° five °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm qua jungwon mới tới bệnh viện, và bác sĩ bảo bệnh tình của em chuyển hướng xấu, em sẽ không thể phân biệt màu sắc, cho đến khi chữa dứt bệnh.

jungwon vẫn đi học như bình thường, vì ngoài bị mù màu ra thì sức khỏe thể chất của em vẫn ổn.

hôm ấy trường tổ chức hội thao. bầu không khí náo nhiệt sôi động khiến em như hồi người lại, ít ra trong cuộc sống vẫn còn những ngày đẹp như thế này.

lớp jungwon có mở một quầy bán kem để gây vốn cho tổ chức từ thiện. mấy bạn nữ sẽ là người bán chính, còn lại sẽ phụ giúp dọn dẹp. nhóm khác sẽ tham gia các trò chơi để mang giải thưởng về cho lớp.

lúc ấy là giờ nghỉ trưa, các bạn không biết đi đâu hết, hình như là đi xem trận bóng rổ, bỏ lại jungwon ngồi một mình với quầy kem.

" cho chị một cây"

jungwon quay đầu lại, là kim yeonjin, và dĩ nhiên bên cạnh, là park jongseong.

jungwon nhìn hai người họ một lúc, hơi lưỡng lự trước khi quyết định bước ra. em giữ khuôn mặt lạnh như tiền, xem như hai người đó chỉ là hai người xa lạ.

em mở tủ kem ra. rồi đập vào mắt em là tám khay kem đầy đủ màu sắc, nhưng trong tầm nhìn của em chúng chỉ đơn thuần xám xịt. jungwon bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không biết sẽ phải làm gì nếu chị ta muốn mua một cây kem màu hồng chẳng hạn.

" oa, hấp dẫn quá" yeonjin reo lên " cho chị màu hồng, vàng với xanh lá cây nhé. còn anh muốn ăn vị gì?" rồi yeonjin quay sang hỏi jongseong vẫn đứng yên từ bấy đến giờ.

" xanh dương" hắn đáp cụt lủn. hắn đã chọn màu jungwon thích.

jungwon cầm lấy hai cái cốc nhựa, em đang cố để giấu sự run rẩy vào trong.

" xanh dương, xanh dương, xanh dương..." em lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong đầu, mong có điều gì đó kì diệu sẽ giúp em nhìn thấy màu sắc.

" em làm sao thế?" chị ta thấy jungwon mãi không lấy kem thì hỏi.

" a... em..." jungwon ấp a ấp úng. rồi em đành phải cắn răng chọn đại, chỉ mong em làm đúng.

em cúi gằm mặt đưa cho họ hai cốc kem, rồi quay vào trong sạp mà không hề ngoảnh đầu lại. em biết kiểu gì em cũng đã chọn sai.

" ơ..." yeonjin nhìn vào cốc kem với ba màu hoàn toàn trái so với gì chị ta gọi trước đó " chắc ghét mình..."

tuy vậy, cốc kem của park jongseong lại là màu xanh dương...

park jongseong để ý từng cử chỉ của em từ nãy đến giờ... và bắt đầu nghi ngờ rằng em không phân biệt được màu sắc.

_

cuối ngày, mọi người thu xếp đồ để chuẩn bị ra về. jungwon cũng phụ giúp các bạn bằng cách cất vài thứ đồ lỉnh kỉnh vào nhà kho.

khi ấy em chỉ đi một mình, qua một đoạn hành lang vắng, chợt em thấy kim yeonjin. jungwon vội núp sau cánh cửa của một phòng học gần đó.

nhưng người đang đi cùng kim yeonjin không phải park jongseong, mà là một tên lạ hoắc. điều kì quặc ở đây là hai người trông có vẻ thân mật, trong khi yeonjin đang là bạn gái của jongseong. thế rồi, kim yeonjin nhón chân lên, hôn tên đó. jungwon chứng kiến toàn bộ, em vội bịt miệng vì sợ mình sẽ thốt lên vì sốc.

jungwon lững thững đi bộ dưới sân trường, đầu óc em tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. em có nên nói cho park jongseong hay không, lỡ em nói rồi anh sẽ nghĩ mình muốn phá đám chuyện tình cảm của hai người họ.

" jungwon" chợt park jongseong từ sau đi đến, gọi tên em làm em giật mình.

" dạ?" jungwon dùng đôi mắt to tròn của em nhìn hắn.

" em còn thích anh không?"

cánh môi em mím chặt lại khi câu hỏi đó lọt vào màng nhĩ. sao anh có thể hỏi một câu hỏi thẳng tuôn như thế. em vân vê quai cặp sách, chần chừ không đáp gì.

" em hết thích anh rồi" jungwon nở một nụ cười khe khẽ.

mặt park jongseong tối sầm lại, dường như hắn không mong chờ câu trả lời đó từ em. hắn ừm một tiếng nhẹ trong cổ họng, rồi đi mất hút.

em hết thích hắn... còn hắn bắt đầu trân quý em.

muộn mất rồi, park jongseong ạ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip