9. Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Lập Ba, mình về nhà nha?

Trạch Nghị nhìn người trong lòng nhỏ giọng hỏi.

-Ừm! Về thôi, về nhà của chúng ta.

Sau đó cả 2 đứng lên cùng nhau chuẩn bị về nhà, nhưng vừa ra tới nhà trước thì đã thấy Trương Á và Vĩ Minh ngồi đó từ bao giờ.

-Anh 2! Anh dâu.

Trạch Nghị và Lập Ba đồng thanh.

-Anh nghe mấy đứa gia nhân kể hết rồi, chuyện vợ chồng tụi mày anh không muốn xen vô, nhưng thằng Nghị anh nhắc cho mày nhớ mày mà còn làm em trai anh buồn tới mức bỏ về nhà như lần này là anh sẽ không tha cho mày đâu, nghe rõ chưa?!

Trương Á nghiêm mặt, giọng đanh thép nói.

Vĩ Minh nhìn chồng mình lúc này có chút không quen, vì từ hồi đó tới giờ cậu rất ít khi thấy anh nghiêm nghị và đáng sợ như thế này.

-Em biết rồi, từ giờ em sẽ không để Lập Ba buồn đâu.

Trạch Nghị nói với giọng chắc chắn.

-Ừ. Chuyện này anh cũng sẽ không kể dí cha má, mày lo mà giữ lấy lời mà mày nói đó.

-Em biết rồi.

____

-Lập Ba!

Sau khi về tới nhà, vừa đi vào phòng, bất ngờ Trạch Nghị quỳ 1 chân xuống trước mặt Lập Ba, tay cầm chiếc nhẫn mà bữa trước Lập Ba đã để lại đưa lên trước mặt cậu anh cất lời.

-Lập Ba, anh biết suốt 2 năm qua đã nhiều lần anh đã khiến em phải đau lòng, thất vọng về anh, nhưng anh hứa từ rài về sau anh sẽ bù đắp hết tất cả những gì mà anh đã gây ra cho em, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em từ đây cho đến hết cuộc đời này, em có đồng ý không Lập Ba?

-Em đồng ý!

Lập Ba gật đầu, Trạch Nghị nghe xong liền lấy chiếc nhẫn đeo vô ngón áp út cho cậu.

-Anh thương em, ngoan, đừng khóc!

Trạch Nghị đứng lên ôm lấy Lập Ba, tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống vì xúc động của cậu.

-Em cũng thương anh!

Giây tiếp theo cả 2 tiến đến hôn nhau, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, nụ hôn này chính là đánh dấu cho sự khởi đầu mới của cả 2.

____

-Nè em mần cái gì mà đứng đây suốt từ hồi nãy tới giờ dị?

Trạch Nghị tiến tới ôm Lập Ba từ phía sau, khẽ hôn lên gò má cậu. Từ hồi nãy giờ anh để ý thấy vợ mình cứ đứng ở kế bên cửa sổ ngắm nhìn cái gì đó.

-Anh coi nè, chậu cây hồi bữa em đem dìa nó nở hoa rồi nè. Là hoa lưu ly đó.

Lập Ba tươi cười nói, tay phấn khởi chỉ vào chậu hoa lưu ly ở trên bệ cửa sổ.

-Chậu hoa này em đem dìa từ hồi nào dị?

-6 ngày trước, bữa đó em giúp 1 bà lão nên bà ấy cho em chậu cây này. Bà ấy còn nói mấy lời kỳ lạ lắm.

-Kỳ lạ?

-Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì hông?

-Là gì?

-Hoa này mang biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung, tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt và tình yêu nồng cháy, ngọt ngào.

-Tính ra ý nghĩa của hoa này cũng hợp với 2 đứa mình quá đó.

-Ừm.

Lập Ba cười xoay người hôn nhẹ lên chóp mũi của Trạch Nghị đáp.

-Thôi tụi mình ra ăn sáng đi, ăn xong em còn phải ra vựa lúa nữa, mấy bữa nay hổng có ra vựa lúa chắc công chuyện sổ sách chất thành núi rồi.

-Ừm.

_____

-Em mần công chuyện xong chưa?

Chiều tối trễ Trạch Nghị bất ngờ xuất hiện ở vựa lúa, đi tới kế bên Lập Ba dịu dàng hỏi.

-Chưa, mệt muốn chết đây!

Lập Ba bỉu môi nói.

-Thôi trễ rồi có gì em đem dìa nhà đi rồi tối nay anh làm phụ em ha?

Trạch Nghị đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán vợ mình, giọng cưng chiều nói.

-Ừm.

-Giờ thì về thôi.

Cả 2 vui vẻ nắm tay nhau ra về, vừa về tới nhà cả 2 đã thấy bà Hương đang ngồi ở nhà trước vẻ mặt đằng đằng sát khí, khung cảnh này khiến cho Trạch Nghị thấy lạnh sống lưng, anh chột dạ vội vàng đứng nép sau lưng vợ của mình.

-Má dìa hồi nào vậy ạ?

Lập Ba khẽ hỏi.

-Má mới dìa hồi trưa.

Bà Hương nhẹ giọng đáp.

-Má đi đường có mệt hông má?

Trạch Nghị đứng nép sau lưng Lập Ba hỏi.

-Khỏi phải đánh trống lãng, bước vô đây cho má!!!

Bà Hương nghiêm giọng.

-Dạ má.

Trạch Nghị không dám cãi lời, rón rén đi vô trong, Lập Ba cũng nhanh chóng đi theo sau.

-Quỳ xuống đó!!!

Bà Hương mặt đằng đằng sát khí ra lệnh cho Trạch Nghị.

-Dạ.

Trạch Nghị ngoan ngoãn nghe lời. Lập Ba thấy má chồng mình đang giận dữ như vậy cũng chỉ dám đứng đó nhìn chứ không dám hó hé gì.

-Con ngồi xuống đi Lập Ba, má không có phạt con đâu.

-Dạ.

-Có gì giải thích dí má không?

Bà Hương hỏi Trạch Nghị.

-Dạ con...

-Tại sao dị Trạch Nghị? Má đã dạy con làm sao? Má đã nói là con phải yêu thương Lập Ba mà phải không?

-Dạ đúng.

-Dị thì tại sao con lại dám cãi má làm cho Lập Ba nó buồn bỏ đi suốt mấy ngày trời? Còn suýt nữa đã rước thêm người về làm vợ?!!!

-Sao má biết?!

-Còn dám hỏi? Chuyện gì mà má bây không biết?!!!!

-Con xin lỗi má!

-Xin lỗi vợ đi!!!

-Anh xin lỗi vợ!

Lập Ba nhìn dáng vẻ của Trạch Nghị hiện tại vô cùng buồn cười nhưng cậu vẫn cố kiềm để không cười thành tiếng.

-Bữa nay má sẽ phạt bây! Dì 2, dì đem cái vỏ sầu riêng lên đây cho tôi!!!

Bà Hương nói lớn, nhanh chóng sau đó dì 2 đã đem lên 2 cái vỏ sầu riêng để xuống đất.

-Bây quỳ lên đó cho má!

Bà Hương ra lệnh cho Trạch Nghị.

-Má ơi cái này...

-Lập Ba con khỏi phải bênh vực cho nó!! Quỳ lên!!

-Dạ má.

Trạch Nghị ngoan ngoãn quỳ lên cái vỏ sầu riêng.

Trạch Nghị trong lòng khóc thầm, từ ngày ba mất má lúc nào cũng nghiêm khắc với anh, sau này có Lập Ba thì má vô cùng cưng chiều Lập Ba và vẫn nghiêm khắc và hung dữ với anh, Trạch Nghị đã nhiều lần tự hỏi ai mới chính là con ruột đây?!!!!!

-Cho dừa cái tội, quỳ ở đó mà nghiền ngẫm lại tội lỗi của mình đi, không có lệnh của má thì không được đứng dậy!!!

Nói dậy thôi chứ bà Hương biết thế nào khi bà đi ngủ Lập Ba cũng sẽ kêu Trạch Nghị đứng dậy.

-À còn 1 chuyện nữa, 2 đứa lo mà kiếm cháu cho má đi, lúc trước thì má không có nói nhưng mà bây giờ 2 đứa đã hiểu và thương nhau rồi thì nhanh kiếm cháu cho má bồng đi nghen.

Nói xong bà Hương bỏ đi vô trong.

Trạch Nghị nghe má mình nói xong thì mặc dù đang quỳ anh vẫn nhìn Lập Ba với anh mắt đầy ẩn ý, Lập Ba thì thoáng đỏ mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip