chap 11: Giết Chết Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thánh chủ Quang Minh thỉnh an bùa cầu phúc "

" .... "

" Thánh chủ? "

" Xin lỗi, ta có hơi lơ đãng...
Quang Minh Thánh Chủ... Chiêu mộ người được một đời bình an vạn phúc "

Thánh chủ làng Okka từ khi trở về từ đế quốc nay đã thấm thoát được 2 tháng, đã thay đổi đi rất nhiều

Từ một vị tiên nhân thuần túy, thanh tĩnh giờ đây lại mang bộ dáng đầy lo âu buồn tủi

Vì cô đơn chăng? Không đâu, vì ngài ấy đã quen cảm giác ấy rồi

Vậy là lí do gì? Đến cả những lễ nghi tầm thường nhất cũng không thể khiến ngài tập trung được

Những câu chuyện đồn thổi, lời qua tiếng lại rồi cũng nguôi ngoai đi, về sau cũng chẳng còn quan tâm về vị Thánh chủ sống ẩn dật trên núi Okka nữa

Cũng đã từ lâu, họ chẳng còn thấy tà áo trắng phất phơ trong gió lạnh xuất hiện trên đường hay là tiếng chuông trên chuôi kiếm dát vàng của ngài

Thánh chủ đã... Không còn như xưa nữa








" ....... "

Thân ảnh trắng ngồi chơ vơ giữa góc nhà trống rỗng, đơn điệu... Cũng thật u tối

Lư hương phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, khẽ đọng vào cánh mũi của kẻ vô hồn mang trên mình dung mạo mà bao kẻ ao ước

Dáng người tôn nghiêm, yên ắng cảm thụ lượng ma lực thánh quang trong cơ thể mình

Cũng đã từ lâu, khi người ấy rời đi. Đồng thời là lúc vết ấn kí đã dần biến mất, hoàn trả lại vẻ ngoài ban đầu của một chính quy kiếm sĩ cho người

Nhưng điều đó lại không thể khiến tâm tình của chàng trai được tươi tỉnh hơn, vả lại còn cảm thấy day dứt từ tận đáy lòng

Cậu luôn ẩn mình vào sâu trong các huyệt động dung tụ nhiều ma khí của yêu vật để tìm kiếm hắn. Đến cả việc cậu chạy đến Cửa Phủ chứa xác cũng đã từng làm qua

Nhưng những thứ cậu nhận lại hoàn toàn... Chỉ là sự vô nghĩa

Những nơi vặt vãnh, cậu luôn tự tiện mà mò đến tìm. Nhiều lúc không hay lại suýt để yêu vật phá phách và những thiệt hại chúng gây ra cậu đều phải xử lí trong im lặng

Kiếm tiên giờ đây đã không còn trong trẻo như trước, vì nhuốm quá nhiều huyết sắc của yêu vật mà đã dần ngã một màu trắng đục không sạch sẽ

Như tâm hồn của chủ nhân nó vậy

2 tháng trời ròng rã rồi nhận lại là những thứ vô hữu

Người dân Okka từ lâu cũng đã chẳng còn để tâm đến ngôi đền thờ nằm sâu trong cánh rừng trên đồi nùi này là bao. Dần dà những thứ được cho là sự sống còn sót lại nơi đây cũng chỉ còn mỗi mình cậu

Một đời cô độc, suốt đời lẻ loi

Một cuộc sống thật tẻ nhạt mà chẳng kẻ nào muốn dòm ngó

Quanh đi quẩn lại, tại ngôi điện thờ nguy nga tuy đã chẳng còn ai bén mảng đến nhiều. Nhưng ngôi đền vẫn luôn trang trọng, tươm tất bởi vẫn còn lưu lạc bên trong đó là thân ảnh trắng, luôn lủi thủi dọn dẹp lại ngôi đền của sư phụ hắn ta

Ngày qua tháng lại, cũng chỉ dừng lại ở những thứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp không thể xoay chuyển

Một cán cân hoàn hảo nhưng cũng thật tầm thường

Những đời mà

Ai mà chả có phong ba bão táp một đời? Cậu đến nay cũng đã trải qua quá nhiều những lịch sử đen tối rồi

Đến nỗi đôi đồng tử của cậu còn chẳng có nỗi một tia hồn phách... Thì lấy đâu ra cái để kể lể về những việc khiến mình cảm thấy hạnh phúc đây?

...

À... Đã từng có người tạo cho cậu một cảm giác vui vẻ

Có một người luôn trêu chọc cậu đến điên tiết lên

Có một người sẽ sẵn lòng trò chuyện cùng cậu khi mất ngủ

Có một người sẽ thoải mái cho cậu chải chuốt bộ đuôi quý hóa của người

Cũng... Có một người khiến cậu tỉnh ngộ hai chữ " tình yêu "

Tình yêu, đúng là vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn

Dịu dàng là khi, tình yêu tạo ra cho ta sự hạnh phúc nhất thời nhưng khó quên

Là khi ta trải qua những kỉ niệm thật đẹp cùng người bạn đời của mình

Và thật tàn nhẫn làm sao... Khi tình yêu lại cướp đi những thứ làm người ta quyến luyến cả một đời

Đập nát tất thảy những hình mẫu tốt đẹp trong mắt những kẻ si tình

Chà đạp tia hy vọng của kẻ lụy tình

Vì tình, mà làm con người ta mù trí

Thác loạn quá độ mà đau khổ một kiếp cũng không thể siêu độ

Thật.... Quá sức nhẫn tâm







" Bright! "

Từ xa xa phía đường chân núi. Cậu từ bên trong hướng mắt nhìn ra tiếng vọng, trên tay còn đang cầm chổi quét tước

Violet từ đó chạy đến đã thở gấp hổn hển, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu mà gằn

" Mau chạy đi!!! "

" ....? Chuyện gì đã xảy ra? "

Cậu cau mày dò hỏi, bàn tay kia cũng nhẹ đặt lên đôi tay thon thả của nàng mà ân cần dịu giọng, nhằm giúp nàng bình tâm

Sau một lúc trấn tĩnh, cô mới có thể kể hết ngọn ngành câu chuyện đã diễn ra với cậu

" Đó là lúc ta và Butterfly đang cùng nhau mua hoa ở cuối làng, đúng lúc có một đoàn quân bị tạc ngang qua cổng làng rồi dừng lại. Sau đó dẫn đầu hàng quân ấy là đại tướng Tulen... Còn có cả 3 tên đồ đệ của hắn tiến dần vào làng của chúng ta

Thậm chí-! Bọn chúng còn mang theo lệnh bài Diệt Trừ!!! "

" Cái gì?! "

* lệnh bài diệt trừ: một quân bài được ban bố dưới ngòi bút của toàn bộ các lãnh đạo đế quốc trong đó có cả Ilumia và Volkath đã đặt bút đồng ý thanh trừng một vùng làng nếu nơi đó có chứa những thứ dơ bẩn không trong sạch hay tạo phản

Và làng Okka đã phải nhận án chỉ!

Cậu co đồng tử chấn kinh, siết chặt lấy tay nàng mà gạn hỏi một cách nghiêm trọng:

" Violet... Cậu.... Và Butterfly mau chạy đến làng Kazell ngay! Cả mọi người trong làng nư- "

" Không được đâu-! Bọn họ lật mặt hết rồi! Lũ người chỉ biết hùa theo đám đông đó không đáng để cậu bận tâm đâu! Mau lên- cùng hai người bọn tớ chạy đến làng Kazell--- "

" Con ả đồng phạm với phản tộc-! Ngươi còn tính chạy đến cái làng Kazell thối nát đó ư!!? "

Chưa kịp thốt tròn câu, cả hai người đều bị tiếng nói vọng của đám người hung hãn phía xa làm cho giật mình, không khỏi tròn ngươi kinh ngạc

Giữa vòng vây hỗn loạn, từ bên trong đám người ấy lôi ra một người con gái tóc vàng thân dạng khổ sở bị bắt trói quỳ dọa dưới nền đất

Ấy ắt là Butterfly

Violet vì thấy thanh mai trúc mã bị bọn người ấy đày đọa mà sanh lòng phẫn nộ, mặc cho cậu có ngăn cản đến mấy cũng chẳng cản được bước chân của nàng đang một trận lửa thiêu nóng rát cùng cực

Cô rút từ sau hông là con dao găm sắc bén, định toan hạ thủ lưu tình với đám người hàng đầu

Nhưng nghiệt ngã thay, cánh tay của cô lại bị lật ngược lại bởi sự che chắn đáng ghét của Laville

Cô kêu đau một tiếng, sau đó nhanh chóng bị khống chế, một mặt không cam tâm tình nguyện mà hấn giọng

" Bọn người các ngươi lại tính toán cái quỷ kế gì nữa đây?! Đừng có rước phiền phức đến cho cậu ta!!! "

" Đây không phải chuyện của dân thường như cô xen vào đâu Violet... "

Laville nhẹ giọng, dù biết là cậu miễn cưỡng phải làm điều này nhưng tuyệt đối cô sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn tuyệt tình của Tulen trao cho Bright

Một cái nhìn chẳng hề để lại một chữ nghĩa tình




Tulen một dáng tôn quý, lạnh nhạt hướng về phía cậu vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang thực sự diễn ra

" Đệ Nhất Thánh Giả, ngươi cả gan phản bội lại đế quốc, qua lại với ác thần lại còn bao che cho hắn. Ngươi còn gì để chối cãi tội ác của ngươi không?! "

Cậu co ngươi đầy vẻ choáng kinh, bởi chuyện này... Tại sao lại có thể lộ ra ngoài như thế được

Nhưng... Giờ cậu còn có thể làm gì chứ?



" Chúng ta đã nghe được nhiều người nói rằng lúc trước ngươi có một lượng ma khí mạnh mẽ trên người, còn có hiện hữu bên cạnh là linh hồn của một chú cáo màu đen tượng trưng cho ác thần Kazell

Ngươi thường ve vãn những nơi tập hợp những quỷ khí dày đặc làm những chuyện lén lút

Và dù ngươi có cố biện bạch gì đi nữa thì ngươi cũng sẽ phải nhận hình phạt thích đáng nhất cho mình"

Tiếng hô hoàn dõng dạc của Tulen thốt ra, đều là những lí luận chặt chẽ không thể nào phản biện qua loa

Nhưng cậu... Nào dám chối bỏ sự thật

Cậu cười hờ đầy nhạt nhẽo, trầm một tông thừa nhận:

" Đúng, là ta qua lại với ác thần "




" Đúng là bọn ta tôn trọng nhầm loại phản động như ngươi! Cút đi! "

" Đúng đó! Loại phản bội không đáng được coi trọng! "

" Biến đi đồ nói dối! "

Cậu bất động giữa làn gió lạnh phía sau, cũng với đó là nhận những lời chỉ trích, mắng nhiếc đầy nặng nề... Trong đó cậu chỉ nhận ra 3 vị đệ tử ngày xưa vẫn một lòng trao ánh mắt tin tưởng nhìn cậu

Nhưng chúng đang trong đợi điều gì từ cậu đây? Một lời biện hộ ư? Bác bỏ ư?

Nó là sự thật mà?

Ha... Thật buồn cười

Cậu liếc mắt nhìn về đám người nọ, khinh miệt chính những thứ mình đã từng dóc lòng bảo vệ suốt nhiều năm

Cũng là lúc cậu chợt nhận ra

Bọn người đó đều không xứng với công lao của cậu


Đám người hèn mọn chỉ biết dùng mắt và miệng chứ không biết dùng tay và chân

Đám khốn nạn...

Cậu nhếch môi cười khinh

Cũng từ đâu nụ cười chợt biến mất, khi Tulen một khuôn lạnh lùng nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của Violet lên cao

Định một chém làm cô trọng thương để dọa cậu

Và đúng thật... Hành động đó đã thực sự dọa cậu kinh sợ, vội vã lên giọng:

" Ngươi đừng có mà động thủ với Violet!!! "

" Ồ? Tình cảm nhỉ? Vậy nếu ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta nhận hình phạt hoặc ta sẽ gi*t cô ta "

" Bright... Đừng! Mau chạy đi!!! "

Cô hét lớn, đôi mắt ngày nào đã nhuốm một màu hoảng loạn

Chỉ còn phản chiếu lại trong sự hỗn loạn ấy là dáng vẻ vô hồn vô cảm của cậu tiến bước bị áp giải đi cùng người đàn ông có tên Tulen kia rời đi, để lại cô và Butterfly ở lại

Không một câu từ biệt hay nhắn gửi


Chỉ để lại đó là cái nhìn đầy chua xót dành cho một người bạn




Đệ Nhất Thánh Giả đã bị tước đi danh hiệu vì tội đồ phản bội đế quốc

Bị bãi bỏ chức quyền và danh dự, cũng như sẽ bị phế đi thần lực vĩnh viễn

Hình phạt cho kẻ tội đồ

Là trở thành vật tế của Ác Thần nhằm duy trì một hiệp ước bình yên khi ác thần một lần nữa giáng thế

Vật tế của nhân loại, vị đệ tử cuối cùng của kiếm thần Edras đã bị phế bỏ thần lực đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ không còn vung kiếm được nữa

Cậu đánh đổi tất cả để bảo vệ những người cậu yêu thương. Để rồi cậu sẽ bị đẩy vào nơi tâm tối nhất cuộc đời này

Giữa đàn tế tại giáp làng Kazell và Okka

Chính là thân ảnh trắng thuần tuyệt trần như tiên. Nhưng lại bị trói buộc bởi sợi dây thừng đến rướm máu

Gân chân đã bị cắt, nhằm không để vật hiến tế bỏ chạy

Trên đầu đội lên tấm mạng trắng tựa như hình ảnh Thánh Giả huyền ảo cậu gây dựng suốt thời gian bội bạc vừa qua

Bên dưới là những tiếng hò hét, bàn tán, mắng mỏ đều có đủ

Cũng chỉ lọt vào bên trong thâm tâm bị ô uế này... Là những âm vọng xót thương của những người thật sự yêu mến cậu

Cậu ngã mắt nhìn họ lần cuối cùng

Trên chiếc kiệu hoa màu trắng sứ đầy lạnh lẽo

Cậu hòa mình vào trong dòng nước mặn đến xé lòng kia

Mà nở một nụ cười ướt lệ

Khi cậu vẫn chưa kịp đón sinh thần lần thứ 20 của mình




Haha

Nước sông... Sao lại vừa lạnh lại vừa đau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip