chap 12: Sắc tình dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử nhân loại lại thêm một trang chữ mới còn vương hơi mực

Ắt là câu chuyện của sự tôn phùng cái danh Đệ Nhất Thánh Giả đã từng được giang sơn kính nể

Và phần còn lại là cái tên Bright. Đời đời kiếp kiếp bị người đời chế giễu vì là kẻ phản tộc, kẻ tội đồ mà trời cao sẽ không bao giờ dung thứ

Hắn vừa đáng trách cũng thật đáng thương

Chết tâm vào năm 12 tuổi. Chứng kiến cái chết thê lương của chính cha mẹ mình

Năm 15 tuổi, bị chính vị huynh trưởng mình xem là gia đình nhất kiếm xuyên tâm. Bội kiếm năm ấy cũng vỡ thành hai mảnh chôn sâu dưới vũng máu của chính hắn

Và năm 19 xuân hồng

Hắn kết thúc một đời thống khổ trên trần gian bộn bề với đức danh hổ thẹn

Vật tế cho ác thần Kazell

Cậu ta khoác lên mình bộ áo trắng đục uế màu, gân chân bị cắt xẻ giờ đây đã không còn nguyên vẹn hình hài lành lặn

Một tâm lạnh tựa băng hà buốt giá, thả mình vào nơi sâu thẳm của con sông gặm nhấm cơ thể tả tơi này từng chút một

Mang trên mình dáng vẻ xinh đẹp thoát tục, cái người ta gọi là tuyệt sắc giai nhân mà rời mình khỏi nơi đất người khô khan ấy. Chỉ vì lợi ích của người khác

Cậu vừa lạnh vừa đau, lại không thể nói lên tiếng uất ức nửa đời người này nữa. Bọn họ chỉ vì một lời nói mà sẵn sàng tiêu diệt một sinh mạng vẫn còn cả một tương lai phía trước thế này

Thì tự hỏi... Trên thế gian này còn cái gọi là tình người không?









Ngươi còn vương vấn cái trần gian mục rửa đó sao? Đến thế này mà ngươi còn chưa tỉnh ngộ ra à

Đúng là ngu dốt





" Khụ--! Ư....... "

Cậu cảm nhận được mình đang nằm trên một nơi khô ráo, cứ như cậu vừa được vớt lên không lâu

Đôi mắt lờ đờ mở ra với một mái tóc ướt sũng che đi tầm nhìn chỉ vừa mới nhận ra được thực tại trong giây lát

Dây trói sau lưng đã được mở

Từng cơn đau rát từ các miệng vết thương bị hở vẫn còn lưu đọng trong từng thớ thịt trên người. Cậu lại nhận thấy cả thân thể mình đã nằm gọn bên trong vòng tay của một người xa lạ

Chẳng có sự quen thuộc nào trong tình cảnh này cả, cậu không thể cảm nhận được gì nữa

Mơ màng nhìn vào đôi bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, cậu lại phút chốc nhìn ra chân dung của kẻ đó

Là một đám yêu vật đang xúm lại quan sát cậu, lộ rõ một thú tính tò mò với một con người được đưa vào cấm địa Ác thần của chúng

Thấy cậu đã dần tỉnh táo lại, tên yêu vật đang đỡ lấy người cậu mới trầm tông kêu lên:

" Vật tế của nhân loại đến rồi, mau đem hắn vào trong cho điện hạ "

Vừa dứt lời, từng âm thanh quái đản không ngừng đan xen vào nhau chói tai đến độ cậu còn nghĩ mình đã bị ù tai mất

Đến khi cậu được quẳng vào trong một sảnh đài khá rộng rãi, cậu mới có thể lòm còm mò dậy với thân tàn ma dại của chính bản thân mình mà ngước lên bục cao đang ngự trù trước mắt

Là hắn

Một Lorion uy nghiêm tựa thánh thần, sự lạnh lùng từ trong đôi mắt màu lam của người cứ như đang một mực muốn xấu xé tâm can của kẻ hèn mọn đang quỳ dưới chân hắn vậy. Thật sự không hề trao cho kẻ ấy một chút quen biết nào

Hắn dần nâng người lên, bộ đuôi thoắt ẩn thoắt hiện theo đó là từng tiếng bước chân đang đến dần bên phía kẻ đã từng là người bảo hộ cho nhân loại này

Hắn quỳ hờ xuống trước mặt cậu mà đưa tay mân mê đôi môi nhạt nhòa ấy

Cậu lại một chút yên lòng mà khẽ nhếch môi cười nhạt

Thế mà chưa được bao lâu cậu đã lại phải hứng chịu cú sốc tiếp theo trong công cuộc trở thành vật tế của Ác Thần

Tâm trí tạp nham hiện tại đã bị chiếm gọn bởi hành động gọn ghẽ vừa rồi của hắn, đến nỗi sự kinh sợ từ trong đồng tử cậu còn không thể phản ứng kịp

Hắn một khắc đã bẻ gãy tay cậu đi

Tiếng rắc oan nghiệt khiến mọi kẻ nghe lấy cũng phải rùng mình khiếp sợ

Chúng lướt qua quá nhanh, cậu đến la hét còn không thể thốt lên một tiếng, chỉ biết ngơ người hứng lấy hậu quả của cơn đau điếng hồn đang lan rộng trong thần trí

Hắn chăm chăm ngắm nghía biểu hiện của cậu mà mặt lạnh không vừa ý
một lần nữa bẻ tiếp bên tay còn lại còn lại của cậu đi

" hức---! D... Dừng lại đi... "

Lúc bấy giờ cậu mới có thể kêu lên vài âm từ đứt quãng nghèn nghẹn từ trong cuốn họng rát khô. Nước da nhợt nhạt này lại càng không có một tia sức sống

Hắn nhướn mày trong thấy sự phản kháng đầy yếu ớt của cậu mà trong lòng mà đã khẽ một nụ cười có phần đắc ý.

" Ngu dốt "

Lúc này mới chịu bế cậu đi vào nơi tư mật khi hắn lần nữa trùng sinh trở lại dương thế

Từng bước đi tựa như không hề phát ra một âm vọng dù là nhỏ nhất, cậu trong tầm tay hắn lại không thôi cắn răng nhịn nhục đến nỗi muốn ứa vài giọt lệ thủy như một lẽ thường tình khi một trái tim đã vỡ ra thành một đóng vụn nát... Nhưng lại không muốn vứt đi cái danh dự còn sót lại khi còn làm một con người này

Chính xác hơn là cậu sẽ phải sống trong vũng lầy vô vọng mà không thể thoát ra được nữa

" Sao? Ngươi chẳng còn là thá gì với bọn người đó nữa rồi "

Hắn phun ra một câu khích tướng vì biết rõ hiện giờ cậu không còn giá trị gì khác ngoài gương mặt

Cậu im lặng, chẳng còn đoái hoài gì về chúng nữa mà làm lơ đi câu giễu cợt của hắn

Hắn lại bồi thêm vài câu:

" Đệ Nhất Thánh Giả giờ đã là nổi ô nhục của chúng sinh. Ngươi đây cũng chỉ là Bright, một tên con người vừa vô dụng vừa chẳng còn tư cách làm người "

" Bright, một cái tên chẳng khác gì rác rưởi "

...


Đúng rồi.... Cậu... Có bao giờ sống thật với chính bản thân mình đâu

Con người thật của cậu đã ch*t từ năm 12 tuổi rồi cơ mà

....


Cậu muốn trở thành đứa trẻ dịu dàng ngày xưa!

Muốn được vui chơi! Cậu muốn được thả mình vào sở thích may vá! Cậu Muốn được khóc! Cậu.....

Muốn được hạnh phúc





Hồng nhan thì bạc phận

Cánh anh đào lặng lẽ rời khỏi cành hoa lộng lẫy

Rơi xuống nơi đất đá cằn cỗi và sẽ khiến sự xinh đẹp ấy không còn tồn tại

Cậu...

Rốt cuộc đã làm gì sai ư....?







" Búp bê của ta... Ngươi thật sự xinh đẹp đến đáng ch*t đấy "

Hắn thỏ thẻ bên vành tai cậu, đôi tay vẫn không ngừng hành hạ cậu một cách thầm lặng

Rắc---

Một lần nữa các khớp tay bị bẻ đi đến bầm tím, máu chảy không ngừng rơi xuống từng tiếng tí tách đầy đau đớn

Cậu vì đau mà không còn sức để than oán. Cũng ngờ dại nghĩ hắn vì lấy lại thân xác mà quên đi mình.... Nên mới yên phận cho hắn hành hạ

Cho đến khi nào hắn nhớ ra cậu thì thôi

Tới lúc đó cậu nghĩ mình có thể nhắm mắt buông xuôi được rồi


" Bright, ta chưa cho ngươi ch*t... "

Hắn nắm thóp lấy dòng suy nghĩ của cậu mà vừa siết lấy cổ cậu đến nghẹt thở, vừa lạnh giọng phẫn nộ

" Thì ngươi không có tư cách ch*t! "




Đó cũng chính là giây phút cậu biết mình đã thuộc về hắn. Sự sống của cậu trong chiếc lồng không lối ra

Sẽ mãi mãi... Vĩnh viễn bên trong vòng tay hắn

" Ngươi phải gọi ta là ngài, búp bê thì không được vô lễ với chủ nhân không phải sao? Nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy Bright à ~ "

Sự hoàn mĩ lụi tàn, nhường chỗ cho cái gọi là tình yêu điên loạn cùng chiếm hữu đa đoan

Cậu sau khi nhận ra hắn yêu mình... Thì lại không thể ngày ngày tự phỉ nhổ sự dơ dáy của chính mình

Tình yêu này của hắn... Thật sự làm cậu sợ hãi

" Bright... Ngươi có thấy mình vừa kinh tởm vừa đáng ghét không? "

" Ngươi thật bẩn thỉu đến nỗi khiến mọi kẻ vừa nghe đến đều buồn nôn lắm đấy "

" đã là tội đồ... Thì ngươi dù có một gương mặt xinh đẹp thì trên cái thế gian này cũng sẽ kết tội ngươi thôi, vì bọn người đó làm gì không có lòng tham? "


" Thấy chưa? Ngươi cứ như cánh anh đào có một cuộc đời ngắn ngủi đến đáng thương vậy, nhưng nó chẳng may là rơi vào vũng bùn mà thôi "


" Bạch nguyệt quang... Cũng như là thứ giờ đây ta xem là hạ đẳng "


....


_________________________

____ Trở lại hiện tại _____


" Thế mà ta lại yêu thứ dơ đáng như ngươi đấy, Bright à "

Hắn một giọng trầm thấp mà kêu



Cậu lại chẳng còn tâm tư nào để lắng nghe chúng nổi nữa, thật sự không thể lọt tai một chữ nào từ mồm hắn


Cơ thể thì tàn tạ không chỗ nào là từng không bị tra tấn. Thế mà bằng một phép thần thông nào đó cậu lại có thể hồi phục nhanh chóng mớ vết thương ấy

Để rồi lại tiếp tục những trận thảm kịch bi đát tiếp diễn trên tấm thân đã không còn nhận thức này

Cậu mệt mỏi, cậu muốn buông xuôi

Nhưng hắn lại không cho phép cậu làm điều đó


Không bao giờ có ý nghĩa sẽ buông tha kẻ như cậu


Hắn ghì chặt cậu vào trong lòng mà gặm nhấm lấy đôi vai trắng nhạt đã đỏ lên vì hằn học những dòng máu đỏ tanh

Cậu vô cảm mà thiếp đi ngay trên thân hắn, dẫu biết mình sẽ không được yên ổn

Nhưng hôm nay có vẻ hơi đôi phần lạ lẫm

Cậu được hắn đặt lưng xuống giường, vì khúc mắc khó hiểu trước hành động kì quái của hắn mà cậu mới khẽ mở mắt ra dò xét

Chỉ thấy hắn phe phẩy chiếc đuôi của mình mà âm trầm cười lên đầy tà mị

Cậu biết hắn là một tên lưu manh đê tiện, dục vọng cao ngất ngưởng... Nhưng lại chưa từng làm chuyện đồi trụy ấy với cậu suốt 8 năm. Chỉ dừng lại ở việc răng đe cậu là phần lớn

Thế mà giờ đây âm giọng của hắn đã làm cậu sững sờ đến ngây người

Hắn nâng niu từng thớ tóc của cậu mà ngân nga:

" Bright... Có lẽ ta nên phá hủy hết thân thể của ngươi nhỉ? "

Cậu nghe đến đấy thì cứng họng, cố thốt lên vài câu và vùng tay phản kháng trước khi hắn tiến tới:

" Ngài định làm gì....? Ta không nghĩ chúng ta- !!! "

Hắn một tay bắt thóp cánh tay cậu, lần nữa đè thân cậu xuống dưới thân

Mặc cho cậu đã hiện rõ vẻ kinh hãi, hắn vẫn khăng khăng tiến tới mà chạm lên đùi cậu

Vẻ mặt quỷ dị mà chầm chậm mà nói trong khi cậu vẫn còn đang sợ sệt bên dưới


Câu nói đã thành công làm cậu giật mình ngơ ngẩn





" Dang chân ra "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip