21A. Sakusa Kiyoomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Vì bị bệnh nên y/n phải tạm nghỉ công việc và ở nhà, và Sakusa Kiyoomi trong vai người chồng đảm đang để chăm y/n.

---

Thật tệ làm sao khi hôm nay bản thân vẫn chưa hết bệnh, còn biết bao nhiêu việc đang chờ ở công ty. Tôi không thể cứ nhờ cô đồng nghiệp chí cốt mãi được, cả cơ thể dù chẳng nhích lên được nổi miếng nào nhưng tâm trí cứ quẩn quanh bao lời xin lỗi hối hận mãi không thôi. Bản thân tôi thật sự muốn được ra khỏi giường lắm rồi, vì trong nhà chẳng có tiếng động nào và cũng chẳng có ai cả.

Khi dòng suy nghĩ cô đơn kìa vừa loé lên trong đầu, đôi mắt tôi bỗng đượm buồn mà ngước nhìn lấy chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón áp út của mình. "Mình có hối hận không nhỉ...?", tôi thầm nghĩ khi nghĩ về nó, sự lựa chọn trong tình yêu của bản thân. Chúng tôi cũng đã ngót nghét tuổi 30, vẫn chưa có con nhưng lại muốn tận hưởng công việc và cuộc sống nhiều hơn để được trải nghiệm những điều mới mẻ của thế giới này, kiếp người này. Tuy nhiên, ông chồng của tôi lại không phải là một kẻ nhiều chuyện cũng như chẳng mấy khi quan tâm tôi. Như thế không phải vì hắn ta là một kẻ tội bạc, mà là vì Kiyoomi luôn bận bịu với các buổi tập huấn cùng đội cũng như những lần phỏng vấn từ các báo đài.

"Ừ thì, cũng không muốn đòi hỏi gì...!", sau khi ngã người ra ngắm nghía chiếc nhẫn dưới ánh sáng le lói từ khung cửa sổ, tôi cũng chỉ biết thở dài mà nghĩ. Trong chặng đường tình yêu này, tôi biết bản thân mỗi người đều phải biết nghĩ cho đối phương nên đôi khi tôi cũng thu mình lại mà chịu đựng tất cả. Cơ mà bây giờ, một cô gái yếu đuối như tôi thật sự mong một phép nhiệm màu nào đó, anh sẽ xuất hiện trước mặt và ôm lấy tôi. Nghĩ tới đó thôi cũng thấy hạnh phúc.

Và rồi tôi lại đắm chìm vào mộng tưởng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật ấy, đôi mi nặng trĩu cũng khép lại, sẵn sàng đánh một giấc ngủ sâu.

- Em tính ngủ đến khi nào nữa hả?

Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng ngay bên tai tôi lại van vãn chất giọng trầm đầy quen thuộc. Cứ ngỡ rằng bản thân vẫn còn mơ nên tôi chỉ muốn nhắm chặt mắt để tận hưởng tiếp sự lo lắng trong giọng nói ấy. Nhưng có vẻ tôi đã sai...

- Nè, em tính ngủ đến khi nào nữa hả?

Vẫn là chất giọng ấy, âm điệu ấy, tai tôi vẫn rõ ràng nghe những âm vang quen thuộc, bản thân liền nheo mày mở mắt và không dám tinh, trước mắt tôi chính là sự hiện diện bất ngờ bằng xương bằng thịt của hắn ta. Ông chồng tôi xuất hiện lù lù trước mặt cùng chiếc khẩu trang trắng kèm đôi mắt sắc lạnh hình viên đạn nhìn tôi vô cùng khó hiểu. Nhận thấy tín hiệu, cả đôi mắt tôi mở to ra trong sự ngỡ ngàng, nhưng cơ thể vì quá mệt nên chẳng ngồi bật dậy được. Đôi môi liên tiếp mấp máy mấy câu lo lắng vì vốn dĩ giờ này Kiyoomi phải ở sân tập với mọi người chứ:

- Anh về khi nào vậy? Sao...sao anh lại về chứ!? Em kh-

- Em có sao! - Anh chồng liền đứng bật dậy, như hiểu được tâm tư vợ mà chen họng chặn cả lời nói chưa thành của tôi. - Vậy là em muốn anh bỏ mặc em sao?

Nhưng rồi hắn ta lại tiếp tục lên giọng, giương đôi mắt đầy lạnh cảm và khó chịu kia nhìn tôi và đáp. Trước câu hỏi thẳng thừng kia, tôi biết những mong chờ âm thầm của mình đã bị anh ta nuốt trọn rất mượt mà, nhưng không phải bình thường anh ta cũng bỏ mặc tôi giống hôm nay hay sao. Đây thật sự liệu là lúc để kể lễ, làm nũng với anh...? Tôi cũng bâng khuâng lắm, nhưng cũng đành đánh liều mà nói, trong vô thức đôi mắt đượm buồn cũng chẳng dám nhìn thẳng anh:

- Không phải là bình thường... anh cũng như vậy sao...?

Tôi thật sự không dám nhìn anh, nên cũng chẳng biết anh ta phản ứng như thế nào với câu nói đó. Đây thật sự là lần đầu tôi đòi hỏi anh điều gì đó trong sự buồn bã của bản thân. Và không thể ngờ được, thay vì tỏ ra là một kẻ với trái tim lạnh cảm đi đi về về chỉ có một tiếng chào, ông chồng của tôi lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang đeo chiếc nhẫn bạc kia mà thì thầm:

- Anh... anh xin lỗi...

- Sao...!?

Như không tin vào tai mắt mình, tôi bất ngờ quay lại đầu lại nhìn anh, bàn tay như cảm nhận được hơi ấm từ chính trái tim hắn ta. Đôi chân mày chẳng còn chút gì cau có, và đôi mắt cũng tỏ ra hiền từ và buồn bã đến lạ. Có vẻ người buồn ở đây không chỉ có mình tôi, mà anh ấy cũng vậy.

- Anh bảo... anh xin lỗi... - Kiyoomi lên tiếng, rõ ràng và ngại ngùng vì thường ngày anh không hay nói mấy câu như vầy. - Giờ thì... để anh đỡ em dậy rồi ăn tí súp cho khoẻ.

Vừa nói xong, anh luồng đôi tay rắn chắc của mình qua hông và cổ tôi, nâng cả cơ thể tôi nhích lên và đỡ cả gối sau lưng cho tôi nữa. Thật sự rất hiếm để thấy một dáng vẻ đảm đang của chồng tôi đấy. Phải công nhận là anh ta là một người rất ưa sạch sẽ nên anh ấy hay đảm nhận mấy màn làm sạch mấy ngóc ngách trong nhà, nhưng đây là lần đầu anh ta chạm vào người bệnh như tôi vầy nè. "Phải dũng cảm lắm nhỉ, Kiyoomi...?", tôi thầm nghĩ mà phì cười vì một khía cạch khác biệt của ông chồng cảm lạnh này.

- Em cười gì thế? - Tuy chăm chú chỗ ngồi cho tôi, nhưng đôi mắt vẫn nhạy bén quan sát mà liền lập tức hỏi lại.

- À không có gì... Chỉ là không phải tuyển thủ Sakusa được  mệnh danh là ông hoàng sạch sẽ sao?

- Hả!? Em đang chọc anh hả...?

- Gì chứ, có gì khó hiểu đâu! - Tôi phồng má khó chịu vì anh chồng chậm tiêu của mình. - Anh đụng vô người bệnh nè, toàn vi khuẩn không luôn! Một bước tiếng mới chứ bộ!

- Vì đó là em mà...!

Chẳng cần khoảng không nào đủ dài để anh ta suy tư, ông chồng tôi đáp lại một câu ngắn ngủn với gương mặt đầy tỉnh táo mà chẳng do dự gì. Vừa đưa tay ra khỏi cơ thể tôi, đôi mắt lạnh toát bình thường ấy ánh lạnh một chút gì đó thật chân thành đến khó hiểu. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi ông chồng của mình, nhưng tôi biết tim mình lại vừa ngã vì hắn nữa đấy. "Vậy ra, chẳng có gì phải hối hận cả...", tôi thầm nghĩ trong lúc từng nhịp đập vẫn còn nóng rực trong cơ thể.

- Với cả... Ai bảo với em là anh sẽ không rửa tay cơ chứ!

Vừa nói vừa đứng dậy, hai tay anh đã giơ lên trước mặt như bác sĩ vừa rửa tay vậy. Chiếc mày cau có lại trở về với vị trí khó chịu vốn có của nó, anh chàng mang họ Sakusa lại trở về với danh xưng ông hoàng sạch sẽ của bản thân. Nhưng không phải vì anh gằng giọng trách móc như thế mà tôi cảm thấy buồn, mà ngược lại, bộ dạng đấy lại khiến tôi mỉm cười không thôi. Vì tôi biết đối với anh, tôi chính là ngoại lệ, chính là điều đặc biệt nhất cần được trân trọng.

Bóng lưng gầy cùng bộ đồng phục chưa thay của anh cũng đã nói lên tất cả khi vừa về nhà đã ở cạnh cái thây đang ngái ngủ này của tôi mà trông không ngớt một giây nào. Không dám tắm rửa thay đồ nữa mà. Anh bước đi tiến lại gần cửa, đôi tay gần như đã muốn chạm vào khoá, và cứ ngỡ rằng cuộc trò chuyện đến đây đã chấm dứt, nhưng anh lại quay người lại nhìn tôi. Đôi tay ám hiệu như bản thân đã quên gì đó, mà nói:

- À, xíu thì quên... Anh xin lỗi...

- Haha, anh nói ban nảy rồi mà, chứ có phải quên đâu! - Lời nói của anh lại khiến tôi hạnh phúc hơn thẩy.

- Vậy hả... - Đôi mắt trầm ngâm lại nhìn lên trần nhà, và rồi vẫn đáp lại thật ngọt ngào. - Nếu vậy thì anh chắc là em chưa nghe anh nói... anh thương em.

Không biết là tôi có đang nghe nhằm không khi đã rất lâu rồi, ba chữ "anh thương em" ấy mới được thốt ra trực tiếp từ chính miệng của anh chồng. Và không biết não tôi có đang đoán già đoán non không khi đôi chân mày đã thả lỏng, đôi mắt hiền hoà khép hờ và phía sau lớp mặt nạ rất có thể là một nụ cười.

Tôi thật sự chẳng hiểu nữa, trái tim này thất sự chẳng thể chịu đựng được sức tấn công chuộc lỗi khác người này của hắn ta. Chớp mắt liên hồi vì ngại, cả cổ họng như thắt chặt lại và đôi má nóng rực lên khiến tôi chẳng thể tập trung vô được mà lắp bắp:

- Em... em... cũng thương... anh... anh nữa!

- Vì thế nên, anh xin lỗi nhé...! - Cuối cùng thì, trước khi cánh cửa được khép lại, anh vẫn lặp lại câu xin lỗi ấy một cách thật chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip