07. Tháng năm xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qiqi không thích nhiệm vụ này.

Em mệt mỏi bước ra khỏi một trong những nơi quyền lực nhất Yokohama, cả người nhuốm một màu ảm đảm, buồn bã.

"Qiqi còn nhớ nơi tất thảy bắt đầu không?"

Cái giọng điệu gian manh, xảo quyệt của Boss vẫn không ngừng vang trong đầu. Một biểu cảm lạ lẫm xuất hiện trên gương mặt cô bé nhỏ.

Đứng giữa thang máy bằng kính trong suốt, bên ngoài, những giọt mưa vỗ lộp bộp trên tấm kính chắc chắn.

Em đang đi xuống.

Và cả cõi lòng cũng vậy.

.

Ngày 07 tháng 07 của nhiều năm về trước, từng có một đứa trẻ trôi dạt nơi bờ biển Yokohama.

Đó đã là một câu chuyện cũ rồi, cũng giống như đại đa số chuyện nơi quá khứ, đều đã bị lãng quên, chẳng mấy ai nhớ tới nữa.

Một đứa trẻ không danh không phận, không xuất thân lai lịch.

Cứ như từ hư vô xuất hiện vậy.

"..."

Kí ức mơ màng, vốn đã bị tâm trí lãng quên từ lâu, đến giờ thứ còn sót lại chỉ một bầu trời rất đẹp, khi sóng biển vồ vập trên bãi cát.

Qiqi tỉnh dậy.

Lồng ngực chứa đầy thứ nước mặn chát sau nhiều ngày lênh đênh, thân xác lạnh ngắt như xác chết và quần áo thì ướt nhẹp.

Lòng là một cõi hụt hẫng, đầu óc trống rỗng không có bất cứ kí ức gì, chỉ có tên của chính mình - Qiqi.

Em hay nói, đó là ngày mà em trở về với nhân loại. Thế nhưng, cái dáng vẻ đầy sức sống và ngây ngô nên có của một đứa trẻ, đã biến mất trong em rồi.

Qiqi nhớ, những ngày sau đó, trời cũng mưa lạnh đến tê tái như vậy, đôi lúc, quanh em còn có những bông tuyết bay bay. Nhưng, lại chẳng thể cảm thấy gì cả.

Sống mà lại như không sống.

Quả thật, đôi lúc, em vẫn tự nhận thấy mình chả khác nào cái xác biết đi cả.

Lại mệt mỏi.

Sau này, gặp phải một kẻ cuồng tự sát, Qiqi lại càng thấy mỏi mệt hơn.

.

Kẻ có không giữ.

Người mất đi tìm.

.

Bãi cát vàng vốn đã lâu không lui tới, nơi từng là một khung cảnh đẹp đẽ, giờ chỉ còn lại bãi phế thải đầy những thứ đồ đồng nát. Dẫu sao cũng không trách được, khi mà nơi đây là bãi rác sau khu ổ chuột.

Trăng neo nơi biển cả mênh mông, màu xanh đen trải dài khắp bầu trời, mưa vẫn rơi, ngày một nặng hạt hơn theo thời gian.

Sóng nay to lắm, vỗ mạnh vào vách đá, vào bãi cát, vào thân thể yếu ớt và mong manh.

Qiqi lội nước, chân trần dẫm trên cát, trên rác thải và sắt vụn. Em mải mê tìm một thứ gì đấy, mà bản thân đã lãng quên, giống như những ngày xưa đó, cũng mãi tìm một thứ vốn đã đánh mất.

Không nhớ.

Rõ ràng là ở chỗ này.

Trên da xuất hiện một tầng băng mỏng, mưa vẫn rơi, lớp băng cứ thế lại dày lên.

Lạnh lẽo và nặng trịch.

Muốn lặng im nằm giữa bãi cát, chôn mình vào thời gian, để rồi sóng cuốn đi xa về lại nơi bắt đầu tất thảy.

"Qiqi!"

Như có tiếng ai gọi vọng từ xa, từ đất liền của sự sống, níu kéo một linh hồn đã chết về lại cõi trần.

"Chuuya...?"

"Thiệt là, nhóc rốt cuộc lại chạy tới đây làm gì vậy. Lại còn dầm mưa thế này, ốm thì sao?"

Ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt màu xanh trời mênh mông đấy. Qiqi biết đó chẳng qua chỉ là câu quở trách cho có, dẫu gì, suốt nhiều năm chung sống, Chuuya cũng phải biết chắc rằng em không thể bị bệnh được.

Là sự quan tâm chân thật hiếm có.

Bỗng, em ôm chầm lấy người nọ, thân hình lùn tịt chỉ với đến hơn hông một chút.

"Hả? Gì vậy? Nhóc bị gì nữa à?"

Trên gương mặt trẻ thơ không biểu lộ cảm xúc gì, cứng đơ như tượng đá.

"Muốn chết..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip