° six °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cơ thể jungwon thất thường, mấy hôm nay em lại phải nghỉ học. nhưng không sao, em sẽ có thời gian để hoàn thành nốt bức vẽ.

trời mưa lất phất những hạt trong veo trên ô cửa kính. jungwon đã pha xong hầu hết các màu em định tô, giờ em đang chọn cọ vẽ để bắt đầu lên màu cho đôi mắt.

cổ họng em chợt nghẹn lại, thôi xong, những kí ức cũ lại ùa về nữa rồi, lại chuẩn bị dày vò em tiếp.

jungwon uống ngay một ngụm trà lớn, dù cho nó còn đang nóng bỏng nhưng em chẳng để tâm. thật may nó đã giúp em tạm thời xoa dịu đi nỗi đau mỗi khi nhìn vào đôi mắt âý.

việc không nhìn thấy màu sắc là điều tồi tệ nhất từng xảy đến với em. tài năng tuyệt diệu của em, khát khao cháy bỏng của em, tâm hồn nghệ thuật của em, hoài bão lớn lao của em, tất cả đều bị căn bệnh quái ác ấy nhẫn tâm chôn vùi. cũng chỉ vì vậy mà em muốn đánh cược để chữa khỏi căn bệnh quái đản đó, dù em có thể lựa chọn sống chung với nó lâu dài.

jungwon chẳng biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục cố gắng hoàn thiện tác phẩm này. sở dĩ một phần em đã đổ hết mồ hôi nước mắt của em vào nó, nên không thể để nó dở dang được. thêm vào đó, nó còn là bức tranh vẽ người mà em yêu rất nhiều. có khi nào nó sẽ là bức tranh cuối cùng em vẽ, quá nhiều lí do để em cố gắng chống chọi với căn bệnh, tiếp tục thổi hồn vào bức vẽ ấy.

jungwon nỗ lực cả buổi chiều mới chỉ tô xong một con mắt. em tự hỏi rồi đến bao giờ em mới có thể làm xong đây...

chỉ khi bức vẽ được hoàn thiện, em mới yên tâm để trị bệnh...

_

dạo gần đây, sức khỏe của em đang trở nên tồi tệ với tốc độ nhanh khủng khiếp. em hay chóng mặt, mệt mỏi một cách bất chợt. những vết bầm tím đang dần lan lên cổ, dù cho em vẫn uống thuốc đều đặn, thậm chí thuốc còn gấp đôi độ mạnh so với đợt trước.

chị jungwon tuy sợ sệt nhưng vẫn ủng hộ quyết định của em. nhìn em ngày ngày heo mòn, chị ấy bảo em hãy tiếp nhận điều trị sớm. em một mực lắc đầu, vì bức tranh em vẽ vẫn còn dang dở.

_

hôm ấy là một buổi sáng trời trong...

jungwon thức dậy sau giấc ngủ vật vờ đêm hôm qua, mấy ngày nay em còn mất ngủ nữa.

nhưng trái tim em cảm thấy phơi phới. vì sao ư?

em đến bên góc phòng, phủi bỏ tấm vải voan trắng che kín bức tranh.

trước mắt em, là một park jongseong đang nở nụ cười tươi rói. em không rõ bức vẽ có đẹp đẽ hay chỉ tầm thường, nhưng đó đã là nỗ lực to lớn nhất em từng bỏ ra.

em cười, ôm lấy bức tranh vào lòng. em yêu quý nó đến phát điên, đương nhiên cả người trong tranh nữa. em khẽ đặt nó xuống, chạm vào bờ môi của anh, rồi tay miên man khẽ chạm đáy mắt xinh đẹp ấy.

em chợt nhận ra mình đã thả hồn vào bức vẽ quá lâu. em phủ lên nó bức vải trắng, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, rồi xách túi đồ của mình mà rời đi.

_

trước khi liều thuốc đó được truyền vào tĩnh mạch em qua một ống tiêm to và sắc, bác sĩ một lần nữa hỏi em quyết định kĩ chưa.

em mở thao láo đôi mắt xám xịt nhìn mọi thứ xung quanh, em đã quá chán ghét cái thế giới đơn sắc này rồi..

nhưng sau này em sẽ không thể yêu ai được nữa... nhưng em vẫn sẽ yêu bầu trời, yêu cây cỏ, yêu hoa lá phải không? ít ra khi dành tình cảm cho những thứ đó, em còn được đáp lại. nếu em khỏi bệnh, em hứa sẽ khắc họa hết mọi thứ em yêu lên nền giấy.

" tôi bắt đầu nhé"

trong giây phút ấy, một chút sợ hãi jungwon cũng không có. nếu chẳng may em chết, em chỉ lo gia đình mình sẽ buồn. chứ thật ra cái chết cũng không đáng sợ đến mức ấy đâu nhỉ..

chị jungwon đứng bên cạnh, bắt đầu bật khóc khi thấy đôi mắt em dần nhắm nghiền lại. thế rồi chị chắp tay lại, cầu cho mọi thiên thần trên thế gian này sẽ chở che cho em.

em bắt đầu lên cơn co giật sau khi liều thuốc đó ngấm. mấy vị bác sĩ ở đó cũng hoảng hốt không kém, vội vã tiêm một liều thuốc khác để làm dịu đi.

dường như không thể chịu nổi cảnh ấy, chị jungwon chạy ra ngoài ngay lập tức. với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, chị vẫn chân thành cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho em

_

park jongseong càng chắc nịch hơn suy đoán của mình về sức khỏe của jungwon, vì cả tháng nay rồi em chẳng đến trường...

hắn rất muốn hỏi em, nhưng với tư cách gì? hắn không có số điện thoại của em, không có facebook, không có instagram, không có bất cứ gì liên quan đến em cả.

giây phút ấy hắn chợt nhận ra hắn đã lỡ buông tay một người quan trọng, khi những cơn lo lắng về em cứ dồn dập ùa đến.

chuông reo tan học, park jongseong vác cái thân xác nặng nề ra về, cả tháng nay đều như thế.

có một người phụ nữ đứng ở cổng trường, chợt nắm chặt lấy khuỷu tay hắn.

" cậu là park jongseong phải không?"

park jongseong nhìn chị ấy. khuôn mặt chị ấy phờ phạc chẳng chút sức sống, bọng mắt sưng húp lên, có lẽ chị ấy đã khóc rất nhiều. trang phục xộc xệch, đầu tóc chỉ kịp vội vàng buộc lên một cách cẩu thả.

" là tôi" park jongseong đáp.

" cậu đi với tôi một chút được không?" chị ấy hỏi bằng giọng khản đặc.

" tôi không rảnh lắm" park jongseong gãi gãi đầu, tháo tay chị ta rồi đi về phía trước. sao một người lạ hoắc lại tiếp cận hắn rồi yêu cầu kì quái như thế.

" jungwon của tôi chết đến nơi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip