17B. Miya Atsumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Một buổi tối trăng thanh gió mát, y/n và Miya Atsumu thử phiêu lưu kí trên ứng dụng Sinder (bản đạo nhái của Tinder nhưng nó 'lạ' lắm) và kí ức lần đầu gặp nhau ùa về.

---

- Atsumu ơi!

Giọng tôi hét lớn vọng về phía nhà bếp đang có kẻ húp bát canh nóng xì xụp liền hồi, trong khi đôi mắt vẫn dán vào điện thoại vì bản thân vừa tìm được một trò hay cho tối nay để cả hai chúng tôi. Với cả tuần bận rộn vừa rồi, tôi phải đi làm tăng ca trong khi ông bồ với quả đầu vàng điểm nhấn đi luyện tập bóng chuyền với các thành viên của đội tuyển quốc gia, thì cuối cùng chúng tôi đã có thể dành chút thời gian cuối tuần cùng nhau.

- Sao á? Có gì 'hot'? - Bóng thân vạm vỡ cùng quả đầu vàng ướt nhẹp khi mới tắm ra phải vội lao vào bàn ăn vì đói đáp lại tôi nhởn nhơ.

- Trên công ty em ấy, mấy đứa nó đang nghịch cái ứng dụng này hay lắm nè...! - Tôi vừa nói, ngón tay vừa nhanh nhẹn điền thông tin đăng kí và cài đặt tài khoản trên ứng dụng.

Nghe đến 'nghịch' hay là trò vui là chắc chắn đôi mắt cáo kia sáng lên như đèn pha cho coi nên tôi cũng đã chuẩn bị giọng sẵn sàng mà giải thích cho ông bồ nghe. Và đúng như dự đoán, Atsumu đang an vị trên ghế ăn trong phòng bếp thì nhanh chóng đứng dậy chạy nhào đến tôi trong khi miệng vẫn còn chóp chép miếng rong biển trong bát canh. Đối mắt ánh lên sự chờ mong vì cuối cùng cũng có thứ gì đó để chơi vào cuối tuần.

Nhìn thấy anh như vậy, tôi chỉ biết cười thầm trong lòng vì tôi biết anh đã phải vất vả thế nào trong xuốt qúa trình luyện tập với cả một thế hệ 'khủng long' mà anh hay khoe tôi. Vì không muốn thua bất cứ ai trên chiến trường được coi là mạnh nhất của anh, Atsumu không bao giờ lơ là hay coi thường việc nâng cao sức khoẻ và kĩ năng của bản thân. Khổ cực nhưng tới lúc chơi thì vẫn phải hết mình để tận hưởng.

- Cái này là Sinder, một dạng ứng dụng hẹn hò ghép đôi ấy... - Tôi giải thích, tay đưa điện thoại cho anh coi.

- Trông giống Tinder thế? - Anh nheo mày hỏi lại tôi bằng chất giọng rất tự nhiên.

Cũng vì sự tự nhiên đấy mà tôi bắt đầu đâm ra nghi ngờ anh. Tôi bảo hắn ta là con cáo cũng đâu phải là không có lý do. Ngoài chuyện tỏ ra thật ngầu trên sân bóng làm cả mấy cô đỗ rầm rầm thì anh ấy còn hay chọc tôi với mới mấy màn tán tỉnh không đâu vào đâu của mình. Hai chữ 'thắc mắc' hiện rõ trong đôi mắt tôi cùng chiếc miệng khinh bỉ khiến Atsumu như chột dạ mà nói đỡ cho bản thân:

- À ừm, anh Yaku... anh Yaku... bữa có khoe cái ứng dụng đó cho cả đám nên-!

- Ừa, em đã nói gì đâu...! - Tôi cắt ngang lời anh, trề môi quay lại với chiếc tài khoảng trên Sinder, đôi mắt vẫn lạnh toát khiến anh chàng phải cứng đơ cả họng.

'Đồ ngốc, Atsumu!', tôi thầm nghĩ vì vốn dĩ tôi tỏ ra thắc mắc cũng chỉ là thường tình vì anh ta lúc nào cũng là đồ rắc rối cả. Với lại, tôi đùa anh chút thôi vì tôi biết chắc anh sẽ không làm vậy với tôi, hay nói đúng hơn thì anh là con cáo đã có mái ấm để lui về. Gạt chuyện tra hỏi sang một bên, tôi bắt đầu giải thích cho anh nghe về ứng dụng Sinder và điều làm nó khác với Tinder là gì. Ngoài giao diện, cách thức sử dụng giống nhau thì Sinder lại sở hữu một tín năng khác nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lí của mỗi cá thể trên đất Nhật này.

- Vậy ra nó giống phố đèn đỏ sao?

Atsumu như hiểu ra vấn đề sau khi nghe tôi giải thích về nhu cầu sử dụng của khách hàng và hình thức trò chuyện lẫn đặt trước địa điểm và cách thức trả tiền trên ứng dụng này. Anh đầu vàng đặt bát canh xuống bàn, đảo mắt suy nghĩ gì đấy rồi lại lầm bầm nói:

- Hừm... Một Kabukichou phiên bản online sao...?

- Trời ơi Atsumu! Anh tính ở dơ hả?

Tôi lập tức hỏi lại anh, cắt ngang những gì trong tìm thức anh chàng vì tôi biết ảnh sẽ quên rửa bát nếu để cái bát ở đấy với cả quên luôn lâu miệng mất do cái tính ham chơi những thức lí thú. Nghe tôi la như thế, con cáo kia chẳng lươn lẹo được mà vội vàng xách cái bát vô trong bếp để rửa. Trong lúc la anh như thế, trong thâm tâm tôi vẫn không ngừng nghĩ về cái tên Kabukichou đấy. Nó chính là con phố đèn đỏ nổi tiếng ở Tokyo, và đó cũng là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp anh.

Đôi mắt tôi mắt đầu lia đến những hình ảnh và thông tin của các cô gái và chàng trai xinh đẹp cung cấp cho ứng dụng để mời chài khách hàng. Từng cá nhân đều có những giấy tờ về sức khoẻ để gầy dựng sự đảm bảo cho khách hàng cũng như tuân theo luật vệ sinh mà nhà cung cấp đặt ra. Quả thật ứng sụng này cứ như anh ta bảo, một phố đèn đỏ vô cùng vệ sinh mà hợp lí cho những người muốn tìm bạn tình.

Nhưng dù gương mặt các cô nàng hay chàng trai có đẹp như thế nào, đầu tôi vẫn quanh quẩn mãi hình ảnh tôi và anh lúc ấy tại Kabukichou trong buổi đêm người qua kẻ lạ từ say khướt đến tỉnh táo.

- Lúc đấy em khóc nhiều lắm luôn đấy! - Atsumu cất lời như có thể đọc được tâm trí thơ thẩn của tôi.

Không còn chút tinh nghịch nào trong giọng nói của anh, chất ấm áp toả ra bên tai khiến tôi giựt mình quay lại thì đã nhìn thấy anh hoàn tất nhiệm vụ của mình mà ngồi kế bên tôi. Anh trưng ra đôi mắt cười cùng khoé miệng nhếch lên trông quả thật như đang khinh tôi vậy.

- Gì chứ, tại ai? Tại ai mà em khóc như thế! - Tôi phản bác lại, đôi mày cong lên đầy giận dữ.

Nhưng đáp lại sự nổi dậy của tôi, chàng tuyển thủ chỉ cười mỉm rồi lấy tay vuốt lấy mái tóc của tôi thật êm ả. Đấy cũng chính là điều mà anh đã làm tại chính khu phố đèn đỏ đó. Đúng thật, tôi đã khóc rất nhiều khi phải đối mặt với việc bị lạc vào khu phố đèn đỏ bởi một ông anh tướng tá cũng hiền lành tốt bụng.

Tôi không phải dân Tokyo và càng không phải người đa nghi nên việc giúp đỡ trong tầm hiểu biết của mình tôi luôn sẵn sàng chìa tay. Cũng vì thế mà chốn đông người nơi đây đầy rẫy những cạm bẫy khi tôi bước chân đến chốn đại học để bắt đầu cuộc sống mới. Một tháng trời chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến cái đêm định mệnh đó, vì giúp ông anh tốt bụng kia mà chính tôi trở thành con mồi của ảnh cũng như của mấy ông chú lớn tuổi. Bị quấy rối như thế, bản thân tôi quá đổi ngốc nghếch để có thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Tôi đã khóc.

Tình cờ lúc ấy, một cậu thanh niên cao to với đám người cũng to cao nốt đang đi ngang qua phố đã cứu lấy tôi một mạng.

- Lúc đấy anh với mọi người không đi qua chỗ đó thì em tiêu rồi đấy nhé! - Atsumu tránh tôi nhưng trong lòng hắn có vẻ hả hê lắm, tay anh không ngừng vuốt lấy mai tóc tôi.

Lúc đấy tôi nhớ rõ lắm, Atsumu chính là người đã đứng ra kêu đám trung niên ấy dừng lại. Gương mặt cáo cùng đôi mắt gợn đòn càng khiến mấy gã kia hung dữ bật lại cậu bằng những lời lẻ không mấy tốt đẹp. Một trong số đó còn bảo tôi là người mới của khu phố để tăng độ tin cậy, nhưng những gì anh ấy làm chỉ là bỏ ngoài tai mấy lời đấy và bước thẳng đến trước mắt tôi. Đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Hứ, anh trông anh hùng đấy Atsumu nhưng mà anh đã run cầp cập luôn kìa!

- Ủa? Em biết luôn sao!? - Atsumu bất ngờ trước câu nói của tôi mà trố mắt ngại ngùng.

Dù có thế nhưng trong đôi mắt sắc đá anh nhìn tôi, bản thân tôi đã thấy ánh sáng của hi vọng. Chẳng một lời đá động đến đáp người kia, anh dắt tôi ra khỏi những sự dơ bẩn đang vây quanh để rồi thứ anh nhận lại chính là một cú đánh vào bụng vô cùng đau đớn từ đám người ấy. Một cuộc ẩu đả đã diễn ra, nhưng người thiệt thòi vẫn luôn là anh, anh dù đã đứng dậy và tiếp tục kéo tôi ra khỏi phố cùng đám bạn nhưng bọn kia cứ thế mà đánh anh vào mặt rồi bụng và cả chân. Nước mắt tôi cứ thế mà giàn dụa, vì bản thân tôi thấy mình có lỗi với anh thật nhiều. Vì chuyện cá nhân tôi mà trông anh lại thảm hại thế này trên đường.

- Mà nè, dù biết anh như thế nhưng em vẫn đi theo đó thôi. Đến tận bây giờ em vẫn đi theo anh mà...! - Atsumu chu mỏ hỏi tôi.

- Vì lúc đó dù có bị đánh anh vẫn không đánh họ. Osamu đã rất bất ngờ khi nghe câu chuyện đó vì anh thường hay đánh lộn lắm nhưng lúc gặp em, anh lại không làm điều đó...

Sau khi bảo kê của phố tới và giải quyết mọi chuyện, tay anh vẫn xiết lấy cổ tay tôi thật chặt và chỉ vỏn vẹn hỏi han tôi mọi chuyện ổn không trước nước mắt đang không ngừng rơi và đôi môi không ngừng nói xin lỗi của tôi. Trước mắt tôi lúc đấy là Atsumu vô cùng dịu dàng. Ngoài ra, anh cũng đã vô cùng tự tin cười rằng bản thân là tuyển thủ nên sẽ rắc rối lắm nếu đánh người khác, và dù gì mọi thứ anh chỉ muốn được xử trên pháp luật công bằng.

- ... và anh đã có một lí tưởng sống vô cùng, vô cùng đẹp... - Tôi nói tiếp, đôi mắt chìm đắm trong đôi đồng tử nâu ngơ ngác kia.

Tôi đã tự hỏi rắt lâu từ giây phút ấy, lúc nụ cười anh hoan hên tại con phố đến khi lên hình tại các cuộc thi, tôi đã tự hỏi vì sao lúc ấy Atsumu lại tin và cứu lấy tôi dễ dàng như vậy. Mãi sau đó, tôi biết rằng vì đối với con phố Tokyo này, những điều điên khùng nào cũng có thể diễn ra. Chuyện tôi bị đám thanh niên vây quanh kia cũng có thể bị coi là một trò diễn tuồng lừa gạt nào đó. Nhưng anh đã tiến đến dù bản thân có sợ vẫn không buông lấy tay tôi, dù tôi có xin lỗi và khóc thật nhiều anh vẫn chỉ ân cần xoa đầu tôi an ủi và hỏi thăm tôi.

- Atsumu này, tại sao lúc đấy anh lại chọn giúp em vậy...? Không phải ở đó mọi người qua lại đã nghi ngờ và không giúp sao...

- Hả, ý em là sao? - Atsumu tỏ vẻ khó hiểu cùng đôi mày uốn cong.

- Thì lỡ như tất cả chỉ là diễn... để moi tiền anh thì sao...? - Tôi hạ giọng giải thích.

Vừa kết thúc câu hỏi, tiếng phì cười rõ to từ anh cất lên khiến tôi bất ngờ. Đôi bàn tay rắn chắc đã từng nắm lấy cổ tay tôi kia đã nhẹ nhàng nâng niu gương mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và an yên từ chính đôi tay anh. Nó thật dịu dàng đến nhường nào. Và cứ thế anh tiếng sát mặt lại tôi, đôi mắt nhắm khẽ và vầng trán áp vào trán tôi, anh chia sẻ:

- Dù có là diễn hay không thì anh vẫn chọn giúp em. Lúc đấy, nếu bảo người ta bảo anh dễ tin người thì anh cũng chịu, vì người anh tin chính là em, y/n à...! Cho đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ hối hận cả...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip