12. Kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete bất giác sờ lên vết muỗi đốt trên má, quả thật có chút rát và nóng. Em bò đến tủ, lục lọi tìm dầu xoa. Mở nắp hộp, một mùi thơm tỏa ra, thoang thoảng giống như hoa sen. Em cẩn thận lấy một chút dầu chỉ đủ làm ướt tay, nhẹ nhàng thoa lên vết muỗi đốt ở tay rồi trên má.

Nhìn em ngoan ngoãn xoa dầu, trong lòng Vegas cũng vui vẻ hơn phần nào.

'' Ọc...ọc '' bụng của Pete lại réo lên, do bữa tối không ăn được bao nhiêu nên giờ em rất đói. Như mọi lần thì mỗi khi em đói, cậu đều lấy bánh từ túi ra cho em. Pete im lặng, em ngước mắt lên nhìn Vegas đầy chờ đợi. Nhưng cậu vẫn ngồi yên đọc sách, tay cậu vẫn không hề có ý định gì với túi áo.

'' Thôi đúng rồi, rõ ràng là cậu vẫn còn giận em.'' Pete nghĩ thầm, em buồn bã cúi đầu xuống. Nhưng giờ em đói quá, nếu không ăn thì em sẽ ngất đi vì mệt mất. Em lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi cậu:

- Cậu ơi...hôm nay....cậu không có bánh cho em ạ?

Lời em nói ngay lập tức làm gián đoạn Vegas, cậu hướng mắt lên, chậm rãi nhìn em:

- Ta tưởng em đã phải ăn rất nhiều chứ?

Tối nay Thứ gia có khách, đồ ăn được chuẩn bị rất nhiều và phong phú, điều này khiến Vegas nghĩ rằng em đã ăn rất ngon miệng.

Giọng Vegas có phần mỉa mai, khiến Pete cảm giác bị chọc ghẹo.

Vegas hừ một tiếng rồi bước ra ngoài, để lại em trong phòng một mình. Pete thấy cậu lơ mình trong lòng có chút thất vọng, cảm giác bị bỏ rơi trào lên, em nhìn theo bóng lưng của cậu, một cảm giác xa lạ dần xuất hiện.

Một hồi sau cửa phòng cũng bật mở, Vegas vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cậu thản nhiên ngồi lên ghế. Pete lúc này vẫn cúi đầu, sự gượng gạo khiến em không thể nào đối diện với cậu.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của em, Vegas thở dài:

- Mau lại đây ăn đi!

Cậu lôi từ trong túi vài cái bánh, ban nãy cậu xuống bếp, lục lọi một hồi mới tìm được mấy cái. Pete ngay lập tức ngạc nhiên, em ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bánh, em vui mừng suýt rơi nước mắt, vội bật dậy đến chỗ Vegas.

- Cậu...cậu lấy cho em ạ?

- ''Mấy cái này để đến mai sẽ hỏng mất, thà cho vào bụng em còn hơn.'' Vegas cúi đầu xuống đọc sách, cậu kiếm bừa một cái cớ.

Pete khẽ mỉm cười, em cầm một cái bánh cho vào miệng nhai, thầm nghĩ: '' Tuy giận nhưng cậu vẫn quan tâm em.''

Đợi em ăn đến cái bánh thứ ba, cậu mới hỏi:

- Sao bữa tối lại không ăn, không phải đối với em đồ ăn là lẽ sống sao?

Pete mải ăn, thản nhiên trả lời:

- Em không muốn ăn.

Vegas ngạc nhiên, chuyện này hầu như hoàn toàn không thể xảy ra, trừ phi...em bị ốm.

Nghĩ vậy, cậu liền đưa tay sờ trán em, không nóng, nhiệt độ hoàn toàn bình thường. Trông em cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, hay xanh xao, có chăng chỉ là hôm nay em rụt rè, vâng lời đến lạ thường, khác hẳn với sự ngang bướng thường ngày.

- Sao lại không muốn, hay em ăn quen bánh ta cho rồi, nên không cần ăn cơm nữa?

- '' Không...không phải mà.'' Pete bắt đầu ngượng ngùng, em nhớ lại lí do không ăn cơm.

Bẫng qua một lúc, em mới rụt rè hỏi cậu:

- '' Cậu...với cô On quen nhau từ nhỏ sao ạ?'' Tai Pete đỏ lên, em hỏi.

Vegas lúc này vẫn không nhận ra điều gì bất thường, cậu thản nhiên trả lời:

- Phải, hồi nhỏ từng chơi cùng.

- ''Bảo sao trông hai người rất thân thiết.'' Pete dõng dạc nói, em ngấu nghiến miếng bánh, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, hành động vô cùng dứt khoát như giận dỗi.

Vegas giờ mới để ý đến em, kèm theo cả giọng nói và thái độ, cậu nhận ra em ghen rồi. Haha, tuy Vegas từ nhỏ chuyên tâm với đèn sách, nhưng không ngốc nghếch đến nỗi không nhìn ra tâm tư của Pete. Có chăng chỉ có Pete ngốc, luôn lảng tránh, không hiểu rõ tình cảm của bản thân.

Cậu nhịn cười, vẫn thản nhiên trả lời:

- Phải, em thấy đấy, có vẻ On rất thích ta!

Pete nghe thấy liền nghiến răng ken két, em biết mà, em biết ngay mà. Nhưng.... liệu cậu chủ đối với cô On, có như cô Nuen không nhỉ?

- Vậy...cậu...cậu có thích cô On không?

Giọng em nhỏ lại dần, đến nỗi những từ cuối chỉ trong cổ họng.

Nhìn điệu bộ ghen tuông trẻ con của em, mọi sự tức giận của Vegas ban sáng như biến mất, nhưng cậu vẫn muốn chọc em:

- Chuyện ta thích On hay không đâu liên quan gì đến em! Em cũng không thích ta, đâu cần quan tâm nhiều đến vậy!

Pete há hốc miệng, em bị hớ rồi, nhớ lại câu trả lời lúc trên đường đi, em tự trách bản thân quá ngu ngốc, tự làm bản thân xấu hổ.

Vegas nhìn em, trong lòng hớn hở, em hôm nay đã tiến bộ hơn rồi, đã biết bày tỏ suy nghĩ rồi.

- Em cũng biết ta có người thích rồi mà, đâu cần thắc mắc đến vậy.

- Nhưng em đâu biết người đó.

- ''Đừng quá sốt sắng, từ từ rồi em sẽ biết.'' Vegas gấp sách, đứng dậy đến chỗ giường.

- ''Sao cậu không đọc sách nữa?'' Vegas thản nhiên rời đi, làm Pete tự nhiên ôm một cục tức, em cứ quay quay trong một mớ suy nghĩ.

- '' Tiếng nhai bánh chóp chép của em khiến ta không thể tập trung đọc sách được.'' Vegas nằm xuống giường, đầu gối lên tay.

'' Gì chứ, tối nào em cũng ăn bánh mà, rõ ràng là cậu đang trốn tránh.'' Pete nghĩ thầm.

Vegas nhìn em cau mày, trong lòng cũng tự nghĩ: '' Có lẽ ta phải nói ra thôi, nếu để em tự hiểu ra, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian rất dài.''

Sau đêm tối đó, sự gượng gạo giữa em và cậu chủ cũng biến mất hoàn toàn. Nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió.

Sáng hôm sau, trong khi Vegas vẫn còn ngủ, thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng gọi inh ỏi '' P'Vegas''. Do tiếng gọi lớn nên Pete đành thức dậy, em mắt nhắm mắt mở chạy đến mở cửa.

On những tưởng người mở cửa Vegas nên đã sớm cười thật tươi, nhưng sau khi phát hiện người mở cửa lại chỉ là cậu người hầu đầu tóc rối bời thì vô cùng tức tối. Cô đẩy em sang một bên, chạy đến chỗ Vegas mè nheo:

- P'Vegas, bác Kan dặn em gọi anh lên nhà chính bàn việc, chúng ta đi thôi anh.

Nói rồi, cô một mực kéo Vegas đi, ra đến cửa còn không quên lườm Pete.

----Nhà chính----

- Mọi người đầy đủ ở đây rồi, ta và bác Ohm có chuyện muốn bàn với hai con.

Ngài Kan ngồi chính giữa nói, bên cạnh là bác Ohm. On ngồi đối diện Vegas, vẻ mặt cô hơi ngượng ngùng, cũng rất tươi tắn.

- Vegas à, con cũng đã đến tuổi để thành gia lập thất, ta cảm thấy con và On rất hợp, hai đứa rất xứng đôi, hơn nữa hai nhà chúng ta cũng quen biết nhau.

Vegas cũng đoán được việc này từ trước, nhưng ngay từ nhỏ, On đối với Vegas chỉ là bạn bè xã giao không hơn không kém.

Lúc này chị Nom đang đứng ngó ngoài cửa, nghe thấy mọi chuyện chị liền chạy hộc tốc xuống nhà bếp.

- Bác Dao, mọi người!

- ''Có chuyện gì mà con chạy thục mạng vậy Nom?'' Bác Dao hỏi.

- '' Con vừa nghe lỏm trên nhà chính, hình như ông Kan và ông Ohm muốn tác hợp cho cậu Vegas và cô On thành đôi đó!'' Chị vừa kể vừa thở.

Dứt lời, bác Dao liền quay sang nhìn Pete, mặt em đơ lại, mắt chớp liên tục, tay em đang cầm bó rau cũng dần hạ xuống. Đây điều bác Dao sợ từ trước, bác sợ rằng Pete sẽ tổn thương.

Pete như mất hồn, em cảm giác giống như có tảng đá nặng đè lên vai mình, lòng em thắt lại, sự mất mát trào lên. Em biết sớm muộn rồi cậu cũng kết hôn, sẽ lấy một cô tiểu thư nhà giàu nào đó, nhưng điều em không ngờ được là, mọi chuyện lại xảy ra quá đường đột như vậy. Em nhớ lại sự lảng tránh của cậu tối qua, không nghi ngờ gì nữa rồi, cậu thật sự thích cô On, cậu muốn kết hôn cùng cô.

Pete hướng mắt lên nhà chính, tuy không phải góc độ gần nhưng em hoàn toàn nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô On. Em vội chạy ra ngoài, mặc kệ bác Dao gọi lại.

Vừa chạy mắt em vừa rơm rớm nước, em chạy đến góc nhà, ngồi xuống thu mình lại. Em nhớ lại tối qua, em còn ngu ngốc ngồi đoán xem người cậu thích là ai. Chỉ vừa tối qua thôi, khi nhìn thấy những chiếc bánh cậu cho, em đã nhất thời nghĩ rằng...cậu có chút gì đó với em, nhưng hôm nay khi đối diện với cô On, sự tự tin nhỏ bé đó đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra, sự dịu dàng và tốt bụng cậu dành cho em thực chất...chỉ là bản tính tốt đẹp của cậu.

Nhưng tại sao em lại khóc chứ? Bổn phận là người hầu, đáng lẽ ra em nên vui khi chủ nhân hạnh phúc mới phải. Pete tự hỏi lòng mình, đối với em, cậu là gì? Cậu là chủ nhân, là ân nhân...là...người em thích và cũng là thứ em không thể với được. Em có thể ít học nhưng tuyệt đối sẽ không là kẻ ích kỉ, phá hoại hạnh phúc của người khác. Phải, em nên biết điều, sống đúng với bổn phận của mình.

Cả buổi hôm đó Pete tuyệt nhiên không nói thêm một câu nào, không một nụ cười nào hiện trên mặt em, em dường như mất đi hoàn toàn cảm xúc. Tối đó em cũng không ăn vào, đồ ăn trên bàn khiến em phát ngấy, không thể nuốt trôi.

Đêm đó, em ở lì trong phòng bác Dao, nhất quyết không chịu rời đi.

Vegas ngồi đọc sách hồi lâu không thấy Pete về phòng, trong lòng có chút sốt sắng. Cậu liền xuống nhà bếp tìm, vì nghĩ có thể em đang ăn vụng dưới đó, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy.

---Phòng bác Dao---

- ''Pete, sao con không lên phòng cậu chủ? Cậu chủ có thể đang chờ con đó.'' Bác Dao hỏi em.

Em đang nằm trên đệm, đắp kín chăn, trả lời:

- Cậu ấy sẽ không chờ con đâu....con...tối nay con muốn ngủ lại đây.

Bác Dao thở dài nhìn đứa trẻ cứng đầu này, từ nãy đến giờ bác đã hết lời khuyên nhủ nhưng Pete vẫn không chịu nhúch nhích.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Vegas hừng hực bước vào trong:

- Pete, em ở đây mà làm ta tìm từ nãy đến giờ...mau lên phòng nhanh!

Chẳng cần quay đầu nhìn em cũng biết là cậu, Pete vội vàng bật mood tủi thân, em chùm chăn kín đầu, hét từ trong chăn ra:

- Em không lên đâu, cậu đi đi, mặc kệ em!

Lời Pete nói có chút hỗn láo, nhưng trái lại Vegas lại bắt đầu hạ giọng xuống:

- Em lại giận dỗi gì nữa...hay em lại đói rồi, lên phòng đi rồi ta cho em bánh.

Nhắc đến bánh, bụng Pete lại kêu lên cồn cào, nhưng em sẽ không vì vài cái bánh mà trở thành kẻ không có liêm sỉ.

- Em không muốn ăn gì cả, cậu đi đi, em muốn ngủ.

Nói rồi, em lại thu người chặt hơn, nhắm mắt. Vegas thấy thái độ ngang bướng của Pete, trong lòng bỗng nổi lên tức giận, cậu toan mở miệng mắng thì bác Dao đã kịp thời ngăn lại.

Bác đưa cậu ra ngoài cửa, nói nhỏ:

- Thôi thì, cậu cứ để nó ngủ lại đây tối nay.

Vegas nghe bác nói, lửa giận cũng nguôi ngoai, cậu toan quay người lên phòng thì bác Dao nói thêm:

- Cậu Vegas...đối với Pete, cậu càng cứng thì thằng bé càng ngang bướng... mềm mỏng một chút, thằng bé sẽ nghe lời ngay. Còn điều này nữa, ta không dám dạy đời cậu nhưng...ta mong cậu sẽ rõ ràng mọi thứ, tránh làm tổn thương đứa bé ngốc nghếch này.

Vegas hoàn toàn hiểu lời bác Dao nói, cậu gật đầu rồi quay lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip