28. hiểu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---Chính gia---

Pete đang chơi trò oẳn tù xì với Tankul, thì Arm chạy đến:

- Khun Nủ, ngài Korn cho gọi Khun Nủ lên nhà chính bàn công việc cùng với ngài Kan và Khun Vegas ạ!

Tankul chỉ nhíu mày rồi gật đầu một cái đầy ngán ngẩm, cậu không hề thích bàn chuyện làm ăn chút nào. Lần nào đưa ra ý kiến cũng bị mọi người hất bỏ.

Pete sau khi biết tin Vegas đến đây liền có chút bối rối. Mấy ngày qua, ngoại trừ những lúc phải chơi cùng Khun Nủ thì không lúc nào em không nhớ đến Vegas. Nhưng cậu chủ cũng chỉ vì chuyện công việc nên mới đến đây, chứ cũng không hề có ý định nào khác với em. Pete thở dài, tự dặn bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

---Nhà chính---

- ''Pol, Arm!!! Chúng mày bưng đồ lên hộ tao đi mà!'' Pete kéo tay nài nỉ Pol và Arm. Pete thừa biết nếu lên nhà chính, gặp lại Vegas, chắc chắn em sẽ không thể kìm lòng được mất.

-'' Không được đâu! Mày cũng biết bọn tao sợ Khun Vegas và ngài Kan mà. Mắt Khun Vegas sắc như con dao bổ xoài ấy!'' Pol vừa nói tay vừa kéo xếch cả hai mắt lên.

- ''Bọn tao cũng không muốn vậy đâu. Nhưng từ ngày mày về, Khun Nủ mỗi lần nhìn thấy bọn tao thì cũng đều là vẻ mặt chán ghét, còn hay quát mắng nữa. Tao...tao không giúp mày được đâu.'' Arm gỡ tay ra khỏi tay Pete.

Đúng lúc đó, cũng có người chạy đến hối thúc Pete bê đồ lên. Pete lúng túng, em cũng nhờ vả hết người rồi, ngậm ngùi, em vẫn phải bưng đồ lên.

Pete lúm khúm bước chân vào nhà chính, em cứ cúi đầu mà đi, thầm cầu mong cuộc nói chuyện này nhanh nhanh kết thúc. Vegas từ đầu buổi đến giờ, tuy chẳng thể hiện ra mặt điều gì, nhưng thật chất cậu vẫn liếc mắt chờ đợi Pete từ ban nãy đến giờ. Cũng đã mấy ngày trôi qua, cái áo của em cũng sắp bị ám toàn mùi của cậu rồi.

Kia rồi, cái dáng bé bé, lúi cúi kia là em rồi. Vegas vẫn cố tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá. Hừm, qua mấy ngày, em sụt đi vài cân thì phải, về chăm sóc Tankul có khác, mặt mũi lúc nào cũng dính bụi, không hề trắng sáng như lúc ở Nhị gia. Vegas nghĩ thầm: '' Tên Tankul này, lúc ở Nhị gia, ta cố gắng nuôi Pete mập mạp, trắng trẻo cỡ nào thì về đây cũng bị anh sài phá!''

Dù có cố gắng cúi đầu như thế nào thì Pete vẫn nhận ra Vegas đang ở đây. Em đứng cầm quạt nan, phe phẩy quạt cho Khun Nủ mát, nhưng mặt thì đang đỏ bừng lên, trùng hợp thay Vegas lại ngồi ngay đối diện Khun Nủ. Pete lúc đầu có thử liếc mắt nhìn lên nhưng Vegas lại dường như chẳng có vẻ gì là để ý đến em. Pete cũng có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh lại cúi mặt xuống tiếp tục quạt cho Khun Nủ.

Vegas tuy không nhìn nhưng cậu vẫn biết Pete có liếc lại cậu. Thỉnh thoảng Vegas lại nhìn vẻ mặt chán ghét, cam chịu của Pete rồi nhếch mép cười.

Việc bàn bạc công việc hôm nay có vẻ phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Đúng như Tankul dự đoán, cậu nói gì, đưa ra ý kiến gì cũng bị Vegas phản bác không thương tiếc. Tankul găm ánh mắt sắc đến Vegas trong khi tay đang bóp chặt chén trà.

Trái ngược với suy nghĩ của mình ban đầu, Pete cảm giác cậu Vegas thật sự không còn mảy may lưu luyến gì về chuyện của hai người ở Nhị gia. Pete khó chịu thở mạnh, em cuối cùng cũng nhận ra lòng dạ của người đàn ông ấy. Khun Vegas thật sự chẳng hề thích hay yêu em một chút nào, tất cả đều là lời nói dối đầu môi cho xong chuyện. Pete ngồi chiếu, nhìn vào chiếc khăn tin mà Vegas tặng mà thầm khinh bỉ. Em nghĩ thầm, cậu cứ đợi đấy đi, lần tới gặp được, em nhất định sẽ thẳng thừng mà trả lại.

Trở về lại Nhị gia, Vegas ngồi bất động ở ghế, nhưng miệng thì không ngừng tủm tỉm cười. Ai mà chẳng về, sau nhiều ngày xa cách, gặp lại người mình thương không vui mới lạ. Cậu chợt nhớ đến xấp giấy Pete viết đang cất trong tủ. Vegas tò mò bèn mở ra xem, xấp giấy lộn xộn nhưng không hề mất mát tờ nào.

Vegas cầm xấp giấy, ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, cậu lặng lẽ ngắm nhìn nét chữ của người thương. Nói thẳng ra thì, nét chữ của Pete trông khá buồn cười nhưng cũng khiến Vegas phải lấy tay che miệng mà thốt lên '' đáng yêu quá!''.

Để xem nào, em học bảng chữ cái đầu tiên, Pete rất chăm chỉ, một chữ cái mà em cứ luyện đi luyện lại rất nhiều. Nhưng chữ lại khá nhỏ, có lẽ em sợ lãng phí giấy.

- Bảo sao, chiều nào trông người em cũng toàn là đất của sân sau.

Học xong bảng chữ cái, em học đến ghép chữ, từng tờ giấy, Vegas đều cảm nhận được từng ngày học chữ của Pete. Cậu còn tưởng tượng vẻ mặt khó hiểu của em khi học những từ khó. Bất chợt cậu phát hiện vài tờ giấy dưới đáy đều được viết kín, tất cả đều là nắn nót chữ " Vegas'' Vậy là, Pete sau khi học được bảng chữ cái rồi thì tập viết tên cậu đầu tiên sao?

Vegas lúc này vừa cảm động nhưng hơn cả là áy náy. Vegas chậc một tiếng, cậu bắt đầu hối hận vì sự tức giận ngày hôm đó, giá mà cậu có thể bình tĩnh hơn một chút để nghe hết lí do của em. Khi đó do sự bực tức vì lạc đường, cùng những lời xấu xa của On reo rắc vào đầu, khiến Vegas nhất thời thật sự nghĩ giữa Pete và Jom thật sự có gì. Nhưng nói gì thì nói, cậu tin Pete không hề có tơ tưởng tình cảm gì nhưng tên Jom kia thì hoàn toàn thì không.

- ''Thứ lỗi cho ta nhé, Pete!'' Vegas nâng niu những tờ giấy kia.

Nhưng, lí do gì khiến Pete lại muốn học chữ? Chẳng phải mọi lần mỗi khi đứng cạnh cậu viết sách, Pete đều buồn ngủ đến nỗi ngửa người ra phía sau sao? Sao khi ấy lại muốn học chữ đến vậy? Mà lại còn nhờ vả tên Jom kia nữa?

-'' Chẳng lẽ? '' Vegas như vỡ lỡ ra điều gì, cậu nhíu mày.

- Không lẽ em vì lời hứa hôn của ta và sợ việc người ngoài dè bỉu nên mới ra sức học chữ sao?

Cậu chợt nhớ đến cái ngày mà On mỉa mai Pete vì xuất thân thấp hèn, không được học hành nên không xứng đáng với cậu, với Nhị gia.

- Hóa ra là vậy! Ta đã trách nhầm em rồi Pete! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip