26. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas tức giận, ngồi xuống ghế, nhìn lại đống giấy trên bàn, cậu dùng tay hất văng xuống đất. Cảnh Pete chạy ra ngoài, tay quệt nước mắt hoàn toàn bị Jom bên ngoài nhìn thấy. Cậu mặt không biểu cảm, quay đầu về phòng thì đụng mặt On. Cô ta đứng ở đó từ bao giờ, nhìn thấy Jom liền tỏ ra vô cùng đắc ý:

- Thật không ngờ, Khun Jom lại làm tốt ngoài dự định của tôi đấy!

Đôi mắt On hiện ra rõ lên, vừa có vài phần khinh bỉ, vừa vài phần gian xảo. Jom không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi trực tiếp bước đi.

Tối đó, vẫn như thường lệ, Pete cùng chị Nom bưng đồ ăn lên nhà chính. Em hai tay bưng tô canh nóng, ánh mắt vô tình đụng phải Vegas khiến em có chút nhói lòng. Đột nhiên, từ đằng sau có một lực mạnh huých nhẹ vào người em. Là Mon- người hầu của cô On, cô ta chắc vì chướng mắt lên mới cử người hầu hạnh họe em. Bát canh nóng suýt chút thì trượt ra khỏi tay, may là kịp giữ lại, nhưng tay em cũng đã bị bỏng. Khi ấy cũng may là có chị Nom đỡ giúp em, vết thương nóng vô cùng, em liên tục thổi phù phù vào bàn tay đang bỏng rát kia.

Toàn cảnh này Vegas cũng chứng kiến, Pete theo thói quen ngước mắt lên tìm kiếm sự quan tâm của Vegas, nhưng cậu lại hoàn toàn lơ là, chỉ tập trung vào bữa ăn.

- Vegas, lúc trước con nói sau khi thi xong có chuyện muốn thưa với ta. Là chuyện gì vậy?

Vegas sững người lại, cậu chợt nhớ đến lời hứa khi trước với Pete, rằng sau khi thi xong trở về, cậu sẽ thưa cha, ngỏ ý kết hôn với Pete.

Pete đang đứng cũng bất giác nhớ ra, em đưa ánh mắt có chút mong chờ nhìn Vegas. Bốn mắt chạm nhau, đáp lại Vegas lại chỉ mang nét mặt lạnh tanh như băng, nhìn em chỉ vài giây rồi lại nói với ngài Kan:

- Thưa cha, chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi.

Câu trả lời của Vegas như cơn gió khi trời có bão, cuốn hết sạch những mộng tưởng nãy giờ của Pete. Em hoang mang nhìn chằm chằm Vegas, rồi lại cúi gằm đầu xuống. Em cố nén nhịn những cảm xúc uất ức trong lòng, đáy mắt bắt đầu nổi lên tia đỏ, sống mũi cay cay, hai bàn tay nắm chặt góc áo, ngăn không cho một giọt nước mắt nào được rơi.

Trái lại, người vui vẻ nhất là On, cô vô cùng phấn khích khi nghe câu trả lời của Vegas, thật không uổng phí công sức trong mười ngày qua luôn bóng gió chuyện của Pete và Jom trước mặt Vegas.

Đêm nay trời nổi going bão rồi, Pete ngồi ở hiên nhà bếp, nước mắt lưng tròng. Em ấm ức nhưng lại không dám khóc lớn, chỉ biết cố nhét bánh bao vào trong miệng để giấu đi những tiếng nấc nghẹn. Vừa ăn bánh, nước mắt lại vừa rơi, chuyện này đáng lẽ ra em nên lường trước mới phải.

Pete nhớ lại những lần ôm ấp bên cạnh Vegas cùng những lời hẹn ước của cậu. Em thật ngu ngốc khi tin rằng chuyện cổ tích thật sự xảy ra. Đến cuối cùng thì em vẫn chỉ là một người hầu thấp hèn, làm sao có thể sánh với loài chim công, chim phượng cao quý?

Pete thật sự đã rất ngóng trông ngày có thể đường đường chính chính bên Vegas. Không phải do em khao khát cái danh chủ của Nhị gia, cũng không phải là sự ham muốn giàu sang phú quý, mà thứ em luôn khao khát là gia đình. Em muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, tuy nghèo đói, nhưng chỉ cần có nhau, cùng trải qua cuộc sống thăng trầm là được.

Pete nhớ lại quá khứ không có cha mẹ ở bên, em đã phải khó khăn biết nhường nào để thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ, được chọn làm người hầu ở Chính gia. Pete vẫn nhớ rõ ngày ấy em bị bán đi đến Chính gia chỉ với 5 bạc, cũng may với vẻ ngoài sáng lạn, Khun Nủ đã chấm em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tuy được Khun Nủ cưng chiều, nhưng trong em vẫn luôn tồn tại cảm giác cô đơn, em biết khi đã làm người hầu thì cả đời này phải kề cạnh chủ nhân, nên khi Vegas ngỏ lời, em thật sự vô cùng hạnh phúc.

Nhưng ai có ngờ, haha, cuối cùng thì em vẫn bị bỏ rơi ở đây, cảm giác nhục nhã cùng tủi thân dâng lên khiến Pete không thể ngừng tuôn nước mắt.

---sáng hôm sau---

Pete tay vo hai vạt áo, chầm chậm vào trong nhà Chính, nơi Vegas và ngài Kan đang bàn chuyện. Pete quỳ xuống, mặt cúi gằm, em thật sự không muốn đối mặt với Vegas nữa.

Ngài Kan đối với Pete vẫn có chút thoải mái, bởi lẽ ngay từ đầu, Pete không phải là người hầu của Nhị gia.

- Thưa ông, con có việc muốn nói ạ!

- Pete cứ nói đi!

Pete ngập ngừng, em cố gắng hít thở chậm rãi:

- Bẩm ông, con muốn về lại Chính gia ạ.

Vegas cũng giật mình, chắc là em lại giận dỗi rồi muốn cậu đến dỗ dành đây mà, nhưng lần này rõ ràng là Pete làm sai, cậu không thể dung túng mọi chuyện cho em được.

- Sao đột nhiên Pete lại muốn về Chính gia? Hay bị ai trong đây bắt nạt?

Pete mím môi, nếu có quyền được lên tiếng, em sẽ chỉ thẳng vào cậu Vegas:

- Dạ không, chỉ là giờ tay Khun Vegas cũng lành lại rồi, con ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, vả lại con rất nhớ Khun Nủ, con xin ông cho con về lại Chính gia ạ!

Ngài Kan trầm ngâm, ông quay sang Vegas:

- Vegas, ý con sao? Dù sao thì Pete cũng là người hầu của con ở Nhị gia.

Vegas thở mạnh, thời gian này đối với cậu thật sự rất mệt mỏi. Nhìn vào thái độ vô cùng thong thả của Pete, Vegas có chút khó chịu, cậu khẽ gật đầu:

- Nếu cậu ta đã muốn về, thì con nghĩ nên cho cậu ta toại nguyện!

Pete mím môi, ngăn không cho nước mắt rơi, em thật sự muốn về, nhưng không ngờ Vegas lại đồng ý không chút do dự như vậy! Chẳng phải trước kia, cậu chủ còn nói em là của riêng cậu, sẽ chẳng cần đi đâu hay sao? Tất cả...chỉ là giả dối!

Dù có cố gắng thế nào thì em vẫn không thể ngăn nổi nước mắt, nhưng trước khi không tự chủ được mà rơi thì em cũng không muốn cậu nhìn thấy.

Pete chỉ biết cúi đầu chào rồi vội chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bác Dao đã hoảng hốt hỏi Pete:

- Pete, con sao vậy? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Pete tay quệt nước mắt, nấc nghẹn lên:

- Con phải về thôi, như vậy là quá đủ rồi bác Dao. Từ nay về sau, con và mọi người khó có cơ hội gặp lại, bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào thích hợp, con sẽ lén quay về thăm mọi người ạ!

Pete chạy vội vào phòng thu dọn đồ đạc, em lau sạch sẽ đôi dép rồi cất gọn vào xó phòng. Lủi thủi bước ra đến cổng lớn, Pete ngoái đầu nhìn mọi thứ, nơi này- em sẽ nhớ lắm, vì dù gì em cũng đã thật sự có khoảng thời gian hạnh phúc ở đây!

- ''Pete! Pete định về Chính gia thật sao?'' Jom từ bên trong vội vàng chạy ra ngoài, nét mặt cậu có chút thất vọng.

- Vâng, Pete cảm ơn Khun Jom thời gian qua đã giúp đỡ Pete, nhưng Pete phải về rồi. Khun Jom ở lại, giữ sức khỏe nhé! À, Khun Jom sắp thi đúng không? Pete chúc Khum Jom thi tốt!

Bên trong nhà chính, Vegas cũng không kìm lòng được mà nhìn ra bên ngoài, cậu thật không biết làm sao khi mọi chuyện cứ rối tung lên như vậy! Mối quan hệ giữa Pete và Jom khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu có thể tin Pete, nhưng tên Jom kia thì hoàn toàn không! Nhưng nếu Pete không có tình cảm gì với tên kia, tại sao em lại chọn im lặng và từ bỏ mọi chuyện như vậy!

- ''P'Vegas, anh không định tiễn Pete sao?'' On đứng bên cạnh, dùng giọng điệu mỉa mai hỏi.

Vegas nhìn thấy cảnh dây dưa của Pete và Jom ngoài cổng thì vô cùng tức tối. Cậu dứt khoát nói: '' Không cần'' rồi quay ngoắt vào bên trong.

Bên này, Pete cũng luyến tiếc ngoái nhìn, phát hiện Vegas vẫn thản nhiên viết sách thì vô cùng thất vọng. Cậu chủ chán ghét em đến vậy sao? Pete đưa tay quệt nước mắt, em thề với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng rơi nước mắt vì Vegas.

Bóng lưng của Pete dần khuất, nhỏ dần trong màn sương mờ. Vegas cũng dừng bút rồi quay đầu nhìn đến tận khi bóng của Pete nhỏ chỉ bằng một chấm đen.

Ngày hôm đó, tuy Vegas không cầm dao, nhưng chính cậu đã giết chết hi vọng cuối cùng của Pete. Vegas hoàn toàn không biết rằng, lời nói của cậu đã xuyên thủng vỏ bọc vui vẻ của Pete mà cứa vào điểm yếu lớn nhất của Pete. Vegas sẽ không ngờ tới, lời phủ nhận với ngài Kan đã phá vỡ mộng ước cả đời của Pete. Cái gật đầu cho em về Chính gia, không chút do dự đã khiến Pete trở lại là Pete của ngày bé- quãng thời gian mà em dùng tất cả những mơ ước về cuộc sống sau này để ủi an.





thời gian qua để mọi người chờ lâu rồi, huhu. thật sự khoảng thời gian vừa qua, mình không hề có chút hứng thú nào trong việc viết truyện cả. đã rất nhiều lần mình muốn drop ngang, nhưng lại không đành. mỗi lần định viết là cả đầu lại trống rỗng, không nghĩ nổi gì ...

thời gian này mình sẽ cố gắng ra chap, đừng lo quá, không ngược nhiều đâu, hứa đó!

mong mn vẫn nhớ mình!! yêu mn<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip