chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi... Vừa nói cái gì vậy... "

Gã Volkath mồm mép cứng đơ, mãi một lúc lâu mới có thể hoàn hồn mà ngập ngừng hỏi lại

Lúc ấy mới kịp nhìn thấy vẻ mặt ướt át của Bright vẫn còn sướt mướt bên khóe mắt, dù trên khuôn mặt vẫn là một màu không muốn biểu đạt cảm xúc

Một câu nói tựa như một cú sét giáng trời khiến ai trên hiện trường cũng đều chỉ biết ngỡ ngàng đến ngây ngốc

Cậu chầm chậm đi đến bên cạnh gã tóc trắng ấy, choàng tay ôm hắn khư khư như một đứa trẻ sợ mất đi thứ gì đó quan trọng

Giọng nói trầm trầm chen lẫn một chút nghèn nghẹn

" Vì ta yêu huynh... Yêu huynh hơn bất cứ điều gì ta nỗ lực suốt 4 năm qua! Ta yêu huynh dù ta biết huynh đã nói lời yêu sư tỷ Marja! Ta biết vị trí của bản thân mình trong tim huynh là ở đâu... Thế nên.... "

Cậu càng siết lấy người hắn hơn mà gằn lên một cách tuyệt vọng:

" Khi ta đã trở thành một tội đồ như thế này... Ta mới có cơ hội nói những lời từ tận đáy lòng... Như một lần cuối cùng "

" Trước khi ta biến mất... "

" Ta muốn huynh biết rằng ta yêu Huynh rất nhiều! "

.........

Từ đâu đó ở một góc xa, ngoài khung cảnh khó nói bên trong tán rừng trúc thanh tĩnh

Hắn một thân dạng không thể nào méo mó hơn bao giờ hết

Gương mặt nổi đầy gân xanh của cơn thịnh nộ đang nhóm lên theo từng câu nói đang vang lên bên tai

Vài tiếng lách cách của nhánh cây bị hắn bóp nát đang nằm rai rác dưới chân hiện tại....

Chính là dấu chấm hết cho một trang giấy kể về kịch tuồng yêu đương ngu ngốc của chính bản thân hắn viết nên















Thế nhưng cũng cùng thời điểm ấy. Chú cáo đã phạm vào một hiểu lầm tai hại

Sự hiểu lầm bồng bột sẽ gi*t ch*t người hắn yêu thương trong một tương lai không còn xa . . .







" Ta yêu huynh! Ta thích huynh! Ta mến huynh! "

Hắn vương tay muốn khuyên cậu dừng lại, nhưng chợt đôi tay hắn bị cậu bắt lấy một cách mãnh liệt

Đôi mi giàn giụa nước mắt cứ như phản chiếu lại bức họa trẻ thơ của cậu bé 12 tuổi mất đi mọi thứ ở phía sau. Giờ đây chỉ còn là sự thống khổ của chàng trai 19 tuổi không thể cứu vãn cuộc đời của chính mình

Cậu không khóc, nhưng khóe mi lại không thể cản lại dòng thủy tinh thể đang trải dài bên đôi gò má không chút sự sống

Nhưng ngữ điệu ấy sao lại kiên định đến thế?

" Tại sao... Lúc ấy huynh lại không cứu cha mẹ ta!!! "

Hắn ngớ người ra giây lát

Cậu cũng đã tự biết mình mà nhanh chóng thu người lại, lau đi mớ lệ thủy ứ nghẹn trong khóe mắt

Thứ cảm xúc vừa uất hận vừa nhói thương này... Gã đã từng trải qua từ khá lâu về trước

Hai kẻ thương nhân xấu số ngày đó cũng chỉ vì một miếng cơm manh áo mà đánh đổi cả mạng sống của bản thân

Chỉ để bảo vệ cậu con trai chỉ mới 12 tuổi

Cậu ta là Bright, tiểu nam tử mang trong mình thiên mệnh phục vụ cho quang minh ánh sáng tối cao

Lại không thể có được một số đời tươi đẹp

Cha mẹ hắn mất vào một ngày mưa lạnh giá trước cổng làng tầm tã là máu và nước lạnh, trước vũng máu và các kiện hàng chòng chất lên hai cái xác gần như chỉ còn lộ ra hai cánh tay đã đứt lìa

Một cảnh tượng khiếp đảm khiến ai trong thấy cũng chỉ muốn nôn mửa

Nhưng vì đâu mà lại thành ra thế này? Vì đâu? Tất cả... Là vì cái gì?!!!

" Ta biết huynh là vì di nguyện của cha mẹ ta mà luôn khắc nghiệt với ta từng chút một nhằm mong ta mạnh mẽ hơn.... Nhưng.... Tại sao? "

Cậu vẫn hỏi, một tâm buộc miệng phun ra một câu nát lòng:

" Cớ sao họ lại ra đi thê thảm như vậy..... "

" ...... "

Tạo hóa trêu ngươi, không dung thứ cho sự xinh đẹp nào tồn tại trên cõi trần này

Gã nhận thấy bức màn sự thật càng ngày càng mỏng manh, đứa trẻ đã ngầm hiểu ra ý nghĩa của thảm kịch

Thì gã cũng chẳng còn lí do gì để che dấu chúng nữa

Hắn thở dài, cất giọng một cách nặng nề khó tả:

" Bright "

" .... "

" Ngươi biết cái giá của việc phản bội lại lời thề với thần đúng chứ? "

...

" Vào ngày hôm ấy, hai người thương nhân xấu số đã nhầm lỡ mà đặt ra một câu hẹn hứa vu vơ với một vị thần nếu như chuyến đi này của họ thuận buồm xuôi gió.... "

Hắn cắn môi dừng lại, một chốc lặng giọng đi một tông

" Nhưng sau khi chuyến đi thật sự đã như ý nguyện.... Họ lại phản bội lại lời hứa với vị thần đó "

" Và cái giá phải trả.... Luôn là quá đắt với chốn phàm tục tầm thường này "

Kể cả có là Volkath của trước kia đi nữa... Thì gã cũng chẳng thể cứu vãn

Cậu từng câu từng chữ đều như lắng đọng như một làn nước không bao giờ dạy sóng

Tĩnh lặng đến đắng lòng

Cái siết tay đã rướm một màu máu đọng

Gã rũ hờ hàng mi mắt, không muốn đôi co gì với cậu thêm:

" Ta nghĩ ngươi chưa thực sự biết tình yêu là gì nhỉ, Bright? "

Cậu liếc mắt âm trầm trước câu hỏi như đấm vào tai của gã, nhưng tuyệt nhiên vẫn hạ giọng đáp lại:

" Cớ sao huynh lại nói với ta những lời này....? "

Hắn trầm luân một tấu khúc mờ nhạt, chỉ mãi đăm đăm nhìn vào xa xăm

" Vậy ra hỏi ngươi.... Rằng ngươi yêu ta như thế nào? "

Cậu nhăn mày một giây ngắn ngủi, sau liền nhanh chóng đáp trả bằng một khuôn giọng đanh thép:

" Ta yêu huynh vì ta thực sự xem huynh là một gia đình chẳng phải sao? "

....

Hắn khẽ nhếch môi cười phì một tiếng, tiếp lời ngay sau đó:

" Tình yêu không xuất phát từ một sự hờ hững hay ngờ vực, chúng là một loại cảm xúc mãnh liệt và nhiễu loạn... Nếu ngươi thật sự yêu thích một người nào đó... Thì ta chắc chắn ngươi cũng muốn một lần ganh đua để có được chúng, khi mất đi thì tựa như cả thế giới đều đổ sụp trong mắt ngươi vậy, ngươi nên nhớ điều đó khi chấp nhận nói lời yêu với một người, nhất là kẻ thành công làm trái tim héo úa của ngươi xiêu lòng chứ không phải là tình cảm gia đình sẽ cứu vớt cho sự thiếu thốn tình thương mẫu tử của ngươi"

Nói rồi bóng dáng ấy cũng dần dần mất bóng, rời khỏi khung gian chỉ bị quấy nhiễu bởi tiếng gió hiu hắt

Năm 15 tuổi, Đệ Nhất Thánh Giả cậu đây vì ương ngạnh nhất quyết muốn chứng minh bản thân mà ghi mình vào nỗi nhục nhã của đế quốc

Giờ đây lại một lần nữa thất bại

Nhưng là về cảm xúc của chính bản thân mình

Cậu không thể định rõ xúc cảm của mình là vì ai mà xao xuyến

Cũng chẳng buồn quan tâm đến thứ tình cảm nơi dương thế này

Và rồi cậu lại ngước nhìn lấy trời cao vô tận trên kia, mà tự hỏi

" Yêu.... Là cái quái gì vậy ? "

_________________________











" Ta về rồi "

" ... "

Cậu hiện đã trở về dãy phòng riêng biệt được bày trí khá chỉnh chu dưới sự chỉ đạo của Enzo. Vẫn may là khi xa nhà cậu vẫn có một chỗ ở chu đáo

Thở phào chưa được một hơi, cậu lại nhận thấy bầu không khí bình thường xung quanh đã quỷ dị nay lại càng lắng đọng quái lạ

Cậu yên lặng liếc mắt quan sát căn phòng chỉ len lỏi vài luồng sáng hiu hắt nhạt nhẽo. Dần dà cất bước vào sâu trong góc khuất nơi chiếc giường êm đang gần ngay trước mắt

Cánh môi bật mở lần tiếp theo, cậu đã nảy sinh một mối lo trong cánh lòng:

" Lorion.... Ta về rồi "

..........






" Lorion... Ah- "


" Yên nào Bright... "

Cậu có thể vặn cổ kẻ đang ôm chằm lấy mình từ phía sau này... Nhưng cũng nhờ giọng nói của kẻ đó mà cậu đã không thẹn mà trưng rõ biểu cảm khúc mắc với hành động của hắn

Bình thường hắn đâu tự dưng bày trò động chạm cậu như này... Quá lắm cũng chỉ là cào cấu giận lẫy


" Bright "

" Ta... đây "

Cậu ngập ngừng kêu lên, dẫu cho sự nghi hoặc càng ngày cang lớn một cách đột ngột. Bởi đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu một cách da diết đến dường này

Đôi bàn tay ấy siết lấy eo cậu không buông, càng lúc càng không cho cậu được thoải mái

Vì hắn giữ cái tư thế này quá đỗi lâu lắc... Cậu ngứa ngáy khó chịu nên mới buông nhẹ cánh tay hắn ra, ý muốn hắn dừng lại

Tuy nhiên giây tiếp theo diễn ra, cứ như là một khoảnh khắc cậu sẽ không bao giờ quên được




" Ư-! Lo-rion! Ng-ngươi dừng lại cho ta-!!! Ức- "

" ........ "



Bóng đèn trong căn phòng khép kín chợt vụt tắt. Khoảng không gian tối đen như mực, trộn lẫn từng thanh tiếng ám muội không tình nguyện phát ra từ cuốn họng kẻ đang vật vã bên cạnh giường

Cậu chưa từng trải qua những cái chạm ái ngại này... Cũng như cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị người khác làm ra loại chuyện này

Vì tậm nhìn bị hạn chế, lại còn bị kẻ trên thân ghì chặt khiến mọi cử động của cơ thể cậu khó khăn hơn bao giờ hết

Cố nén lại sự hoảng loạn bên trong mình, cậu đã dần nhận dạng ra được mình đang vướng vào yêu thuật của kẻ kia

Một lực dứt khoát, cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi không yên phận của kẻ nọ khiến hắn tức tốc thả ra, nhân cơ hội ngàn vàng. Cậu giật mạnh cánh tay bị hắn đè lại mà một cú vung không hề khoan nhượng giáng thẳng vào hắn


Một bạt tai giáng trời, vang dội lại từ trong ngõ ngách của căn phòng trống rỗng


Ánh đèn một lần nữa lóe sáng một cách yếu ớt, soi rọi thân dạng bị chơi đùa của Đệ Nhất Thánh Giả. Một cơ thể đã bị nhuộm một màu sắc tình

Cậu thở ra từng hơi khó khăn cố trấn tĩnh lại tâm trí hỗn tạp bấy giờ, đưa tay giữ lại chiếc cổ áo bị cởi bỏ một cách mạnh bạo... Rồi lại như có như không cậu nhận biết kẻ trên thân cậu giờ đây đã thực sự

Không còn là Lorion của cậu nữa









" Bright... Ta hỏi ngươi "



" Ngươi... Đã từng yêu ai chưa? "






Một câu hỏi thật xót xa khi chính nó đang thoát ra từ kẻ mu muội tình yêu trần thế này, hắn dùng đôi mắt thiết tha cũng chân thành đối chiếu với cậu

Một Bright cứng đờ chỉ biết trưng ra vẻ ngỡ ngàng cùng một sự lưỡng lự  


Cậu không biết


Cậu không thể nhớ ra... Mình đã từng yêu ai




Chỉ nhớ rằng... Khi xưa cậu đã từng hứa với một vị ca ca nào đó rất giống với Loiron và... Khi lớn hãy cũng nhau thành thân

Nhưng-


" Ta chưa từng yêu ai cả.... "

Cậu trả lời bằng một tông né tránh và thật đau lòng làm sao, khi chính nó lại chính là sự thật

Chỉ vì cậu coi vị ca ca đó như một người anh trai... Nên mới muốn vị ca ca đó bên cạnh mình, chỉ là lúc đó còn ngây dại mà cậu chưa thực sự biết từ " thành thân " nó lại nặng nề thế nào

Đứa trẻ năm nào... Vì ngây thơ mà khiến một kẻ bất quy chính tà phải khổ sở suốt nhiều năm

Chỉ để chờ đợi câu hẹn hứa bị giấu nhẹm đi trong đống quá khứ bừa bộn, không bao giờ được đào bới

Lorion nghe lấy câu chữ tuyệt tình thốt ra từ cậu mà không thôi càng ngày càng tức giận

Cơn thịnh nộ bùng phát là khi cậu cố gắng đầy người hắn ra khỏi thân mà thì thào:

" Ta là Đệ Nhất Thánh Giả... Là linh hồn được quang minh lựa chọn
Thế nên... Ta không được phép yêu bất kì ai "


" Ngươi hãy hiểu cho ta "

......






Ngươi nói dối



Ngươi nói dối....





Đến cả em cũng nói dối ta...?







" Lo-Lorion- "

" ....... "


Nhận thấy hắn một lúc một trầm lặng đi, cậu mới nhẹ dạ gọi hắn. Sợ rằng những thứ cậu làm hiện tại

Chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi









Hắn lạnh lùng không nói một lời mà phất áo rời đi nhanh chóng. Theo sau là tiếng gọi của Bright đang cực kì khó xử:

" Ngươi định đi đâu?! Bọn người của đế quốc sẽ nhận ra ngươi mất- "




" Ta sẽ quay lại sớm thôi "

Hắn trầm trầm mà kêu, ánh nhìn hư ảo lưu lại trong tầm mắt của chàng thiếu niên lúc ấy...


Chính là điềm báo cho một chuỗi dữ kiện kinh hoàng đổ xuống đầu của chàng trai chỉ vừa lên 19

Sự trả giá



Ánh dương hoàn mĩ của thiên hạ



Sẽ chỉ còn là dương tàn hiu quạnh dưới gót chân của ta







" Ta sẽ gi*t ch*t sự hoàn mĩ xinh đẹp của em "


Bạch nguyệt quang của ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip