11. Má em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ vào sự giúp đỡ của người đi đường, cuối cùng Vegas và em cũng về đến Thứ gia.

Suốt cả đêm hôm qua không thấy con trai trở về, ngài Kan vô cùng lo lắng, mọi người cũng rất sốt sắng cho Pete. Đặc biệt là bác Dao, bác cứ thấp thỏm không yên, bác lo Pete không được ăn no, bác lo em bị người lạ bắt, nhưng khi sực nhớ ra em đi cùng cậu chủ, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Cả Thứ gia đều sốt sắng đứng ngoài cổng chờ, mắt hướng về phía xa. Dần dần hai bóng người mờ mờ xuất hiện, là cậu và em.

- ''Vegas, con đã trở về rồi, con làm ba lo lắng quá!'' Ông Kan ôm chầm lấy con trai, tay sờ vào bả vai Vegas.

- "Con xin lỗi, do trời quá tối nên đêm qua con ở lại nhờ nhà người dân." Vegas đặt tay lên tay ba, trấn an ông.

Bác Dao, chị Nom thấy cậu chủ và em trở về bình an, trong lòng vui mừng khôn siết. Bác Dao ôm lấy em, sờ má em. Bất chợt chị Nom đứng bên cạnh hỏi:

- Pete, sao má em lại có một mảng bị đỏ lên vậy? Em bị con gì đốt sao?

Pete ngạc nhiên, em đưa tay lên sờ sờ má, cảm thấy có chút nóng nóng và sưng, em bỗng nhớ lại hồi sáng bà cụ kia cũng nhìn má em rồi cười.

- '' Chúng ta vào nhà thôi ba! '' Vegas lạnh lùng kéo tay ngài Kan vào trong, vẻ mặt cậu thay đổi ngay lập tức, từ vui vẻ nhanh chóng chuyển sang thờ ơ.

Pete tay sờ lên má, mắt nhìn cậu chủ, thấy cậu không quan tâm đến mình, em cũng có chút hụt hẫng.

Chỉ thoáng qua nhưng bác Dao hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí kì lạ hôm nay. Bác để ý Pete hôm nay trầm mặc hơn mọi khi, còn cậu chủ lại có vẻ rất lạnh lùng, thờ ơ, bất cần. Nhưng bác không nói gì, bác chỉ cười nhìn em, rồi dẫn em vào trong nhà.

Vegas và ba vừa bước chân đến cửa thì đã nghe thấy tiếng gọi của một người con gái:

- P' Vegas!

Một cô thư xinh đẹp, ngoại hình thanh tao, gương mặt tươi tắn như hoa đầu mùa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cô khẽ cúi chào Vegas.

- '' Ta quên mất không nói với con, bác Ohm và On sẽ qua nhà chúng ta chơi một thời gian. Vegas, con còn nhớ On không? Hồi con nhỏ con bé và con đã rất thân thiết đó! '' Ông Kan nói, tay vỗ lên vai cậu.

Vegas nhìn cô gái trước mặt, trong đầu ngờ ngợ nhớ ra kí ức ngày xưa. Cậu nhớ hồi nhỏ có chơi cùng một cô bé hay khóc nhè, thật không ngờ hôm nay cũng gặp lại.

- "Chào em, cháu chào bác!" Vegas cúi đầu chào.

On thấy Vegas vẫn nhớ ra mình trong lòng vui khôn siết, cô bước đến cạnh cậu:

- Tay anh sao rồi? Em nghe nói tối qua anh không thể về nhà sao? Em đã rất lo lắng... thật may anh trở về bình an.

- "Vegas không sao đâu, cảm ơn cháu đã quan tâm. Đêm hôm qua thằng bé cùng Pete ở nhà người dân, cháu đừng quá lo lắng." Ngài Kan đứng bên cạnh nói.

- " Đêm qua anh ở cùng với Pete sao?" On khẽ nhếch lông mày, giọng nói có phần khó chịu.

Lúc này bác Dao, chị Nom đang cầm tay em đứng trong sân nhà chính. Bác Dao thấy thế liền lên tiếng:

- Thưa cô On, Pete là người hầu riêng của cậu chủ ạ.

Cô On liền quay đầu hướng về phía bác Dao. Cô nhìn em chằm chằm, ánh mắt từ từ đánh giá em từ trên xuống dưới. Em thấy vậy liền có chút gượng gạo, em cúi đầu chào cô.

Nhìn em một luợt, cô liền nghĩ đến hai từ " thấp hèn", cô khẽ nhếch mép nhưng rồi lại khựng người khi nhìn thấy chiếc khăn đắt tiền cột trên trán em. Nhìn sơ qua cô cũng biết đây là khăn mà chỉ nhà giàu mới có, mất vài giây để cô nhận ra đây là khăn của Vegas. Bằng linh cảm của một người con gái, cô biết Pete đối với Vegas không đơn giản chỉ là người hầu.

On ngay lập tức nở nụ cười hướng đến Vegas, cô cố tình khoác tay cậu, tỏ ra cực kì thân thiết. Vegas khẽ giật mình, cậu hơi có ý rụt người lại, hơi quay đầu hướng về đằng sau.

Pete đứng sau chứng kiến sự thân thiết của Vegas và On, trong lòng có chút thất vọng. Em trầm mặc nhìn cô On kéo cậu chủ đi, bầu không khí giữa họ vô cùng vui vẻ, đặc biệt rất xứng đôi, dường như không hề có một khoảng cách nào. Nhìn họ giống như chim công và chim phượng, đều vô cùng cao quý, đẹp đẽ khiến Pete nhất thời liên tưởng bản thân là một con quạ đen, cả một đời chui lủi, thấp hèn. Lòng em như thắt lại, mắt em hướng đến hai vạt áo đắt tiền đang chạm vào nhau đằng trước.

Bác Dao ngay lập tức nhìn ra thái độ khác lạ của em, nhưng bác không hỏi thêm gì, chỉ dẫn em vào nhà bếp.

Pete nhìn đĩa bánh trên bàn, tuy bụng em đói cồn cào, nhưng em lại không muốn ăn. Chị Nom cầm một cái bánh lên, bỏ vào miệng nhai, hỏi:

- Đã lâu lắm rồi mới thấy ông Ohm qua Thứ gia, không biết lần này họ có ý định làm ăn gì với ông chủ không?

- '' Chỉ sợ họ có ý định khác.'' Bác Dao trầm tư nói.

Sống hơn nửa đời người, bác Dao hoàn toàn hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô On, cùng cuộc nói chuyện của ngài Kan và ông Ohm. Nếu họ có ý định làm ăn, thì đã không để đến ngày hôm nay, nhất định là vì chuyện khác mà chuyện này chỉ e sẽ làm Pete tổn thương.

Tối đến, Pete cùng chị Nom bê đồ ăn lên nhà chính. Pete khẽ đưa ánh mắt nhìn cậu chủ, cậu cũng đáp lại, nhìn em hồi lâu nhưng rồi nhanh chóng bị On chen ngang:

- P' Vegas, em nhớ anh rất thích ăn món rau củ trộn. Anh nhớ không, hồi nhỏ em không thích ăn rau, lần nào cũng là anh ăn hộ em.

Cô nói, tay không ngừng gắp thức ăn vào đĩa Vegas, còn cố ý lay lay tay cậu khi cậu không chú ý. Dường như cô cố tình nói lớn, cùng thêm điệu bộ nũng nịu vào người Vegas để em nhìn thấy, Pete ngay lập tức quay mặt đi, em mím chặt môi lại.

Vegas cứ nhìn Pete đến tận lúc em quay mặt đi, cậu rụt tay ra khỏi On, dõng dạc nói:

- Đó là hồi nhỏ, giờ lớn rồi, không nên kén ăn.

Giọng Vegas có phần dạy dỗ nhưng khi lọt vào tai On lại đều là những lời dỗ dành.

Pete bưng đồ ăn xong liền chạy nhanh xuống bếp, em thật sự sẽ khóc vì tủi thân mất nếu còn đứng lại ở đây thêm một phút giây nào.

Đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi khi, nhưng không hiểu sao Pete lại nuốt không trôi, em vẫn không nhịn được hướng mắt lên nhà chính, cô On vẫn không ngừng nói cười với cậu chủ, tay liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Lòng em trào lên sự mất mát, cảm giác giống như một thứ gì đó cực kì quan trọng sắp rời xa em.

Đêm xuống nhưng Pete vẫn ngập ngừng đứng ở ngoài, em nửa muốn vào nửa không, em phân vân không biết cậu còn giận em không? Em dán chặt vào căn phòng tối om của cậu, cậu vẫn chưa về phòng sao? Bình thường giờ này đáng lẽ cậu đang ngồi đọc sách rồi. Em ngồi xuống hiên nhà, ngước mắt lên nhìn bầu trời không sao, ngày mai có lẽ trời sẽ mưa lớn, thậm chí có cả sấm sét, em...em sợ lắm!

- '' P'Vegas, tay anh đang bị thương, em lo lắm, anh cho em ở lại trong phòng tối nay nhé, em muốn chăm sóc cho anh.'' On đang bày ra vẻ mặt khẩn khoản nhìn Vegas, kéo cậu dừng lại trước cửa phòng.

- '' On...'' Vegas đang định cất tiếng từ chối thì chạm ánh mắt em.

Cậu nhìn em đứng khép lép trước cửa, trên má và hai tay có vài vết đỏ vì muỗi đốt, cậu thở dài mềm lòng.

- '' P' Vegas, anh cho em ở lại đêm nay nhé!'' On vẫn chưa dừng lại việc xin xỏ.

Bất chợt một bàn tay kéo tay On lại, là bác Dao. Bác nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Muộn rồi, cô On nên đi ngủ thôi.... Người ta có câu '' nam nữ thụ thụ bất tương thân '', cô làm vậy e là không nên.

On đang định mở miệng thì Vegas đã lên tiếng:

- ''Bác Dao nói đúng, On, cảm ơn em quan tâm anh, nhưng anh chỉ bị gãy một bên tay thôi, không cần phải làm phiền đến em.'' Vegas nói liền một mạch, có chút lớn tiếng, thái độ cậu khó chịu ra mặt.

Bị từ chối thẳng thừng, On cũng đành ngậm ngùi im lặng, cô bực tức về phòng cho khách, trước khi đi còn không quên nói:

- Vậy, anh nghỉ ngơi đi, mai em lại qua.

Bác Dao dẫn cô On về phòng, không quên nhìn Vegas một hồi.

Vegas thở hắt ra một tiếng vì trút bỏ được phiền phức. Nhưng người trước mặt mới thật sự khiến cậu phải bận lòng.

Vegas không nói gì, cậu bước lại gần cửa phòng, nhưng cũng phát hiện ra, em vẫn đứng chôn chân ở hiên.

Vegas mở cửa phòng, cậu nói hắt ra:

- '' Nếu em muốn làm bạn với muỗi thì cứ việc đứng ngoài đó.'' Nói rồi cậu bước vào trong, nhưng vẫn để cửa mở.

Pete nghe cậu nói vậy có chút nhẹ nhõm, em chậm chạp vào phòng.

'' Két '' cánh cửa đóng lại, trong phòng giờ chỉ còn hai người, không gian hơi lóa vì ánh đèn, và thứ âm thanh có thể nghe thấy duy nhất là tiếng lật sách của Vegas.

Chưa bao giờ việc ở chung một không gian với cậu lại khiến em gượng gạo như hiện tại. Vegas tay lật sách nhưng mắt vẫn luôn nhìn em. Em cứ làm vài thứ vô nghĩa gì đó mà cậu cũng không hiểu nổi, em đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay.

Vegas nghĩ thầm '' Ta xem em định im lặng đến khi nào?'' nhưng rồi cậu vẫn không nhịn được, hỏi em, cậu muốn nghe thấy giọng em.

- Dầu xoa trong ngăn tủ.

- ''Cậu...cậu đau ở đâu ạ?'' Lời nói của Vegas khiến em nghĩ cậu bị đau, liền lo lắng hỏi.

- '' Ta không đau...mà là em...mau lấy dầu xoa vào vết muỗi đốt đi.'' Vegas nói, thật sự cậu đã ngứa mắt vết muỗi đốt trên người em từ lúc nhìn thấy ở ngoài hiên rồi. Ban đầu cậu định mặc kệ, nhưng rồi vẫn không nhịn được khi thấy em liên tục gãi làm đỏ cả hai má. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip