18A. Miya Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n trong một lần dọn nhà đã phát hiện ra cuốn nhật kí chứa những điều bí mật thầm kín của Miya.

"Các cậu có thể thử vừa đọc vừa nghe Mr Loverman của Rick Montgomery nè! Nhớ để chế độ loop nha!" - VS -

---

- Hửm... Cuốn sổ này nhìn lạ vậy ta? - Y/n nhìn cuốn sổ tay nhỏ bé bị bám bụi với vân giấy ố vàng vì thời gian. - Thuộc về Miya sao...?

Cô nhìn lướt qua cái nhãn dán đã cũ và không khỏi tò mò mà mở từng trang tròn cuốn sổ ấy để đọc lấy đọc để từng dòng nguệch ngoạc.


"Ngày 23 tháng 6 năm 2XXX,

Trang đầu tiên của nhật kí nhưng chắc hầu hết sẽ về y/n vì mình thích cậu ấy mất rồi. Không phải tình yêu sét đánh đâu nên mình sẽ để dành trang đầu tiên này để kể lại lần đầu gặp nhau một cách ngắn gọn nhất để bản thân luôn nhớ mình đã từng là một kẻ si tình như thế nào.

Đó là vào năm học mới khi cả hai anh em chúng tôi tham gia đội bóng chuyền, vì cả hai chúng tôi đều là 'siêu cầu thủ' trong mắt mọi người (hoặc thật ra là chỉ có thằng anh tôi nổi tiếng). Được coi là một trong những đội mạnh của tỉnh, việc câu lạc bộ thường có mấy bạn nam bạn nữ đến coi và cổ vũ là chuyện bình thường, nhưng buồn thay ông thầy chẳng muốn đội có một quản lí nữ nào mà thay vào đó là một bạn nam (chắc là để giúp này nọ). Thì cậu ta có quen một bạn nữ cùng lớp tên là y/n và trong một hôm bị bệnh thì y/n đã thế chỗ phụ mọi người ở câu lạc bộ. Tuy cậu này cùng khối nhưng đấy là lần đầu tôi thấy cậu ấy. Sau đó, tôi với thằng anh cũng đã bày kha khá trò khiến cậu ấy vui buổi đó vì thật ra kết bạn mới cũng ổn mà nhỉ?

Đó là khi tôi nghĩ mình chưa thích y/n cơ. Vì sau buổi hôm ấy, tuy cậu ấy không xuất hiện để thế cậu quản lí kia những vẫn luôn có mặt ở đám đông cổ vũ. Và cũng không phải thân thiết gì lắm nhưng y/n lại chủ động đưa nước cho anh em chúng tôi sau mỗi trận đấu. Dần dần, dù là những buổi tập bình thường, hình bóng y/n vẫn xuất hiện ở cửa ra vào với chai nước khoáng cùng đống đồ ăn do chính cậu ấy chuẩn bị.

Cả ba chúng tôi cũng hay hẹn nhau ăn trưa nên gặp nhau ở trường cũng thường xuyên hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ có thể đối xử với y/n như một người bạn bình thường nhưng những gì cậu ấy đối đãi lại với tôi, như việc ôm lấy tôi và an ủi khi bản thân bị chấn thương không thể tiếp tục đứng trên sân, rồi cả việc cậu ấy mời tôi qua nhà học hành chung cho kì kiểm tra và cho đến việc nắm lấy tay tôi dắt đi quay thuỷ cung thành phố trong chuyến dã ngoại.

Tôi đã thật sự rất hạnh phúc và trân quý những điều đấy. Thật sự tuyệt vời làm sao khi có thể dành cả mùa xuân này để ở cạnh y/n. Tôi nghĩ mình sẽ viết nhật kí một lần một tuần để tổng hợp một cách nhanh gọn nhất.

Ngày 30 tháng 6 năm 2XXX,

Cả tuần nay trời mưa to lắm mà cũng may tôi với thằng anh Tsumu luôn thủ sẵn dù để đi nên cũng tránh đạn 'dính cảm' trong mùa này. Hi vọng bản thân sẽ tiếp tục khoẻ mạnh để có thể viết tâm tư vào sổ như này.

Vì trời lúc nào cũng âm âm u u nên cả đám chúng tôi đã hẹn nhau ăn trưa ở khu cầu thang. Tuy chuyển địa điểm có chút không thoái mái nhưng chỉ cần được nhìn thấy y/n cười tươi như hoa này thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Như mọi ngày, chúng tôi lại ăn trưa, chia sẻ đồ ăn và nói chuyện phiến khá nhiều và tôi thật sự hạnh phúc lắm đấy vì cả tuần nay đều được ngồi cạnh y/n trong lúc anh (còn thằng Tsumu thì bị đá đít xuống bậc dưới ngồi). Tôi đã được ăn món Origini cá hồi sốt mayo do chính y/n làm và cứ đòi cậu ấy làm lại mãi. Tôi cảm thấy mình thật trẻ con làm sao nhưng mà cậu ấy thật sự đã làm nó vì tôi đấy, nên tôi cảm thấy sự yêu thương này thật sự vô giá đến nhường nào.

Y/n ấy, tuy hay vui vẻ và chăm cho chúng tôi nhưng đôi lúc có vẻ mắt tôi không nhìn nhầm khi cậu ấy cũng khóc nữa. Tuần vừa rồi trời mưa, vừa thay giày chuẩn bị bung dù đi thì tôi đã có dịp gặp y/n nhưng đôi mắt lại long lanh lạ thường, hai bọng mắt sưng to và đỏ ửng nên tôi đã tinh ý hiểu cậu ấy vừa khóc. Tuy nước mắt chưa giàn giụa trước mặt tôi nhưng bản thân tôi đã rất bối rối nên chẳng nghĩ được gì mà chỉ im lặng chào. Thằng Tsumu lúc này cũng không có mặt ở đây vì lo đi gặp giáo viên trình bày vụ đánh nhau với thằng lớp trên, nên chỉ mình tôi đứng cạnh y/n.

Đi cùng cậu ấy suốt chặng đường, y/n cố lấp đi sự yếu đuối mà cười nói với tôi nhưng mà lòng tôi chẳng cười lại được nên chỉ biết dừng lại và nắm lấy tay cậu. Tôi còn nhớ bản thân dưới mưa đã trông rất lo lắng và bất chợt tôi đã ôm cậu ấy vô lòng như để cảm xúc điều khiển nó vậy. Không phải tỏ tình gì mà chỉ yêu cầu cậu ấy hãy khóc đi. "Khóc thật nhiều vào!", chính là điều tôi đã nói. Từ hai chiếc ô song song trên đường, y/n đã hạ ô xuống mà ôm chắc lấy tôi, đầu tựa vào lòng ngực nặng trĩ của tôi và buông lỏng để khóc. Cậu ấy đã thật sự dũng cảm lắm đấy! Sau đó chúng tôi chỉ đi về nhà như bình thường.

Còn về chuyện tỏ tình ban nảy tôi có nhắc thì ôi cũng đang suy nghĩ về chuyện đó đấy vì dù gì từ lúc gặp ấy đến tận bây giờ cũng đã gần một năm và cả đám sắp lên năm hai rồi. Nhưng chắc bản thân sẽ phải sắp xếp cơ hội thôi!

Ngày 7 tháng 7 năm 2XXX,

Tuần này bận bịu việc học và luyện tập nên tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tỏ tình mấy, nhưng mà y/n tuần này cậu ấy bị trời mua hành rồi tại vì nghỉ học tận hai bữa cơ. Tôi với ông anh cũng lo lắm nhưng thằng quản lí nam đó không hề hợp tác tí nào khi chẳng chịu khai nhà cậu ấy ở đâu. Chúng tôi có phải trộm hay dâm tắc gì đâu mà lại chẳng chịu nói miếng nào cơ chứ. Ở nhà tôi cũng chẳng khép mắt được mà thằng Tsumu mồm bảo lo mà vẫn ngủ thẳng cẳng đó thôi. Nhìn nó mà chẳng biết có đang lo thật không luôn đó.

Và cũng vì cậu ấy nghỉ học nên chúng tôi cũng mất đi cơ hội được ăn đồ ăn do cậu ấy làm. Nói thật, tôi vẫn rất ấn tượng với món Origini của y/n đấy vì mùi vị của nó thật ngọt ngào làm sao, nên tôi quyết định bản thân sẽ thử sức làm món đó. Vì trong tương lai tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy có bệnh tật thì tôi sẽ đứng ra nấu cháo và làm Origini cho cậu ấy. Một người đàn ông biết nấu ăn coi bộ quyết rũ đó chứ!

Cơ mà khó lắm, mấy ngày cuối tôi mới làm thành công cục Origini được đánh giá là đẹp nhất cơ đấy. Những lần bỏng tay và rồi chiên tôm hỏng và cơm nhão như cháo, tôi đã từ từ thành thạo kĩ thuật nấu ăn của mình. Từ nay tôi đã có thể đem khoe với y/n rồi đó! Vui ghê! Hi vọng cậu ấy sẽ thích món tôi làm.

P/s: Nếu cậu ấy gật đầu khen ngon, tôi sẽ quyết tâm mở một tiệm Origini luôn cho hoành tráng. Tiệm dành riêng cho y/n luôn haha!

Ngày 14 tháng 7 năm 2XXX,

Tuần này y/n đã làm marshmallow cho cả cậu lạc bộ ăn luôn đấy. Cơ mà dù có xin cỡ nào và tài nghệ nấu ăn có cao siêu đến đâu thì ông huấn luyện viên đáng ghét đó vẫn không cho cậu ấy trở thành thành viên của đội quản lí. Tức thật, nhưng bù lại tuần này y/n hết bệnh và trông cậu ấy vui vẻ lắm. Chúng tôi lại trở về với những phi vụ ăn trưa dưới sân trường và chia sẻ đồ ăn cho nhau. Tôi đã khoe thành quả của mình nhưng cậu ấy dường như gật đầu đại hay sao ấy, và y/n cũng chỉ tôi mấy vị cũng lạ lắm để về nhà tập thử trang trí và làm nhân. Tôi có tinh thần hẳn ra, chắc cái giấc mơ mở tiệm sẽ thành hiện thực cho coi.

Tuần sau chúng tôi sẽ đến với mùa hè đến hết tháng 8, sẽ có bài tập hè và cả những chuyến dã ngoại đang chờ nữa. Với cả việc luyện tập mùa hè cũng sẽ là lí do khiến y/n xuất hiện dù đang là mùa nghỉ sẽ khiến tôi thêm phấn chấn cho coi. Quá tuyệt vời rồi!

À, tôi đã nghĩ khá nhiều và quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy vào tuần sau ngày 21 tháng 7. Mùa hè sẽ đánh dấu lúc chúng tôi quen nhau vì mùa hè cũng chính là thời khắc tôi đã gặp cậu ấy trong buổi luyện tập. Quả thật, tôi mong chờ ghê đó, vì tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ. Tôi tính sẽ làm một hộp Origini với ba vị mới và đưa cậu ấy ăn trưa cùng tờ note nhắn bên ngoài hẹn gặp riêng sau trường để nói chuyện. Ghi tới đây thôi mà tim đã đập thình thịch thế này rồi.

Thật mong chờ!

Ngày 21 tháng 7 năm 2XXX,

Tin vui tuần này tôi có câu chuyện ăn trưa và đi chơi sau giờ học của cả ba chúng tôi đều diễn ra rất bình thường và tôi đã rất tận hưởng nó. Tôi nhớ mình còn gắp được một con thú bông nhỏ sau mấy chục lần bỏ xu vào thử, nhưng con thú ấy là dành cho y/n nên tôi cũng không ngại mà đưa tặng nhưng thằng Tsumu lại cười vô mặt tôi vì cái thứ trẻ con đó. Nó mà biết cái gì chứ, lúc đấy kí đầu nó cho xong nhưng vì đứng trước mặt y/n nên tôi đã không đánh nó đấy. Coi như thằng đó hên một mạng.

Tôi cũng đã thành công làm ba món Origini cầu kì và khác nhau chuẩn bị cho việc tỏ tình. Trình độ thượng thùa này có thể sánh với đầu bếp luôn haha, vì thằng Tsumu còn không tin tôi có thể làm được tất cả bằng tay cơ mà. Nó còn tưởng tôi mua ba cái dụng cụ nhảm nhí trên mạng về làm cơ. Gì chứ, muốn tán đổ cờ-rút thì phải vậy thôi nhỉ?

Còn tin buồn thì là cả tuần đầy nắng nhưng chỉ mỗi 21 tháng 7 này lại mưa, mưa thật to. Chữ viết hôm nay trông cũng thật xấu xí và câu chữ cũng lủng củng vô cùng. Tâm trí tôi cứ như bị sập nguồn vậy. Tất cả đã chuẩn bị cho buổi tỏ tình bí mật nhưng vào đúng buổi sáng sau khi lén gửi hộp Origini trong hộc đựng giày của y/n, tôi lại nghe được một chuyện vô cùng đau đầu khi vào lớp. "Y/n và thằng Tsumu hẹn hò với nhau", chính là những lời mà họ truyền tai nhau.

Họ bảo sáng nay đã thấy Tsumu nắm tay y/n đi từ ngoài cổng vào, và dường như điều đó chính là lí do cho việc sáng nay nó dạy sớm và vội đi không nói tôi miếng nào. Họ bảo Tsumu đã khoe ảnh hai bàn tay khác nhau xoè đều tại hồ cá đuối trong thuỷ cung, và dường như điều đó chính là lí do cho việc tôi bị sai đi mua đồ ăn vặt tại cửa ra. Họ bảo hồi cuối tháng 6 đã thấy Tsumu vì bảo vệ y/n mà đánh lộn với đàn anh, và dường như điều đó chính là lí do cho việc Tsumu bị bắt lên phòng giáo viên và y/n đã khóc.

Tất cả những lời đó kèm hình bóng thằng Tsumu xuất hiện ngoài cửa lớp chào tạm biệt y/n đã khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tất cả những gì tôi làm đều chẳng có ý nghĩa gì, vì dù sao bản thân vẫn là kẻ đến sau. Tôi cũng không có lý do đến đấm thằng anh đã cướp người con gái mình yêu. Nhưng trong lòng này tôi vẫn hận và dằn vặt mình lắm. Tôi thua cuộc rồi chăng...? Ước gì lúc đấy tôi đấm được nó, tôi khóc được và yếu đuối được.

Và kể cả chuyện hẹn y/n ra sau trường cũng chẳng còn ý nghĩa vì thay vì "tớ thích cậu" thì chính miệng tôi lại vui vẻ thốt "chúc mừng cả hai nha!" Tôi ngốc thật chứ, vì mãi đến tận bây giờ, khi vỡ mộng tôi mới nhận ra đó không phải là câu chuyện của hai chúng tôi mà là của cả ba chúng tôi. Tất cả đều có mặt của Tsumu.

Từ việc chọc cười trong lần đầu gặp cậu, đến chai nước được nhận từ cậu, chuyện đi cổ vũ, đi thuỷ cung, làm bài tập chung, đi ăn trưa chung và rồi đến ngày hôm nay câu chuyện vẫn luôn luôn có mặt Miya Atsumu chứ không phải Miya Osamu.

Ngày 21 tháng 7 năm 2XYX,

Cũng lâu rồi tôi mới cầm bút viết, nhưng biết viết gì nữa giờ khi y/n vẫn cứ loảnh quoảnh trước mắt tôi cho đến tận bây giờ. Cậu và Tsumu vẫn còn bền vững bên nhau, và mối quan hệ của cả ba chúng ta vẫn rất bình thường như ngày 21 tháng 7 năm đó. Có điều, kẻ đau nhất vẫn sẽ là tôi. Tôi cảm thấy mình ngốc thật khi đã chưa từ bỏ cậu. Cứ ngỡ chuyện tình chết tiệt giữa cậu và Tsumu sẽ vụt đi thôi vì ai mà chịu được thằng anh tôi vừa bần vừa nghịch, và rồi tôi sẽ cướp lấy cậu với cơ hội ngàn vàng. Nhưng không, đấy chỉ là những suy nghĩ ích kỷ mà tôi mang bên người mỗi lẫn mắt nhìn thấy hình ảnh cậu cười thật tươi khi ôm lấy kẻ tóc vàng kia. Tôi vẫn ngốc như xưa nhỉ...?

Tôi muốn bản thân chính là kẻ tóc vàng kia, muốn được mỗi ngày được nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, muốn được nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại kia và muốn được cậu trao cho ánh mắt ấm áp kia. Tôi cũng muốn trở nên thật ích kỷ và đứng đây nói "hi vọng cậu chọn đúng người cho chuyến hành trình cuộc đời này!"

Ngày 21 tháng 7 năm 2XZY,

Nước mắt tôi đã lăn dài trên má từ sáng đến tối khuya bây giờ, vì tôi không ngờ sẽ có một ngày người mình yêu sẽ có một chiếc đám cưới trong mơ. Y/n cuối cùng đã cho tôi thấy mình ích kỷ làm sao khi người cậu ấy cưới chính là Miya Atsumu, người mà cậu ấy đã quen mấy năm qua. Có tức giận, thất vọng mà muốn khóc cỡ nào cũng chẳng thể trách móc cậu. Lúc ấy trông cậu vô cùng xinh đẹp, nhưng tiếc rằng kẻ đứng trên bục chờ đợi nụ hôn của cậu lại không phải là tôi. Tim tôi đau lắm, và tôi cũng đã tự hỏi tại sao bản thân vẫn yêu lấy cậu thế này...

Câu chuyện của cả ba chúng ta đã kết thúc, và chuyển thành câu chuyện của chỉ riêng hai người. Tôi đã góp mặt thật nhiều và rồi vẫn nhận lại toàn bộ những nước mắt và đau khổ mà chẳng ai muốn trải nghiệm. Tôi ngốc thật đấy, y/n.

Tôi đã nghĩ mình còn cơ hội, nhưng đến khi cậu lên xe hoa tôi đã hiểu hi vọng ấy thật sự quá đổi hảo huyền, và chắc là phải khép nó lại thôi. Dù con tim vẫn một hai lưu luyến lấy cậu như những ngày đầu mới gặp và trò chuyện nhưng nó vẫn đau lắm cậu biết không...? Nó quặn thắt và khiến tôi ngợp thở cực kì...!

Tôi không còn lời...

Ngày 21 tháng 7 năm 2XZZ,

Hôm nay tôi đã uống khá nhiều, vì tôi vẫn nhớ như in cái ngày 21 tháng 7 chết tiệt này và tôi nghĩ đã đến lúc mình nên ngừng việc viết cuốn sổ này lại vì dù gì hành trình của cậu ấy cũng đã hoàn thiện một cách mĩ mãn cùng một gia đình hạnh phúc rồi mà nhỉ. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, y/n! Tôi đã từng rất và cực kì yêu cậu..."


- Cuốn sổ này thuộc về... M-Miya Osamu...

Y/n đọc từng dòng cuối cùng đang khép dần của nhật kí, đôi mắt đã cay xé lên và rồi từng giọt lệ cũng chầm chậm lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip