08. Ngày 07 tháng 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 07 tháng 07 của nhiều năm về trước, từng có một đứa trẻ lưu lạc tới nơi này.

.

Tôi là ai?

Khoảng kí ức một màu mục ruỗng, tựa hạt mưa bay phấp phới trắng xóa cả trời.

Làn da tôi trắng ngắt, nhợt nhạt và xanh xao, lớp băng mỏng dần hình thành trên thân thể gầy gò, yếu ớt. Cát dính đầy tóc, rơi vào trong tai mắt, bám lên trên làn da trần.

Mắt nhòe đi vì nước, cả đất trời mù mịt và tăm tối.

Tôi chậm chạp di chuyển, lại vô tình chạm vào cái gì đấy.

Mặt băng trơn nhẵn, lạnh ngắt. Quả cầu kì dị nằm trên bãi cát, không ngừng tỏa ra sương lạnh, băng tuyết cứ thế men theo cát, trải dài. 

Dụi mắt, cứ thế trước mắt tôi là cả bãi biển bị đóng băng, trắng tinh lại vô sắc đến đáng sợ.

"Qiqi này."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó, rất gần, nhưng lại chẳng biết từ đâu, cát lấp đầy tai khiến âm thanh ù đi, không rõ.

"Qiqi này."

Tôi nghe được rồi, nhưng Qiqi là ai?

"Qiqi này."

Âm thanh đó vẫn lặp đi lặp lại, là đang gọi tôi sao.

.

"Qiqi! Qiqi!"

Em sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, quá khứ tối đen này giống như có ánh đèn mờ, soi rõ từng chút một.

"Nhớ rồi..."

Đôi mắt hồng mờ mịt, Qiqi bỗng thoát khỏi vòng tay Chuuya. Em mải mê chạy trên nền cát, đi về phía xa, một góc khuất tối.

Hang động nhỏ hẹp bị vùi trong cát và nước. Cơn mưa dữ dội mấy ngày qua càng khiến mực nước lên cao, gần như nhấn chìm lối vào.

"Qiqi! Nhóc đi đâu đấy?!"

Qiqi muốn quay đầu nhìn lại, nhưng tựa như mất đi quyền kiểm soát thân thể. Một mực lao xuống nước.

Thân thể nhỏ bé của đứa trẻ chìm trong làn nước biển lạnh, lại chẳng ngừng cử động mặc cho chân tay tê cứng.

"Sắp rồi..."

Khối băng phủ kín gần như cả hang đang không ngừng trào ra nước, cùng với bọt biển. Sóng vỗ càng ngày càng dữ dội, đánh động cả dòng nước bên dưới biển sâu.

"Tìm thấy rồi!"

Nhưng ngay khi chạm được vào quả cầu sâu trong lớp băng đấy. Cũng là lúc tầm nhìn mất đi.

Cái chết đối với Qiqi chưa bao giờ là đáng sợ, dẫu sao nước có ngập tràn trong lá phổi, em vẫn sẽ tồn tại. Bởi lẽ vốn từ rất lâu rồi, em đã không còn thực sự thở nữa.

.

Sau mưa sẽ luôn là cầu vồng, Qiqi luôn nhận thấy điều đó. Nắng vươn trên từng thửa ruộng bậc thang, trên cả đóa Lưu Ly xanh nở rộ, mấy chú chim sẻ không ngừng ríu rít trên mặt đất.

Nhưng, nếu không có nắng, dù mưa đã tan, thì cầu vồng vẫn sẽ không xuất hiện, giống như ngày định mệnh đó vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip