cảm xúc ấy trong đôi mắt Cale. Đôi mắt đó khiến anh không thể nào quên được.

'Nếu không gặp nhóc ấy có lẽ mình vẫn còn lang thang trong rừng. Cô độc, tuyệt vọng, luôn phải cảnh giác xung quanh. Cậu bé đó là ân nhân của mình.'

'Mình muốn đi tìm em ấy và giúp đứa trẻ đó không cảm thấy tuyệt vọng nữa.'

Đó là những lời Choi Han đã tự nhủ với bản thân. Anh chắc chắn sẽ đi tìm Cale sớm hơn nếu không có lời nhắn Cale để lại.

'Hy vọng có thể tìm thấy em ấy một ngày nào đấy.'

Cale cũng không ngờ những dòng trên tờ giấy ghi nửa thật nửa giả kia lại khiến cho Choi Han thật sự nhận ra anh sau này. 

------------------------------

Bộ tộc Sói Xanh sau khi được giải cứu bởi nhóm Choi Han thì đã ở lại chỗ thương đoàn dưới trướng Billos sắp xếp đến nay đã 1 tháng trôi qua. Lock cùng những người khác đang phụ giúp việc trong thương đoàn nhưng không làm được gì nhiều. Khi Lock vừa dọn xong thùng hàng vào nhà kho thì Rosalyn cũng đã tìm đến. Cô ngồi xuống ghế, gỡ bỏ mấy lớp áo choàng cùng áo ngoài, váy vóc vướng víu cất vào túi không gian, chỉ mặc áo trắng dài tay cùng quần bó sát.

"Chị Rosalyn, chị vất vả rồi ạ."

Lock đưa dĩa đồ ăn nhẹ cùng tách trà qua, Rosalyn nhận lấy rồi uống sạch.

"Cảm ơn em. Chị sắp mệt chết rồi."

Rosalyn trong 2 ngày qua phải tham dự bữa tiệc cùng lễ phong quang trao thưởng cho các vị anh hùng trong vụ khủng bố bom ma thuật. Vì Choi Han, Beacrox cùng Ron từ chối tham gia bữa tiệc và chỉ nhận phần thưởng, nên trung tâm sự chú ý hiển nhiên rơi vào người cô cùng vị thiếu gia có sức mạnh cổ đại thuộc tính Mộc kia.

Rosalyn cũng muốn từ chối nhưng ba người kia đã từ chối rồi, nếu cô cũng làm theo thì thật thất lễ nên không còn cách nào khác. Buổi lễ diễn ra trễ nhưu vậy cũng là vì chờ vị thiếu gia kia được chữa trị. 

Anh ta không bị thương do sử dụng sức mạnh cổ đại chắn bom mà là bị dư chấn từ đơt bom cuối làm cho té ngã dẫn đến gãy tay. Đến mấy hôm trước vết thương của vị thiếu gia kia hồi phục gần hết thì buổi lễ mới được tổ chức.

Hôm nay chính là buổi cuối cùng. Lock rót thêm tách trà khác đưa cho Rosalyn. Mấy đứa trẻ tộc sói khác lúc này vừa dùng bữa xong cũng chạy tới gặp Rosalyn. Đi đầu là một cậu bé chừng 15 tuổi tên là Maes.

"Chị Rosalyn."

"Mấy đứa chưa ngủ sao? Đã trễ rồi mà."

Đám trẻ lắc lắc đầu.

"Tụi em muốn ở cùng chị lâu hơn một chút. Mai chị rời đi rồi."

"Có phải chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau đâu mà. Mấy đứa yên tâm đi, sau khi đi chị sẽ quay lại nhanh thôi."

'Phải, sẽ rất nhanh thôi.'

Chỉ nghĩ về chuyến đi vào ngày mai, Rosalyn lại thấy cao hứng.

"Thật sao ạ?"

Maes tỏ vẻ nghi ngờ. Chuyện Rosalyn là trưởng công chúa vương quốc Breck đã lan truyền khắp thủ đô, một công chúa tài năng được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành vị vua anh minh của vương quốc. Maes biết rất rõ điều đó nên không hề có bất cứ chờ mong nào.

Chỉ có Lock biết rõ Rosalyn đi về chuyến này sẽ gây ra chuyện động trời gì. Vì cậu cũng sẽ đi theo.

"Vậy chúng em sẽ chờ anh chị quay lại thăm tụi em."

"Ừ, chị sẽ mang quà khi quay lại. Mấy đứa về phòng đi ngủ đi."

"Vâng."

"Chúc chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau, khi Rosalyn cùng Lock rời khỏi nhà trọ thì đã có người chờ họ sẵn ở đó. Một người đàn ông thấy họ thì bước lại gần, anh ta mặc áo choàng, bên hông có đeo thêm một thanh kiếm. 

Người nọ cởi mũ áo choàng ra để lộ đôi mắt nâu cùng tóc nâu. Trên người thoang thoảng mùi rượu, tay phải mắt kính bị lệch về đúng vị trí. Trên tay còn lại đang cầm một chai rượu đã vơi non nửa.

"Xin chào, tôi là người của Guild đã nhận ủy thác của quý cô đây. Tôi tên là Bob, một kiếm sĩ.

Trưởng chi nhánh đã nói với tôi về các vị. Cô ấy nhờ tôi chuyển thứ này cho cậu bạn nhỏ đây."

Bud, đã cải trang và dùng tên giả Bob, lôi từ trong túi đeo ngang hông ra một tờ giấy đưa cho Lock. Cả hai người Lock và Rosalyn đều ngạc nhiên khi thấy dòng chữ tiêu đề trên đấy, bên trên còn có con dấu và chữ ký ghi rõ cái tên của Bá Tước Henituse.

"Cho phép tộc nhân thú Sói Xanh cư trú ở làng Harris? Ngôi làng mà Choi Han hyung sống?"

"Bingo! Ngôi làng đó giáp ranh với Dạ Lâm nên môi trường khá phù hợp với tộc nhân thú. Chỉ cần không đi sâu vào vùng trong của Dạ Lâm thì không gặp phải quái vật gì mạnh nên khá an toàn."

"Nhưng sao Guild lại..."

Lock chần chờ, cậu đã từng nghe kể về nơi Choi Han sống

"Trưởng chi nhánh nói đây là thành ý của Guild."

Bud cầm chai rượu lên tu thêm một hơi, rồi đi qua choàng tay qua vai của Lock.

"Chần chừ gì nữa chứ! Cứ nhận đi, trưởng chi nhánh keo kiệt lắm. Ít khi cô ta hào phóng như này, không nhận uổng lắm."

Eileen mà nghe được câu này thì Bud xác định. Cô bảo hắn thuyết phục tộc Sói Xanh nhận nhưng không phải kêu hắn nói móc cô. Lock quay đầu qua nhìn Rosalyn, thấy cô khẽ gật đầu thì Lock mới đồng ý.

"...Vậy thì, thành thật cảm ơn Guild. Xin hãy gửi lời đến  trưởng chi nhánh như vậy ạ."

Bud cười ra tiếng rồi vứt chai rượu rỗng đi, lấy thêm một chai mới từ túi không gian.

"À, nhân tiện thì liệu quý cô có uống được không? Châm ngôn của tôi là bất cứ ai có thể uống được rượu đều là bạn của tôi. Cậu nhóc đây thì chưa đủ tuổi nên không được đâu nhé!"

Bud càng cười lớn hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Rosalyn như thể đang nhìn một kẻ điên. 

"Ánh mắt của quý cô khiến tôi đau lòng đấy."

"Anh như này khiến tôi có chút mất lòng tin vào Guild đấy."

Bud ngừng cười, anh cúi người nhẹ nhàng, ánh mắt tỉnh táo thể hiện rõ anh không có hề say một chút nào.

"Qúy cô yên tâm, chẳng phải cô cần một người có sức mạnh phá hủy diện rộng sao? Tôi rất tự tin về khoản đó đấy. Nhìn thế này thôi chứ tôi cũng khá mạnh đấy."

"Mong là vậy."

Rosalyn lẩm bẩm rồi thi triển phép thuật, vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân họ.

"Qúy cô Rosalyn, chi nhánh trưởng có nói vì phải thực hiện phép dịch chuyển với khoảng cách khá xa nên nếu cô có nhu cầu mua đá mana thượng cấp thì chúng tôi có bán đấy."

'Người khác thì thừa nước đục thả câu, còn cô ta sao lúc nào cũng thra câu được vậy.'

Dù nghĩ như vậy nhưng khóe miệng cô lại nhếch lên. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Redika khiến cô luôn muốn manh hơn, cơ hội ngay trước mắt cô sẽ không từ chối.

"Chuyện đó nghe có vẻ hay đấy. Chúng ta sẽ bàn về chuyện đấy sau khi tôi quay lại."

"Trưởng chi nhánh chắc chắn sẽ rất vui khi được nghe điều này."

----------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã ghé đọc và vote ủng hộ mình.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip