17A. Miya Atsumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n và Miya Atsumu tận hưởng ngày cuối tuần thư giản tại Kyoto trong khí trời mùa thu lá đỏ.

---

Khí trời mùa thu đã dần chuyển lạnh khi từng đợt gió thổi càng lúc mạnh mẽ và lá đỏ vươn vãi khắp mặt đường. Ắt hẳn với nhiều người không chỉ riêng cư dân Nhật Bản đều sẽ trầm trồ với tháng du lịch bắt mắt này vì cảnh đẹp mà nó mang lại. Và càng đặc biệt và đắt đỏ hơn nếu như ta đặt chân đến Kyoto, thành phố mang dáng vẻ cổ kính đã từng là thủ đô của Nhật Bản.

Trong khi bầu trời đang từ từ ngả mình bao bọc lấy mắt trời lặng dần nơi tán cây, để lại cho mình một nền màu cam hoà lẫn tím thật mộng mơ thì trái ngược với những nhẹ nhàng kia lại là một cặp đôi hai tay xách đồ chạy một mạch thật nhanh đến nhà ga Ninose yên tĩnh. Hai dáng người một cao một thấp đang đan tay vào nhau chạy thật nhanh không ngừng để đón lấy chuyến tàu đang đợi tại nhà ga.

- Nhanh lên thôi, y/n! - Cậu trai vừa chạy, tiếng hơi thở va đập với tiếng gọi cô gái đi bên mình.

- Em đang cố đây! - Mang đôi boot cao gót của mình, y/n cố gắng bước từng sải để kịp với bóng hình kia.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, ông trời lại không hề mỉm cười với họ. Khi vừa đặt chân đến ga thì chuyến tàu đã rời bến theo hiệu lệnh nên cả hai cô cậu cũng chỉ có thể trưng ra bộ mặt xệ cùng quần áo xộc xệch và tiếng thở từng nhịp không ngừng.

- Lỡ mất chuyến này rồi... - Chàng trai tóc vàng hối tiếc hướng mắt nhìn đuôi tàu đã rời đi từ xa và dần khuất tại nơi cuối chân trời.

Nhận thức được việc bản thân đã trễ tàu nhưng y/n lại tỏ vẻ bình tĩnh hơn vì nếu đúng như kế hoạch thì họ có thể dành thời gian ở Chiba nhiều hơn nếu như dừng chân tại ga Ichihara. Nhưng nếu bắt chuyến sau thì cũng không tới nổi, chỉ là sẽ hơi gấp rút để mua đồ vặt thôi. Đứng yên chỉnh lại áo quần và nhịp thở của bản thân, cô cũng yên tâm tiến đến chiếc ghế chờ trong ga và ngồi. Atsumu thấy đôi tay đang kéo mình đến hàng ghế cũng vội đi theo cùng cô.

- Anh xin lỗi nhé...! - Cậu trai mở lời sau khi đặt tư trang xuống xung quanh ghế. - Em uống nước đi nè! - Đôi tay vội mở chai nước vừa mua cho cô.

Chẳng nói chẳng rằng gì, y/n chỉ đưa mắt nhìn tấm thân đối diện rồi mỉm cười nhẹ thở dài và nhận lấy chai nước. Đúng thật khi cô và cậu rời khỏi đền đã mua kha khá quà bánh trái, nước và tượng trang trí. Vì mãi mê với các thứ đồ lặt vặt ấy mà Atsumu đảo vòng khá lâu để mua bằng được chiếc cốc hình con chó như trên trang chính cửa tiệm. Và thế là cả hai đã phải chạy thục mạng đến ga với cái kết là chẳng được lên tàu.

- Anh mua nó vì em gái của em mà hử...? - Y/n nốc hai ba ngụm nước, liền trả lời anh chàng.

- Ủa!? Sao em biết?

Chàng trai vội vàng đáp lại vô khi đôi đồng tử nâu tròn xoe trố ra nhìn cô với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Mọi chuyện cứ như thể do cô gái sắp đặt vậy nên cậu có chút bối rối và giựt mình khi cô bạn gái như đi guốc trong bụng. Y/n sau khi thấy phản ứng vô cùng trẻ con của cậu tuyển thủ nổi tiếng lại chỉ cười tít cả mắt mà tiết lộ:

- Bữa anh qua thăm ba mẹ em, em có nghe lén cuộc nói chuyện của anh với con bé rồi!

- Gì chứ!? Anh tưởng đó là bí mật...! - Cậu bạn trai chề môi chẳng muốn chấp nhận sự thật ngại ngùng này.

- Anh đầu vàng kia, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ mua cốc chú chó này về thì anh mới được quyền cưới chị y/n cơ! - Y/n bắt chước lại giọng điệu dễ thương pha chút giận dữ của cô em gái để chọc cậu trai xụ mặt.

Và rồi cô nàng chẳng thể làm gì được mà cười phá lên khi Atsumu suy sụp tinh thần ngồi thẳng xuống sàn đất trong vô vọng. Hình tượng ngầu lòi bá cháy của tuyển thủ mà anh gầy dựng lại bị phá sập chỉ vì lỡ lộ lời hứa với cô em gái nhà bên. Chàng trai chẳng thèm nói năng gì nữa mà chuyển sang chế độ 'ăn vạ' trong giận dữ. Hai tay ôm lấy bắp chân cô, cậu khẽ đặt đầu lên đùi cô, nơi mùi hương ngọt ngào từ quần áo phản phất bên mũi thật dịu dàng. Tuy trong lòng đã an yên hơn khi được chạm lấy cô gái nhưng bản tính con nít vẫn muốn làm trò để 'ăn vạ' cô nàng.

- Em đúng là đồ đáng ghét đó! - Atsumu cất lời trách mắng, mặt vội úp xuống để che đi sự xấu hổ.

- Atsumu... - Y/n lên tiếng gọi tên anh thật nhẹ nhàng nhưng dường như điều đấy chẳng có tác dụng với con cáo nham hiểm này.

- Y/n là đồ đáng ghét!

- Atsumu à... - Y/n vẫn tiếp tục gọi, lần này đôi tay mềm mại của cô chạm và đan từng ngón lên mái tóc vàng phồng của anh.

- Không! Y/n vẫn là đồ đáng ghét! - Atsumu vẫn chưa gục ngã trước cảm giỗ mà vẫn đó giận hờn mà quở trách cô nàng.

- Atsumu ơi... - Y/n cuối người xuống thật gần anh và cất tiếng thật khẽ.

Vì giọng nói bỗng trở nên thật gần bên tai, chàng trai bất giác ngước mặt lên nhìn và thế là anh hưởng trọn nụ hôn ấm áp khẽ vương trên trán. Atsumu có thể cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi cô nàng giữa thời tiết se lạnh này, và sự kì diệu mà cô luôn mang lại cho anh. Đôi mắt nâu tròn xoe vô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc nhìn lấy cô gái của mình đang mỉm cười. Ngay bây giờ, anh lại cảm thấy chẳng phiền hà gì việc đã để lỡ chuyến xe vì ngay chính bây giờ, anh đang cảm thấy vô cùng may mắn và tuyệt vời khi được ở bên người mình thương.

Chẳng phải đợi lâu, chuyến tàu tiếp theo đã cập bến tại nhà ga, không cần sợ phải trễ tàu, cả hai dư dả thời gian dọn đóng đồ vặt mang theo và mua lấy vé tại quầy điện tử. Atsumu sau khi được nhận lấy nụ hôn kia, từng giây từng phút đều cười mỉm thật tươi như đang sống ở tận trời mây. Còn về phía cô gái, thấy anh như thế cũng không khỏi hạnh phúc vì cô hiểu chàng cáo của mình nhất và cô làm thế là có chủ đích. Đốn hạ được kẻ si tình như Atsumu quả thật là dễ dàng với y/n.

- Anh nhớ đeo khẩu trang và nón vô nha, người trên tàu họ nhận ra thì mệt đấy...!

Y/n xiết lấy tay chàng tuyển thủ mà khẽ nhắc nhẹ anh vì cô gái nhận ra trên đoàn tàu có kha khá người di chuyển. Việc Atsumu là tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng thì ai ai trên đất Nhật này cũng biết nhưng chuyện tình 8 năm của cô và anh thì chỉ có gia đình hai bên biết mà thôi vì Atsumu cũng đã có giải thích cho cô nghe sự rối rắm của giới truyền thông mạng. Hôm nay đi chơi ở Ninose cũng ít người nên anh ấy tạm thời không che lắp bản thân nhưng khi lên tàu điện thì chuyện này là việc cần làm.

- Không sao đâu nè! - Atsumu đáp lại, môi cười mỉm như có ý đồ gì đó.

- Hả...? Nhưng mà anh-! - Y/n bất ngờ hỏi lại vì cô sợ tính trẻ con của anh lại lơ là làm bản thân bị lộ nhưng chàng trai chẳng có chút lo sợ nào mà cắt hẳn lời cô đang nói.

- Anh bảo không sao là không sao... nên em đừng lo nè! - Cậu trai đáp lại, đôi tay xiết chặt lấy tay cô như áp chỉ sự yên tâm và rồi tựa lưng lên ghé mà nhắm mắt. - Thôi, anh nghỉ mắt xíu nha...!

Chẳng giải thích gì thêm, Atsumu để lại một y/n trong sự bàng hoàng đến tột độ vì xuyên suốt 8 năm qua cô gái chưa bao giờ được nghe một lời nhắc yên tâm nào khi cả hai ở trong đám đông như thế này. Vì vốn dĩ cả hai đều phải lẫn trốn và né tránh sự lan rộng tin tức của giới truyền thông man rợn. Và ngày hôm nay khi anh chỉ mỉm cười và không hề né tránh ống kính trên chuyến tàu này, y/n lại trở nên vô cùng bối rối.

Nhưng dù có lo lắng cách mấy thì đấy cũng là điều mà anh đã chọn nên cô cũng sẽ tôn trọng nó. "Có vẻ cũng đã tới lúc cả hai đều phải thành thật nhỉ...?", cô thầm nghĩ, đôi mắt xa xăm hướng về phía dãy núi đằng xa qua khung cửa sổ của đoàn tàu. An yên ngồi kế bên anh, cô cũng cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường từ lời trấn an ấy cùng quang cảnh tuyệt đẹp trên tàu này. Cứ thế, đôi tay đang đán lấy tay anh cũng xiết chặt lấy như Atsumu đang làm. Đôi mắt nhắm tít kia liệu có biết rằng trong lòng cô bạn gái lúc này là cả một vườn hoa chớm nở hay không...?

"Xin thông báo đến quý khách, trạm tiếp theo sẽ là nhà ga Ichihara. Chúng tôi xin phép tắt đèn vì chúng ta sẽ đi qua đường hầm lá đỏ nổi tiếng của Kyoto. Chúc quý khách có một trải nghiệm đáng nhớ, và cảm ơn đã di chuyển cùng chúng tôi!" Tiếng đài phát ra từ các toa xe thông báo đến các hành khách cất lên khiến mọi người bỗng chốc vô cùng im lặng và trưng ra bộ mặt vô cùng mong đợi, và Atsumu cũng vì thế mà tỉnh dậy. Hay nói trắng ra là nảy giờ người con trai ấy có ngủ đâu, vì cậu ấy đợi điều này - phần hay nhất của chuyến đi chơi.

- Em làm anh tỉnh sao? - Y/n bất chợt hỏi han cậu bạn trai sau khi thấy chàng ta mở mắt và bắt đầu ngồi thẳng lưng lên.

- Không đâu... - Atsumu lắc đầu, nụ cười bí hiểm lại nở trên môi. - Hình như chúng ta sắp đi qua đường hầm lá đỏ đó!

Lời thì thầm của anh chàng vừa dứt thì chuyến tàu tắt điện đen kịt ấy đã đi qua một vùng trời rực lửa bên ngoài. Hai bên cửa sổ tràn đầy ánh sáng từ các đèn và lá đỏ lá vàng đan xen nhau hiện ra trước mắt như một giấc mơ vĩnh hằng. Quang cảnh tuyệt đẹp này thật khiến cho người khác trở nên xao xuyến, và đối với y/n đây chính là lần đầu cô được nhìn thấy sự kì diệu này của Kyoto. Từng tán lá đỏ cam hoà cùng ánh sáng được lắp sẵn trên thân cây làm chuyến tàu đen kịt này như đang di chuyển trong cả vùng trời mùa thu lá đổ chỉ có trong tranh ảnh.

Y/n chỉ có thể nín thở mà tận hưởng sự tuyệt diệu mà Atsumu đã nói tới hồi đầu chuyến đi. Cả chuyến đi này đều do anh chàng lên kế hoạch cả nên có vẻ như việc di chuyển đến Ichihara vào buổi chiều tối này quả thật là có chủ đích. Lấp lánh bên cửa sổ, đôi mắt y/n choáng ngợp với sắc đẹp mà nơi này mang lại, nhưng mọi thứ không chỉ có thế cho buổi đi chơi này. Khi bản thân mãi trầm trồ vẻ đẹp thiên nhiên của mùa thu Kyoto, y/n đã quên mất đôi tay rắn chắc đang đan lấy cô kia đã biến mất, và di chuyển ra khỏi vị trí bên cạnh cô.

Trước mắt cô bây giờ, Atsumu đang đứng thật vững vàng cũng phải khuỵu một gối xuống thật khẽ. Đôi mắt nâu trong ánh sáng mập mờ của đường tàu lá đỏ hiện lên vô cùng chìm đắm và đôi môi cong khẽ nhấp từng nhịp:

- Anh đã hoàn thành thử thách của em gái em rồi đấy... nên anh nghĩ mình cũng đã đủ tư cách để cưới em rồi nhỉ, y/n?

Cô gái trẻ giương đôi mắt bất ngờ về phía chàng tuyển thủ mà cả cơ thể chẳng kịp phản ứng gì. Ngồi yên vị trên ghế và ngắm nhìn anh, cổ họng y/n như bị ai đó xiết lấy chẳng dám hé lời. Và với những xúc động mạnh mẽ nhất khi đoàn tàu vừa sáng đèn và ra khỏi đường hầm lá đỏ kia, Atsumu nhân cơ hội mà thẳng thắn hét lớn:

- ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH NHÉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip