7. Hối Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chú Lập Ba ơi có người tên Khoa muốn gặp chú kìa.

1 chú tiểu nhỏ chạy vô trong nói với Lập Ba đang lau bàn.

Sau cái ngày mà Kiến Thành thông báo có thai thì Lập Ba đã đi tới tá túc ở 1 ngôi chùa nhỏ ở khá xa nhà, tới bữa nay đã là ngày thứ 5, cậu muốn mình tịnh tâm lại 1 chút, hơn nữa Lập Ba không muốn về nhà vì không muốn anh 2 và anh dâu biết chuyện.

-Được rồi tôi sẽ ra liền, cảm ơn chú tiểu.

Lập Ba nhẹ giọng đáp.

Sau đó Lập Ba đi ra ngoài sân chùa thì thấy Vương Khoa đang đứng cúi gầm mặt đợi Lập Ba ra, vừa thấy cậu ra Vương Khoa liền quỳ xuống.

-Cậu Ba! Em xin lỗi! Em sai rồi! Em...

Vương Khoa cúi gầm mặt nói.

-Cậu đứng lên đi, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói, ở đây là chùa nói chuyện sẽ không tiện.

Lập Ba lạnh nhạt nói.

-Dạ.

Sau đó cả 2 đi ra bãi đất trống cách đó không xa để nói chuyện, suốt cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào.

-Sao cậu lại tới đây tìm tôi? Không ở nhà dí Trạch Nghị à?

-Cậu Ba! Em xin lỗi, em sai rồi!

Vương Khoa 1 lần nữa quỳ xuống nói.

-Thiệt ra em không có thai dí cậu 2, tất cả đều là do em nói dóc. Đêm đó đúng là cậu 2 có nhậu xỉn rồi vô lộn phòng em nhưng suốt cả đêm đó cậu 2 chỉ ngủ mê man rồi gọi tên cậu Ba, chứ em dí cậu 2 không có xảy ra chuyện gì hết trơn. Em xin lỗi vì đã nói dóc.

-Sao cậu lại làm như vậy? Bộ ở nhà chúng tôi đối xử tệ bạc với cậu lắm sao Vương Khoa.

Lập Ba cau mày nhìn Vương Khoa đang quỳ hỏi.

-Em xin lỗi cậu! Tại vì em trai em ở nhà đang bệnh nặng cần tiền để chữa bệnh nhưng với đồng lương ít ỏi của em thì không thể nào đủ để có thể vừa mua thuốc vừa trị bệnh được, nên trong 1 phút túng quẩn em đã nảy ra ý định ngu ngốc đó! Em thật sự xin lỗi cậu!!!

Vương Khoa nước mắt rơi lã chả, liên tục dập đầu xin lỗi Lập Ba.

-Đứng dậy đi!

Lập Ba cúi xuống đỡ Vương Khoa đứng dậy.

-Em thật sự xin lỗi cậu, em đúng là đứa vong ơn bội nghĩa, cậu đã giúp đỡ em rất nhiều dậy mà em lại...

Vương Khoa vẫn tiếp tục xin lỗi.

-Em trai Khoa bệnh tại sao không nói cho tôi biết? Nói với tôi thì tôi có thể giúp được Thành mà? Tại sao Khoa lại đi nói dóc?

Lập Ba hỏi.

-Em xin lỗi cậu! Em đã xin nghỉ làm ở nhà cậu rồi.

-Thôi được rồi, không cần xin lỗi nữa, biết hối lỗi vậy là tốt rồi.

Lập Ba vỗ vai Vương Khoa nói.

-Tôi vẫn chưa hết giận đâu, nhưng mà hãy cầm số tiền này dìa mà lo trị bệnh cho em trai. Tính mạng của nó vẫn là quan trọng nhất.

Lập Ba móc trong túi ra 1 bao tiền nhỏ đưa cho Vương Khoa.

-Dạ không, em tới đây chỉ để xin lỗi cậu thôi, còn số tiền này em hổng có dám nhận đâu thưa cậu.

Vương Khoa đẩy trả bao tiền cho Lập Ba.

-Cái này là tôi cho Khoa mượn thôi, chừng nào em trai khoẻ lại đi làm kiếm tiền rồi trả cho tôi sau.

Lập Ba lại dúi bao tiền vô tay của Kiến Thành.

-Nhưng mà...

-Tôi nói thì nghe đi, đừng có chần chừ nữa, em trai Thành đang bệnh nặng mà hông phải sao?

-Dạ em cảm ơn cậu. Em hứa sau này khi em trai hết bệnh sẽ trả lại cho cậu!

Vương Khoa cúi đầu cảm ơn rối rít.

-Thôi được rồi đi dìa lo cho em trai đi. Nhưng mà hứa với tôi là sau này hổng có được nói dóc như dị nữa nghe chưa?

-Dạ em nhớ rồi. Em cảm ơn cậu nhiều lắm, ơn này của cậu em sẽ không bao giờ quên.

-Ừm, đi mạnh giỏi.

Lập Ba khẽ cười vỗ vai Kiến Thành nói.

-Dạ!

Vương Khoa cúi đầu với Lập Ba thêm lần cuối rồi mới chạy đi.

Lập Ba đứng ở đây nhìn theo bóng lưng của Vương Khoa chạy đi thì trong lòng mới nhẹ nhõm hơn phần nào.

Tuy về chuyện của Vương Khoa đã được giải quyết nhưng chỉ nhẹ nhõm được 1 phần, Lập Ba vẫn còn vướng bận trong lòng về Trạch Nghị. Đúng là Trạch Nghị không phản bội cậu nhưng anh ta có thiệt sự thương cậu không? Nếu thiệt sự thương cậu thì tại sao cậu đã bỏ đi suốt 5 ngày trời rồi mà Trạch Nghị vẫn không thấy đi kiếm cậu?

-Haiz, không nghĩ nữa!

Lập Ba tự nói với bản thân. Sau đó Lập Ba quay trở về ngôi chùa, cậu nói lời tạm biệt với mọi người ở chùa sau đó thì đi ra khỏi chùa, quay về nhà của mình.

_____

Về tới nhà thì gia nhân trong nhà nói anh 2 và anh dâu của cậu đã đi về nhà của anh dâu từ hồi sáng sớm rồi. Cũng tốt, bây giờ tâm trạng của Lập Ba vẫn không được tốt lắm cậu không muốn gặp mặt anh 2 với anh dâu lúc này vì sợ gặp nhau rồi họ nghi ngờ gì đó.

Lập Ba đi vô phòng nằm xuống giường, cậu thở hắt ra 1 hơi.

-Haiz, anh ta có đi kiếm mình không ta?

-Chắc là không đâu, nếu đi kiếm thì đã đi kiếm mấy ngày nay rồi. Đúng là cái tên đáng ghét muôn đời vẫn đáng ghét! Đúng là ngu mới thương anh ta.

-Dạ thưa cậu Ba!

1 người gia nhân đi tới gõ cửa phòng Lập Ba.

-Có chuyện gì?

Lập Ba hỏi vọng ra.

-Dạ thưa có cậu 2 Trạch Nghị tới kiếm cậu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip