21B. Sakusa Kiyoomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Hành trình khịa nhau của cặp đôi y/n và Sakusa Kiyoomi trong quá trình đất nước đang thực hiện cách li xã hội vì đại dịnh.

---

- Chán quá à! - Cô gái trẻ nằm xà trên sofa, tay ôm chiếc điện thoại mà ngáp.

- Ngáp vậy là đớp phải ruồi đấy nhé! - Một giọng nam ngay lập tức cất lên có chút trầm.

Trong cùng một căn nhà, cùng một căn phòng, hai bóng dáng của đôi vợ chồng trẻ tỏ ra sát khí như thể là khắc tinh của nhau vậy. Đã cưới nhau cả rồi, ngón tay cũng được bọc sát nhẫn sáng bóng và căn nhà chỉ toàn ảnh chụp đám cưới, thế nhưng hai con người ngày ngày hàng xóm cũng phải gọi là như chó với mèo.

Sau khi nghe câu nói như gáo nước lạnh của anh chồng Kiyoomi, y/n cũng chỉ biết đưa ánh mắt hình viên đạn về phía bóng dáng mảnh khảnh ấy đang dọn bếp. Thấy bộ dạng khó ưa kia một ngày thôi cũng cãi nhau trên trời dưới đất, mà nay do đại dịch mà phải ở với nhau 24/7 thế này thì quả thật cái xóm này có vẻ không yên với những trận đấu võ mồm đi vào lòng người. Ngón tay lướt lẹ dòng trạng thái tới tấp trên trang chủ, y/n giở giọng cười khinh cùng điệu bộ nhếch mép khiến đối phương muốn đấm vào mặt:

- Ừa, mà không biết là có con ruồi nào vô nổi cái nhà này không nhỉ, hoàng tử sạch sẽ Sakusa?

Từng chữ trong cái biệt danh chết tiệt kia được phát âm rõ mồn một khiến mọi cái lỗ tai đều phải chú ý hay để tâm đến, và cũng không phải ngoại lệ, Kiyoomi nheo mày, đôi mắt cứ như thể chịu hết nổi con nhỏ đang ghét này. Cuối cùng, anh tháo đôi găng tay hồng đã dùng xong mà tiến lại gần chiếc ghế bị độc chiếm, tay không quên với lấy cuốn sách đang đọc dang dở. Tiện thể, kí ngay cái đầu ngờ nghệch kia một phát thật chí.

- Thì không phải hoàng tử sạch sẽ mới có khả năng sống chung với công chúa heo sao? Chứ thường dân thì eo ôi, ai mà dám sống trong chuồng do công chúa bày ra cơ chứ... - Đôi môi độc tài thốt ra những lời như đấm vào tai mang đến điểm chí mạng không còn lối thoát cho cô vợ.

Thật không hổ danh, mặt lạnh như tiền mà lời thì chặt chém đến mức mẻ cả khay của tuyển thủ Sakusa nổi tiếng. Bị so sánh vào điểm yếu sống bừa bộn của bản thân, y/n chỉ biết nghiến răng chịu đựng, gương mặt đã nóng đỏ cả nên vì cảm xúc lẫn lộn giữa tức và quê. "Ít ra hắn ta không oang oang cái mồm lên cho cả xóm nghe, nhưng bảo mình sống như heo thì thật không chấp nhận nổi mà!", y/n thầm nghĩ trong khi đôi mắt vẫn không rời vẻ hiếu thắng của cậu trai kế bên. Nhìn sự đáo để đó đi, máu không dồn lên não mới lạ đấy!

Cái tôi của cả hai đều cao và miệng của cả hai đều "báo" và "hỗn" như nhau nên y/n cũng không ngại xuất chiêu cuối khiến đôi mắt phát oách kia phải trợn tròn trong ngỡ ngàng. Cầm điện thoại trên tay, y/n quay người ngồi bật dậy, tay còn lại vội chạm vào gáy sách mà hạ nó xuống. Tâm điểm của sự chú ý bây giờ là thứ hiện trên màn hình, đó là số đơn hàng thành công và số đơn trong kho đang đợi giao đến từ công ty do cô đứng tên. Như đủ bằng chứng rành rành trước mặt, mức độ hống hách của cô vợ vừa trẻ vừa tài y/n đây không ngán thằng đàn ông nào mà lên giở giọng đắc thắng:

- Xem đi anh chồng, tính ra cái người đang nuôi heo đất chính cho cái nhà này hiện tại chính là công chúa y/n này đấy! Sao, hoàng tử Kiyoomi có gì trong mùa dịch này nào?

Vừa nói xong, đảo mắt nhìn gương mặt không còn lời nào để nói lại kia, y/n chỉ biết dở miệng cười một tràn thật đã rồi nằm lăn lóc trên ghế sofa. Trận võ mồm này có vẻ anh chồng phải chịu thua mất rồi vì đúng thật là nếu không phải là do dịch như vầy thì anh vẫn có thể kiếm tiền được. Hai vờ chồng trước giờ vẫn ganh đua mảng 'chạy KPI' để so đo, nhưng có vẻ vì nghỉ ở nhà nên cô chủ y/n với công ty thương mại đồ dùng gia đình cần thiết của mình đã đăng quang trong cuộc chiến này.

- Có vẻ em đang xem thường tôi...

Lấy lại được bình tĩnh, nắm trong tay phần thắng của cuộc hỗn chiến này, anh chồng liền đặt cuốn sách lên bàn, di chuyền thân thể đang bốc lên sức nóng tiến lại gần con gà đang gáy sớm kia mà đáp. Thất thủ, cả cơ thể chỉ nằm trên sofa, không nhướng người ngồi dậy được, y/n đưa mắt láo liếc nhìn xung quanh chẳng dám chạm mặt đối phương dù cả hai đã mang danh vợ chồng. Thấy con gà đã nhận ra thế thủ bị động, chàng tuyển thủ tạm thời thất nghiệp Kiyoomi thừa thằng xông lên càng hạ người xuống như sát gần cô vợ mới cưới của mình, đôi tay không quên nâng lấy gương mặt hoảng loạn của cô. Hắn ta thật ra chẳng có ý đồ xấu xa, nhưng với dáng vẻ áp đảo này thì có vẻ y/n nên khoá cái "mỏ hỗn" của mình lại thì hơn.

- Này, ban nảy em hỏi tôi có gì à...? - Anh chồng hạ giọng xuống vừa phải như muốn thì thầm giết chết trái tim thiếu nữ.

- Anh... Anh! Kiyoomi! Anh tính làm gì hả!?

Trước tình thế như vầy, nở một nụ cười chẳng làm được cả vì cả đầu óc y/n hiện tại đã bao trùm bởi mấy ý nghĩ đen tối từ ông chồng lạnh băng này. Quá tải thông tin khiến cô nàng phải đánh cược mà nhắm chặt mắt lại. Cứ ngỡ rằng sẽ là một cái hôn áp đảo để chứng minh đế vương nhà Sakusa, hay bạo hơn là một buổi trưa mặn nồng theo một nghĩa nào đó tối thui không lối về. Nhưng không, mấy cái suy nghĩ đó chỉ có y/n trong giây phút hoảng loạn mới nghĩ ra thôi. Thay vào đó, anh chồng chỉ biết phì cười mà nhéo lấy cái má đang ửng đỏ hết cả lên của cô vợ trẻ mà thì thầm:

- Em hỏi anh là anh đây có gì. Anh đáp lại có tình dành cho em.

Chất giọng như con cá mắc cạn vốn có của anh chồng bỗng chốc hoá nhẹ nhàng như thể vừa đọc thơ vậy. "Mà thơ gì nghe sến mà lạ quá vậy...?", dù trong đầu y/n không ngờ đến mấy lời như vậy được thốt ra bởi quái vật sắc đá kia nhưng đôi má vẫn không ngừng nóng lên. Y/n cảm nhận được cái véo má chẳng có chút đau đớn gì mà thay vào đó nó lại nhẹ tênh như kiểu đang chọc cô vậy. Đôi môi cong nhẹ cùng giọng cười hiền ấy như thay đổi cả diện mạo của đối phương trước mặt. Rất hiếm khi nào Kiyoomi cười như vầy cả, nhưng rồi chẳng chiêm ngưỡng được bao lâu, chất giọng chảnh choẹ lại cất lên phá tan viễn cảnh hoa hồng phấp phới trong đôi mắt cô nàng:

- Mà này, sao lại phải nhắm mắt hả y/n? Chẳng lẽ... em đang... nghĩ chuyện bậy bạ...?

Một phát trúng tim đen, đòn này sao mà né được nữa, lỡ làm thì lỡ quê thôi chứ sao giờ. Y/n trở lại thực tại như cái tát vào mặt thật mạnh mà tự nhủ "À, chắc là nảy mình vừa mơ thôi" vì anh nhà lươn lẹo quá. Đôi má nóng ran lên chẳng nói nên lời, ập ừng mãi không thôi, đôi mắt như sắp khóc tới nơi vì tức cũng lộ diện đảo qua đảo lại liên hồi. Sau một hồi trấn tỉnh, y/n cũng lắm bắm nói vài ba câu nhưng vẻ ngoài của cô vẫn bị hắn ta nắm thóp:

- Gì... gì! Tình gì mà tình chứ!

- Thương em! - Vừa đáp lại thật dứt khoát và cũng thật nhẹ nhàng, Kiyoomi nhân cơ hội này lại chạm môi vợ mình siêu nhanh chóng.

- Ơ... - Y/n cũng bàng hoàng, không thể giải thích được anh chồng đã học đâu ra mấy thứ giống như vầy nữa. - Nhưng em không có thương a-

- Thương em! - Kiyoomi đáp lại kiên quyết, cắt ngay lời nói của cô nàng, và đồng thời không quên lặp lại hành động ban này.

- Nhưng e-

- Thương em!

Và cứ thế, kháng cự cũng chỉ là vô ích. Trận chiến mỏ hỗn giữa hai vợ chồng trẻ cũng chấm dứt bằng tiếng hôn nhẹ của anh chồng Kiyoomi và sự bất lực trong kháng cự của cô vợ y/n. Dù có nói tiếng nào biện minh cho mình thì hẳn hắn ta thừa biết cô ấy chỉ nói miệng mà thôi, còn trong trái tim cô, người cô đã quyết cưới làm chồng chính là một phần không thể thiếu trong cả quãng đời sau này.

- Thương em, y/n!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip