Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành thật xin lỗi vì đã lâu không update chương mới T.T  . Tại tháng vừa rồi sóng gió quá, lên ý tưởng xong viết chương mới thấy không ưng lắm, xong đang lúc có ý tưởng mới tính viết lại thì mất acc wattpad .

(ᗒᗣᗕ)՞

T có hai acc wattpad (một để đọc truyện một để viết) đăng nhập từ hai acc face. Lâu lâu wattpad tự đăng xuất thì t phải tìm cách mò mật khẩu acc face kia thì t mới đăng nhập vào lại acc wattpad này được. Thành ra mới đăng nhập vào lại được tuần trước. Mà lúc log in được thì cũng tới lúc thi cuối hk trên trg r. Nên mn gặm đỡ ngoại truyện này đi ha.

Ngoại truyện này toi có đăng trên face mà có part 1 trong gr Trash of The Count's Family Việt Nam thôi. Bên wattpad toi sẽ đăng nhiều hơn 1 phần bên face.

Series truyện cổ tích phiên bản "nó lạ lúm" version Trash Of The Count's Family

Người Cá - part 1 


Ở một nơi xa xôi dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, tồn tại một vương quốc rất đặc biệt.

Khác hẳn với những quốc gia trên đất liền, ở đáy biển, người dân không có chân, thay vào đó nửa thân dưới của họ lại mọc ra đuôi cá, hai bên tai họ là vây cá và quanh viền mắt mọc lên những chiếc vảy cá nhỏ li ti rất xinh đẹp, họ được gọi là người cá.

Người cá sống trong các hang động hoặc những khoang thuyền bị đắm, những người cá có địa vị cao hơn sẽ sống trong những căn nhà được xây từ các mảnh vỏ sò lớn khổng lồ và san hô, riêng hoàng tộc sẽ sống trong cung điện xa hoa nơi thủ đô dưới lưng chừng thung lũng.

Khắp vương quốc đều dùng dạ minh châu phát sáng. Đối với con người trên mặt đất dạ minh châu là của quý nhưng đối với nơi này, dạ minh châu chỉ là thứ đồ chơi đầy đất, chỉ cần đi mười bước liền nhặt được một viên.

Mỗi năm, những người cá đủ 10 tuổi sẽ được một người cá trưởng thành dẫn lên trên mặt biển ngắm nhìn thế giới của con người, hoàng tộc cũng không ngoại lệ.

Và tháng này, chính là sinh nhật 10 tuổi cháu của nhà vua, đệ nhất hoàng tôn công chúa On Henituse. Thông tin nhanh chóng truyền khắp vương quốc qua những chú cá ngựa chuyên đưa tin của hoàng thất.


Khắp vương quốc đều ngóng trông tới ngày này. Ai cũng muốn tiếp cận nàng công chúa nhỏ này, không vì điều gù khác chỉ vì nàng là đứa trẻ được nhận nuôi bởi đại hoàng tử, người cá đẹp nhất vương quốc nhưng rất ít người được diện kiến dung nhan của người.

Hoàng thất hiện tại có ba người con, đệ nhất hoàng tử Cale Thames Henituse, nhị hoàng tử Basen Henituse và đệ nhất công chúa Lily Henituse. Đệ nhất hoàng tử đã nhận nuôi hai đứa trẻ tiên cá bị mồ côi là đệ nhất hoàng tôn công chúa On Henituse cùng đệ nhị hoàng tôn hoàng tử Hong Henituse. 

Còn một người nữa cũng được đệ nhất hoàng tử nhận nuôi mà không nhiều người hay biết, kể cả hoàng thất người cá, đại nhân tiểu giao long Raon Miru Henituse.

Những vỏ sò nhỏ xinh được mài nhẵn bóng được giao tới tay từng người cá trong vương quốc, bên trên là những dòng chữ được in từ mực trộn với dạ minh châu nghiền bột thông báo về buổi tiệc sinh nhật tối mai. Ai cũng vui mừng háo hức chuẩn bị.

Hôm sau, tại vương cung.

Bên trong một căn phòng rộng lớn, mành che mỏng nhẹ dao động trong nước che lấp đi khung cảnh bên trong. Một cái vỏ sò thật lớn được đặt giữa phòng, bên trong là một tấm nệm êm cùng những chiếc gối mềm, sản phầm thu được từ những con thuyền buôn bị đắm. Giữa đống gối đó, một cái đuôi cá màu đỏ rượu bên dưới vạt áo lộ ra ngoài. Một người cá nam đang nằm ngủ ở đó.

Một cái đầu nho nhỏ ló ra từ bên ngoài cửa sổ, trên cái đầu mọc hai cái sừng nho nhỏ. Đôi mắt màu xanh biển có tròng mắt dựng ngược của loài bò sát nhìn vào bên trong. Thấy bóng người cá bên trong đang ngủ say, cái đuôi bao phủ bởi vảy cùng lông đuôi màu đen vẫy vẫy hai cái, hai cái đầu màu xám bạc và màu đỏ cũng ngó lên nhìn vào bên trong, đôi mắt của hai đứa trẻ vào sau đều có màu càng kim tựa ánh lửa trên đất liền.

Sau đó, cánh cửa sổ vốn được đóng kín từ bên trong được mở ra chỉ với một cái phẩy tay của tiểu giao long. Ba thân ảnh nhẹ nhàng tiến vào, cố gắng không gây ra tiếng động. Tiểu giao long mang hình dáng của một đứa bé loài người 4 tuổi, chỉ khác là trên mái tóc đen dài là hai cái sừng cùng với đuôi giao long mọc sau lưng. Hai đứa bé người cá đều có đuôi cá màu vàng kim như màu mắt của chúng. Đám trẻ đều có điểm chung là tóc của chúng đều được cột lại bằng những sợi dây bện bằng tóc của vị đang ngủ say kia.

Ba đứa trẻ lẳng lặng bò lên vỏ sò to gấp 5 lần người chúng kia.

Người trên vỏ sò lật người, mắt anh hé mở. Đôi mắt nâu đỏ nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngơ ngác của ba đứa trẻ.

"Là mấy đứa à, cứ vào từ cửa chính đi. Lén lút làm gì?"

"Nhân ngư, sao ngươi lại dậy rồi? Ngủ tiếp đi, bọn ta không muốn làm phiền ngươi nên mới đi vào từ cửa sổ."

"Cha ngủ thêm đi ạ. Hôm qua người đã làm việc rất nhiều để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị On mà."

"Đúng đấy ạ. Người ngủ thêm đi."

Đệ nhất hoàng tử Cale Thames Henituse khó hiểu nhìn ba đứa trẻ trước mắt.

'Hôm qua mình chỉ việc sai sử, toàn là người khác làm việc chứ mình có làm gì quá sức đâu nhỉ?'

Hoàng tử của chúng ta không hề hay biết ba đứa trẻ đang thấy đau lòng cho cha của chúng vì nghĩ cha chúng mệt do tiêu tiền quá nhiều vào ngày hôm qua.

Tiền thông dụng ở vương quốc này là những thứ được đánh giá là có tính thẩm mỹ cao, ví dụ như những đồng vàng đồng bạc của người trên mặt đất, gương, đồ trang sức, đá quý hay hiếm có nhất và có giá trị nhất, vảy đuôi cá có màu sắc hiếm thấy. Và vì vậy vảy đuôi cá của Cale, vảy màu đỏ, cực kỳ có giá trị trong vương quốc người cá.

Vảy màu đỏ chỉ di truyền qua dòng máu của Thames, gia tộc bên ngoại của Cale. Và anh hiện cũng là người cuối cùng mang dòng máu của gia tộc Thames. 

Ba đứa trẻ liếc về phía những chiếc vảy non đã mọc ra sau một đêm. Chúng thấy đau lòng cho Cale, hôm qua dù mọi người ngăn cản nhưng Cale bảo chúng sẽ mọc lại sau một đêm nên không sao rồi tự bứt 3 chiếc vảy ra để mua đồ, chủ yếu là đồ hiếm lấy từ thế giới trên mặt đất, trang hoàng cho bữa tiệc.

"Được rồi, vậy thì ba đứa ngủ cùng ta không?"

Đáp lại là ba đứa trẻ lập tức chui vào lòng anh. Cả bốn cùng ngủ đến khi tiếng tù và được cá nóc thổi thêm 5 lần nữa, báo hiệu đã 2 tiếng rưỡi trôi qua.

"Đã đến lúc dậy rồi ạ."

Một con cá kiếm già xuất hiện bên cạnh vỏ sò, bên cạnh còn mang theo một cái bàn đá được nâng bởi một đàn cua. Bên trên bàn đá có chứa đến 5 lọ dược, bên trong 5 lọ có 3 lọ chứa thứ chất lỏng màu xanh biển và 2 lọ có màu xanh lá cây.

"Điện hạ, đến giờ dậy rồi ạ."

"Tiếng tù và mới vang được 7 tiếng từ khi Dạ Thiên Châu mọc thôi đấy Ron?"

Dạ Thiên Châu là chỉ viên dạ minh châu lớn nhất đang chiếu sáng cho toàn bộ vương quốc. Viên Dạ Thiên Châu đó được đại nhân kim giao long chúc phúc và tặng cho vương quốc, là mặt trời của nơi này.

Dạ Thiên Châu sẽ tự động phát ra ánh sáng màu xanh của bầu trời lúc 7 giờ tối và chuyển sang ánh sáng màu vàng của những đồng xu lấp lánh lúc 7 giờ sáng theo giờ của con người trên mặt đất.

Con cá kiếm già nhìn rồi nở nụ cười khiến Cale lạnh cả sống lưng.

"Đã quá giờ ăn bữa đầu trong ngày được 2 tiếng tù và rồi đấy ạ."

"Được rồi, ta biết rồi. Ta dậy là được chứ gì."

Cale quay qua đánh thức ba đứa trẻ dậy. Ba đứa trẻ dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng để Cale lấy lọ chất lỏng trên bàn cho chúng uống.

Tiểu giao long quay đầu đi không chịu uống. Khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó than phiền.

"Không thể không uống thứ đấy sao nhân ngư? Nó có mùi kinh khủng quá, lại còn không ngon nữa."

"Chịu khó đi em út. Chỉ cần nhắm mắt nuốt ực một cái là xong ngay."

"Ráng đi em. Chị cũng không muốn đâu."

"Ngoan. Uống hết đi rồi chúng ta cùng đi dùng bữa."

Lọ thuốc màu xanh biển có tác dụng như thuốc phòng ngừa độc. 

Vì những thứ độc hại con người trên mặt đất thải xuống biển ngày càng nhiều, các sinh vật biển hợp sức dọn dẹp cũng vẫn còn một bộ phận chất độc hay rác rưởi còn sót lại, nên các nhân ngư phải uống lọ dược như vậy mỗi ngày để đề phòng, tiểu giao long vốn có sức đề kháng rất tốt nhưng vì lo lắng nên Cale vẫn cố ép cậu nhóc uống hết.

Lọ dược màu xanh biển là loại thuốc đã giảm liều lượng xuống sao cho phù hợp với đám trẻ. Còn Cale do sức khỏe không được tốt nên mỗi ngày đều phải uống 2 lọ dược dành cho tiên cá trưởng thành.

Cả bốn di chuyển đến phòng ăn cách đấy không xa. Hong và On bơi nhanh về phía trước, hai cái đuôi cá nhỏ thoắt cái đã bơi đến phòng ăn. Cale thong thả ôm Raon bơi theo sau. 

Chân tay Raon quá ngắn nên cậu bé không thể bơi nhanh được, có thể hiện nguyên hình nhưng Raon vẫn muốn ở dạng con người để Cale bế đi khắp nơi như bây giờ.

Nơi ở của Cale là một cung điện biệt lập riêng. Nơi này không có nhiều người hầu chỉ có vài người phụ vương Cale đã gửi đến theo yêu cầu của anh. 

Cale đã đủ tuổi được xem là trưởng thành nên đã xin ra ở riêng, phần vì hợp ý anh, phần vì có người không muốn bị phát hiện thân phận muốn ở lại nơi này.

"Chào buổi sáng, Eruhaben-nim."

Người kia ngồi ngay vị trí trước bàn ăn, tay giữ hai đứa nhóc ngồi lên ghế, mắt ngước nhìn về phía Cale.

"Đã gần trưa rồi đấy nhóc."

"Chào buổi trưa, Eruhaben-nim."

Cale tỉnh bơ trả lời lại. Khiến người kia chỉ biết thở dài.

"Chào buổi trua ông Vàng."

"Buổi trưa, không phải trua. Và rõ ràng ta kêu nhóc đi gọi Cale dậy, chứ không phải đi ngủ cùng thằng nhóc ấy đến tận giờ này đâu Raon."

Eruhaben-nim, đại nhân kim giao long - vị thần tín ngưỡng của toàn thể người cá.

Eruhaben ở dạng con người trông khá trẻ, như một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, mái tóc dài màu vàng kim chạm đất, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, dáng người cân đối. Ông đang mặc bộ đồ của con người do Cale mua về tặng cho ông, áo lụa dài tay màu trắng cùng với quần đen ống rộng, quanh eo còn quấn hai vòng thắt lưng da đen tuyền, bên ngoài khoác thêm áo choàng có trang trí bằng họa tiết hình rồng. 

 "Ta biết . Nhưng ngày hom qua hắn đã mệt như vậy thì nên để hắn nhỉ ngơi nhiều hơn chứ!"

"Haaa...Hết đứa này đến đứa khác đều cãi lời ta. Thật tội nghiệp cái thân già khốn khổ của ta."

"Ngài chưa già đâu Eruhaben-nim."

"Im lặng. Ngồi vào bàn ăn đi. Ăn xong rồi muốn làm gì thì làm."

"Vâng."

Cale biết Eruhaben chẳng qua là quan tâm anh. Vì thân thể yếu ớt từ nhỏ nên anh cần bồi bổ nhiều hơn người khác. Thức ăn trên bàn có nhiều món bổ, đều là Eruhaben-nim tìm về rồi đưa cho Beacrox, con trai của Ron, chế biến.

Bữa sáng (kiêm bữa trưa) trôi qua yên bình như vậy. Sau khi ăn xong, Cale lại tiếp tục làm việc, để ba đứa trẻ cho Eruhaben dạy học. 

Đến khi tiếng tù và vang lên thêm 13 tiếng nữa, Cale mới làm xong việc đang dang dở mấy hôm nay.

"Ông thấy sao hả, Ron? Liệu con bé có thích không?"

"Chỉ cần là món quà của ngài thì On điện hạ chắc chắn sẽ thích."

"Được rồi, đi gọi đám trẻ đi. Sắp tới giờ rồi."

"Vâng"

Cá kiếm Ron quay đầu bơi về phía nơi đang phát ra tiếng giảng dạy của Eruhaben-nim và gọi ba đứa trẻ. 


Qua hai tiếng tù và nữa là sẽ bắt đầu tiệc mừng sinh nhật của On. Cale cho ba đứa trẻ ăn nhẹ trước rồi dẫn chúng đi thay đồ và chuẩn bị. 

Hôm nay, On mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, phần váy được chia ở giữa, hai bên phủ thêm lớp vải sa tanh mỏng nhẹ để lộ thấp thoáng cái đuôi cá xanh nhỏ. Trên thân váy còn đính kèm những hạt ngọc trai màu hồng nho nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng của dạ minh châu. Trên đầu cô bé đội vương miện, phía trên đính 1 viên ngọc đỏ lớn có ký hiệu $, hai bên trái phải đính 1 viên đá quý khắc biểu tượng của hoàng thất. 

Đây là vương miện đầu đời của mỗi đứa trẻ thuộc hoàng thất. Viên ngọc to đính trên cùng thể hiện thân phận người giám hộ và số đá quý mỗi bên của vương miện thể hiện vị trí của đứa trẻ đó trên gia phả. Chỉ khi đứa trẻ đủ 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành và có thể trở thành người giám hộ, mới được trao tặng vương miện riêng mang màu sắc và ký hiệu đặc trưng cho thân phận của bản thân.

Vương miện của On có ý nghĩa nàng đứng hàng thứ nhất và là đứa con đầu của đệ nhất hoàng tử Cale Henituse.

Họ cùng nhau tiến đến nơi bữa tiệc diễn ra.

.

.

.

"Không biết khi nào các vị ấy mới tới nhỉ?"

"Chắc cũng sắp rồi. Thật tò mò không biết dung nhan của vị ấy trông như thế nào nhỉ?

"Đệ nhất hoàng tử hiếm khi ra khỏi cung điện lắm. Nhưng tôi nghe ngóng được từ chỗ anh họ của bác của mẹ của em dâu của chị gái của nhà hàng xóm làm việc trong cung rằng vị ấy đẹp lắm. Đến mức mà chỉ cần người ấy xuất hiện là 10 người hết 11 người nhìn chằm chằm vị ấy rồi."

"Thật sao! Nghe vậy tôi càng mong muốn được ngắm dung nhan ấy một lần."

Người dân tụ tập đông đúc ở quảng trường trước cung điện. Xung quanh, bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Ở đó còn chuẩn bị sẵn dàn nhạc với đầy đủ các loại động vật dưới biển : Cá ngựa thổi vỏ ốc, bạch tuộc gõ mai rùa thay trống, tôm cầm vỏ sò gõ cách cách, cua múa phụ họa... Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. 

Tất cả vừa cười đùa vừa thi thoảng hướng ánh mắt lên ban công trên cao, mong chờ bóng hình của các vị điện hạ.

Họ không hề hay biết những gì họ nói đã truyền hết vào tai hoàng thất đang ở trong cung điện.

Người cá với mái tóc đỏ dài vừa lo vừa sợ nhìn đứa con của mình

"Con không muốn thì không cần ra ngoài đó cũng được. Ta sẽ giải quyết chuyện này cho."

Cale cười vỗ vỗ đầu On. Nhưng trong thâm tâm anh đang chửi rủa những kẻ ngoài kia không biết bao nhiêu lần. Sinh nhật của con gái mình nhưng khách khứa chỉ chăm chăm muốn nhìn mặt mình, không có người cha nào chịu  đựng được việc này cả.

"Cha, người không cần tức giận đâu. Con không bận tâm đến những lời ấy đâu."

"Con thật không sao?"

"Vâng. Con không sao, con muốn tự mình tiến ra ngoài đó đối diện với họ."

Nói tới đây, On hướng đôi mắt trông mong tới Cale, thành công khiến anh nguôi giận.

"Muốn ta đi cùng sao?"

Cô bé gật đầu lia lịa.

"Cùng với Hong và em út nữa."

"Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị."

[Ta nữa! Ta nữa! Ta sẽ bảo vệ cả tên nhân ngư yếu ớt này nữa!]

Giọng nói truyền thẳng vào đầu ba người. Tiểu giao long đang tàng hình và đu trên lưng Cale.

"Cảm ơn mọi người."

"Con không cần cảm ơn. Chúng ta là một gia đình, đây là điều hiển nhiên ta cần phải làm vì con."

Cale vỗ vỗ đầu On rồi tất cả cùng cô bé tiến ra ban công.

Tiếng tù và vang lên thu hút sự chú ý của tất cả sinh vật biển ở đây. Mọi người hướng mắt lên liền nhìn thấy một gia đình ba người ấm áp. 

Một con cá đuối đứng bên cạnh lấy hơi hô to :

"Xin nghiêng mình kính cẩn cúi chào đệ nhất hoàng tôn công chúa On Henituse, đệ nhị hoàng tôn hoàng tử Hong Henituse cùng đệ nhất hoàng tử Cale henituse."

Một tiếng "phạch phạch" nhỏ vang lên nhưng không ai để ý trừ Cale.

[Nhân ngư, ta bao giờ mới được quang minh chính đại ở cùng ngươi vậy? Ta cũng muốn ở bên cạnh chị On và anh Hong, cả ngươi nữa.]

'Khi nào ấy hả? Tới khi người thừa kế được xác định. Chứ nếu nhóc hiện ra thì cuộc sống lười biếng của ta đổ sông đổ biển đấy.'-Cale nghĩ thầm dù biết Raon cũng chả nghe được

Chỉ nghĩ tới khung cảnh đó thôi đã khiến Cale lạnh cả sống lưng. 

'Thôi không nghĩ nữa.'

On nhẹ nhàng bơi về phía trước một chút, Hong và Raon hai bên trái phải nắm tay cô bé. Cale đứng ở phía sau, đeo mặt nạ khiến những người cá bên dưới thầm thất vọng trong lòng. 

Cale tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh ta đeo mặt nạ để trả đũa đám người cá bên dưới đâu.

 Giọng nói trẻ con vang lên, On dõng dạc nói.

"Xin chào tất cả mọi người, ta là công chúa On Henituse."

"Rất vui vì hôm nay mọi người đã tề tụ tại đây để chúc mừng sinh nhật của ta."

"Mong mọi người sẽ có quãng thời gian vui vẻ."

On nói xong liền cúi chào, Cale tiến lên đứng bên cạnh On.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật con gái ta."

Giọng Cale vừa vang lên liền khiến một bộ phận người cá trực tiếp hô vang. Cale lạnh mặt nhìn những người cá bên dưới bàn luận nửa khuôn mặt dưới lộ ra bên ngoài mặt nạ của anh.

"Hôm nay là ngày vui của con gái ta, nên ta hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho con gái ta chứ không phải bàn về nhan sắc của ta."

"Mọi người nói xem có đúng không?"

Nói tới đây, Cale đã không muốn nghe người khác nói gì nữa. Anh dẫn gia đình nhỏ của mình vào trong. 

"Cha, kỳ thật người không cần nói vậy vì con đâu mà."

On rất vui vì Cale quan tâm cô bé, nhưng cô bé cũng không muốn vì vậy mà cha cô bé gặp rắc rối.

"Không sao. Ta nói vậy không phải chỉ để những người ngoài kia nghe đâu." mà còn để đám người phiền phức trong kia nghe, coi lời cảnh cáo cho đám người đó. Nếu còn kẻ nào ngu ngốc hành xử như vậy trong bữa tiệc sinh nhật của con gái anh, Cale sẽ không để yên.

Cale lúc nãy đã quan sát rất rõ ràng có những kẻ không hề để tâm đến lời của On, còn không phải do coi thường con bé không phải trực hệ ruột thịt của hoàng tộc hay sao. Dân thường đã vậy, đám người từ các gia tộc lớn kia lại càng lớn mật hơn.

"Đi thôi. Hôm nay là sinh nhật con, thế nên con đương nhiên phải là người vui vẻ hạnh phúc nhất đêm nay." 

"Những chuyện khác đã có ta."

On nắm chặt tay Cale, cô bé vẫn còn run nhưng ánh mắt đã kiên định hơn trước đó nhiều.

"Vâng. Con biết rồi, con sẽ làm theo lời người." 

"Chị không cần lo, nếu có ai ức hiếp chị, em và em út sẽ bắt nạt người đó trả thù cho chị."

[Kẻ nào dám bắt nạt chị On, em sẽ thổi ra lốc xoáy cuốn kẻ đó đến dị điểm Hố Đen. Khiến hắn bị xé nhỏ thành trăm ngàn mảnh luôn!]

'Đứa nhỏ ác độc này!'

"Raon, nhóc nói như vậy Eruhaben-nim nghe được sẽ không vui đâu."

Dù không thấy nhưng Cale vẫn cảm nhận được cái đuôi vẫn vẫy qua lại trên lưng anh giờ đã ngừng lại. Mỗi lần tiểu giao long làm sai, Cale đều dùng cách này, cực kỳ hiệu quả.

On nghe những lời trên liền cười khúc khích. Cô bé nhìn từ cha cho đến hai người em trai của mình.

Chỉ cần có gia đình bên cạnh thì đối với On, ngày nào cũng hạnh phúc.

.

.

.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. 

On nằm trên giường của cha mình lăn lộn qua lại cùng hai đứa em.

"Vậy là ngày mai chị sẽ được cha dẫn lên trên mặt biển nhìn ngắm thế giới trên mặt đất rồi sao?"

"Em cũng muốn đi nữa. Em rất tò mò không biết thế giới trên đó như thế nào."

Hong ỉu xìu, khiến On không biết làm sao. Cô bé cũng mang vẻ mặt tương tự khiến Raon buồn theo.

"Muốn thì đi thôi. Tất cả cùng đi."

Ba đứa trẻ quay phắt qua nhìn Cale. Anh đang lật từng trang sách làm từ mảnh gỗ được khắc chữ trên đó.

"Ý người là sao hẻ nhân ngư? Ý là cả ta cũn có thể đi sao?"

"Ừ. Ta đã nghĩ nếu chỉ có ta và con gái mình đi thì không chỉ hai đứa mà cả On cũng sẽ buồn."

Cale đóng sách lại.  Anh nhìn ba đứa trẻ của anh, cười khúc khích.

"Ta chưa tặng quà cho con gái mình mà. Sao nào, con có thích không?"

"Vâng, con rất thích. Nhưng người tính làm như thế nào vậy ạ?"

"Ta nhờ Eruhaben-nim giúp. Chỉ cần ông ấy đi cùng thì an toàn của mấy đứa cũng được đảm bảo. Phía bệ hạ ta nhờ Ron che giấu giúp chúng ta rồi."

"Chị ơi, vậy là mai em cũng được đi rồi!"

"Chị biết! Chúng ta sẽ cùng nhau đi. Tất cả chúng ta!"

"Cả ông Dàng nữa. Nhân ngư ngưi là tuyệt nhất!"

Cale che ánh sáng từ dạ minh châu trong phòng lại, chỉ chừa một chút ánh sáng le lói coi nhưu đèn ngủ. Rồi đắp chăn cho ba đứa trẻ.

"Ta biết mấy đứa phấn khích nhưng đã trễ rồi, nên đi ngủ. Ngày mai sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn chờ đón mấy đứa."

"Vâng. Chúc cha ngủ ngon."

"Chúc cha ngủ ngon."

"Ngủ nhon ,nhân ngư"

"Ngủ ngon."

......

Sáng ngày hôm sau, Cale dẫn On ra ngoài. Đến còng lớn, hai hàng người cá mặc trang phục binh lính kiểm tra rồi để Cale cùng On qua mà không hề nhận ra ba thân ảnh đang tàng hình theo sau.

Đến khi đi xa đất nước của người cá và tránh tai mắt của người khác. Ba người theo sau mới gỡ bỏ trạng thái tàng hình.

"Hóa ra phép tành hình còn có thể làm như vậy seo?"

"Đương nhiên. Ngươi vẫn còn cần học thêm nhiều phép lắm đấy nhóc con. Chỉ với thuật tàng hình cấp thấp của ngươi thì rất dễ bị phát hiện."

Raon dùng phép tàng hình bằng cách thay đổi hướng đi của ánh sáng vòng qua người Raon khiến người khác không thấy nhóc đang ở đấy. Nhưng đồng thời Raon cũng không thể giúp người khác tàng hình theo vì phép này đòi hỏi sự tập trung cao độ, điều này vượt quá khả năng của Raon nếu nhóc phải làm phép thêm cho người khác ngoài bản thân.

Eruhaben lại sử dụng phép thuật khiến cơ thể bản thân cùng những người xung quanh thành trong suốt, khiến mọi người xung quanh nhìn vào họ như nhìn một tấm gương hai mặt, khó bị phát hiện.

"Một ngày nèo đó, ta nhất định sẽ dỏi hơn ông Vàng cho coi!"

"Trước đó thì lo sửa lại phát âm của ngươi đi nhãi con. Phát âm sai tùm lum kìa."

"Giờ chúng ta đi đâu ạ?"

On đi theo sau Cale. Cô bé thất hơi sợ, nơi họ đang ở có chút tối, ánh sáng duy nhất chiếu sáng cho họ là viên dạ minh châu trên tay Cale.

"Chúng ta sẽ ghé qua nơi này một lát."

Cale thần thần bí bí nói như vậy. Khóe miệng cong lên.

Đi sâu thêm hướng về chỗ tối sâu trong thung lũng, Cale cất viên dạ minh châu đi khiến ba đứa trẻ hoảng hốt. Nhưng chỉ trong chốc lát, không gian tối đen biến mất. Xung quanh, những sinh vật phù du nhỏ đang phát sáng mờ ảo bơi khắp nơi thắp sáng nơi âm u này.

"Tới rồi."

Cale đi vào trong hang động cách đó không xa. Ba đứa trẻ tò mò theo sau. Eruhaben nhìn mà chỉ biết thở dài.

Năm người, ba phe, không ai có cùng mạch suy nghĩ.

Cale đang nghĩ làm sao để đem đám sinh vật phù du này về làm nguồn sáng, được vậy thì sau này anh đỡ mất công phải lấy đồ chặn ánh sáng dạ minh châu lại.

Ba đứa trẻ thì lại mang suy nghĩ đi khám phá hang động bí ẩn.

Eruhaben-nim thì lại nghiêm túc suy nghĩ làm cách nào để chữa cách phát âm của Raon.

Đến cuối đường, một căn phòng có hình tròn rộng hiện ra. Dưới nền đất được lát bằng những mảnh thủy tinh đầy màu sắc, Eruhaben-nim vừa bước lên những mảnh thủy tinh chúng liền vang lên những âm thanh khác nhau khiến đám trẻ thích thú phát hiện ra điều mới lạ mà dùng đuôi chạm vào từng ô thủy tinh khác nhau.

"Thật là...ra đây nào. Cô đã mất công chuẩn bị những thứ này cho lũ trẻ mà không tính ra chào chúng à."

Sau khi Cale dứt lời, một mũ áo choàng màu đen che khuất nửa khuôn mặt trên của cô gái trẻ lộ ra. 

Đám trẻ nhìn theo ánh mắt của Cale liền thấy một màn như vậy. Ba đối mắt tò mò nhìn về phía người kia.

"Mấy đứa lại chào hỏi đi. Cô ấy là Mary, phù thủy chuyên luyện dược, là người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi này."

"Xinh chào. Ta là Raon Miru Henituse. Năm nay ta bốn tủi."

"Em là On Henituse. Rất vui được làm quen với chị."

"Em là Hong Henituse. Chị là phù thủy đã chế dược phòng ngừa độc tố lây lan trong biển do con người thải rác xuống phải không ạ?"

"Ah...Xin cúi chào các vị hoàng tôn điện hạ, tôi là Mary, phù thủy luyện dược. Và vâng, đúng là tôi đã chế dược phòng ngừa độc do con người thải rác xuống đại dương."

Mary bối rối khi thấy ba đứa trẻ mở to mắt nhìn mình. Cale thấy vậy nên để đám trẻ lùi ra sau. 

"Cô có muốn cùng chúng ta đi lên tham quan thế giới trên mặt đất không?"

"Vâng? Điện hạ, chuyện đó...chuyện đó không-"

Mary gấp gáp chạy đến trước mặt Cale, giọng nói thanh lãnh không cảm xúc vâng lên khiến ba đứa trẻ đứng đằng sau càng thêm tò mò. 

Mary mặc áo choàng màu đen bên ngoài. Những bộ phận thân thể lộ ra ngoài hầu như đều quấn băng vải kín mít. Chỉ có khuôn mặt là không quấn vải để lộ ký hiệu là 8 đường xúc tu trên mặt cô, ký hiệu của tộc bạch tuộc. Trên đầu cô còn có một con bạch tuộc nhỏ, là thú cưng Mary nuôi.

"Ta nói được là được. Cô từng nói muốn đi thăm thú thế giới trên mặt đất mà phải không?"

"Vâng, đúng là vậy... Nhưng mà-"

"Người này là đại nhân kim giao long Eruhaben-nim."

Cale chỉ về phía sau. Eruhaben-nim nghe nhắc đến mình cũng quay qua gật đầu một cái rồi tiếp tục nghịch những chai lọ đặt trên kệ gần đó.

"Đại nhân kim giao long!" Mary sợ đến mức hô hấp dồn dập. 8 cái xúc tu xuất hiện sau lưng cô theo phản xạ có điều kiện. Giọng nói cũng cao lên một tông.

Ba đứa trẻ mở to mắt nhìn những xúc tu.

"Ờ. Nên cô không cần lo gì đâu."

"...Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng ngài. Cảm ơn điện hạ."

"Tốt. Những thứ ta nhờ cô chuẩn bị có chưa?"

"À vâng. Có rồi ạ. Để tôi đi lấy ạ."

Bóng dáng Mary biến mất sau vách đá. 

"Nhân ngư, nhân ngư. Mary là bạch tuột hóa hình sao?"

"Ờ. Mấy nhóc đừng nhắc gì đến băng vải quấn quanh người cô ấy. Hiểu không? Nhắc đến sẽ khiến Mary buồn đấy."

"Biết ròi. Ta sẽ không nói gì đến đâu."

"Con biết rồi. Con cũng không muốn chị ấy buồn."

"Con cũng vậy."

"Ngoan. Mấy đứa có thể đi tham quan nơi này nhưng đừng đi sâu vào trong mà không được Mary cho phép. Những lọ thuốc ở đây cũng không được uống bậy bạ đâu đấy."

"Vâng. Tụi con biết rồi."

On hăng hái trả lời rồi dẫn đầu cả nhóm đi nhìn những vật liệu thuốc ở trong phòng.

Lát sau Mary quay trở lại với những lọ thuốc tròn trong tay.

(Bức tranh này tui vẽ sau tập, xong thầy kiểm tập lấy điểm chuyên cần nên phải xé nó ra -_-. Tọi lỗi quá, may mà thầy không để ý ^.^)

"Đây. Tôi đã chuẩn bị 4 lọ dược ngài cần."

Raon liếc thấy những vết xanh tím trên tay Mary giữa những kẻ hở của băng vải khi cô đưa những lọ thuốc cho Cale.

"Cảm ơn. Cô làm tốt lắm."

Cale rút ra một lọ đưa cho Mary. 

"Đây. Cô giữ một lọ đi."

Mary nhi hoặc nhìn về phía Cale.

"Cô nếu muốn thì uống. Không thì nhờ Eruhaben-nim phù phép chô cô cũng được."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

"Dược gì dọ nhân ngư?"

"Bất ngờ khác ta chuẩn bị cho mấy đứa. Chờ lên trên mặt biển mấy đứa sẽ biết."

End part 1.

Part 2

Ở đường bờ biển lúc sáng sớm.

Lúc này con người trên mặt đất vẫn còn đang say giấc nồng. Thuyền đánh cá ngoài khơi cũng chỉ lác đác vài cái.

Trên một con thuyền con cách một hòn đảo không xa, có hai người đàn ông trung niên đang gắn mồi câu vào tấm lưới. Người đàn ông trẻ hơn ngẩng đầu lên, ánh mắt ông ta bắt gặp phải một thứ gì đó đang trồi lên trên mặt biển.

Một con cá voi sát thủ ngửa đầu lên khỏi mặt biển đang phun cột nước qua đỉnh đầu.

"Ê nhìn kìa!"

Người đàn ông lôi kéo người đồng hành cùng mình nhìn vào con cá voi.

"Nhìn gì mà nhìn, chỉ là cá voi thôi mà! Ngươi đừng kiếm cớ trốn việc nữa đi!"

"Không phải! Ông nhìn kỹ lại xem! Hình như trên lưng cá voi đó có người!"

Người đàn ông cố gắng mở to đôi mắt ti hí của mình. Nhưng ông chẳng thấy người nào cả. Người đàn ông trung niên quay sang đánh vào đầu người đàn ông trẻ tuổi hơn mấy phát.

"Ngươi mới sáng sớm nên quáng gà rồi phải không? Làm sao có người ngồi trên lưng cá voi sát thủ được chứ hả?! Không làm thức ăn trong bụng nó là may lắm rồi! Bớt ảo tưởng và qua phụ ta mau!"

Người bị đánh chỉ biết im lặng cúi người xoa chỗ bị đánh. Sau khi thấy người kia đã quay lưng đi làm việc tiếp mới tự thì thầm với chính mình.

"...Chẳng lẽ mình nhìn lầm thật sao..."

Cả hai người đều không hề hay biết thực ra họ không nhìn nhầm cũng không hề nói sai.

Vì đúng là có người ngồi trên lưng cá voi, chẳng qua không phải con người mà là người cá và giao long, à có cả một con bạch tuộc trong dạng người nữa.

Eruhaben vẫy tay tạo ra đợt sóng lớn lên che khuất những nhóm của Cale khi bị ngư dân phát hiện trong chốc lát, ngay sau ông lập tức thi triển phép tàng hình lên cả bọn.

"Ngươi cẩn thận chút đi. Nếu bị con người phát hiện ra thì phiền phức lắm đấy."

Cale vừa ngả người nằm trên lưng cá voi vừa ăn sáng. Trước khi đi anh đã bảo Ron chuẩn bị bữa sáng trưa chiều cho cả một ngày. Đám trẻ cùng Eruhaben-nim và Mary cũng đang ngồi cạnh và ăn.

Này toi mới vẽ sơ hoi nên, mới chỉnh chi tiết được một phần. Bản hoàn chỉnh toi đăng bù sau, mà nghĩ đăng này trc cho mấy pà ngắm chứ hoàn thành xong thì có mặc đồ đầu ra thịt cho mấy pà ngắm :)) Vẽ trên giấy bôi xóa nhiều lem chì nhìn khó chịu nên mỡi chuyển sang vẽ máy, dù vẽ trên đt bằng tay khó quá trời.

"Ngài có lương tâm nói ra những lời này à!? Ngài có giỏi thì-"

"Hửm?"

Eruhaben vừa hé miệng liền khiến Archie im bặt. Raon cũng lên tiếng phụ họa.

"Ngưi dám nói chuyện kỉu đấy với hắn!? Ngưi muốn chết hử?"

"Raon, chú ý ngôn từ."

"...Bít rồi."

"Sắp tới nơi rồi."

Đích đến đầu tiên của họ là một hòn đảo gần đó. 

"Cha ơi, không phải chúng ta chỉ cần đi đến chỗ nào gần lãnh thổ của người trên mặt đất để quan sát thôi sao?"

On lên tiếng, cô bé đã được giáo dục qua nên biết rõ hơn hai người em của mình. Luật đã ghi rõ vì an toàn, người cá không được phép tiến đến quá gần lãnh thổ của con người trên mặt đất. 

"Ta không muốn nghe theo mấy lời luật cũ rích đó đâu."

Cale ngồi dậy. 

"Hôm nay chúng ta chỉ cần vui chơi cho thỏa thích thôi. Hiểu không? Chúng ta có Eruhaben-nim đi cùng nên chúng ta không gặp nguy hiểm gì đâu."

'Dù sao phá luật vài lần cũng không sao.'

Cale đương nhiên sẽ không nói thành lời câu trên. Nếu đám trẻ học hư theo cha chúng thì nguy mất.

"Hai đứa uống lọ dược này vào đi."

On và Hong nhìn lọ dược trong tay với vẻ chần chờ. Lọ dược màu xanh lá pha chút màu xanh nước biển trông rất đẹp. nhưng kinh nghiệm sống mách bảo hai đứa trẻ dược trông càng đẹp mắt thì mùi vị càng kinh khủng.

"Lúc uống dược, mọi người nên để đuôi dưới nước, sẽ giảm bớt cảm giác nóng ran lúc đầu. Dược sẽ có hiệu quả trong vòng một ngày, khi gần hết thời gian thì cơ thể sẽ trở lại như cũ."

Giọng nói thanh lãnh không cảm xúc của Mary vang lên càng khiến Raon tò mò về lọ dược nhưng Cale không để Raon uống. Vì dược không có hiệu quả đối với sinh vật có sức đề kháng cao như giao long.

"Raon và Hong sẽ do Eruhaben-nim đảm nhiệm. Còn On sẽ theo ta. Mary, cô muốn uống dược hay tàng hình?"

"Tôi trở lại nguyên hình rồi bám trên vai ngài được không?"

"Có thể. Nào, On xuống nước trước cùng ta, sau khi uống thì tới lượt Hong."

Cale trượt theo sống lưng Archie rơi tõm xuống biển. On cũng làn theo. Cô bé cầm lọ dược lên rồi uống, khác với tưởng tượng, lọ dược không hề khó uống chút nào mà còn có chút ngọt.

Nhưng chưa kịp khen vị ngon thì On đã thấy đuôi cá của mình có chút bất thường. Cale bơi qua đỡ cô bé. Đuôi cá của On dần nóng lên, lớp vảy ngoài dần thu hồi lại, từ giữa đuôi cá phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi lộ ra đôi chân của con người trên mặt đất thấp thoáng sau lớp váy. 

On hoảng hồn hoạt động đôi chân mới nhưng do chưa quen nên không thể điều khiển theo ý mình. On cảm thấy mình như đang chìm dần. Mất đi cảm giác trôi nổi tự do khi còn đuôi cá, đại dương đối với On lúc này không khác gì một con mồi trong miệng của hải quỳ, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.

"Cha, cha ơi!... Đuôi cá của con! Đuôi của con mất rồi!"

On bấu chặt vào người Cale. Cale bế hẳn con gái lên. Cô bé đã sợ đến mức sắp khóc. Cale đưa tay gạt đi giọt nước mắt bên khóe mắt của On. Giọt nước mắt liền ngưng tụ thành hai tinh thể trong suốt ánh kim. Cale cất hai tinh thể ấy vào túi nhỏ treo trước ngực cô bé.

"Không cần sợ. Ta ở đây. Thuốc có hiệu lực tầm một ngày. Sau đó đuôi của con sẽ trở lại như cũ mà."

Hong và Raon khiếp sợ nhìn thẳng một màn này. Mary và Eruhaben thì bình tĩnh giữ lại hai đứa trẻ sắp rớt khỏi lưng Archie vì kinh ngạc.

"Cha. Lẽ nào người tính... tính dẫn chúng con lên mặt đất?!"

"Thiệt hả nhân ngư? Ta tưởng ngưi chỉ dẫn bọn ta lên trên mặt biển ngắm những sinh dật trên mặt đất thôi!"

Cale đưa On cho Eruhaben-nim giữ lấy. Cô bé chập chững đứng trước con mắt mở to như quả trứng gà của Hong và Raon.

"Chân kìa! Chị On cũng có chân dống ta kìa ông Vàng!"

Raon lập tức biến thành hình người vẫn còn lộ đuôi cùng sừng trên đầu. On té ngã được tay của Eruhaben-nim đỡ dậy.

"Từ từ. Con tập đứng vững làm quen trước đi. Sau khi quen với có cảm giác rồi thì mới tập đi được."

Eruhaben nói xong liền quay qua nhìn Hong.

"Tới lượt nhóc đấy. Cale đang chờ kìa."

Eruhaben đẩy nhẹ Hong một cái, cậu bé trượt xuống được Cale đỡ lại.

"Sẵn sàng chưa? Có thấy sợ không?"

"Không sợ!"

Hong tràn đầy hứng thú nhìn về lọ dược trong tay. Cale cười xoa đầu Hong.

"Dũng cảm lắm. Bắt đầu đi."

Hong sau khi có đôi chân liền lắng nghe giọng nói ngọng của Raon giảng đi như thế nào. Cale vẫn ở dưới, anh cũng lấy lọ dược ra uống vào.

"E hèm. Trức tiên, bước 1 bước lên trước, một chân thoi. Anh nắm trặt tay em nè."

Raon nắm tay Hong. On ngồi xuống vì tê chân, còn Eruhaben tiến đến một bên bắt lấy tay Cale kéo lên.

Cale đã thay sẵn đồ của con nguồi trên mặt đất. Anh mặc một bộ áo sơ mi tay dài cùng quần đen và giày da màu nâu. 

"Cha ơi, cha biết đi sao?"

"Biết. Con có muốn tập tiếp không? Không đi được cũng không sao. Con không cần phải đi nhiều quá đâu."

"Con muốn tập."

"Được. Nếu quá sức thì con phải nói ngay với ta đấy."

Cả nhóm chờ hai đứa trẻ thích ứng được rồi mới đi lên hòn đảo gần đó.

Lúc này, Raon cũng hóa thành hình người hoàn chỉnh dưới sự giúp đỡ của Eruhaben. Ông bế Raon bên trái, tay phải dẫn Hong đi từng bước. Hong thích ứng nhanh hơn Hong nên dù chưa quen nhưng cũng đã đi được khá vững.

Cale thì để Mary hiện nguyên hình là một con bạch tuộc được băng bó đang tàng hình bám vào bên vai trái, anh cõng On lên lưng, đeo chéo túi bên hông rồi đi về phía bến tàu.

Để tiện cho việc đi thăm thú mọi thứ thì Cale lẫn Eruhaben đều làm phép làm mờ nhạt ấn tượng trong mắt người khác. Khuôn mặt của anh và Eruhaben quá xuất sắc nên nếu không làm vậy sẽ gây ra rắc rối lớn. 

Ba đứa trẻ cùng Mary mở to mắt ngắm nhìn xung quanh. Cale cũng biết điều này nên vừa đi chậm vừa để đám trẻ nhìn.

Giọng Cale đều đều chậm rãi nói về tình hình của hòn đảo này.

Ở trên hòn đảo này có một làng chài nhỏ, dân cư khoảng hai trăm người, con số này vẫn chưa được thống kê chính xác vì mỗi năm lại có người bị đưa tới đây. Sống ở đây phần lớn là người già và trẻ em. Họ đều là những người cơ nhỡ không có việc làm, không có khả năng lao động và làm ăn xin khắp các con ngõ lớn nhỏ trong đất nước. 

Ban đầu, kế hoạch của vương quốc khi đưa họ đến đây là để họ có việc làm. Họ được miễn thuế và được cung cấp nước ngọt cùng lương thực hằng tháng. Đổi lại, những người dân trên đảo sẽ đánh bắt và nuôi trồng những hải sản hiếm chỉ có ở khu vực quanh đảo và đem vào đất liền. Vì hải sản ở đây cố lượng khan hiếm, khó bắt, sau khi bắt được lại khó bảo quản nên mới có chuyện này.

Qúy tộc và viên quan trưởng cửa biển biết vậy nên đã cấu kết với nhau. Lừa dối người dân, ăn chận tiền thuế, bán nước ngọt với giá cắt cổ, lương thực thì bị tráo đổi thành hàng chất lượng kém, bóc lột sức lao động của người dân.

Nước ngọt là thứ rất cần thiết để con người trên đất liền có thể sống sót nên người dân trên đảo không thể làm gì hơn là cắn răng chịu đựng.

Mỗi tháng, tàu của vị quan kia sẽ ghé đây, thả những người bị bắt xuống cùng với những bao lương thực và bóc lột những thứ người dân đánh bắt và nuôi trồng được.


Hôm nay trùng hợp thay chính là ngày thuyền của vương quốc tiến đến tiếp ứng lương thực, viên quan đó cũng sẽ đi theo để bóc lột những thứ có giá trị ở nơi này.

"Thế nên, chúng ta có thể tiện đường đi ké thuyền của ngư dân vào đất liền."

"Nhân ngư, mấy kẻ xấu xa kia...ta diết chúng được không?"

"Không. Chúng ta không được trực tiếp can thiệp vào chuyện của con người trên đất liền, trừ khi những chuyện đó có ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Cũng như người trên mặt đất cũng không được can thiệp vào vương quốc người cá."

"Nhưng nhìn họ...thật tội nghiệp."

On lẩm bẩm, cô bé nhìn về những đứa trẻ đang làm việc nhà, phơi khô cá,... Chúng đều làm việc rất chăm chỉ nhưng dáng người gầy gò, bẩn thỉu. Những cụ già lớn tuổi cũng không khá hơn là bao. 

"Ta biết mấy đứa khó chịu. Nhưng chúng ta không thể can thiệp quá nhiều được. Họ cần tự mình đấu tranh đòi lại quyền lợi cho mình."

Điều On không để ý tới là ánh mắt của người dân nhìn họ không hề có chút phản cảm nào. 

Cale để Eruhaben dắt ba đứa trẻ đi ra bờ biển nghịch cát thay đổi tâm trạng, bản thân lấy cớ đi hỏi thời gian thuyền cập bến đi tìm trưởng làng.

"Trưởng làng"

Cale đi đến căn nhà ở đầu làng. Mary tàng hình luôn im lặng đi theo Cale, màng nước tàng hình bao quanh thân thể bảo vệ Mary khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt.

Cale đứng nghiêng người tựa vào cánh cửa, tay gõ hai cái lên cánh cửa gỗ đã mục nát một phần, nhìn vào thân ảnh đang ngồi bên cạnh bàn đá. 

Trưởng làng là một ông cụ 86 tuổi, mắt ông đã mờ đến mức không thể nhìn rõ Cale ở khoảng cách gần như vậy. Ngồi cạnh ông là một thanh niên tầm 14 - 15 tuổi, da ngăm đen, mái tóc cắt kiểu đầu đinh.

"Ân nhân, ngài đến rồi. Mau, mau ngồi xuống."

Chàng thanh niên ngồi cạnh mau chóng lấy giẻ chùi sạch một cái ghế đưa đến trước mặt Cale.

Cale không khách khí ngồi lên, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn.

"Tiến hành đến đâu rồi?"

"Chúng tôi đã sắp xếp xong cả. Nhưng làm vậy liệu thương hội của ngài có ổn không?"

"Không sao. Tôi nhiều tiền nên muốn phung phí chút đỉnh ấy mà."

Hiển nhiên là trưởng làng cùng dân làng đều không ai nghĩ như vậy. 

Những gì Cale đã làm cho họ, hộ đều ghi tạc trong lòng. Đối với toàn bộ người dân trên đảo, Cale là ân nhân, là vị thần trong lòng họ.

Cale từ trước khi được lên trên mặt biển lần đầu năm 10 tuổi đã bắt đầu thu mua những hiện vật phát hiện trong những con thuyền đắm tàu. Những thứ được xác định có giá trị nhờ kiến thức của Eruhaben đều được đem bán ở nhà đấu giá. Số tiền kiếm được sau đó dùng để thành lập một thương hội trên đất liền.

Thương hội Blue Ocean.

...

Hòn đảo này phần lớn là người già và trẻ con, số ít còn lại là những thanh niên trai tráng còn ở lại đảo. Những người tìm thấy cơ hội đều đã rời đảo vì họ nghĩ nơi này không đáng để sống. 

Cale lại không nghĩ vậy.

Anh đã đến đây với đề nghị người dân sẽ làm việc trong thương hội của anh, đổi lại anh sẽ giúp họ biến hòn đảo này thành nơi đáng sống.

Lời nói của Cale đến nay vẫn in sâu trong trí nhớ của họ.

"Không ai sinh ra đã vô dụng. Tuy phần lớn các vị là người lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm sống của các vị cũng phong phú theo đó. Tuy trẻ con sức yếu, nhưng chúng có thể học, tiềm năng của trẻ con là vô hạn."

"Tôi hứa sẽ giúp hòn đảo này phát triển và trở thành nơi đáng sống."

"Tôi cho các vị cơ hội, các vị có nắm bắt lấy nó hay không là lựa chọn của các vị. Vì không ai có thể thay mọi người quyết định cuộc sống của chính mọi người."

Và Cale đã thực hiện được. Ngoại trừ những người già còn trên đảo và một số trai tráng ở lại để qua mắt những kẻ kia, những người khác đã lên đất liền và làm việc trong thương hội của Cale, đồng thời thu thập thông tin, bằng chứng tham nhũng của quan lại ở cửa khẩu biển.

Và hôm nay là ngày Cale lên kế hoạch tống đám rác rưởi kia vào tù.

Kế hoạch sẽ bắt đầu khi viên quan kia đặt chân lên hòn đảo này ngày hôm nay.

"Tin tức từ người của ta trên đảo truyền tới chưa?"

Trưởng làng lấy ra cuộn da dê chi chít chữ đưa cho Cale. Bên trên ghi về tiến trình làm việc, những bằng chứng họ thu thập được cho tới nay và lịch trình lễ hội  trên mặt đất.

"Các vị làm việc tôi yên tâm. Cẩn thận đừng để tên viên quan kia phát hiện ra điều khác thường."

Cale đặt một cái túi da lên trên bàn. Sợi dây buộc túi lỏng ra khiến những đồng xu bạc lăn ra.

"Tới lúc đó hãy hối lộ bọn chúng đừng ghi lại thông tin của ta và gia đình ta khi nhập cảng biển."

Ở cảng biển, sẽ có người ghi lại thông tin người xuất nhập cảng nhằm đánh thuế. Người dân trên đảo vốn được miễn thuế nhưng lại bị tên quan kia kiếm cớ ăn chận tiền của họ. 

Riêng gia đình Cale thì lại không có giấy tờ chứng minh thân phận, chỉ mình Cale có giấy tờ giả, nhưng vẫn nên tránh bị tra thông tin.

"Gia đình của ngài sao? Vậy ba đứa trẻ kia thật là con của ngài?"

Trưởng làng ngỡ ngàng hỏi lại. Trông Cale vẫn còn rất trẻ, vậy mà đã có ba đứa con?

"Ừ. Có vấn đề gì không?"

"Không. Không có gì. Lão chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Ngài có cần chúng tôi chuẩn bị chút thức ăn và chỗ nghỉ cho các vị thiếu gia và tiểu thư không ạ? Chúng tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lão đang âm thầm thở dài.

'Có mấy người trẻ nghe được sẽ tan nát cõi lòng mấy tháng trời đây.'

Chàng thanh niên ngồi cạnh nghe vậy liền nhanh chóng chạy đi nói chuyện với những người đang ngồi dưới bệ cửa sổ nghe lén ở bên ngoài, đa phần là trẻ con.

Cale không từ chối, dù sao mấy đứa nhỏ mới lần đầu ở trên mặt đất, không nên để chúng ở ngoài nắng nhiều quá.

"Chuẩn bị ít nước dừa cùng đồ ăn nhẹ là được rồi."

"Vâng. Vâng. Tôi đi bảo họ ngay."

Cale đứng dậy đi ra ngoài gọi họ.

.....................

Nửa tiếng sau, ba con thuyền lớn cập bến.

Ba đứa trẻ nhà vị tóc đỏ nào đó núp sau vách nhà, chỉ để lộ ba đôi mắt nhìn chằm chằm những người từ trên thuyền kia thong thả bước xuống, Mary ở lại cùng đám nhóc canh chừng,.. Đi đầu là một tên bụng phệ, mặt mâm, có bộ râu cá trê chĩa ra hai bên dài tới nách, cách ăn mặc có phần sang trọng không phù hợp với thân phận của viên quan trưởng. 

"Các ngươi đã chuẩn bị tới đâu rồi hả?"

Cale cùng Eruhaben lẫn vào trong người dân nhìn về phía những kẻ rác rưởi kia.

Tay viên quan đương nhiên đang nhắc tới "cống phẩm" mỗi tháng. 

Tên tay sai chân chó đi sau lập tức đứng ra lấy quạt quạt cho hắn. Trưởng làng run lập cập dựng gậy bước lên trước từng bước.

"Bẩm...Bẩm...Đây, tất cả đều...ở đây."

Người dân khệ nệ nâng ra những thùng chứa đầy nước biển và đủ loại hải sản. Vốn dĩ không cần làm như vậy nhưng vì một câu "muốn đồ tươi sống" của hắn khiến người dân phải làm như này.

"Hừm? Số lượng sao lại ít hơn lần trước? Hả?"

Dân làng đen mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên viên quan. Không ai nói gì. Họ đều đang chờ thời điểm thích hợp.

Những tên lính đi theo lần lượt xuống khỏi thuyền, chỉ để lại vài tên canh gác. Chúng bắt đầu đi lùng sục khắp làng nhằm trấn lột những thứ có giá trị hay xem xem có ai giấu "cống phẩm" đi hay không.

Tay viên quan đảo mắt nhìn người dân. Hắn có cảm giác những dân đen này hôm nay có gì đó khác thường. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn ánh mắt hắn đã đặt lên một mục tiêu lẩn người trong đám đông.

Mái tóc đỏ màu hoàng hôn trong nắng, làn da trắng nõn khác với làn da màu lúa mạch của người dân nơi đây. Dù không nhìn rõ mặt nhưng ông ta vẫn nhìn chăm chú vào Cale khiến Eruhaben nhíu mày. 

Con giao long già thả uy áp ra khiến viên quan kia đứng khựng lại vì sợ, hắn theo bản năng quay mặt đi nơi khác.

Đợi một lúc lâu sau, không thấy có tên lính nào trở ra, tâm trạng của tên quan kia càng bực dọc khẩn trương. Cale không quan tâm hắn, anh nhìn về phía căn nhà của trưởng làng. 

'Chắc mấy đứa nhỏ trút giận xong rồi.'

Từ lúc những tên lính đi lục soát các căn nhà, Cale đã để những người khỏe mạnh đứng canh sẵn trong nhà, tất nhiên là ngoại trừ nhà của trưởng làng. Những tên lính đến lục soát đều bị khống chế, bất tỉnh nhân sự. Những người trong nhà lột đồ trên người chúng ra rồi mặc lên, cải trang bản thân thành những tên lính đó rồi quay trở ra. 

Những tên lính đến đây đều cột khăn trước mặt vì không chịu đựng được mùi tanh của cá và hải sản nên Cale không lo tên viên quan kia phát hiện sớm.

Tên quan lại kia thấy mấy tên "lính" kia cuối cùng cũng trở ra liền lấy lại được tự tin. Hắn liếc qua chỗ Cale, ánh mắt tham lam không che dấu khiến người dân vô thức chắn trước người Cale đông hơn.

Cale lắc đầu, ngăn Eruhaben thả uy áp tiếp. Mary ngồi bên bậu cửa sổ lại trái ngược lại. Tám cái xúc tu không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt Raon, muốn ngăn nhóc không nhào ra ngoài cửa đạp tên tham quan kia đi. On và Hong cũng ở cạnh giữ chặt tiểu giao long lại.

Tay viên quan kia không dám đánh chủ ý lên Cale nữa. Hắn đổi mục tiêu sang mấy món đồ trong tay những tên "lính", hết cầm cái này đến sờ mó cái khác, hầu hết những món đồ đó đều là những thứ bị chôn vùi cùng những chiếc thuyền bị đắm. 

Vẻ mặt của tên quan kia lúc này đỏ lên như mới uống rượu vậy. Hắn quay qua vờ quát to với người dân.

"Mấy tên dân đen các ngươi vậy mà dám ăn trộm những thứ quý giá bậc này!? Các ngươi thật to gan!"

"Nào có, nào có. Thật oan cho chúng tôi, những thứ này đều là chúng tôi vớt được khi ra khơi. Chúng tôi không hề biết chúng có giá trị như vậy, nếu không thì đã sớm dâng lên cho ngài rồi."

"Đúng vậy đấy ạ. Chúng tôi phận dân đen không biết những thứ này có giá trị như vậy. Mong quan lớn đừng trách phạt chúng tôi."

...

Người dân tranh nhau nói nhưng tên quan chẳng thèm lắng nghe. Hắn chỉ chăm chăm nhìn những món đồ quý hiếm kia. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay.

"Được rồi. Nể tình các ngươi không biết, bản quan sẽ bỏ qua lần này! Lần sau nếu còn vớt được những thứ như này thì phải ngay lập tức dâng lên cho ta! Biết chưa?"

"Vâng...vâng. Chúng tôi biết rồi ạ."

Dù nói vậy nhưng trong lòng những người ở đây đều biết rõ hắn chỉ nói cho có lệ ngay từ đầu. Chỉ có ý gần cuối kia mới là mục đích chính của tên tham quan này.

Eruhaben ngạc nhiên quay qua nói thầm với Cale.

"Đó không phải những thứ ngươi sưu tập sao? Ta tưởng ngươi bán hết rồi?"

"Những thứ đó có giá trị cao nhưng khá khó bán, với thân phận giả của tôi trên đất liền thì không thể làm gì được nên mới dùng chúng để làm mờ mắt con heo mọc râu kia."

"Thật chỉ có như vậy?"

Cale mà Eruhaben biết sao có thể từ bỏ những thứ đắt tiền dễ như vậy?

Cale cười khẽ. 

"Tất nhiên không chỉ có như vậy."

Thấy Cale không muốn nói nữa nên Eruhaben đành nói lái qua chuyện khác.

"Tsk. Ngươi như này mà không ngồi lên cái vị trí kia thì thật lãng phí tài năng của ngươi."

"Ngài đừng nói chuyện đáng sợ như vậy có được hay không?! Tôi còn muốn dưỡng lão dài lâu đấy."

"Ngươi chưa đủ lớn để nói với ta câu đấy đâu nhóc."

Bên này, sau khi kiếm chuyện xong thì như thường lệ, người dân trên đảo bắt đầu khệ nệ khiêng từng thùng "cống phẩm" lên thuyền. Sau khi xong thì người dân trên đảo lập tức tên viên quan kia liền quay người rời đi.

"Rồi chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi."

Cale quay qua vẫy tay với ba đứa trẻ. Đám trẻ lao ra, sau lưng còn cầm dây thừng kéo theo mấy tên lính đã bị ba đứa trẻ đánh ngất.

"Mấy đứa từ từ. Té ngã bây giờ."

Người dân trố mắt nhìn nụ cười hiền hậu của Cale mà ngơ ngác. Cale luôn rất nghiêm túc và khá lạnh lùng, đây là lần đầu họ thấy anh dịu dàng như vậy.

"Nhân ngư, chúng ta sẽ đi ché thuyền của ngư dân trên đảo à?"

"Ừ. Đi thôi. Hôm nay có lễ hội rất náo nhiệt, ta nghĩ mấy đứa sẽ thích đấy."

Ba đứa trẻ liếc nhau một cái rồi gật đầu muốn đi xem. Cả ba đều lo cho dân làng nhưng thấy Cale không nói gì nên chắc chắn họ sẽ không sao. 

Những tên lính đã bị đánh bất tỉnh nhanh chóng được di chuyển lên trên thuyền đánh cá của đảo, Cale bảo họ đổ mấy thúng cá lên trên che đi bọn chúng. Mùi tanh khiến ba đứa trẻ không muốn đến gần.

"Cha ơi"  

"Ừ?"

"Đó không phải-" đều là cư dân dưới biển sao?

"Ta biết con muốn nói gì."

Cale ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt On.

"Nhưng đây là qui luật tự nhiên. Chúng ta không được can thiệp vào, ngoại trừ khi nó có ảnh hưởng đến chúng ta."

"Quy luật của tự nhiên vốn là cá lớn nuốt cá bé. Ở trên mặt đất hay dưới biển cả đều là như vậy."

Lời này anh không chỉ nói cho On nghe mà còn cho cả Hong và Raon.

Cale ngưng không nói nữa để ba đứa trẻ tự suy ngẫm. Tay âm thầm siết chặt, Mary thu hết cảnh này trong mắt.

..........................


Tới khi đến được cảng đã trôi qua 2 tiếng. 

Thuyền của ngư dân trên đảo phải di chuyển tránh phần lớn trạm canh gác. Họ thuận lợi hối lộ đám người canh gác và được đi qua mà không bị ghi lại thông tin. Họ giấu thuyền ở góc khuất, rồi xuống thuyền và nhẹ nhàng giấu những tên lính đã bị đánh ngất ở tầng hầm ngầm thuộc trụ ở thương hội Blue Ocean. Eruhaben bế ba đứa trẻ vào phòng nghỉ ở thương hội trước.

Ba đứa nhỏ ngay khi vừa đặt chân xuống khỏi con thuyền liền kiệt sức đến ngủ thiếp đi, chúng vì say sóng mà đã nôn khan gần hết bữa ăn nhẹ trước đó.

"Giờ ngươi tính làm gì?"

Eruhaben đứng tựa vào cửa, dáng vẻ y hệt lúc Cale ở nhà trưởng làng. Cale chỉ cười đáp lại.

"Tôi còn có thể làm gì được ngoại trừ vui vẻ tận hưởng với gia đình mình chứ? Hôm nay tôi vốn muốn dẫn chúng đi chơi mà."

Cale đóng cửa sổ, đắp chăn, rót nước để sẵn trên bàn rồi mới quay qua nói với Eruhaben.

"Ngài trông đám trẻ giùm tôi nhé. Một lát tôi sẽ quay lại ngay."

"Biết rồi. Đi đi. Tội cái thân già của ta, đã già rồi mà vẫn bị vắt kiệt sức lực thế này đây. Mary, canh chừng thằng nhóc giùm ta. Đừng để nó gây chuyện."

"Tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ không để thiếu gia xảy ra chuyện."

Mary gật gật cái đầu của mình, vươn một xúc tu lên tạm biệt Eruhaben rồi tiếp tục bám vào vai Cale.

Cale chỉ cười trừ rồi đi ra ngoài. Anh lên trên cầu thang. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi, ăn mặc gọn gàng, đeo kính không gọng, mái tóc xanh biển cùng đôi mắt xanh lá nổi bật nhìn Cale. Hai người nhìn nhau đúng 3 giây, Cale ngay lập tức xoay người, đi xuống dưới lầu.

"Này, chờ đã! Điện- À không, chủ nhân! Sao ngài nỡ lòng nào bỏ tôi lại ở đây làm việc cật lực còn bản thân ngài lại đi nghỉ khỏe thế chứ!"

Bud-Con cá đuối nhiều chuyện-thư ký thương hội Blue Ocean-Illis tỏ rõ bản thân rất bất mãn.

"Haaaa..."

Cale thở dài, anh thật không muốn nghe Bud lải nhải nữa nên đành tiến vào trong phòng phụ giúp Bud với công việc của thương hội.

Nếu được, Cale cũng không muốn bắt Bud lên đất liền phụ giúp anh thế này nhưng hết cách rồi. Không phải sinh vật nào cũng hóa thành hình người hoàn chỉnh được như Bud.

Chỉ những cá thể đã sống trên một trăm năm và tiến hóa thành công thì mới có khả năng hóa thành hình người. Bud và Mary đều là những cá thể đó. Trông vẻ ngoài 27-28 tuổi của Bud vậy thôi, chứ thật ra tuổi của anh ta phải thêm một con số 0 vào phía sau nữa, hắn năm nay cũng 280 tuổi rồi. Còn trường hợp của chủng tộc giao long lại là một tình huống khác. 

Giao long ngay từ khi sinh ra đã có khả năng hóa hình, trí tuệ cao cùng khả năng phép thuật độc nhất. Sứ mệnh của họ là giữ cân bằng giữa thế giới trên mặt đất và thế giới dưới biển, đảm bảo cho sự tồn tại của hai thế giới. Thế nên Eruhaben mới gặp và đồng ý giúp đỡ Cale.

Một xúc tu của Mary vươn ra vỗ vai Bud xem như chào hỏi.

"?"

"Ngài mới chạm tôi à?"

"Không. Ta chạm vào ngươi làm gì?"

Cale hoàn toàn đã quên mất Bud không nhìn thấy Mary được do phép thuật của Eruhaben. 

"............." Vậy là ai mới chạm mình a!!!

"Ngài đừng đùa thần nữa ..."

"...Là tôi chạm vào anh, không phải điện hạ đâu." Giọng nói không cảm xúc của Mary khiến Bud lạnh cả sống lưng.

"!!!"

Bud cứng người. 

"Maaaa! Có ma!"

...

Đến khi đám trẻ tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Cale bồi chúng ăn bữa trưa rồi dẫn đám trẻ đi khắp nơi trong thành phố. Đám trẻ hào hứng nhìn quang cảnh xung quanh. Nhưng Cale vẫn nhìn ra ba đứa trẻ có vẻ bồn chồn.


Cale trầm ngâm trong chốc lát rồi nhờ Eruhaben trông chừng bọn trẻ. Bản thân đi cùng Mary đi đến nơi khác. Lát sau, Cale quay lại dẫn họ lên trên tầng sân thượng của một tòa nhà cao 5 tầng. Từ trên đó có thể quan sát được toàn cảnh của thành phố. 

Thành phố này tên là Huiss, một thành phố phát triển giáp ranh với biển.

Hôm nay ở đây sẽ có lễ hội lớn mừng ngày lập quốc, khi mặt trời bắt đầu lặn dần về phía đường chân trời, màu của bầu trời nhuộm thành màu đỏ như màu tóc của Cale thì cũng là lúc hoàng thất của đất nước này sẽ diễu hành qua thành phố này. 

Trên sân thượng, Cale đã chuẩn bị sẵn dù che nắng, túp lều, nước đá lạnh cùng những loại thức ăn mà ba đứa trẻ có thể ăn được. 

"Nhân ngư. Chúng ta sẽ ăng tối ở đây à?"

"Ừ. Vẫn còn nguyên nhân khác mà ta dẫn mấy đứa lên đây. Chờ tới lúc thích hợp thì mấy đứa sẽ biết."

"?"

Raon nghiêng đầu sang một bên. Cale vỗ đầu cậu bé rồi chỉ về phía túp lều dựng một góc.

"Mấy đứa mới lên mặt đất lần đầu nên chắc chắn sẽ thấy không thoải mái. Ở trong đó có sẵn bồn nước lớn, mấy đứa muốn thì vào đó ngâm mình đi."

Ba đứa trẻ hoan hô một tiếng rồi quay qua nhìn Cale.

"Cha vào cùng không ạ?"

"Không, mấy đứa cứ vào đó đi. Tới giờ cơm tối ta sẽ gọi mấy đứa ra sau."

Cale nhờ Eruhaben đặt kết giới cách âm xung quanh. Nơi này đã được Cale bao trọn toàn bộ các tầng nên không sợ có người tới làm phiền.

Cale nằm ườn ra giường, Tóc dài chạm đất. Eruhaben đưa tay chải tóc của Cale rồi tết lại thành bím tóc đuôi sam dài tới eo.

Cale đã ngủ từ lúc nào. Eruhaben thở dài rồi lấy mền đắp cho Cale. 

"Nghỉ ngơi nhiều chút, nhóc xui xẻo."

......

 End Part 2.


.............................................................................................

Đoạn truyện ngắn:

1.

Ngay khi cầm trái dừa trong tay, Raon đã cầm thảy lên trời, nhấc chân tính đá cho Cale may mà Eruhaben kịp ngăn lại. 

Lúc sau Cale mới biết trên biển đều có quả dừa trôi dạt đều trở thành đồ chơi của các cư dân dưới biển. Raon tưởng Cale rủ cậu nhóc chơi bóng nên mới tính đá truyền qua cho anh. Hiển nhiên trái dừa đó mà trúng Cale là anh trực tiếp nằm liệm ba ngày ba đêm không dậy được. 

2.

Lúc biết được thì ra người trên cạn bổ dừa ra để uống thì ba đứa trẻ rất ngạc nhiên.

Chúng rất thích nước dừa, còn đòi Cale mang vài trái về nhưng hiển nhiên không thể.

Đám trẻ buồn rũ rượi nhưng anh đã hứa sẽ còn dẫn chúng quay trở lại nên ba đứa trẻ cũng vui vẻ trở lại.

3.

On cùng Hong và Raon chụm đầu lại thì thầm bàn tán.

"Có vẻ cha rất quen thuộc với cuộc sống của người trên mặt đất?"

On nói trước tiên, Hong cũng phụ họa theo.

"Em cũng thấy vậy! Nhưng rõ ràng em không thấy cha thường xuyên đi ra ngoài mà? Vậy thì làm sao mà cha lại biết được nhỉ?"

"Em biết gì không Raon?"

"Không. Em cũng không biết hết. Nếu hắn đi thì em đã phác hiện ra rồi."

Ba đứa trẻ không hề phát hiện ra hai thân ảnh đang đứng nghe lén gần đấy.

Eruhaben nhoài người qua gõ cái cốc lên trán Cale.

"Đám trẻ phát hiện ra rồi kìa? Ngươi tính sao đây? Hửm?"

"Ngài là đồng phạm của tôi mà ? Phải sửa lại là "chúng ta" mới đúng chứ."

"Chúng mà học hư theo ngươi thì ta sẽ bảo Ron cho ngươi uống thuốc mỗi bữa ăn đấy?"

"Tôi sẽ không để lũ trẻ học hư theo tôi! Ngài cứ yên tâm!"

4.

Sau khi biết người chạm vào mình là Mary, Bud liền lấy lại bình tĩnh.

"Haha. Ma làm gì có thật chứ haha. Nãy là do tôi giỡn vậy thôi chứ ai lại đi sợ thứ không thể chạm vào được."

Cale hiển nhiên không tin. Anh trực tiếp hạ lệnh cấm Bud đọc mấy thứ truyện kinh dị này luôn.

Và tất nhiên là sau đó Bud vẫn đọc, còn rủ ba đứa trẻ đọc cùng rồi bị Eruhaben phát hiện.

Bud biết Cale có dẫn tiểu giao long theo nhưng không ngờ không chỉ có đứa nhỏ mà cả người lớn cũng đi theo, còn ngay lúc rủ đứa nhỏ làm việc xấu bị người lớn bắt gặp.

Bud : Sorry (◞‸◟ㆀ), -===≡≡≡┌( ͝° ͜ʖ͡°)┘

Eruhaben : Chạy đi đâu?

Kết quả là cả Bud lẫn ba đứa nhỏ bị hai người Cale và Eruhaben phạt. 

Nhưng ba đứa nhỏ làm nũng một hồi là được tha, đổi lại Bud bị phạt thay phần ba đứa nhỏ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip