04. Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã mưa rầm rã cả ngày, Chuuya và Dazai về nhà trong tình trạng ướt đẫm như chuột lột, cả người vài chỗ quần áo bị rách, tay chân trầy xước, máu còn vương vài vệt nâu đỏ khô trên thân.

Tay Chuuya có xách một hộp xốp trắng to, nom được bảo quản khá cẩn thận nên vẫn còn khô ráo, không đọng nước mưa. 

"A! Mệt quá!"

Thiếu niên tóc xoăn nâu nằm gục xuống sàn, nước từ người chảy ra, làm ướt đẫm một mảng trên nền nhà gỗ. Chuuya cau mày, tay vò vò cái khăn trắng lau đầu, trong khi đó em ngồi co chân trên ghế, tay gắp miếng cá bỏ vào miệng.

"Dazai làm bẩn nhà rồi..."

Em lầm bầm, đôi mắt tím nhìn dáng người vẫn lê lết trên nền nhà, trưng ra biểu cảm thờ ơ quen thuộc, mà bên kia, Chuuya chân đạp lên người Dazai, ý đồ ném tên đồng nghiệp ra ngoài.

"Qiqi, mau cứu tôi với, con sên trần này sắp ném tôi ra khỏi nhà rồi, tôi không muốn ngủ ngoài mưa đâu."

Qiqi vẫn yên lặng, an tĩnh mà ngồi ăn bữa cơm trưa, không có ý định cản trợ người thi hành công vụ.

Bên ngoài, trời vẫn mưa không ngớt, cơn mưa kéo dài từ sáng sớm. Bây giờ, giữa trưa, đáng lẽ mặt trời phải lên tới đỉnh và cái nắng gay gắt nóng bức, thì thay vào đó là trời xám xịt, đen ngòm, mấy đám mây giông vẫn chưa tan, mà càng có xu hướng dày đặc hơn, gió đập vào cửa kính, cát từ biển bị thổi vào, dính hết lên trên ô cửa nhỏ vọng ra đại dương giờ đây thật đáng sợ.

Em nghe thấy tiếng Dazai gào rú nơi góc phòng, bị Chuuya đè đầu xuống mà lau, sau cùng ôm thân giả vờ như thiếu nữ mới xâm phạm mà run rẩy. 

"Dazai sẽ ở lại đây sao?"

Đôi mắt màu nâu cà phê sẫm nhìn em, áng lên tia gì đó trước híp lại, rồi tiếp tục vở hài kịch nhỏ của mình.

"Qiqi muốn đuổi tôi ra khỏi nhà trong cái thời tiết này sao? Quả nhiên, con sên trần đó đã làm tha hóa em rồi."

Vừa dứt câu, một cú đấm giáng thẳng xuống đỉnh đầu Dazai, tiếng "Bốp!" khiến Qiqi có chút đớn thay cho ai đấy. Nhưng dù sao cũng đáng, em cũng không nên quá thương tiếc cho kẻ mang lại nhiều rắc rối nhất cho cuộc đời mình.

"Chuuya, ăn cơm thôi."

Em nhảy xuống ghế gỗ cao, lon ton đi đến cái nồi canh rong biển đã sôi được một lúc trên bếp. 

"Cả Dazai nữa."

.

Mưa ngày càng nặng hạt, đã hết một ngày mà vẫn không dừng lại, giống như dấu hiệu cho một cơn bão sắp đến, thế nhưng Qiqi cảm thấy nó không phải vậy.

Rất kì lạ.

Sấm thét gào trên nền trời vô sắc, chẳng có chút tí ánh trăng nào lọt qua những đám mây giông. Nửa đêm, ngoài trời đen càng thêm đen, bóng tối bao chùm tất thảy, khiến con người dễ rời vào lầm lạc, chìm trong tội lỗi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip