° seven °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chị ấy mở cửa phòng của jungwon để park jongseong bước vào trong. dường như em đã đi khỏi nơi này khá lâu, nên bầu không khí có phần cô quạnh và lạnh lẽo.

đó chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng tràn ngập màu sắc đến từ những bức tranh của em. em vẽ trời, vẽ mây, vẽ cây cỏ, em vẽ rất nhiều, khiến jongseong cảm thấy mình như đang bước đi trong một bảo tàng nghệ thuật. jungwon có riêng một góc phòng để vài cái giá vẽ và những chiếc kệ đựng đủ loại màu khác nhau. ở đó còn có một bức tranh khá to bị phủ vải voan trắng, điều này thu hút sự chú ý của jongseong.

" jungwon thích vẽ, cậu có biết không?" chị ấy lướt tay qua những bức tranh của em.

" không ạ" park jongseong chậm rãi lắc đầu.

" jungwon còn thích đọc sách nữa..." chị ấy nhấc một quyển sách dày của em lên, mở đến trang có bookmark em tự tay vẽ.

" em cũng không biết điều này" park jongseong đáp với giọng trầm buồn.

" và hơn cả, nó thích cậu" chị ấy đột ngột chuyển ánh nhìn sang jongseong.

" à, cái này em biết..." park jongseong cúi mặt xuống, nhìn sàn nhà vẫn còn vương vài mảnh thủy tinh nho nhỏ.

một cơn sợ hãi tột độ cộng thêm với chút tê dại chạy dọc toàn thân hắn khi chị ấy thốt lên đau đáu rằng em sắp chết. đến giờ hắn vẫn chưa thể hoàn hồn lại cho được, làm sao có thể chấp nhận được chuyện bi thương đó cơ chứ.

" còn cậu thì chẳng biết gì về jungwon hết" chị ấy chợt gào lên bằng chất giọng ngắt quãng do những cơn nấc trực trào nơi cổ họng.

" em..." park jongseong ấp úng không nói thành lời. hắn cũng... yêu em mà, nhưng chẳng qua hắn không đủ can đảm để vượt qua cái tôi quá lớn trong hắn.

" jungwon khóc nhiều lắm..." chị ấy khẽ lau đi giọt nước mắt mới lăn xuống, nhớ lại sàn nhà rải rác toàn thủy tinh.

park jongseong đứng chôn chân, môi hắn mím chặt, dường như đang cố kiềm lại thứ chất lỏng gọi là nước mắt.

yang jungwon trong mắt hắn là người rất sôi nổi, hoạt bát và hay cười. nào ngờ đâu em còn chôn giấu cho mình những bí mật u tối đến như thế.

chị ấy kéo park jongseong đến gần bức tranh em vẽ, lột bỏ tấm phủ trắng đi...

park jongseong sững người, trái tim hắn chết lặng.

chưa bao giờ trong đời park jongseong hình dung ra sự đau đớn rõ ràng như hôm ấy.
_

" jungwon jungwon jungwon" hắn chỉ biết lẩm nhẩm tên em trong khi đôi chân dần tiến đến gần phòng chăm sóc đặc biệt nơi em đang hấp hối.

hắn mở cửa xông vào, nhìn em nằm bẹp trên giường bệnh, trông chẳng chút sức sống. mắt em lờ đờ mở, tay bị cả đống dây dợm xiên vào. hắn chẳng màng bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa, hắn lao đến bên em, nắm chặt lấy bàn tay xương xảu, không ngừng run rẩy của em. dù cho mấy vị bác sĩ mắng nhiếc và đuổi hắn ra ngoài.

" jungwon ơi, em nghe anh nói gì không? " mặt hắn méo xệch, hỏi em khi lồng ngực hắn như bị thắt chặt bởi một sợi dây thép toàn gai.

em không đáp lại, em nằm bất động như một pho tượng. những hơi thở của em dần trở nên khó nhọc, điều đó khiến đôi vai nhỏ bé của em không ngừng nhấp nhô chuyển động.

" jungwon ơi..." hắn áp mặt vào bàn tay giá lạnh của em, gọi tên em da diết. đáy mắt hắn bắt đầu đỏ ửng và trở nên cay xè. có lẽ hắn không thể kiềm chế nổi nữa rồi, sao có thể khi em của hắn yếu ớt như thế này.

" anh jongseong à..."

em dường như dùng hết sức lực để quay đầu về phía hắn, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn từ khóe mi của em xuống bờ môi trắng bệch. em thốt lên câu nói với chất giọng mỏng tanh, dường như có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào.

" anh đây, anh đây jungwon à. em cố lên, được chứ..." hắn như thể một tên rơi xuống vực vớ được cành cây leo nhỏ nhoi, vội vã trả lời em. hắn khóc nấc lên nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút thanh âm nào vang vọng lại.

" em.... cố hết sức rồi" jungwon nở một nụ cười méo mó.

" không em ơi, em phải sống. nhé, em cố một chút nữa thôi đi mà..." hắn nắm chặt lấy tay của em thêm chút nữa, cứ như sợ buông ra thì em sẽ bỏ hắn mà đi.

" anh... ơi... chị yeonjin ấy, không ... yêu ... anh" giọng nói của em dần trở nên ngắt quãng.

" anh không quan tâm mấy chuyện đó. em đừng nói nữa, em nghỉ ngơi thật tốt vào" hắn sốt sắng bảo khi thấy em đang trở nên khó thở. hắn run rẩy áp tay lên khuôn mặt hốc hác của em, khẽ vuốt ve mái tóc đen láy của em.

" vâng ạ... mai... em sẽ khỏe lại...." giọng của em bé dần, dường như không thể nghe được nữa.

" chắc chắn rồi, chúng ta hứa nhé" park jongseong ngoắc ngón tay út vào tay em. em mỉm cười khe khẽ. hắn dùng bàn tay ấm nóng gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má em, lòng dịu đi một chút.

chợt em cất tiếng.

" anh...ở đây... với.. em nhé ...em sắp chết...rồi"

" tuyệt đối không phải thế, em sẽ không chết đâu mà" park jongseong cãi, lắc đầu thật mạnh. hắn sẽ không bao giờ chấp nhận được đâu.

" em vẫn còn..." jungwon định nói gì đó nhưng rồi cơ thể gầy gò của em không cho phép em nữa. nước mắt em giàn giụa nơi bờ mi, em khẽ khép hờ đôi mắt nhỏ bé xinh đẹp lại. điều nãy làm park jongseong sợ hãi tột cùng.

và tiếng tít dài vang lên từ chiếc máy điện tim bên cạnh...

thanh âm đáng sợ đó xoáy thẳng vào tâm can của park jongseong, đó là thứ hắn lo nhất từ bấy đến giờ. trái tim hắn vụn vỡ, hắn vội vã gọi tên em với chất giọng khàn đặc. hắn thương em muốn chết đi sống lại.

" không, không, jungwon ơi em mở mắt ra đi, xin em đấy" hắn lắc đầu nguây nguẩy như một chú robot hỏng, những giọt lệ đắng ngắt không thể ngừng tuôn ra.

một vị bác sĩ kéo park jongseong ra khỏi em, hắn còn bịn rịn nắm lấy tay em mãi không chịu rời. em không thể rời xa hắn một cách đau điếng như thế này được.

" anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em nhất trên đời, yêu em... yêu em" hắn lảm nhảm như một tên ngốc khi bờ mi em đã nhắm nghiền, không thể nghe thấy được nữa.

" chín giờ mười lăm phút" vị bác sĩ khẽ đọc giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, rồi toan phủ lên mặt em tấm chăn trắng.

chị jungwon đứng ở một góc phòng, lặng lẽ khóc từ bấy đến giờ. khi nghe vị bác sĩ đọc giờ, chị ấy đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

" này, em ấy đã chết đâu? sao lại làm thế với jungwon hả" park jongseong ôm chặt lấy khuỷu tay của bác sĩ, không cho ông ta động vào em của hắn. hắn thốt lên với con mắt đỏ hoe của kẻ đã mất hết hi vọng.

" người này đã chết rồi"

" không phải, xin ông khám lại đi. ông hãy điện tim cho em ấy, đi nhé... biết đâu còn có thể cứu sống em ấy thì sao? hả? jungwon không thể chết như thế được. tôi van lạy ông đấy, jungwon không đáng để bị như thế đâu mà" hắn nài nỉ vị bác sĩ, như một kẻ vừa bị rơi xuống đáy vực sâu tăm tối mưu cầu một chút ánh sáng nhỏ nhoi.

" người này đã chết rồi"

park jongseong ngã sụp xuống nền đất giá lạnh. thế rồi hắn gào lên như một con thú hoang, tay không ngừng đấm vào sàn nhà cứng cỏi. từ " đau đớn" không đủ để miêu tả những gì hắn phải trải qua lúc ấy, phải là từ gì đó mạnh hơn cả ngàn lần. hắn gục mặt xuống đất, khóc nức nở cho đến khi bị hai nhân viên tống cổ ra ngoài vì làm phiền các bệnh nhân khác.

hắn lững thững đi như một cái xác không hồn, cơ thể hắn đã bị vắt kiệt hết mọi cảm xúc. ngay cả những giây phút cuối cùng, hắn vẫn chẳng để lại cho em một chút kí ức tươi đẹp nào. chỉ toàn những lời chối từ nhói âm ỉ trong tim, những hành động quá quắt hắn từng làm với jungwon mà hắn không thể dung thứ nổi. jungwon là một bảo tàng nghệ thuật, nhưng hắn nhìn em bằng con mắt nhắm nghiền.

bầu trời vẫn trong xanh như những ngày em còn ở nơi đây, như chưa có chuyện gì đớn đau phải xảy ra.

giờ hắn chỉ ước một điều vô tưởng: thời gian quay trở lại. phải chăng hắn dám đứng đối mặt với em mà thốt nên rằng hắn yêu em, thì có lẽ mọi việc đã không phải đi theo một con đường tăm tối như vậy. phải chăng hắn có thể ôm thân thể nhỏ bé của em vào lòng, giữ em bên mình thật chặt. thế mà ngờ đâu em lại đi đến một nơi xa tít tắp mãi mãi không thể kiếm tìm...

em ơi? sao em phải đi một cách u sầu như thế? em bỏ lại ước mơ vẫn dang dở nằm đấy, bỏ lại anh giữa biển trời bơ vơ cô quạnh...

em còn chưa nói với anh một câu từ biệt, nên anh vẫn ôm hi vọng rằng em sẽ sớm quay về, phải không hả jungwon? em về đi.... kể cả là một cái bóng, một giấc mơ cũng được.

nhưng suy cho cùng, em, là do một tay anh hại chết.


























hắn sẽ không bao giờ biết... trong những tíc tắc cuối cùng em ở thế gian, viễn cảnh đục ngầu trước mắt em bỗng được phủ lên một lớp màu tuyệt diệu.

em thấy rõ khuôn mặt của hắn, và thấy hắn đang khóc nức nở vì em. trái tim cằn cỗi của em như được ai trồng lên một vườn hoa đẹp.

em tự bảo em sẽ chợp mắt trong chốc lát thôi, em chưa muốn phải buông bỏ tất cả, em còn nhiều thứ em luyến tiếc. nhưng chốc lát của em kéo dài đến bao giờ đây hả em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip