10. Em có thích ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete nhắm chặt mắt, em nằm im như pho tượng, nhưng em vẫn tự dặn lòng không được ngủ. Không được, em không được ngủ...không ngủ....không....khò...khò....

Vegas nằm cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn em. Cậu khẽ dịch sát người lại cạnh em, nhẹ nhàng sờ vào vết sưng ban sáng của em. Vegas khẽ cười vì chúng đã bớt sưng rồi, tay cậu nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rũ xuống mắt em. Có lẽ phải bớt chúng đi rồi, để cậu có thể dễ dàng nhìn ngắm khuôn mặt em hơn, Vegas nghĩ thầm.

- Đây đâu phải lần đầu em ngủ chung phòng với ta, sao lại phải xấu hổ vậy chứ?

Vegas nhìn em, tự nói một mình. Dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng của em thật khiến cậu muốn nhào đến cắn em. Ban đầu Vegas thật sự không có ý định sẽ chọc ghẹo em, nhưng chính vì sự đáng yêu bất ngờ nên cậu lại không thể nhịn được.

Vegas nắm chặt tay nhưng rồi vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng chạm vào má em. Cảm giác vẫn giống như lần đầu tiên, sự mềm mại bao phủ toàn bộ năm đầu ngón tay Vegas. 

Cậu dùng ngón tay trỏ chọc vào má em, ngay lập tức em khẽ nhúc nhích người, cổ họng phát ra vài tiếng rên nhỏ, miệng nhỏ khẽ chép chép. Má em mềm, phúng phính, thỉnh thoảng sẽ hơi ửng hồng mỗi khi trời nóng, hoặc những khi em vui đùa quá sức. Vegas thích thú cứ chọc chọc vào má em liên tục, bỗng.... một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. 

Vegas hít một hơi sâu, cậu từ từ cúi xuống, thơm một cái "chụt" vào má em. Môi cậu chạm vào má em, tựa như chạm vào cánh hoa, mềm mại, thơm ngát.

Rời má em, cậu bỗng có chút ngại ngùng, hơn cả là thích thú. Vegas nằm xuống, ra sức lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đen tối hơn, cậu nghĩ thầm: giục tốc bất đạt, nếu quá dồn dập, không chừng em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất.

Vegas cố gắng nhắm mắt nhưng cảm giác ban nãy vẫn không ngừng xâm chiếm lấy cậu. 

" Một lần nữa thôi!" Vegas lại vươn người dậy, cậu hôn " chụt" một cái nữa vào má em rồi lại nằm xuống.

Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai, Vegas vẫn không thể nào dừng niềm đam mê bất tận với má của Pete. Không thể đếm được đã bao lần Vegas tự dặn lòng: "Một lần nữa thôi", nhưng rồi vẫn tiếp tục trườn dậy thơm lên má em.

Cậu nhẹ nhàng gác một chân của em lên người, đặt tay em vòng qua mạn sườn. Vegas cúi đầu, hôn lên tóc em rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu rồi Vegas không có một giấc ngủ ngon đến thế, cậu tỉnh dậy thì phát hiện em đang chép chép miệng, gặm gặm vào lồng ngực cậu. 

Nhìn cậu người hầu bé nhỏ dưới thân, Vegas hạnh phúc khẽ cười thầm. 

Pete cũng động đậy, em từ từ mở mắt, hưm, phải rồi em tối qua đâu ngủ ở nhà đâu. Nhưng cái gì cứng thế nhỉ? 

Mất vài giây sau Pete mới phát hiện ra em đang ngủ trên ngực cậu, cả tay và chân đều ôm chặt dính lấy cậu. 

- A...cậu...cậu làm gì em rồi?

Pete hét lên, em mau chóng bật dậy, tay ôm chặt lấy hàng cúc áo.

Vegas gối đầu lên tay, nói:

- Em hỏi ta làm gì em? Em thử nhìn xem, ta đã cởi chiếc cúc áo nào của em chưa? Ta mới là người bị lợi dụng mới phải, nhìn xem em đã làm gì ta?

Pete giờ mới nhận ra tình cảnh hiện tại, chân em đang gác lên đùi cậu, ban nãy em còn ôm cậu ngủ như gối ôm nữa. Em đã thật sự ôm cậu suốt đêm sao? 

Xấu hổ quá đi mất, em thật là ngốc nghếch mà! 

Pete ban nãy cao giọng còn giờ lại mím chặt môi, cúi đầu thấp xuống, em chẳng dám nhìn cậu.

----

Trời sáng rồi, cậu và em cũng đến lúc phải về. Bà cụ nắm lấy tay em, bà khẽ nhìn má em rồi cười, lại đưa ánh mắt hài lòng đến Vegas. Bà nói nhỏ vào tai em những điều tối qua bà căn dặn em. 

Xong xuôi cậu và em lên đường ra về. Trên đường đi, một người thì vui vẻ, còn một người thì xấu hổ.

- "Ban nãy bà nói gì với em vậy?" Vegas rất tò mò, cậu không hiểu bà đã nói gì mà khiến em lại ngại ngùng vậy.

- ...Bà...bà dặn em vài việc th...thôi.

- "Ta không được biết sao?" Thấy Pete lúng túng, Vegas lại càng muốn hỏi.

- Kh...không phải....Bà...bà dặn em, là...là vợ thì phải biết chiều ý chồng, bà nói cậu đẹp trai lắm nên em phải biết giữ. Bà...bà còn bảo em lúc nào cũng phải xinh...thì...thì mới giữ được chồng....

Vegas nghe xong, mắt chớp liên tục,  cổ họng nuốt khan vài ngụm, cậu cố giữ bình tĩnh trong khi mặt đang dần đỏ lên.

Thấy cậu im lặng, Pete sợ cậu giận liền vội vàng thanh minh:

- Cậu...cậu đừng nghĩ nhiều...do...do bà nghĩ em và cậu thích nhau nên bà mới bảo v...vậy...

- "Vậy em có thích ta không?" Vegas nói, không để em hết câu.

Pete nghe Vegas hỏi liền bất động vài giây, em lắp bắp không thôi:

- Em...em...

" Em có thích cậu không nhỉ?" Pete chưa từng nghĩ đến chuyện này, em vẫn luôn yêu quý mọi người, kể cả là cậu chủ, ông chủ hay bác Dao, chị Nom.

Vegas thấy em lúng túng liền quay đầu lại nhìn em, chạm ánh mắt cậu em liền cúi đầu xuống:

- Em...có th..thích cậu, cậu rất tốt với em, cậu cho em bánh, không đánh hay mắng em nên em vẫn luôn th...ích...

- Về thôi!

Vegas lạnh lùng, quay ngoắt đầu lên, giọng nói có phần tức giận. Cậu có chút hụt hẫng khi em trả lời vậy, những lần trước em không hiểu ra ý tứ của cậu, cậu có thể bỏ qua. Nhưng lần này, trong khi cậu đã hỏi thẳng như vậy nhưng em vẫn cố hiểu sai khiến cậu thật sự rất chán chường, xen lẫn chút tức giận.

Cậu hiểu lời em nói, cậu biết em luôn yêu quý tất cả mọi người nhưng điều cậu muốn không phải là sự ngang hàng, đồng đều trong cách đối xử của em. Điều cậu muốn còn hơn như thế, cậu muốn em thật sự thích cậu giống như cách cậu thích em, có thể chậm rãi nhưng vẫn luôn tồn tại cảm xúc trong tim em.

Pete thấy biểu hiện tức giận, lạnh lùng của cậu chủ trong lòng có chút chạnh lòng. Sao cậu lại như vậy? Lời cậu buông ra khiến em có chút tủi thân, chẳng lẽ cậu không thích em, không quý mến em sao? 

Pete nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, rồi lại nhìn bản thân mình, trên người cậu chỗ nào cũng sạch sẽ, quần áo đều đắt tiền, cậu có học thức, cậu có gia thế, còn em...em lại chẳng có gì. 

Suốt cả ngày hôm qua, những cử chỉ quan tâm, sự dịu dàng của cậu thật sự khiến em có chút rung động. Nhưng trước khi những cảm xúc yêu thích kịp len lỏi trong trái tim em thì khoảng cách giàu nghèo đã dập tắt tất cả. Pete thật sự không rõ cảm xúc của bản thân là gì, trong em có chút rung động mỗi lần ở gần cậu, nhưng hơn cả là sự cảm kích. 

Pete vừa đi vừa ra sức lắc đầu nhỏ, em phải xoá bỏ những cảm xúc rung động này trước khi quá muộn. Hiện tại, thân phận của em chỉ là người hầu cho cậu Vegas, không hơn không kém. Sự quan tâm, dịu dàng của cậu đối với em sẽ chỉ là nhất thời mà thôi, đến khi tay cậu khỏi hẳn, em về lại Chính gia, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. 

Cậu Vegas có thể không thích cô Nuen, nhưng hoàn toàn sẽ là một cô tiểu thư nhà giàu nào khác, và chắc chắn không là em. Pete biết, nếu chuyện này tiếp tục tiếp diễn, người chịu thiệt cuối cùng vẫn chỉ là em. Pete lặng lẽ ôm giỏ đồ, bước đi phía sau, bước chân em nặng như mang theo nhiều muộn sầu, buồn bã.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip