25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Vegas cáu giận, Pete có chút bất ngờ, chỉ là một xấp giấy cũng khiến cậu chủ khó chịu như vậy sao?

- " Còn không trả lời? " Vegas quát lên.

- Em...đây là đồ riêng của em, hơn nữa chỉ là xấp giấy, sao cậu lại tức giận như vậy chứ?

- Em còn hỏi ngược ta?... Ha, ta đã cảm thấy nghi ngờ từ rất lâu rồi, nhưng sau khi nghe tìm thấy thứ này trong giỏ đồ của em, thì ta mới tin lời On nói.

Pete nhăn trán: " Cô On đã nói gì với cậu?"

- "Chuyện đó không quan trọng, em chỉ cần giải thích cho ta biết tại sao em lại có xấp giấy này?" Vegas chỉ tay vào xấp giấy trên bàn.

- Em...có người cho em. 

Vegas càng lúc càng khó chịu, cậu gặng hỏi: " Ai?" 

"Cốc cốc" Pete chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng gõ cửa bên ngoài chen ngang.

Jom bước vào trong, cậu nhìn thấy xấp giấy trên bàn, cũng hiểu được phần nào vấn đề lúc này. Cậu nhướn mày, giả vờ không biết gì: 

- " Hoá ra Pete ở đây sao? Tôi đi tìm Pete nãy giờ. À, chào Khun Vegas!" Jom hướng mắt về phía Vegas rồi nói tiếp:

- " Pete để quên thứ này ở phòng này! " Jom chìa tay ra, trong đó là chiếc khăn lúc đi Vegas đưa cho Pete làm tin.

Pete hơi ngạc nhiên, em sờ sờ người, quả thật là không có.

Jom nói thêm: " Tối qua Pete ngủ lại phòng tôi mà, Pete nhớ không?" 

Jom nói nhẹ nhưng câu nói đó như cái gai nhọn đâm thẳng vào người Vegas. Suốt năm ngày, On nhiều lần nói bóng gió về sự thân thiết giữa Pete và Jom, nhưng lúc đó cậu chưa hề thấy hai người bên cạnh nhau, nên Vegas chỉ ậm ừ rồi bỏ qua. Chuyện tối qua có thể là giả nhưng chiếc khăn kia không thể là giả.

Jom liếc mắt nhìn thấy biểu cảm tức giận của Vegas, cậu liền lại gần cầm xấp giấy lên:

- "Xấp giấy tôi cho Pete, Pete đã viết hết rồi sao? Pete giỏi thật đấy!" Nói rồi còn cố tình xoa đầu Pete.

Pete giật mình nhưng em biết cậu chủ vẫn còn ở đây nên đã ngay lập tức rụt đầu lại. Nhưng em chưa kịp làm gì thì Vegas đã bắt lấy tay Jom thật mạnh. 

Cậu liếc ánh mắt như dao găm nhìn Jom, hất mạnh tay cậu xuống:

- Tôi có chuyện cần làm, phiền cậu ra ngoài!

Jom không bất ngờ, cậu nhún vai, cười nhếch rồi ra ngoài. 

Pete biết lần này lớn chuyện thật rồi! Em vội giải thích:

- Cậu chủ, không phải như cậu nghĩ đâu. Em cũng không biết tại sao P'Jom lại cầm được chiếc khăn này. Em...em

Quả thật là Pete không hề nhớ tại sao mình lại thức dậy ở phòng Jom, sáng nay em thậm chí còn không nhận ra điều ấy khi mà chị Nom chạy đến báo tin cậu chủ về.

Nghĩ lại thì đúng là cảm giác thức dậy rất khác lạ, nhưng khi ấy Pete quá vội vã, hấp tấp khi nghe tin cậu chủ về, em chỉ biết bật dậy rồi chạy vội ra cổng mà không kịp nghĩ gì.

Nhưng Jom cầm khăn của em, vậy thì có thể đúng là em đã ngủ lại ở phòng đó. Nhưng em thật sự không tự chủ vào trong đó, rõ ràng là em vẫn ngồi ở hiên chờ cậu chủ mà.

- Em không cần phải biện minh nữa, ta không cần nghe những lời giả dối đó.

Vegas chặn miệng Pete, cậu thật sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Pete nhướn mắt, tỏ rõ vẻ oan ức: 

- Em không tự chủ vào phòng cậu Jom, tối qua em vẫn còn ngồi...

- "Vậy em giải thích sao chiếc khăn này lại trong tay cậu ta?" Vegas tức giận, đập bàn đứng dậy, quát lớn:

- Em...em...

Pete thật sự chẳng biết phải giải thích làm sao, mọi thứ cứ rối tung cả lên. 

- "Không nói được đúng không? Được rồi, gạt chuyện đó sang một bên, vậy xấp giấy này là sao? " Vegas cầm xấp giấy lên rồi quăng xuống bàn.

- Là...là...P'Jom cho em.

Hai từ P'Jom thật sự như mảnh thủy tinh đâm buốt vào thần kinh Vegas, cậu bật tiếng:

- P'Jom? Em gọi thằng khốn đó là P'Jom sao? Không ngờ... mới chỉ có năm ngày mà em và cậu ta đã thân thiết như vậy! Phi-nong vui vẻ quá nhỉ? Mà không đúng, em và cậu ta đã gian díu với nhau từ lúc ta vẫn còn đang ôn luyện ở nhà cơ mà! 

Pete trợn tròn mắt trước những lời Vegas nói, em không thể ngờ cậu chủ luôn dịu dàng với em giờ lại có thee buông những lời như vậy :" Cậu thôi đi"

- "Sao? Không muốn nghe hay không dám nghe? Không phải ta nói đúng sao?" Vegas càng lúc càng trở nên dữ tợn, cậu gạt phăng xấp giấy trên bàn xuống đất, dồn Pete vào tường:

- Nói xem, năm ngày qua em với thằng khốn đó đã làm cái gì rồi? Ban nãy xoa đầu nhau tự nhiên như vậy chắc là cũng động chạm tay chân rồi đúng không? 

Pete vừa sợ hãi vừa dịch người càng lúc càng sát dính vào tường, mi em run lên, đầy sợ hãi trước con người đối diện. Vegas từ nhỏ học hành nhiều, lời cậu nói nghe thoảng qua hầu như không hề mang sự tức giận hay quát mắng chút nào nhưng nó lại đầy mỉa mai.

- "Sao không trả lời? Hay là làm nhiều quá nên không nhớ? Vậy tối qua thì sao? Đã làm đến bước nào rồi? Có thoải mái như lúc ta làm cho em không hả? Ta thật không ngờ em lại dễ dãi đến vậy đấy!" Vegas vừa nói vừa lấy tay sờ soạng vào trong áo Pete.

- " Đủ rồi!" Pete đẩy mạnh Vegas ra, em hét lớn, hốc mắt đỏ hoe, Pete ấm ức không nói thành lời, em không thể tin được trong mắt Vegas, em cũng chỉ là hạng người hầu rẻ tiền như vậy.

Vegas lúc này mới thật sự bình tĩnh lại, nhìn Pete rưng rưng cậu có chút xót nhưng khi nhìn đống tang chứng kia, cậu thật sự chẳng thể coi như không có chuyện gì mà lại an ủi, dỗ dành em được.

- Từ nãy đến giờ cậu chỉ biết trút giận lên đầu em thôi! V...vậy em hỏi cậu, năm ngày qua cậu không trở về nhà mà đi đâu với cô On? Còn nữa, dấu hôn trên cổ cậu là sao? 

Vegas vô thức sờ sờ lên cổ, cậu đảo mắt rồi thản nhiên nói:

- Ta chẳng có gì để giải thích cả!

Pete cứ ngỡ rằng Vegas sẽ cuống quýt lên xin lỗi hay giải thích điều gì đó, nhưng trái lại cậu lại dửng dưng coi như đó là chuyện thường tình. Lúc này nước mắt Pete mới thật sự rơi xuống, em khó tin khi nghe những lời đầy tàn nhẫn phát ra từ người vẫn còn ngọt ngào với mình mười ngày trước.

Pete gật nhẹ đầu:

- Em hiểu rồi, hoá ra là như vậy...

Pete ghim ánh mắt đau khổ, lên người Vegas, nước mắt lưng tròng, dừng lại một chút em nói tiếp:

- Em đáng lẽ ra không nên thích cậu, Khun Vegas!

Hai từ "Khun Vegas" thật sự khiến Vegas cảm thấy thật mỉa mai. Trước đến giờ Pete chưa hề gọi Vegas một cách trịnh trọng như vậy. Tuy không phải lần đầu được gọi như vậy, nhưng qua miệng Pete nó lại xa lạ vô cùng.

Pete lấy tay gạt mạnh nước mắt đi, em không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì cả, trong khi lời nói của em khokng hề có chút trọng lượng nào với Vegas. Pete nhìn Vegas với ánh mắt đỏ hoe lần cuối rồi quay lưng bước ra ngoài. 

Thấy vậy Vegas liền giữ tay Pete lại, cậu rất khó chịu khi mọi chuyện kết thúc dở chừng như vậy:

- Em định đi đâu?

Pete buông tay ra đầy dứt khoát:

-Em chỉ là người hầu thấp kém, em cần về đúng chỗ của mình. Em làm sao có thể xứng với chỗ này được!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip