16B. Akaashi Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n cùng Akaashi Keiji hẹn hò làm luận án tốt nghiệp cùng nhau tại một quán cà phê gần nhà vào cuối tuần.

---

"Leng keng", tiếng chuông lại vang lên khi cánh cửa ra vào quán cà phê gần trường cứ thế tấp nập kẻ ra người vào. Dù chỉ là một quán cà phê nhỏ nhưng lại được kha khá sinh viên nơi đây ưa chuộng để lui vào mỗi dịp thi cử hay cần hoàn thành một bài luận báo cáo ra trường. Bởi lẽ chủ quán có vẻ là một kẻ mộng mơ và nhẹ nhàng nên từng ngỏ ngách tại quán đều là màu sáng của sự ấm cúng và gần gũi đến lạ. Chiếc bàn chiếc ghế gỗ tươm tất đến khung cửa sáng bóng rọi vào mỗi khi mặt trời lại toả nắng. Gần quầy tính tiền lại đặc biệt với những giá sách cao ngần và cũ kĩ đến lạ cùng từng chiếc đèn sáng mờ đủ để người ngồi bàn có thể chú tâm làm việc. Phong cảnh nên thơ như vầy mà còn đi đôi với quả nhạc jazz vô cùng chất lượng luôn phát nhỏ nhẹ bên tai thì quả thật quá lí tưởng để học hành bớt căng thẳng một chút.

Và cũng như bao sinh viên khác, cả hai cô cậu năm cuối đại học y/n và Akaashi đều dấn thân tại nơi quán quen này để cố gắng hoàn tất từng trang đề án hay luận văn tốt nghiệp cuối cùng của mình. Cả hai đều có những hướng đi riêng, chẳng hề có chút tương quan gì nhưng định mệnh đã khiến cả hai gặp gỡ nhau trên đường đời và quyết định quen nhau đến tận những giây cuối cấp.

- Akaashi à, anh làm tới đâu rồi? - Y/n vươn vai hỏi thăm sau khi ngồi hàng giờ trước chiếc máy tính cùng đôi bàn tay mỏi dần vì các phím liên tục được gõ không ngừng.

- Anh còn một chút... nhưng mà cũng chưa hẳn là hoàn thiện đâu... - Cậu trai hướng đối diện liền đáp lại bằng một giọng trầm ấm áp.

Ánh mắt đắm chìm vào bài luận văn thật tỉ mỉ của cậu cứ đâm chiêu mãi chẳng nghía sang cô người yêu của mình. Mắt kính cũng theo thời gian mà chạy xuống dọng theo đường sóng mũi, nhưng cậu vẫn không màng mà để tâm nên các ngón tay thon dài vẫn cứ liên tục lướt đi bàn phím tạo ra những tiếng quen tai "cách cách" từng đợt. "Không phải quá đáng yêu rồi sao...?", y/n thầm nghĩ, ánh mắt hướng về phía Akaashi và thế trong vô thức lại mỉm cười vô cùng trìu mến.

- Em đang nghĩ anh trông dễ thương sao? - Cậu trai lên tiếng, dù hành động vẫn đang bận rộn hết mức.

Cứ ngỡ tay mắt chỉ biết dán vào màn hình mà 'yêu' luôn cái bài luận án ấy mà quên mất người con gái mình yêu, nên y/n chẳng cảnh giác gì mấy khi bị anh chàng bắt quả tan tại trận mà còn nói trúng tim đen nữa chứ. Ngơ ngác nhìn anh một hồi cũng chỉ biết phì cười, vì vốn dĩ cô nàng biết dù anh có trông bận cách mấy thì đôi đồng tử có phần đanh đá kia chẳng bao giờ để hình bóng cô ra khỏi khung hình. Nhưng khác với mọi ngày, cô sẽ không để anh 'phát động' tấn công và mình thí ngồi yên 'chịu trận' nên y/n đã đứng bật dậy, nghiên người về phía đối diện. Trước mắt Akaashi là gương mặt cô được trông thấy thật gần khiến mọi hành động của anh cuối cùng cũng dừng lại. Hai tay y/n nâng mắt kính của anh chàng về ngay vị trí cũ mà thủ thỉ:

- Đúng vậy đấy! a Keiji của em lúc nào cũng dễ thương hết thẩy!

Chẳng để anh có cơ hội phản khán, cô nàng cầm lấy cốc nước của mình mà đặt thêm cốc trà và bánh nữa để vừa uống vừa làm bài. Quay đầu đi trong khi lòng vui sướng như pháo hoa ngày hội, y/n thầm nghĩ bản thân đã vồ anh một vố không thể nào xót tim hơn. Và quả thật, chàng trai đeo kính kia sau việc dừng tay cũng chỉ biết dõi mắt về hình bóng bé tí đang tiến về quầy hàng. Cười ngốc một tiếng rồi lại cuối gầm mặt xuống che đi bản thân đang không ngừng mỉm cười. "Em mới là đồ dễ thương chứ nhỉ...?", Akaashi vừa suy nghĩ vừa trở về mới tiến độ công việc. Nhưng rồi anh cũng ngơ người ra vì chính bản thân cũng không cản được việc đánh cả dòng suy nghĩ vu vơ ban nảy của mình vào bài luận.

Lẩn trốn trong phía hàng người bận bịu đang xếp hàng chờ đặt món, y/n đã thấy hết toàn bộ những biểu cảm ngốc nghếch và chân thật của anh người yêu, và chính điều đấy càng khiến cô thích anh ta hơn. Ngay khi hai ba lượt khách trong hàng đã vơi bớt dần, còn hai lượt nữa thôi y/n sẽ có cơ hội đặt món. Nhưng ngay chính lúc này nhạc trong quán cũng vừa chuyển bài, bài nhạc từ bộ phim hoạt hình yêu thích của cô, "Tangled" cũng đã phát lên. Bản jazz du dương đưa vào tai cô biết bao hoài niệm của lần đầu nhập học tại trường, và cũng chính là lúc mà bản thân cô lần đầu được gặp cậu bạn cùng khoá với cái họ Akaashi.

Y/n còn nhớ rõ lắm, thước phim dù đã nhàu màu úa vàng nhưng vẫn còn tốt để chạy trong đầu mình. Hôm ấy là một bữa tiệc kết thân của các nhóm bạn tại chính quán cà phê này. Bốn năm về trước nơi đây còn sở hữu một bục biểu diễn nho nhỏ để dành cho cuối tuần mời các nhóm nhạc nhỏ về trình làng mọi người. Một cách kinh doanh đi theo xu hướng từ chính ông chủ quán nhưng cũng nhờ thế mà khi thử thách được lập ra, y/n đã có cơ hội được bước lên chiếc bục ấy. Sợ sệt và lo sợ khiến bản thân chẳng đứng vững nổi mà rung rẩy cùng tiếng thở hổn hểnh khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô. Tiếng đàn cùng tiếng trống nhẹ vang lên từng giai điệu đầu tiên của "I see the light" cũng chẳng đủ để cổ vũ tinh thần cho cô gái.

May mắn thay, từng lời một được cất lên, "All those days watching from the window..." từ phía mà chẳng ai ngờ được. Một giọng nam trầm có phần hơi phô nhưng vẫn đủ ấm để hát theo nhịp điệu bài hát đang được chơi. Phía bục bỗng nhiên lộ diện người con trai tóc đen nhánh cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống dàn khán giả đang trưng ra bộ mặt bất ngờ. Akashi lúc đấy chỉ nghĩ rằng nếu hát một mình không được thì hai mình, anh sẽ giúp cô giống như cách mà anh đã giúp đàn anh Bokuto của mình. Y/n nhận được trợ giúp cứ nghĩ sẽ trốn trách được trách nhiệm, nhưng những gì Akashi làm lúc ấy là nắm chặt lấy tay cô. Ngay chính lúc này, chỉ một mình y/n biết rằng thật ra bản thân cậu trai này cũng đang sợ, cánh tay run lên y hệt mình nhưng vẫn cố giúp cô.

Chẳng một lời động viên nào thốt ra từ chính miệng cậu trai tự nguyện kia, nhưng y/n đủ biết bản thân phải làm gì nên cô cũng cố gắng đưa mic về trước. Tay đan xiết lấy cậu, nhắm mắt lại để không còn thấy gì phía trước. Cứ thế cô lấy hết dũng khí dù có hơi rung của mình hát trọn bài hát yêu thích của bản thân cùng người xa lạ kia. Cứ ngỡ câu chuyện trong mơ này sẽ kết thúc một cách tuyệt đẹp, nhưng không, đổi lại với nổi sợ của bản thân, y/n đã lỡ tay xiết chặt khiến tay của Akashi phải dán salonpad mấy ngày liền. Với cả, hai người họ vẫn giữ chất giọng run run của mình khi hát nên thật ra đối với người nghe ở dưới là đám bạn mới quen cũng chỉ mắc cười vì độ đáng yêu của cả hai lúc ấy.

Tiếng nhạc vẫn cứ tiếp tục du dương mãi từng nhịp đầy hoài niệm ấy không chỉ riêng mình cô và còn là của cậu trai cô vô tình gặp vào bốn năm về trước kia. Đặt khay xuống bàn, y/n lên tiếng nhỏ nhẹ:

- Em có đặt thêm bánh với trà để tiếp sức nè!

- Cảm ơn em. - Akaashi đưa mắt nhìn thẳng vào cô, mỉm một nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc.

Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc lạ thường của anh, cô gái nhỏ liền tinh ý rằng có lẽ người kia vẫn còn nhớ mọi việc diễn ra trên cái bục biểu diễn tệ hại ấy. Trong lòng cứ thúc giục bản thân hãy mau hỏi anh ta nên cô gái cũng đành liều một phen hỏi thăm. Chỉ sợ vì hôm đó xấu hổ quá với cả đã lỡ làm Akaashi bị đau tay nặng nên có khi mấy kỉ niệm xấu xí ấy ảnh cất vào xó nào luôn cho rồi. Đảo mắt liên hồi mới chịu kiên định nhìn thẳng vào anh ở đối diện, Y/n để cả hai tay lên bàn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau mà hỏi:

- Này, Akaashi... Anh còn nhớ...!

- Dĩ nhiên là còn chứ! - Chưa nghe hết câu hỏi nhưng dường như anh bạn trai lại vừa đi guốc trong bụng cô một lần nữa.

- Hả!? Em chưa hỏi xong mà!

- Anh còn nhớ, bữa hôm đấy chúng ta đã hát cùng nhau và đã hát bài hát này... đúng chứ...?

Đáp lại lời trách móc đáng yêu từ cô bạn gái, Akaashi dừng tay khẽ đưa hai bàn tay ấm áp ôm lấy đôi bàn tay đang lo lắng trên bàn của cô mà xoa tới xoa lui một cách cẩn thận. Âm nhạc vẫn cứ vang mãi trong quán càng khiến con tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Vì đó là một kỉ niệm khó quên, đó là lần đầu anh được gặp tình yêu của đời mình, người mà hiện tại anh đang gửi gắm ánh mắt đầy âu yếm đến.

- Mà nè, anh còn nhớ sau hôm đó anh phải dán salonpad ở tay khi đi học đấy...! - Akaashi trơ trẻn cười trong khi đang cố tình trách móc cô gái của mình.

- Gì chứ!? Ai biểu hôm đó anh lên giả làm anh hùng làm gì? - Y/n chu mỏ trách lại anh, ánh mắt sắc lẹm như xiên qua con tim đối phương một nghìn nhát chí mạng.

- Hừm, anh đâu có làm anh hùng. Anh làm hoàng tử mà...! - Anh người yêu chẳng chịu thua mà vẫn cứ thế chọc cô.

Hai tiếng "hoàng tử" kia thật ra cũng do cô gái mà ra, vì chính cô là người đã ví anh như hoàng tử trong cái buổi hôm ấy đã xuất hiện và 'cứu' cô khỏi lo âu trên bục biểu diễn. Nhưng mà hoàng tử này hơi nửa mùa một chút vì chính cậu ta còn run cầm cập cơ mà. Trước lời trêu ghẹo từ anh bạn trai, y/n chẳng một lời nào buông miệng mà cứ xâm xâm nhìn anh với đôi mắt vô cùng sắc bén. Khiến Akaashi cũng phải phì cười nói tiếp:

- Nhưng mà này, nếu như hôm đó không phải anh, thì sẽ thật đáng tiếc đấy. Vì nếu như không phải anh thì bản thân anh sẽ không có cơ hội được gặp một người tuyệt vời như em, sẽ không có cơ hội được làm quen và biết một cô gái vô cùng đáng yêu như em và cũng như không có tư cách che chở em khi em yếu đuối nhỉ?

Nhận thấy từ chàng trai kia lòng chân thành không thể so sánh được, ánh mắt trìu mền đầy sự ấm áp đến cả lời nói hoa mĩ được thốt ra từ miệng anh ta, y/n cũng chỉ biết nhìn nhận lại mọi thứ, vì đối với cô đó cũng sẽ là một sự hối tiệc nếu như hôm ấy anh không xuất hiện. Vì "Đúng nhỉ, vì nếu thế thật thì em sẽ chẳng có cơ hội được gặp một người nhẹ nhàng tựa ánh dương như anh, chẳng có cơ hội làm quen hay biết một cậu trai dù ảm đảm cách mấy cũng hoá ấm áp để che chở lấy em. Và nếu như lúc ấy không phải là anh, thì bài luận văn mà cả tháng trời em đang dồn sức làm sẽ chẳng bào giờ có được cái tên liên quan đến Tangled đâu nhỉ?", cô chợt nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip