8. Sẽ Không Khiến Em Phải Buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạch Nghị mấy ngày nay đi lang thang ở các quán nhậu tối tới thì ghé vô mấy quán trọ ngủ, anh không về nhà vì anh không dám đối diện với Lập Ba, anh sợ khi phải nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và đau lòng của cậu, anh cảm thấy mình là 1 thằng khốn nạn không xứng đáng với cậu, chỉ toàn làm cậu buồn.

Nhưng cho tới bữa nay sau nhiều ngày suy nghĩ thì Trạch Nghị mới lấy hết can đảm để về nhà gặp Lập Ba.

-Vợ tao đâu rồi?

Trạch Nghị mặt đằng đằng sát khí hỏi 1 tên gia nhân trong nhà.

-Dạ thưa cậu từ hồi bữa tới giờ cậu Ba hỏng có dìa nhà.

-Cái gì?!

Trạch Nghị cau mày. Lập Ba đã không về nhà suốt mấy bữa nay sao? Từ hồi đó tới giờ dù có giận nhau thì Lập Ba cũng chưa từng bỏ nhà đi.

Không nói gì thêm Trạch Nghị trực tiếp đi ra khỏi nhà, anh đi tới nhà của của cha má vợ mình để kiếm Lập Ba.

______
-Dạ thưa cậu Ba có cậu 2 Trạch Nghị tới kiếm ạ.

-Cậu nói anh ta dìa đi, tui mệt lắm hỏng có muốn ra gặp.

Lập Ba cũng thấy bản thân mình hơi ngộ đời, lúc Trạch Nghị không kiếm thì trong người cậu bực bội nhưng tới khi Trạch Nghị tới kiếm thì lại không muốn ra gặp.

-Dạ cậu 2 nói nếu cậu Ba không ra gặp thì cậu 2 sẽ không dìa.

Tên gia nhân chạy ra ngoài 1 lúc sau thì quay trở lại nói.

-Thôi được rồi để tui ra.

Lập Ba đứng dậy đi ra ngoài sân thấy Trạch Nghị đang đứng đó.

-Anh tới đây mần cái gì?

Lập Ba thái độ lạnh lùng hỏi người kia.

-Lập Ba à anh...anh...

Giây phút này đây đứng trước mặt Lập Ba những lời mà Trạch Nghị đã dự định nói không hiểu sao lại đã biến đi đâu hết, khiến Trạch Nghị cứ ngập ngừng mãi.

-Nói lẹ đi tui hổng có thời gian mà đứng đây nghe anh ú ớ đâu.

-Anh...anh xin lỗi em!

Cuối cùng Trạch Nghị cũng có thể nói được 1 câu xin lỗi hoàn chỉnh.

-Xin lỗi? Anh phản bội tui, anh có biết lúc mà biết chuyện đó tôi đã đau lòng tới như thế nào không hả Trạch Nghị? Anh làm tôi đau lòng, thất vọng rồi bây giờ anh nghĩ chỉ cần đứng đây nói xin lỗi là xong sao?!!!

-Anh...

Trạch Nghị cứng họng.

-Anh đi dìa đi!

Lập Ba quay lưng tính bỏ đi vô trong.

-LẬP BA!! Anh xin lỗi em mà, xin em đừng bỏ anh mà!!!

Trạch Nghị nài nỉ, nắm lấy tay cậu.

-Anh về đi!!!!

Lập Ba hất tay anh ra.

-Anh sẽ quỳ ở đây tới chừng nào em tha lỗi cho anh thì thôi!!!

Trạch Nghị quỳ xuống nền sân.

-Tuỳ anh!

Lập Ba lạnh lùng đi vô trong.

Cậu đi vô trong phòng ngồi đứng ở cửa sổ lén nhìn Trạch Nghị đang quỳ ở sân, lần này cậu muốn thử anh có thật sự thương cậu hay không.

Lập Ba ngồi xuống bàn lấy đại 1 cuốn sách ra đọc, lâu lâu thì lại lén nhìn ra cửa sổ. Nhưng do đã nhiều đêm mất ngủ nên ngồi được 1 hồi thì cậu đã ngủ gục ngay trên bàn.

_____

Lập Ba lờ mờ tỉnh do tiếng mưa cùng sấm chớp đùng đùng ở ngoài trời, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì hết hồn thấy Trạch Nghị anh vẫn đang quỳ ở đó, thấy vậy cậu vội vàng đứng bật dậy, không quan tâm tới trời đang mưa lớn mà chạy ra ngoài đó.

-TRẠCH NGHỊ!

Lập Ba hét lớn chạy vội đến ôm lấy người kia.

-Anh có bị khùng không, sao quỳ ở đây từ hồi trưa tới giờ?!

-Anh xin lỗi em...

Dứt câu thì Trạch Nghị đã ngất xỉu ngã vào người Lập Ba.

-Anh làm sao dậy nè, đừng làm em sợ mà, tụi bây đâu gọi đốc tờ mau lên!

Lập Ba ôm lấy Trạch Nghị bật khóc nức nở. Trời ơi nếu Trạch Nghị có chuyện gì thì cậu làm sao mà sống nổi đây!

Nghe Lập Ba kêu mấy người gia nhân trong nhà cũng vội vàng chạy ra phụ cậu đỡ Trạch Nghị vô trong phòng, sau đó thì nhanh chóng chạy đi gọi đốc tờ tới.
.
.
.
-Cậu 2 bị xỉu là tại vì dầm mưa lâu quá, tôi đã kê đơn thuốc rồi, cậu Ba cứ cho cậu 2 uống thuốc theo đơn này là sẽ mau hết bệnh thôi.

Sau khi khám qua 1 lượt đốc tờ nói với Lập Ba đang lo lắng ngồi nắm chặt lấy tay Trạch Nghị từ nãy tới giờ không buông.

-Cảm ơn đốc tờ.

Lập Ba gật đầu nói với đốc tờ xong thì quay lại với người chồng đáng ghét của mình đang nằm mê man trên giường.

-Em xin lỗi!

Lập Ba rơi nước mắt đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang mê man của anh, khẽ nói, tới giờ phút này cậu đã chắc chắn được tình cảm của Trạch Nghị dành cho mình.
___

-Nè ăn cháo đi cho nhanh hết bệnh.

Lập Ba bưng tô cháo nóng hổi vô trong phòng cho Trạch Nghị, người vừa mới tỉnh dậy sau khi bị xỉu.

-Lập Ba.

-Cái gì?

Cậu Lập nghe người ta kêu tên mình nên bỏ tô cháo xuống bàn ngồi xuống bên cạnh người vừa kêu.

-Anh xin lỗi...anh đúng là khốn nạn...anh biết anh không có đáng để em tha thứ, nhưng xin em đừng có bỏ anh được không? Anh thiệt sự không thể nào sống thiếu em...

Trạch Nghị nắm lấy tay vợ mình, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Có trời mới biết anh thương Lập Ba tới chừng nào, nếu cậu mà bỏ anh đi thì anh không biết lúc đó mình sẽ sống ra sao nữa.

-Tui hổng có giận mấy người nữa đâu.

Bất ngờ Lập Ba tiến đến ôm chặt lấy Trạch Nghị, tựa mái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

Trạch Nghị nghe tới đây thì tâm trạng có hơi bất ngờ xen lẫn vui sướng.

-Em...em nói thiệt hả?

Trạch Nghị ngập ngừng hỏi lại, anh sợ những lời anh vừa mới nghe chỉ là do ảo giác.

-Tui nói xạo làm cái gì chớ? Khoa nó giải thích cho tui hết rồi.

Sau đó thì Lập Ba mới nói cho Trạch Nghị nghe tất cả mọi chuyện của Vương Khoa.

-Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chấp nhận tha thứ cho anh.

Cậu 2 nhà ta hạnh phúc khẽ hôn lên mái tóc đen mun của người nằm trong lòng.

-Nhưng mà từ giờ mấy người hổng có được làm tui buồn nữa nghe chưa? Nếu hông thì đừng có trách!

Lập Ba ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Trạch Nghị nói. Lời nói man ý căn dặn xen lẫn đe doạ.

-Sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa đâu.

-Anh hứa đó nghe.

-Ừm. Mà nè, tay của em bị gì dậy?

Trạch Nghị nhíu mày nhìn thấy 2 bàn tay bị thương của Lập Ba hỏi.

-Tại anh chứ ai, còn dám hỏi?!

Lập Ba nhéo tay Trạch Nghị nói.

-Anh xin lỗi!

Trạch Nghị xót xa nhẹ cầm tay cậu lên hôn lên đó.

____
Hạnh phúc rồi he =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip