Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Nội dung rất nhiều, Trần Thước không thể nói hết với anh trong một đêm, cơ sở tiếng Anh của A Tiêu không tốt, sau khi Trần Thước phiên dịch cho anh xong, anh đều học thuộc những từ đó, có một vài thuật ngữ chuyên ngành phải tra rất nhiều tư liệu mới hiểu, anh nghĩ, nếu sau này thật sự đi công tác, nói không chừng sẽ còn gặp lại mấy từ tiếng Anh này, Tiểu Thước nói qua với anh anh đều nhớ thật kỹ, nếu lần sau gặp lại sẽ không cần giúp nữa, tự mình có thể xem hiểu.

Cũng vì điều này mà tiến độ hơi chậm, A Tiêu không ngờ ông chủ yêu cầu anh thử bản thảo phần một có nhiều nội dung như vậy, xem hết tài liệu rồi mới bắt đầu vẽ có lẽ sẽ không kịp, anh bắt đầu sắp xếp lại nội dung đã xem qua lúc trước, chia hình muốn vẽ ra thành mấy tờ, động bút trước.

Một đầu chui vào giấy vẽ, sau khi A Tiêu toàn tâm tập trung tinh thần thì không có nhiều tinh lực chú ý Trần Thước nữa, Trần Thước biết anh rất để tâm nên cũng sẽ không quấy rầy anh, trừ phi anh vẽ quá quên mình, buổi tối thức quá khuya, Trần Thước sẽ nắm thời gian cần nghỉ ngơi, đến phòng sách, không thương lượng với anh, ôm anh về thẳng phòng ngủ.

Mấy ngày sau, A Tiêu liền quen, cũng hưởng thụ kiểu phục vụ báo giờ này, có lúc rõ ràng rất mệt, nhưng chính mình cũng không đi ra, cố ý chờ Trần Thước vào tìm anh.

Có một ngày, anh vẽ đến mức cổ mỏi nhừ, ngẩng đầu xem thời gian, đã nửa đêm, thật bất ngờ, Trần Thước không đến.

Thật ra lúc ăn cơm tối, Trần Thước đã gọi điện cho anh, nói hôm nay có chút việc, phải về trễ một chút, nhưng mà không nói phải trễ vậy a.

A Tiêu xoa cổ đau nhức, từ phòng sách đi ra ngoài, trong phòng khách yên yên tĩnh tĩnh, quả nhiên Trần Thước chưa về.

Anh gọi điện cho Trần Thước, sau khi vang lên vài tiếng, bị Trần Thước cúp.

A Tiêu hơi lo lắng, nhưng lại sợ cậu đang bận chuyện chính, không dám quấy rầy cậu, chỉ có thể ôm di động vùi trên sô pha chờ, lúc đầu óc lâng lâng, anh bắt đầu nhớ lại chuyện Trần Thước cùng anh đi phỏng vấn ngày đó.

Thật ra lúc ấy, lúc từ văn phòng đi ra, anh có thấy Trần Thước đang gọi điện thoại, cũng thấy được vẻ mặt của cậu rất trầm trọng, nhưng mà sau khi lên xe, Trần Thước liền cúp điện thoại, cũng không nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì.

Lại nghĩ lại mấy ngày nay, buổi tối thỉnh thoảng Trần Thước sẽ ngủ không yên, A Tiêu tưởng mình quá mệt nên xuất hiện ảo giác, thật ra không phải vậy đúng không?

Tiểu Thước sao vậy?

Suy nghĩ miên man, A Tiêu ngủ trên sô pha rồi.

"Tai Nhỏ."

Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy Trần Thước gọi anh, chợt bừng tỉnh từ trong mơ.

"Tiểu Thước, em về rồi......" A Tiêu dụi dụi mắt, ngẩng đầu xem đồng hồ, đã hơn hai giờ khuya rồi.

"Sao trễ vậy mới về a?"

"Xin lỗi." Trần Thước xin lỗi anh, nắm tay anh kéo anh đứng dậy, "Lên giường ngủ đi."

Sau khi A Tiêu đứng dậy, lập tức nhào vào trong lòng cậu.

Trần Thước ngẩn ra, nâng cánh tay lên vỗ vỗ lưng A Tiêu.

"Tiểu Thước." A Tiêu buồn ngủ giọng hơi ủy khuất, "Nếu em có chuyện gì, phải nói cho anh biết được không."

Tuy anh không lợi hại như em, có lẽ không thể giúp được gì, nhưng mà em hãy nói ra đi, nói cho anh nghe một chút.

Trần Thước ôm lại anh, trầm mặc một lát, nói với anh: "Là chuyện của em, không có gì, không muốn để anh cũng phiền lòng."

Trả lời như vậy khiến A Tiêu cảm giác xa cách, nhưng mà Trần Thước không muốn nói, anh cũng không muốn ép hỏi, anh nâng cằm lên, in một nụ hôn lên môi Trần Thước.

Trần Thước vuốt mặt anh, đáp lại một nụ hôn nhẹ, "Ngủ đi."

"Ừm, được."

--------

Chuyện mà Trần Thước không muốn A Tiêu tham gia, là chuyện giữa cậu và cha mẹ nuôi, nhiều năm như vậy, mối quan hệ giữa Trần Thước và bọn họ vẫn luôn có sự ngăn cách, loại ngăn cách này giấu rất sâu bên trong, mặt ngoài vẫn duy trì hòa thuận hơn cả ruột thịt.

Cha mẹ nuôi đối với cậu rất tốt, điểm này Trần Thước phải thừa nhận, bất kể từ phương diện tình cảm hay phương diện vật chất, bọn họ đối xử với Trần Thước như con đẻ thật sự của mình.

Ông trời thật sự rất tàn nhẫn, trong viện mồ côi nhiều trẻ em như vậy, sau lưng là bao nhiêu cha mẹ không có trách nhiệm, còn người thật sự thích trẻ con, khát vọng làm cha mẹ, lại cố tình muốn cướp đoạt năng lực sinh dục của họ, khiến họ chỉ có thể nhận nuôi con của người khác.

Là con của người khác, liền phải chịu rủi ro rằng đứa trẻ được nuôi lớn sẽ lòng lang dạ sói.

Bởi vì không muốn rời khỏi viện mồ côi, nên từ ngày đầu tiên Trần Thước đến nhà mới, trong lòng vẫn luôn giấu một phần oán hận, cậu đã thử nói với ba mẹ mới vài lần là cậu muốn trở về, cho dù chỉ về ở vài ngày, hoặc về thăm một chút, nhưng mà bọn họ không đồng ý, lý do đưa ra là, từ giờ trở đi, cậu đã là đứa trẻ có cha mẹ, không nên vẫn luôn nhớ kỹ mình là một cô nhi.

Sau vài lần đó, Trần Thước cũng không miễn cưỡng nữa nhưng oán hận trong lòng, nên nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn giữ một phần xa cách với cha mẹ nuôi, may mà cậu cũng nghe lời, chuyện mà tất cả cha mẹ đều hy vọng con của mình làm được, cậu đều sẽ cố gắng làm được, cậu đủ ưu tú, cha mẹ nuôi cậu cũng không uổng phí.

Mà vợ chồng hai người cũng rất tôn trọng cậu, cậu ở nhà trầm mặc ít nói, cũng sẽ không ép cậu nhất định phải thân thiết với mình, tựa như mỗi một đôi cha mẹ ruột vậy, không có yêu cầu với con của mình, chỉ cần con bình an khỏe mạnh.

Nếu có thể tiếp tục mãi như vậy, một nhà ba người cũng sẽ trở thành gia đình khiến người ta hâm mộ, nhưng nhiều năm ngăn cách bùng nổ vào năm Trần Thước 18 tuổi, giữa cha con có một cuộc cãi vã nghiêm trọng, ầm ĩ đến mức cắt đứt quan hệ.

Trần Thước đã từng nói với A Tiêu, nhà do chính cậu mua, không phải cậu tự dát vàng lên mặt mình, mà là sự thật, bắt đầu từ lúc vào đại học, liền không có bất kỳ hỗ trợ tài chính nào.

Trần Thước không muốn nhớ lại chuyện này, cậu không có cách đúng lý hợp tình tranh cãi với cha mẹ nuôi, lúc trước không phải con xin hai người nuôi con, nếu nói ra loại lời nói này, cậu liền thật sự trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa.

Mẹ đã bắt đầu liên lạc cậu từ tháng trước, bà hy vọng Trần Thước có thể về nhà, nói chuyện rõ ràng với bọn họ, và, công ty của cha cậu, hy vọng Trần Thước có thể tiếp nhận.

Trần Thước từ chối yêu cầu của mẹ, cậu không cần tài sản của cha mẹ nuôi, cũng không muốn để bọn họ biết, bây giờ cậu và A Tiêu đang ở bên nhau, năm đó thái độ của cha kiên quyết như vậy, nếu biết, chắc chắn sẽ nhúng tay.

Nhưng mà Trần Thước làm sao cũng không ngờ, mẹ sẽ trực tiếp tìm A Tiêu.

-------

Lúc nhận được cuộc gọi xa lạ kia, A Tiêu đang bực bội vì không hài lòng với bản thảo mới vẽ, Trần Thước không ở nhà, đối phương ở trong điện thoại nói là mẹ của Trần Thước, A Tiêu hoảng hốt rất lâu.

Hai người hẹn gặp ở tiệm cà phê, người phụ nữ rất thanh lịch, hoàn toàn khác với thế giới của mẹ anh, trang điểm tinh xảo khiến anh cảm thấy xa cách, anh lễ phép chờ bà nói trước.

"Thật mạo muội đến quấy rầy cậu." Phu nhân vừa mở miệng, lại là xin lỗi anh trước.

"Không đâu ạ." A Tiêu vội vàng nói: "Có gì cần con làm, mời cô nói."

Cảnh tượng như vậy A Tiêu chỉ thấy trong phim truyền hình, thiếu gia nhà giàu yêu nha đầu nghèo, bị phu nhân quăng một tấm thẻ ngân hàng, bảo cô cách con trai mình xa một chút.

Loại cốt truyện này thật đáng sợ, A Tiêu không muốn, nhưng mà bây giờ anh nghĩ không ra, mẹ của Tiểu Thước tìm anh, sẽ vì cái gì.

"Tình hình của nhà chúng tôi, Trần Thước đã nói với cậu chưa?"

A Tiêu lắc đầu, chưa từng, Tiểu Thước rất ít kể về cha mẹ cậu, không, không phải rất ít, mà là trước nay đều chưa từng kể, thế nên bây giờ hai người đã có quan hệ thân mật như vậy rồi, mà A Tiêu vẫn cảm thấy mình chưa hiểu rõ về Trần Thước.

Phu nhân uống một hớp cà phê, nói với A Tiêu: "Mấy năm trước, Trần Thước và cha nó ầm ĩ một trận lớn, đến bây giờ, thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng về nhà một lần."

A Tiêu kinh ngạc mở miệng, sao lại vậy chứ, Tiểu Thước...... sẽ không, chắc chắn có nguyên nhân, Tiểu Thước không phải người không hiểu chuyện như vậy.

"Tiểu Thước và chú, vì sao cãi nhau?" A Tiêu lễ phép hỏi.

"Ba nó không chấp nhận được nó thích con trai." Phu nhân nhìn vào mắt A Tiêu, sau khi nói xong câu đó, bắt được cảm xúc kinh hoảng của anh.

Gia đình của Tiểu Thước không thể chấp nhận, vậy bọn họ...... phải làm sao bây giờ.

"Đều đã qua." Phu nhân rất bình tĩnh nói với anh, "Bây giờ ba nó bị bệnh, có thể chấp nhận hay không, đều không quản được nó nữa, nhưng mà dù sao đi nữa, tôi vẫn hy vọng nó có thể trở về thăm một chút."

A Tiêu giật mình trong lòng, "Chú bị sao vậy?"

Phu nhân lắc đầu, không nói nhiều về tình trạng bệnh, cái này là ý của ba Trần Thước, đừng dùng loại chuyện bệnh này để ràng buộc cậu, nếu thằng nhóc thối có lương tâm, nhiều năm như vậy cũng nên về nhà thăm ba mẹ một chút.

Bà không muốn nói, A Tiêu cũng không hỏi thăm nữa, thử hỏi bà: "Con...... có thể làm gì ạ?"

"Giúp tôi khuyên nhủ nó." Phu nhân nói: "Tôi đã liên lạc với nó rất nhiều lần rồi, nó không nghe tôi nói, cậu có thể khuyên nó trở về thăm ba nó được không."

"Con......" A Tiêu cúi đầu, nhưng mà, nếu Tiểu Thước không muốn nói, thì anh phải nói với cậu thế nào đây.

......

"Tiêu Tiêu!"

Là tiếng của Trần Thước, A Tiêu hoảng sợ, anh quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Trần Thước, sắc mặt âm trầm đi về phía bọn họ.

"Tiểu Thước......"

"Mẹ tìm anh ấy làm gì!" Trần Thước che trước người A Tiêu như lâm đại địch, giằng co với mẹ cậu.

"Tiểu Thước, em đừng nóng giận, cô rất tốt, em đừng lớn tiếng rống cô như vậy." A Tiêu ở sau lưng kéo vạt áo của Trần Thước, Trần Thước hơi nghiêng đầu, lại đưa ánh mắt trở về trên người mẹ cậu.

Phu nhân khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt ôn hòa ẩn đau thương, hỏi Trần Thước: "Con chính là vì cậu ấy sao?"

Bọn họ vẫn luôn không thể hiểu xu hướng giới tính của Trần Thước, lúc tuổi dậy thì, bọn họ sẽ giống các cha mẹ khác, cho rằng đứa trẻ nhà mình vừa ưu tú vừa ngây thơ, không thể nào vô duyên vô cớ học cái xấu, chắc chắn là có người có ý đồ xấu dạy hư cậu, bọn họ đã từng nghĩ cách tiếp xúc với người bên cạnh Trần Thước, nhưng cũng không phát hiện ra cậu quen người không tốt nào.

Bởi vì vấn đề này, bọn họ đã lén xin ý kiến của bác sĩ tâm lý, Trần Thước trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, điều này có liên quan rất lớn với lúc nhỏ cậu bị cha mẹ ruột vứt bỏ, năng lực tiếp thu của cậu cũng mạnh hơn người thường, cho nên chuyện đã trải qua lúc nhỏ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cậu, cậu luôn có một sự lưu luyến rất mãnh liệt trong lòng mình với một số thứ mà cậu đã đánh mất trong thời thơ ấu, tiềm thức này không ngừng củng cố trong thế giới khép kín của cậu, cuối cùng hình thành biểu hiện cụ thể, có lẽ cậu cũng không thích một nhóm thuộc tính, mà chỉ cố chấp với một người đặc biệt

Một lời thành sấm, nhiều năm trôi qua, Trần Thước thật sự thích một người như vậy.

Có loại cảm giác làm đầu sỏ gây tội, câu nói không hề xúc phạm chỉ trích của phu nhân khiến A Tiêu xấu hổ cúi đầu, vô thức nói một câu "Xin lỗi."

"Vì sao xin lỗi." Trần Thước nói với A Tiêu, "Anh không làm gì sai."

Không cần xin lỗi.

"Con đừng đề phòng mẹ như vậy." Ánh mắt của phu nhân càng thêm bi thương, nói với Trần Thước: "Con đã trưởng thành, chúng ta không có quyền cũng không có khả năng áp đặt quản thúc con, muốn ở bên ai là quyền tự do của con, mẹ tìm A Tiêu vì không còn cách nào khác, mẹ nói con không nghe, mẹ chỉ muốn con về nhà gặp ba một lần thôi."

"Là chính ba nói, nói con đừng bao giờ về nữa."

"Đó là lời tức giận!" Phu nhân hơi lớn giọng, nhưng vẫn giữ sự ưu nhã, đáy mắt lại ửng đỏ không rõ ràng, "Lúc tức giận, cha mẹ nào mà không nặng lời, con đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn ba mẹ đối với con thế nào, con mới có thể hiểu được tấm lòng của chúng ta, chúng ta xem con như con ruột, con có xem chúng ta là ba mẹ không? Nhiều năm như vậy, nói không về nhà liền không về nhà, con có biết ba con......"

Phu nhân nói đến đây, im bặt dừng lại, Trần Thước mày căng thẳng, cảm giác được có chút bất thường, "Ba sao vậy?"

Phu nhân lắc đầu, "Nói đến đây thôi, con tự nghĩ đi, thật sự không muốn nhận chúng ta nữa, mẹ cũng không miễn cưỡng."

Nói xong, bà cầm túi rời khỏi.

A Tiêu nhìn bóng lưng của bà, rồi nhìn biểu cảm của Trần Thước, lo lắng không thôi.

Tối hôm đó, A Tiêu không tiếp tục phác thảo nữa, anh muốn ở bên Trần Thước, để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Mà ngủ đến nửa đêm, anh tỉnh dậy phát hiện giường bên cạnh trống không, chân trần xuống giường đi ra ngoài, anh ngửi thấy mùi thuốc ở phòng khách, lần trước bắt gặp Trần Thước hút thuốc là trước khi anh làm phẫu thuật, là lúc đặc biệt phiền lòng, Tiểu Thước mới có thể hút thuốc.

Trần Thước ngồi trên sô pha, ngửa mặt dựa vào lưng ghế, trống rỗng nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh từ nhỏ đến lớn, nhớ lại lúc rời nhà, cha hung hăng vả miệng cậu một cái, chất vấn cậu: Con có từng xem chúng ta là cha mẹ của con không?

Con người là cá thể rất mâu thuẫn, có thể nhớ mãi không quên với một chuyện, chân thành thâm tình, đồng thời không biết cảm ơn với một chuyện khác, lạnh nhạt vô tình.

A Tiêu đi về phía bóng dáng cô đơn của Trần Thước, đau lòng, đồng thời trong lòng A Tiêu cũng ẩn ẩn có sự biến hóa khác, là vì anh phát hiện, Tiểu Thước mà anh thích, cũng không phải là siêu nhân có sức mạnh vô địch, cậu cũng sẽ có lúc phiền lòng, cũng sẽ có chuyện khiến cậu rất đau khổ, Trần Thước như vậy khiến anh cảm thấy thân thiết hơn, cũng chân thật hơn, rốt cuộc, lại có thể đến gần cậu hơn một chút, hoặc là, không phải một chút, mà là rất nhiều rất nhiều.

A Tiêu đi đến trước mặt cậu, không nói gì, tách hai chân ra ngồi trên người cậu, tư thế mặt đối mặt ôm chặt lấy cậu.

Trần Thước thích kiểu ôm này nhất.

A Tiêu dùng tóc cọ mặt cậu, là học được trong tài liệu mấy ngày nay, trong đó nói, với trẻ em mà nói, tiếp xúc thân thể rất quan trọng, so với những cách khác thì da thịt thân mật dán nhau có thể trấn an người nhất, cho nên, lúc trẻ em khóc liền muốn được mẹ ôm một cái, còn như anh, như Tiểu Thước, đều là trẻ em không có mẹ, cho nên khi đó ở cô nhi viện, khổ sở liền muốn ôm nhau một cái.

Khi còn nhỏ là vậy, trưởng thành cũng giống vậy.

"Sao lại có thể không cần ba mẹ chứ." A Tiêu nói.

Trần Thước bình ổn hô hấp, ôm A Tiêu, ngửi mùi trên người anh.

Cậu không muốn ra vẻ chín chắn nói đạo lý lớn gì đó với A Tiêu, nhưng mà so sánh hai người bọn họ, cậu đã may mắn hơn A Tiêu rất nhiều rồi.

Nhưng bạn nói xem, trong cuộc đời, chuyện mình có thể tự lựa chọn quá ít, lúc khăng khăng muốn vài thứ gì đó, tương ứng, liền phải từ bỏ vài thứ khác, không thể cái gì cũng muốn được.

"Tiểu Thước, em có biết, trong cuộc sống của anh, chuyện tiếc nuối nhất là gì không?" A Tiêu khẽ mở miệng, như muốn nói cho Trần Thước biết một bí mật nhỏ.

"Lỗ tai không nghe được sao?"

A Tiêu lắc đầu, không phải cái này a, anh nói với Trần Thước: "Là anh chưa học xong."

Tuy rằng lúc đi học, ở trong trường học luôn bị mấy bạn nhỏ ức hiếp vì lỗ tai có vấn đề, nhưng A Tiêu vẫn rất thích đi học.

"Nhưng anh không hối hận chút nào." A Tiêu chống bả vai Trần Thước, cười khanh khách nhìn cậu, "Bởi vì lúc ấy, anh vì chăm sóc mẹ, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy."

"Tai Nhỏ của chúng ta lương thiện nhất."

"Tiểu Thước." A Tiêu nghiêm túc nhìn cậu, "Sau đó, rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ trong cô nhi viện đều không có người nhận nuôi, chúng ta đã rất may mắn."

"Ừm." Trần Thước vuốt tóc anh, gật đầu với anh.

"Phải yêu ba mẹ."

"Được." Trần Thước hôn môi A Tiêu.

"Đi thăm ba đi."

"Được." Trần Thước đáp ứng anh, sau đó hỏi anh: "Lúc em không có mặt, anh ở một mình được không?"

"Ừm." A Tiêu gật đầu, "Anh sẽ chờ em." Anh ôm Trần Thước, lại nói: "Cũng sẽ rất nhớ em."

--------

Ngày Trần Thước đi, trời hạ một cơn mưa nhỏ, sau khi máy bay cất cánh, A Tiêu vẫn luôn vội vã cuống cuồng chú ý thời tiết, tiễn Trần Thước đi xong, một mình anh ngồi xe điện ngầm về nhà, trong xe nhiều người như vậy, anh đều không nhìn rõ mặt mỗi người, anh cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên tai, lúc trước không biết cái gì gọi là nhớ nhung da diết, bây giờ rốt cuộc cũng đã hiểu, trong lòng nhớ thương một người, cậu đi đến đâu, liền mang theo trái tim mình đến đó.

Không biết mấy ngày cậu mới có thể trở về, lúc đi Trần Thước đã nói với anh nhất định càng sớm càng tốt, hơn nữa bảo đảm với A Tiêu, sẽ xin lỗi ba, nói chuyện rõ ràng với ông, nhất định không cãi nhau nữa.

Không biết ba của Tiểu Thước bị bệnh gì, thân thể có tốt hơn chút nào không, hy vọng tất cả mọi người khỏe mạnh, A Tiêu yên lặng cầu nguyện trong lòng, bởi vì mình từng trải qua nên anh biết, không có gì quan trọng hơn thân thể khỏe mạnh.

Kỳ quái, bình thường lúc Trần Thước bận làm việc, anh cũng thường tự ở nhà một mình, nhưng khi đó không cảm thấy trong nhà trống vắng, còn bây giờ, ngây người ở trong phòng nào, đều cảm thấy mình rất cô đơn.

Không nên như vậy, anh đã hứa với Tiểu Thước, ở nhà một mình thật giỏi, chỉ mấy ngày mà thôi, giải quyết mâu thuẫn với ba xong, em ấy liền trở về.

A Tiêu ôm chó con đến bên cạnh, ngồi trên thảm trò chuyện vô nghĩa với nó, muốn dời đi lực chú ý của mình, rồi lại nhớ đến lúc trước Trần Thước cũng ngồi ở đây, ôm chó con cố ý gọi nó là Tai Nhỏ, một hai muốn chọc anh, khiến anh chú ý.

Nhớ Tiểu Thước hơn rồi, làm sao bây giờ a, em ấy vừa mới đi thôi mà.

A Tiêu ôm chó con về lại ổ của nó, ngẫm lại mình vẫn rất may mắn, bây giờ anh cũng có chuyện để làm rồi, phác thảo phỏng vấn vẫn chưa hoàn thành, khoảng thời gian này liền thừa dịp Tiểu Thước không ở đây, đều dùng tinh lực làm cái này đi, đến lúc đó chờ em ấy trở lại, công việc mới cũng đã được xác nhận, chắc chắn Tiểu Thước sẽ vui mừng thay anh.

A Tiêu trở lại phòng sách, chui vào thế giới của mình.

Rất nhiều tờ bản thảo bỏ đi chất thành núi nhỏ, trên cùng chính là bản chỉnh sửa mới nhất của anh, anh nhìn mấy bức ảnh kia lần nữa, ừm, xem như hài lòng, có thể tiếp tục phần sau.

Anh mở tài liệu ra, lúc trước đã xem qua, tất cả đều là ghi chú chi chít của anh, mấy từ tiếng Anh không nhận biết lúc trước, bây giờ đều vững vàng ghi tạc trong lòng, không cần xem đánh dấu vẫn biết là có nghĩa gì, anh lật qua một trang mới, bắt đầu xem nội dung tiếp theo.

Trần Thước không ở đây, anh tự lên mạng tìm một máy phiên dịch, cẩn thận đánh vần từng chữ cái rồi nhập vào, nhưng mà có một chữ viết tắt, máy phiên dịch không phân biệt được.

Là có nghĩa gì nhỉ, A Tiêu gõ từng chữ cái in hoa đó ra tra, trên giao diện nhảy ra rất nhiều giải thích, mỗi một cái đều không liên quan đến nội dung tài liệu, anh lăn chuột kéo xuống, lật hơn hai mươi mấy trang mà vẫn không tìm được giải thích chính xác.

Ngón tay dừng một chút, ánh sáng trên màn hình hơi chói mắt, chữ nhỏ màu đen chi chít dần dần mơ hồ thành một mảnh.

Chóp mũi và khóe mắt đều như dính thuốc màu đỏ, đôi môi A Tiêu tái nhợt đang cực lực ẩn nhẫn sự run rẩy không rõ ràng.

Một giọt nước mắt rất lớn nện xuống tờ tư liệu, làm nhòe các chú thích được viết ở trên, A Tiêu vội vàng dùng mu bàn tay lau chỗ thấm ướt, vẫn khiến chữ lộn xộn.

Anh lau mắt qua loa, tiếp tục lật nội dung trang web, nhưng bên trên đều không phải từ anh muốn tìm, cái này rốt cuộc có nghĩa gì a, anh không tìm thấy.

Ngực rất khó chịu, không biết làm sao mới tốt, anh nằm trên bàn, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống cánh tay, lúc khóc không có chút âm thanh nào, giống như thỏ con rất giỏi nhịn đau.

Nếu ba mẹ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau thì sao bây giờ.

Nếu bọn họ không cho Tiểu Thước trở về thì sao bây giờ.

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip