27. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete lê chân về Chính gia, em vừa đi vừa khóc, mất khoảng chừng hơn vài canh giờ. Vừa về về đến cổng chính, em đã nghe thấy tiếng la hét đầy khoái chí của Khun Nủ cùng vẻ mặt vô cùng cam chịu của bọn Pol và Arm.

Chuyện em về lại Chính gia không hề được báo trước, nên Pete thật sự không biết phải thưa chuyện như thế nào với Khun Nủ. Khi vẫn đan chần chừ ngoài cổng thì Arm đã nhìn thấy Pete. Arm lay lay người Pol rồi cả hai người đều rụi rụi mắt:

- Khun...khun nủ... cậu nhìn ra ngoài cổng đi, kia là thằng Pete đúng không?

Arm lay tay Tankul, Tankul nhíu mày, cậu từ từ quay đầu ra đằng sau, sau vài lần nheo mắt, cậu hét lớn:

- Peteee!!!

Nói rồi, Tankul chạy vội ra bên ngoài cổng, ôm chầm lấy Pete.

- Pete!! Sao bây giờ mày mới về hả? Tao nhớ mày chết mất!

- '' Pete, mày về luôn hay về thăm bọn tao thôi?''Pol cũng chạy đến.

Pete nét mặt trầm xuống chút, em nói:

- Lần này tao về luôn, sẽ không trở lại đó nữa.

- '' Mày về là được rồi, thằng Vegas giữ mày lâu quá đấy, thiếu chút nữa là tao vác mâm sang đập đầu nó rồi. Thôi, để chào mừng mày về lại, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc!!'' Tankul bá vai, quàng cổ Pete, hớn hở nói.

-----

Gần hai tháng mới trở lại Chính gia, không khí náo nhiệt, ồn ào mọi ngày ở đây khiến Pete có chút ngợp, nhưng không quá lạ lẫm. Nhưng sự thanh bình, yên lặng ở Nhị gia thật sự khiến Pete có chút nhớ nhung, luyến tiếc. Không biết là nhớ cảnh hay nhớ người nữa!

- Pete!!!

Cửa phòng bất ngờ bật mở, Pete đang nằm dưới chiếu liền giật minh mà bật dậy. Tankul từ nhà trên liền lao vào trong phòng, nhào đến ôm lấy Pete.

- '' Tao nhớ mày quá!!'' Cậu ôm chặt lấy em, liên tục thơm lên má.

- '' Cậu chủ, ngày hôm nay cậu nói câu này đến mấy chục lần rồi!'' Pete khó thở, tay gỡ khỏi người Tankul.

- '' Tối nay tao sẽ ngủ với mày, nhớ mày chết mất '' Tankul ném cái gối xuống chiếu, nằm bịch xuống một cái.

Pete cũng không nói gì, vả lại em cũng rất nhớ cậu chủ. Tankul đang nhắm mắt, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu mở bật mắt ra, rồi quay đầu hỏi:

- Lạ thật, sao mày lại về đây dễ dàng vậy chứ? Tao cứ tưởng tao sẽ không bao giờ giành lại được mày từ thằng Vegas nữa chứ?

- '' Cậu chủ nói sao?'' Pete quay đầu hỏi Tankul.

- Thì đó, khoảng chừng gần một tháng trước, thằng Vegas có đến đây, khi đó tao đã ra sức đòi lại mày như mẹ đòi con, nhưng nó còn cả gan dám thương lượng với tao. Nó hỗn xược dám nói là không để cho mày quay về. Tao cũng định làm lớn chuyện rồi, nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của nó nên tao cũng nhịn. Vậy nên mới nói, Pete, mày đã gây ra chuyện gì khiến nó dễ dàng cho mày về vậy?

- ''Em...em...'' Pete nghe Tankul nói thì có chút bất ngờ, hóa ra cậu chủ có đến đây, muốn giữ em ở lại sao? Nhưng...nhưng điều đó có còn ý nghĩa gì nữa chứ?

- ''Mà... tao thấy mày ở bên đó trắng ra, mập lên ấy nhỉ?'' Tankul cầm tay Pete xoay xoay người em.

Pete nghĩ thầm trong đầu, trắng mập lên là đúng rồi, cậu Vegas ngày nào cũng cho em bánh ăn mà.

- Hừm, cũng may là thằng Vegas này còn biết điều, tao cứ tưởng nó đối xử tệ với mày chứ?

- '' Không...không có đâu ạ! Cậu Vegas đối xử với em tốt lắm ạ!'' Pete quýnh lên, vội xua tay.

- '' Hừm... sao tự nhiên mày lại quýnh lên vậy, còn tự nhiên bênh nó chầm chặp vậy?'' Tankul nhíu mày, nhìn chằm chằm Pete, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Dừng lại một chút, Tankul nói tiếp:

- Mày lạ lắm nhá, đừng tưởng qua mắt được tao!

Nói rồi cậu ôm chặt lấy Pete, chân gác lên người em, ngủ ngon lành. Còn Pete vì lâu rồi mới nằm lại nền đất cứng khiến em khó chịu, mãi mới ngủ được.

---Nhị gia---

Bên này, Vegas sau khi đuổi được On khỏi phòng, cậu mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Còn On lại vô cùng tức tối, cô cứ tưởng rằng, sau khi đá được Pete ra khỏi Nhị gia, cô có thể tiếp cận Vegas dễ dàng hơn, nhưng trái lại, Vegas lại thêm lạnh nhạt với cô. Cậu cả ngày lúc nào cũng cáu giận, hở một chút là có thể quát mắng, nhưng không sao, với On, chướng ngại vật lớn nhất là Pete.

On tức giận dẫm chân ra khỏi Vegas, cô tự an ủi bản thân rồi sẽ có ngày mình khiến Vegas phải mê mệt.

Vegas thở dài, hướng mắt xuống chiếc chiếu được xếp gọn ở phía bờ tường, mới có một ngày mà cậu thật sự nhớ em. Giận thì giận thật nhưng nhớ thì nhớ vô cùng. Vegas vỗ tay một cái mạnh lên trán, trong cậu bắt đầu nổi lên một cảm giác rất kì lạ, liệu có phải là hối hận không? Vegas lăn lăn trên giường trằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi, cậu chợt đảo mắt nhìn thấy đôi dép đen ở góc phòng.

- '' Em tuyệt tình đến vậy sao?'' Vegas sờ vào đôi dép rồi nắm chặt lại.

Không bất ngờ lắm, tối đó Vegas thật sự không ngủ được, cậu luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó vô cùng quan trọng. Khỏi nói thì cũng biết là cái gì, cậu cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi cố viết nốt trang sách.

Cậu đang cố tập trung viết sách thì bị tiếng nói chuyện ngoài sân sau thu hút:

- '' Ôi trời, Pete về mà quên mất cái áo phơi ngoài sào này! Bac Dao, giờ cái này phải xử lý sao ạ?' chị Nom đang thu quần áo của người hầu thì nhận ra Pete để quên một chiếc áo.

Bác Dao còn chưa kịp lên tiếng thì Mon- người hầu của cô On đã chen vào:

- ''Thì cứ vứt quách đi, không thì lấy làm giẻ lau cũng được, trung hợp là cô On cũng đang cần giẻ lau chân.'' Mon giật lấy cái áo, khinh bỉ mà cầm bằng hai ngón tay.

Bác Dao ngay lập tức giành lấy, nói:

- Ta sẽ cất cho Pete, dù gì thì sớm muộn Pete cũng sẽ quay lại Nhị gia thôi.

Vegas ngồi trong thư phòng biết chuyện liền đặt bút xuống, đi đến chỗ bác Dao. Mọi người đang cãi nhau thấy Vegas liền dừng lại, cúi đầu chào.

- Bác Dao, cái áo này của Pete cứ để ta giữ. Hựm...hựm...

Vegas có phần hơi lúng túng, cậu '' hựm hựm'' vài tiếng rồi, đảo mắt nhìn bác bác Dao vài lần. Không khó để bác Dao nhận ra Vegas có ý định gì, bác chăm lo cho Vegas từ ngày cậu còn bé, thậm chí còn hiểu cậu hơn là ngài Kan.

- ''Khun Vegas lấy áo của Pete để làm gì chứ?'' Bác vẫn cố tình gặng hỏi Vegas.

- ''Ờm..ừ..ta '' Vegas cứ ậm ừ chẳng thể trả lời nổi.

Vài ngày sau, Pete cũng đã dần hòa nhập lại cuộc sống thường ngày vô cùng bận rộn vì phải chăm sóc Tankul. Em ban ngày vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bình thường nhưng đêm xuống lại lôi chiếc khăn tay Vegas cho ra ngắm. Pete thật sự nghĩ rằng chuyện giữa em và Vegas đã kết thúc.

Còn Vegas mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không yên, cũng may là có chiếc áo của Pete nên cậu mới có thể vào giấc được. Càng lúc thái độ của Vegas đối với On lại càng khó chịu, mỗi lần nhìn thấy On là cậu lại nhớ lại hình ảnh cô nói xấu Pete.

Hôm nay, khi đang ngồi ở thư phòng, cậu gặp Jom, bốn mắt chạm nhau, Vegas khinh thường không thèm chú ý đến Jom. Khi đang lướt qua, Jom bỗng lên tiếng:

- Khun Vegas không hề quyết đoán như ta nghĩ nhỉ?

Vegas quá mệt mỏi với những lời nói đầy hàm ý của Jom, cậu liếc mắt:

- Khun Jom nói vậy là có ý gì?

Jom tiện tay nhấc lấy một quyển sách, cậu thản nhiên ngồi xuống bàn, nhếch mép cười:

- Vốn dĩ ta cũng không định nói ra, nhưng không phải Khun Vegas hành xử có chút '' giận quá mất khôn '' hay sao?

Vegas nhíu mày, cậu có chút tức giận, nhưng vẫn không nói gì.

- Ta nghĩ Khun Vegas cũng không thông suốt đến độ không nhìn ra tấm lòng của Pete. Cậu hành xử quá vội vàng như vậy, không những không thể thỏa mãn cơn giận mà còn khiến Pete tổn thương. Có thể Pete không nhìn ra nhưng ta biết Khun Vegas hiểu ta muốn gì. Ta mạo muội khuyên Khun Vegas đừng chối bỏ sự thật nữa trước khi quá muộn màng.

Nói rồi Jom đứng dậy rời đi. Vegas nghe xong tuy không nói gì, nhưng trong lòng thì gợn sóng.

- Sao cậu lại nói vậy với ta?

Jom thản nhiên nói:

- Có lẽ ta sẽ không ở đây lâu nữa, nếu không Khun Vegas sẽ có thêm một tình địch và cô On sẽ có thêm một người cộng sự chính thức.

Nói rồi Jomm bỏ đi mất, để lại Vegas cùng vô vàn suy nghĩ.

-----

- ''Ba cho gọi con có chuyện gì ạ?'' Vegas lên nhà chính sau khi được ông Kan gọi.

- Vegas, con cùng ta đến Chính gia một chuyến, ta cần bàn bạc với ngài Korn về số hàng cần nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip