06. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã ba ngày trôi qua, ngoài trời vẫn không ngừng mưa, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ tạnh cả. Mấy nay bản tin trên ti vi cũng rối loạn hết lên, bởi lẽ chưa bao giờ có cơn mưa nào kéo dài như vậy.

Qiqi ngồi bên cửa sổ đang hé mở, tay em hứng từng giọt nước rơi lách tách, những giọt nước chạm vào làn da em, nhanh chóng, biến thành những hạt băng nhỏ. Gió lạnh từ ngoài lùa vào, khiến căn nhà nhỏ thoáng chốc như hầm băng, mà em chỉ là một cái xác cứng khô, đang rệu rã ngắm những giây phút cuối cùng.

Hạt mưa ngày một nặng thêm, nó vỗ lốp bốp trên da tay em, có chút đau, thế nhưng lại chẳng nhầm nhò gì. Dẫu sao đau đớn đã khắc vào cuộc đời em một vết sẹo dài và sâu, rồi để sống qua quãng thời gian, chẳng còn chút để tâm nào đến nó.

Điện thoại bỗng tinh tinh, màn hình hiện lên le lói chút ánh sáng trong căn phòng trống rỗng được lấp đầy bởi bóng tối và cái lạnh buốt giá. Một tin nhắn gửi đến, từ vị đứng đầu của Mafia Cảng, cho gọi em.

Nhìn ngoài trời mưa mù trắng xóa, đến nỗi chẳng thấy đường, Qiqi bỗng có chút mệt mỏi. Trời mưa chỉ thích hợp cho việc ở trong nhà và nghỉ ngơi, không phải loanh quanh đi đâu đó. Nhưng đến cùng là một kẻ đã trở người làm công ăn lương, em vẫn chẳng có lựa chọn nào.

Lướt qua danh bạ, em ấn chọn cái tên Chuuya, gửi trước một tin nhắn thông báo, rồi mặc cái áo khoác len màu khoai môn. Mở cửa, bung dù, Qiqi lật đật đi tới chạm tàu điện ngầm gần đó, bắt một chuyến ra trung tâm thành phố.

Trên tàu, chẳng có mấy người, không gian vắng lặng chẳng khác gì ở nhà, bên ngoài lại đen kịt, khiến con người ta dễ có cảm xúc sợ hãi và hoảng loạn.

Có mấy nữ sinh ngồi ngay cửa ra vào, họ thầm thì mấy câu truyện về những bóng ma, những truyền thuyết đô thị về tàu điện ngầm, họ bàn tán, đưa ra giả thuyết cho cơn mưa dằng dẵng mấy ngày qua.

Em nhìn họ, hiếu kì cùng tò mò, nhưng khi con tàu bằng kim loại dừng lại tại trạm ga cần đến, em lại lần nữa bỏ quên cảm xúc của mình, bước ra. 

Ở trung tâm thành phố có một tòa cao ốc đen, là trụ sở chính của Mafia Cảng. Qiqi vốn không thường đến đây, may ra chỉ có Dazai hoặc Chuuya mà thôi. Em không có hứng thú với việc hít thở cái bầu không khí chết người của nơi này.

Hành lanh dài sang trọng, những người mặc bộ vét đen đi qua đi lại, thế mà ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Mùi tử khí nồng nặc, chỉ có tiếng mưa rào và sấm chớp kêu rền mà thôi. Qiqi đi vào một cái  máy trong suốt, nó bắt đầu đi lên cao.

Từ bên trong, em có thể nhìn thấy bên ngoài thành phố Yokohama chìm trong màu xám xịt, u buồn đến khó tả. Nó mang theo cái chết lặng sau những giọt nước chảy dài trên tấm kính thủy tinh.

Cánh cửa mở ra, Qiqi đi qua một đoạn hành lang ngắn, dẫn tới cánh cửa gỗ nặng trịch, dọc hai bên lối đi là những kẻ đô con với mấy cây súng đã nạp đầy đạn.

"Qiqi tới rồi."

Mafia suy cho cùng vẫn là tội phạm, em đang hy vọng gì ở cái nơi chết tiệt này cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip