20B. Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n, Suna Rintarou và câu chuyện về con cáo Tây Tạng trong chuyến đi giả ngoại của trường.

---

- Ê Suna, tí nữa vô sở thú mày chọn con gì để làm báo cáo ấy?

Chưa kịp chợp mắt được bao lâu, bên tai tôi lại vang vẵng tiếng hỏi ồn ào của thằng bạn ngồi kế trên xe, và cái thằng duy nhất rảnh rang để xía mũi vào chuyện người khác như thế thì chỉ có thằng đầu vàng Atsumu mà thôi. Ngay lúc này, xe còn đang lăn bánh, đoàn người xì xào từng âm thanh của sự phấn khích, nhưng đối với tôi, chuyến đi thăm vườn thú và làm báo cáo này thật sự quá tốn thời gian. Mấy thông tin con vật hay việc làm của các cô chú trong vườn thú chỉ cần một giây 'click' chuột là sẵn mấy trang báo để tham khảo. Chưa kể, ngồi ở nhà hưởng máy lạnh mát thật mát chẳng phải quá lý tưởng, sao lại phải dày vò mấy đứa học sinh đến tận nơi này cơ chứ.

- Bộ mày ngủ mở mắt hả Suna? Tao hỏi sao không trả lời? - Thằng đầu vàng vẫn tiếp túc nhốn nháo với cái giọng ngông cuồng của nó.

- Hay là đang tương tư cô nào mà quên tụi này vậy?

Và thế lại một giọng nữa đầy điềm tĩnh và trầm hơn hẳn phát ra từ cậu trai tóc xám ghế dưới với gương mặt y đúc thằng Atsumu kia. Khổ thật sự chứ đùa, hết gặp trong lớp thì chúng tôi vẫn có rất rất nhiều những lần khác gặp nhau muốn chai cả mặt ở sân thể chất sau trường. Hai anh em nhà Miya là một trong số những đám ồn ào mà tôi cực ghét, nhưng mà nói gì thì nói, trong điện thoại tôi toàn mấy video đánh lộn của tụi nó. Một trò hề của tạo hoá chứ bộ!

- Tao không ngủ được vì cái miệng của mày đấy Atsumu... - Tôi đáp lại đi kèm một tiếng thở dài đầy bất lực.

- Trông mày có vẻ phấn khích, Tsumu...? - Thằng em Osamu ngoặm lấy miếng bánh đang ăn dở mà hỏi thăm.

Nghe xong câu hỏi của cậu em, tai tôi bỗng dõng dạc muốn nghe câu trả lời vì sự tò mò đã lên đến tột độ một cách nhanh chóng. Tôi cũng chẳng biết tại sao hôm nay trông thằng đồng đội Atsumu ngáo hơn hẳn mọi ngày, như chú cún đứng ngồi không yên đang đợi chủ về vậy. Và đúng như kì vọng nhiều chuyện của bản thân, thằng đầu vàng cũng vui vẻ chia sẻ cùng gương mặt sắc bén nụ cười dần trở nên không đứng đắn:

- Gì chứ, không phải chuyến đi này sẽ là cơ hội ngàn vàng để cua gái lớp bên sao, Samu?

"Ước gì lỗ tai tôi hỏng luôn cho rồi để khỏi nghe mấy lời vô tri của thằng này...", vừa lọt tai câu trả lời, đầu tôi liền bắt thầm tràn suy nghĩ. Cả tôi và thằng em Osamu đều trưng ra bộ mặt khinh bỉ tột cùng đối với lời khai không đứng đắn mấy của thằng đầu vàng kia. Bản thân nó cũng nhận thức rằng ý nghĩ kia chẳng cùng hội cùng thuyền với anh em nên đã phản khán lại đến nổi gương mặt lộ vẻ ửng hồng vì ngại:

- Mày làm cái mặt đó là sao hả Suna!

- Haha, Suna, mặt mày mắc cười ghê! Có ai nói mặt mày giống con cáo Tây Tạng chưa, haha! - Osamu ngõ lời sau khi vừa chọc tức thằng anh xong.

Và lời nói bông đùa này của nó cũng chẳng khiến tôi trở nên tốt hơn mấy, mà tôi mong chờ gì hai anh em nhà Miya vì bởi lẻ chúng nó vô duyên và điên như nhau mà. Nhưng có điều, bộ mặt tôi giống con cáo Tây Tạng lắm hả, vì tôi chưa bao giờ thấy hay nghe gì về giống loài này. Không biết là khen hay chê nữa, nhưng chắc phần trăm chê khá cao đó, vì đó là lời từ cái miệng thối nhà Miya mà chẳng dậy. Ba chữ "cáo Tây Tạng" khiến tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ chẳng thôi vì tôi thật sự tò mò về con cáo đó, và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Xe dừng trước bến đổ của sở thú, chúng tôi được phát cho mỗi người vòng tay để tiện thầy cô giáo viên theo dõi và mấy tờ giấy tài liệu kèm bản đồ các khu vực hiện tại cho phép tham quan. Vì các giờ vệ sinh chuồng hay cho thú ăn là khác nhau nên việc mất đi cơ hội được gặp con thú yêu thích cũng khiến vài bạn lo lặng và buồn. Với tôi đây thì con nào cũng được, càng gần càng tốt vì tôi không muốn đi lâu. Tôi lười lắm... nhưng mà tôi nghĩ là mình vừa có một pha tự vả đi vào lòng đất. Chỉ vì thằng Osamu buông lời về con cáo chết tiệt đó mà sự tò mò của tôi đã tự dẫn tôi đến chuồng của nó. Và biết gì không, chuồng của nó ở khá xa cổng ra vào. Còn điều gì tệ hơn khi tôi vừa thấy con cáo đó ở trong chuồng và hối hận thật sự khi đã thấy nó không.

- Sao trông nó... xấu thậm tệ vậy nè trời...?

Khi đôi mắt nó nhìn về phía tôi và tôi nhìn về phía nó, tôi đã phải buộc miệng chê. Chuồng cáo này chẳng bự và đồ sộ như mấy con mãnh thú bên kia, cũng chẳng có nhiều đồ chơi gì như mấy con vật nhỏ bé đáng yêu bên nọ. Chuồng với ít cây và nhìn môi trường sống thư thế, tôi cứ ngỡ nó bị ghét nhất ở cái sở thú này vậy. Cơ mà cũng hợp lí mà nhỉ, cái mặt xấu trông như khinh bỉ người khác, ai dám lại gần để nhận ánh mắt phán xét đó của nó chứ.

- Xấu như cậu nói, nhưng mà nó lại rất giỏi đấy nhé!

Va phải sự chú ý của tôi, một cô gái với dáng người vừa vặn xuất hiện bên cạnh lên tiếng. Tiếng bước chân nhẹ tựa mây trời khiến tôi chẳng biết đến sự hiện diện của cô nàng và giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại chan chứa đầy sự chân thành cất lên. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào, vì cô gái ấy là người xa lạ đối với tôi nhưng đồng phục lại là của trường tôi. "Có vẻ là khác lớp...", tôi thầm nghĩ sau khi đảo mắt nhìn người kia từ đầu đến chân.

- Cậu tính làm nghiên cứu về cáo Tây Tạng hả? - Cô gái ngõ lời, đôi mắt hiền nhìn thẳng vào tôi cùng khoé môi mỉm cười thật đẹp.

Trước vẻ đẹp và sự mạnh dạn từ người khác giới chẳng quen biết kia, cả cơ thể tôi như muốn cầu cứu vì chẳng biết phải làm gì hay nói năng như thế nào mới phải. Và một phần vì tôi ngại người lạ nữa, nên cũng chỉ đáp lại trong họng:

- Không hẳn...

- Còn tớ thì chọn làm về nó đấy vì lũ cáo này tuyệt lắm cơ!

Nghe cô nàng cứ mãi mê mẫn con cáo Tây Tạng xấu hết phần thiên hạ này, tôi chẳng hiểu cô ấy lại nhìn thấy được điểm gì tuyệt vời từ nó cơ chứ. Nhướn mày chẳng ừm à gì, tôi chỉ biết đứng đó để xem thử cô nàng cùng trường kia mới bỏ đi vì sự nhạt nhẽo của tôi. Nhưng khác với những gì mong đợi, cô gái toả nắng này chẳng hề di chuyển đi chỗ khác và cũng chẳng nói lời tạm biệt, mà thay vào đó lại vui vẻ chia sẻ cho tôi nghe về con cáo Tây Tạng trong mắt cô:

- Cáo Tây Tạng hầu hết sẽ sống một mình đó, chúng sống đơn độc nhưng lại không phải là loài hung dữ đâu nha!

- Vậy sao... - Tôi đáp lại để lấy lệ trong khi cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Cáo Tây Tạng có khả năng sinh tồn khá cao. Chúng có thể làm quen với các môi trường sống khác nhau luôn đấy!

Chẳng cần đến sự cổng hưởng từ tiếng cảm kích hay hành động gật đầu của tôi, cô gái bí ẩn tôi chẳng quen biết kia cũng không ngần ngại gì mà kể hết những thông tin về chiếc cáo với cái mặt khó ở đó. Càng nói, đôi môi hồng lại càng nở một nụ cười thật tươi khiến bản thân một thằng không thèm quan tâm sự đời như tôi chẳng thể rời khỏi:

- Chúng lại vô cùng giỏi trong việc cộng tác săn mồi cùng loài khác đó, như là sói hay là gấu nè!

- Nói cách khác, chúng là loại vật đa năng sao...? Như kiểu một cá thể muốn tách ra riêng biệt, nhưng khi chung lãnh thổ thì chúng lại giúp những kẻ đi săn khác...

Từng lời nói mà cô gái ấy chia sẻ đều cuốn hút một cách kì lạ, khiến cái tên "cáo Tây Tạng" càng nổi bật thêm trong đầu tôi, vì chúng lại giống tôi thế nhỉ. Trong vô thức tôi như hiểu được tất cả những gì vừa nói mà chẳng một chút phàn nàn hay buồn ngủ nào. Cô nàng này quả thật có một giọng nói nhỏ nhẹ và lôi cuốn. Tâm trí chẳng mấy chú ý vào những điều thực tại đang diễn ra, tôi buộc miệng nói khẽ:

- Giống bóng chuyền vậy... tôi cũng là một cá thể đơn độc nhưng khi chung một sân, chúng tôi làm việc để đánh bại đối thủ...

- Đúng rồi đấy!

- Nhưng không phải trông chúng xấu sao?

- Là do cậu nghĩ vậy thôi, chứ đối với tớ, cáo Tây Tạng trông cũng dễ thương mà nhỉ?

Chất giọng thiên thần ban nãy chẳng còn mà thay vào là sự tươi tắn kèm gương mặt sáng láng hiện lại tiến sát trước mặt tôi. Ở cự li thật gần, nụ cười cô bạn hiện lên trong trẻo đến lạ, và thổn thức làm sao, tim tôi đập thật mạnh với sự bất ngờ kia.

- Nếu cậu có nghiên cứu thêm thì có thể hỏi bác phụ trách chuồng ở bên kia, mình đã hỏi hết những điều cần hỏi rồi. Hi vọng cậu sẽ có một bài nghiên cứu thật thú vị nè!

Nói rồi bóng hình ấy phút chống biến mất trong đám người đi đi lại lại ở khu sở thú này, cứ như đã quen từ lâu, cô nàng cũng không quên vãy tay cho tôi vô cùng nồng nhiệt. Nhưng vì chưa kịp nhận thức được sự thay đổi nhanh  nhẹn này cũng như trái tim vẫn còn thổn thức về hình ảnh kia, tôi chỉ giơ tay thật thấp và vẫy tay nhẹ. Bần thần hồi lâu, đối mắt cứ hướng về phía bóng dáng đã biến mất, tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời đến lạ. Nhưng cũng đủ để khiến con người ta rạo rực trong lòng về một ngày không xa sẽ được gặp lại nhau.

"Tính ra, tôi còn chưa biết tên cô bạn ấy...", tôi thầm nghĩ, cuối đầu xuống nhìn cuốn sổ chẳng một chút ghi chép gì mà mỉm cười thật khẽ.

- Ái chà, Suna đang cười hả ta?

Từ đâu ra thù lù hai bóng hình trạc chiều cao vô cùng quen thuộc xuất hiện, tiếng trêu móc vừa rồi chính là của thằng em Osamu đầu xám kia. Đối mặt với nó tôi chỉ liếc mắt đi chỗ khác để che đi sự rung động còn sót lại ở bản thân. Nhưng làm sao đây tôi ơi, làm sao mà giấu được đôi má đang nóng ran mà ửng đỏ lộ ra cả.

- Nó đỏ mặt luôn kia mày ơi! - Atsumu lên giọng, nhảy cẩn cười lên như được mùa.

- Thôi đi...! - Tôi gằn giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh trước trò đùa của hai thằng bạn.

- Tên y/n, chung dãy, cách hai phòng! - Atsumu tỏ vẻ ta đây lên giọng mà tiếp. - Khỏi cảm ơn haha!

Nhận được sự giúp đỡ chẳng cần lắm từ thằng nhiều chuyện như nó thì quả thật cũng coi như hên. Ừ thì có thích con gái người ta thật, nhưng mà chẳng lẽ giờ phải nghĩ cách của sao?

- Phiền thế nhỉ... - Tôi thở dài, nhưng lại khẽ mỉm cười một cái trong vô thức. - ...Nhưng cũng đáng để thử mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip