Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

A Tiêu chỉ cho mình thời gian khổ sở rất ngắn, cảm xúc xấu không thể vẫn luôn chiếm giữ cuộc sống được, bộ dạng này có thể sẽ xua đuổi cả chuyện tốt.

Sau khi khóc đủ rồi, A Tiêu về ngủ, cả đêm đều không tắt di động, chờ Trần Thước bên kia hạ cánh sẽ gọi điện báo bình an cho anh.

Trần Thước tính thời gian, không làm phiền anh vào giữa đêm, đến sáng sớm lúc A Tiêu sẽ rời giường mới gọi video cho anh.

"Sao vậy? Sao đôi mắt lại sưng rồi?" A Tiêu nằm trong ổ chăn nhận video, Trần Thước ở bên kia lo lắng nhìn anh.

"A." A Tiêu dụi dụi mắt, "Uống nhiều nước quá."

Bé con không biết nói dối, ánh mắt hơi né tránh liền bị nhìn thấu rồi.

Trên khuôn mặt mỏi mệt của Trần Thước tràn đầy đau lòng, "Anh phải khỏe mạnh, chờ em trở về."

"Được, anh biết rồi." A Tiêu mỉm cười với cậu, không để cậu lo lắng, quan tâm hỏi thăm: "Thế nào rồi, gặp ba ba chưa?"

"Ừm."

A Tiêu mới chú ý đến, chỗ phía sau Trần Thước, không giống như ở trong nhà.

"Em ở bệnh viện sao?".

Nhiều năm như vậy, khi còn bé xảy ra tai nạn xe cộ, chăm sóc mẹ bị bệnh, khoảng thời gian trước lại cùng Tiểu Thước đi trị tai, anh quá quen thuộc bầu không khí trong bệnh viện rồi, liếc mắt một cái liền nhạy bén nhận ra màu trắng lạnh như băng phía sau cậu.

Trần Thước rũ mắt, hỏi anh: "Tai Nhỏ ở nhà một mình được không?"

"Ừm." A Tiêu gật đầu, "Em đừng lo cho anh."

Trần Thước giật giật hầu kết, trầm giọng nói: "Có lẽ, em phải về trễ hơn kế hoạch một chút."

"Sao vậy?" Trong lòng A Tiêu sinh ra dự cảm xấu.

"Ba bệnh, hơi nghiêm trọng." Trần Thước không miêu tả quá nhiều, nhưng từ vẻ mặt của cậu, A Tiêu có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng lo lắng của cậu lúc này.

"Mới phẫu thuật xong, vẫn chưa tỉnh." Trần Thước nói với anh: "Trước khi ba thoát khỏi nguy hiểm, em không đi được."

Vành mắt vốn đã sưng lại đỏ, A Tiêu trân trọng dùng tay nâng di động, nếu có thể ôm Tiểu Thước một cái thì tốt rồi, bây giờ em ấy đau lòng cỡ nào a.

Trần Thước không muốn để anh lo lắng theo, cười khẽ với anh, "Tai Nhỏ đừng lo, sẽ không sao đâu."

"Ừm." A Tiêu gật đầu, "Em cũng vậy, chắc chắn ba ba sẽ khỏe lên."

"Ừm." Trần Thước khẽ thở dài, nói với anh: "Em phải chăm sóc ba bên này, nếu không thể liên lạc đúng hạn, Tai Nhỏ có giận em không?"

A Tiêu vội vàng lắc đầu, "Không đâu, em hãy chăm sóc ba ba thật tốt, anh chờ em."

"Ngoan lắm."

Cúp điện thoại, A Tiêu nằm trong chăn ngây người rất lâu, suy nghĩ trong đầu rất loạn, rất sợ chuyện xảy ra trên người mình sẽ xảy ra trên người Tiểu Thước, anh mãi mãi không quên được lúc mẹ bị bệnh rời đi, anh đã khó chịu cỡ nào, anh yên lặng cầu nguyện, ông trời tuyệt đối đừng tổn thương Tiểu Thước như vậy, nhưng mà anh lại lo lắng, anh đã van xin ông trời giúp quá nhiều chuyện rồi, liệu có còn thực hiện được không.

Nếu chỉ có thể xin một điều ước, anh sẽ không ước mãi mãi không xa Tiểu Thước nữa, anh muốn mọi chuyện buồn phiền đều tránh xa Tiểu Thước, chỉ cần em ấy yên lành thì thế nào cũng được.

-------

A Tiêu cố gắng vực dậy tinh thần, anh không muốn làm yêu tinh phiền phức, cũng không muốn làm quỷ khóc nhè, cho dù không giúp được gì, anh vẫn phải ngoan, không thể làm liên lụy.

Không suy nghĩ miên man nữa, A Tiêu chuyên tâm hoàn thành chuyện của mình, tiếp tục gặm tư liệu, chỗ xem không hiểu liền tra phiên dịch, phiên dịch không chuẩn thì hỏi thầy cô trong diễn đàn ngành, tiến triển từ từ trở nên suôn sẻ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng, chỉ thiếu vài hình nữa, anh liền có thể hoàn thành phác thảo của phần đầu tiên rồi.

Lại một ngày vẽ đến gần tối, anh đứng dậy đến bên cửa sổ duỗi người, lấy di động ra nhìn thoáng qua, hai ngày nay Trần Thước đều không gọi điện cho anh, nhưng mà có gửi tin nhắn nói với anh ngủ sớm ngủ ngon, bình thường A Tiêu sẽ không chủ động tìm cậu, sợ quấy rầy ba ba nghỉ ngơi, còn có, không biết ba ba tỉnh hay chưa, Trần Thước đang ở bên cạnh họ, chắc không tiện nói chuyện lắm.

Anh ghé vào cửa kính nhìn xuống dưới lầu, sau khi vào thu, vừa qua giữa trưa thời tiết nóng liền tan, dưới lầu vợ chồng son mới ăn tối xong ra ngoài tản bộ, nắm tay ân ái, A Tiêu sờ sờ nhẫn trên ngón tay mình, rất nhớ Tiểu Thước, anh mở giao diện đối thoại ra, gửi tin nhắn cho cậu.

"Tiểu Thước, em khỏe không a?"

Anh luôn hỏi Trần Thước vấn đề này, mỗi lần Trần Thước đều trả lời, khỏe, em rất khỏe, đừng lo.

Gửi tin nhắn xong, A Tiêu đóng lại rèm cửa sổ, bụng hơi đói, anh định đi nấu một chén mì ăn.

Mới vừa đi vào phòng bếp, di động ở phòng khách vang lên, anh vội vàng về lấy, tưởng Tiểu Thước gọi lại, vừa nhìn màn hình, là dãy số anh không quen biết.

Lần trước mẹ Tiểu Thước gọi điện khiến anh vẫn sợ hãi trong lòng, rất sợ lại là chuyện tương tự, anh do dự trong chốc lát mới bắt, "Alo."

"A Tiêu." Là tiếng đàn ông, rất êm tai, rất quen thuộc.

"Có thể nghe ra tôi là ai không?"

A Tiêu nghĩ một lát, hơi kinh ngạc, "Bác sĩ Lục?"

Đối phương cười khẽ, "Thật tốt, A Tiêu vẫn nhớ rõ tôi."

A Tiêu không tự chủ nắm chặt tay, "Bác sĩ Lục, sao anh lại gọi điện cho tôi, có chuyện gì sao?"

"Trước khi cậu về nước, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh về học thuật, bây giờ vừa mới xuống máy bay, đang trên đường đến khách sạn."

"Thì ra là vậy." A Tiêu khẽ đáp.

Bác sĩ Lục ngồi trong xe taxi, nhìn bầu trời màn đêm buông xuống và đèn neon sáng dần, lúc nói với A Tiêu những lời này, còn khẩn trương hơn anh ta tưởng tượng, "Cùng ăn tối không? Tôi mời cậu." Dừng vài giây, anh ta bổ sung nói: "Còn có Trần Thước."

Bác sĩ Lục thật vất vả về nước một lần, lúc trước còn giúp chuyện lớn như vậy, nếu cùng ăn cơm, sao có thể để anh ta mời khách được.

Nhưng mà......

"Thật ngại quá bác sĩ Lục." A Tiêu nói với anh ta: "Nhà Tiểu Thước có chuyện, bây giờ em ấy không ở bên này đâu."

Bác sĩ Lục ngẩn ra, sau khi hai bên trầm mặc trong điện thoại một lúc lâu, anh ta hỏi A Tiêu: "Khi nào cậu ấy trở về?"

A Tiêu nghĩ nghĩ, "Phải mấy ngày nữa."

Vậy còn cậu? Cậu có rảnh không?

Bác sĩ Lục hỏi trong lòng như vậy, nhưng sau khi cân nhắc, lại không nói ra, chỉ cười khẽ với A Tiêu, "Vậy thật đáng tiếc."

A Tiêu nắm chặt di động, nói thật, bác sĩ Lục về nước, theo lý mà nói, anh và Tiểu Thước nhất định phải chiêu đãi anh ta thật tốt, nhưng mà Trần Thước không ở, nếu anh một mình gặp bác sĩ Lục, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Bác sĩ Lục hiểu suy nghĩ của anh, cũng không miễn cưỡng anh, nói với anh: "Không sao, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ diễn ra trong vài ngày, sau khi bên tôi kết thúc, nếu Trần Thước về thì chúng ta lại gặp mặt, được không?"

"Ừ, được."

Cúp điện thoại, A Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà bác sĩ Lục không nói đơn độc gặp mặt, nếu anh từ chối thì sẽ có vẻ anh và Tiểu Thước đều rất không lễ phép.

Anh trở lại phòng bếp tiếp tục nấu mì, vừa rồi gửi tin nhắn cho Trần Thước vẫn chưa được trả lời, có lẽ cậu đang bận, cũng có lẽ nghỉ ngơi rồi.

A Tiêu không dám quấy rầy cậu, đến giờ rồi sẽ ngoan ngoãn tự mình lên giường ngủ, ngày hôm sau rời giường liền đến phòng sách, tiếp tục vẽ phác thảo chưa hoàn thành, mấy tờ phần đầu lại cảm thấy không hài lòng nên chỉnh sửa lại hết một lần, một ngày lại trôi qua.

Đến gần tối, anh nghĩ về chuyện trong tay nên cũng không có tâm trạng nấu ăn, vừa lúc, bánh mì nướng trong tủ lạnh nếu không ăn sẽ quá hạn, anh lấy mấy miếng còn dư làm bữa tối, lót no bụng rồi, vài phút giải quyết xong, trở lại phòng sách lần nữa, tính xem xong mấy tư liệu còn lại.

Lúc này, cuối cùng Trần Thước cũng gọi lại cho anh.

A Tiêu vội vàng buông tư liệu để bắt, "Alo, Tiểu Thước."

"Tai Nhỏ, bận gì đó." Trần Thước tận lực để giọng của mình nhẹ nhàng, nhưng A Tiêu một chút liền nghe ra, cậu đang giả vờ.

Không dám vạch trần cậu, cũng không dám hỏi xảy ra chuyện gì, A Tiêu nói: "Anh mới ăn xong, muốn xem tư liệu thôi."

"Ừm." Trần Thước trầm mặc một lúc, nói với anh: "Ba tỉnh rồi."

"Thật sao?" A Tiêu vui vẻ giãn chân mày.

Nhưng mà vì sao lúc Tiểu Thước nói chuyện này, nghe vào lại không mấy vui vẻ vậy.

"Ừm." Trần Thước bình tĩnh nói với anh: "Đã thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói, điều dưỡng thật tốt là có thể khôi phục."

Giọng nói quá lãnh đạm, tin vui mà vẫn khiến lòng A Tiêu cuống cuồng khó có thể kiềm chế, ba ba không sao rồi, vậy kế tiếp, có phải bọn họ sẽ nói về chuyện năm đó ầm ĩ đến mức đoạn tuyệt quan hệ không.

"Tai Nhỏ." Trần Thước gọi anh.

"Ừm." A Tiêu không dám nói lung tung, gật đầu đáp cậu.

"Chờ em một chút." Trần Thước nói.

Cơ thể của ba vừa mới hồi phục, lúc này Trần Thước chỉ có thể theo ông, không thể kích thích ông.

A Tiêu thật sự sốt ruột, không nhịn được mà hỏi vấn đề đã giày vò anh thật lâu kia: "Có phải ba không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?"

Anh khẩn trương chờ Trần Thước trả lời, lại chỉ nghe thấy một tiếng hô hấp nặng nề của Trần Thước.

Đốt ngón tay trắng bệch của A Tiêu vô thức nhéo góc sách tư liệu.

"Chờ em một chút được không." Trần Thước không nói thẳng cái gì, chỉ lặp lại lời mới nói vừa rồi với A Tiêu.

Mũi lại bắt đầu ê ẩm, A Tiêu dùng sức ép chặt cảm xúc đó, nói với Trần Thước: "Được."

Đừng khóc a, Tai Nhỏ dũng cảm một chút, Tiểu Thước nói chờ em ấy một chút, em ấy đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ về.

Cúp điện thoại, A Tiêu cố gắng nén sự chua xót lại, mở tư liệu ra, ép mình đừng suy nghĩ bậy bạ, nhưng mười phút rồi, anh chỉ nhìn hai hàng, phía trên viết gì, hoàn toàn không nhớ kỹ.

Làm sao bây giờ, có phải anh không nên ước nguyện vọng kia không, ba của Tiểu Thước ổn rồi, nhưng mà bọn họ có thể ở bên nhau hay không.

Di động lại rung, đánh gãy cảm xúc xấu của anh.

Dãy số không ghi chú tên, A Tiêu nhìn lướt qua, cảm thấy hơi quen mắt.

"Alo."

Người bên kia hỏi anh: "Đang bận gì vậy?"

Là bác sĩ Lục.

"Hả, không bận gì." A Tiêu nói, "Bác sĩ Lục, tìm tôi có gì không?"

"Ừm, cũng không có gì, chỉ là, tôi không quen thuộc nơi này lắm, muốn hỏi cậu có nhà hàng nào ăn ngon không, đề cử cho tôi một chút, tôi đi giải quyết cơm tối của tôi."

A Tiêu làm nhân viên ship đồ ăn lâu như vậy nên anh biết tất cả tên của các nhà hàng.

"Được, có thể." Anh đồng ý, nói với bác sĩ Lục: "Bây giờ anh đang ở đâu, tôi đề cử cho anh mấy chỗ gần anh."

Bác sĩ Lục nói vị trí khách sạn cho A Tiêu biết, A Tiêu nói: "Vậy anh chờ tôi một chút, tôi tra rồi gửi qua cho anh."

"Được, cảm ơn cậu."

"Đừng khách khí." A Tiêu chuẩn bị cúp điện thoại, bác sĩ Lục nói: "Khoan đã."

Vừa rồi trò chuyện vài câu, anh ta rõ ràng nghe thấy giọng của A Tiêu bất thường, hỏi anh: "Cậu sao vậy?"

"Tôi không sao cả."

"Nghe giọng của cậu giống như muốn khóc." Bác sĩ Lục thăm dò hỏi: "Cãi nhau với Trần Thước à?"

"Không có." A Tiêu vội vàng phủ nhận.

"Thật chứ?" Bác sĩ Lục không yên tâm, "Vậy vì sao không vui, gặp phải khó khăn gì sao, cần giúp thì cậu nói cho tôi biết."

"Không có, thật sự không có."

Bác sĩ Lục mất mát thở dài, "A Tiêu, chúng ta không tính là bạn sao?"

A Tiêu rất thích kết bạn, cũng rất sẵn lòng giúp bạn bè, nếu bác sĩ Lục không làm những lhành động kỳ quái, nói những lời kỳ quái với anh, thì anh rất vui lòng trở thành bạn tốt với bác sĩ Lục.

A Tiêu không trả lời, bác sĩ Lục lại hỏi anh: "Không muốn làm bạn với tôi là vì ghét tôi sao?"

"Không phải!" A Tiêu chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, anh không ghét bác sĩ Lục.

Nghe giọng điệu hoảng hốt của anh, bác sĩ Lục cười, không làm khó anh nữa, "Tốt, không ghét tôi, vậy tôi liền đơn phương xác nhận quan hệ bạn bè của chúng ta, nói cho tôi biết, gặp phải chuyện gì rồi, nếu cậu không nói, tôi liền phải đi hỏi Trần Thước, A Tiêu nghe lời như vậy, vì sao muốn ức hiếp cậu ấy."

"Em ấy không ức hiếp tôi!"

A Tiêu nói rất gấp, nói xong, nhận thấy giọng điệu của mình hơi gay gắt, giải thích với bác sĩ Lục: "Không phải như thế, anh đừng đi hỏi em ấy, nhà em ấy thật sự có chuyện."

"Được." Bác sĩ Lục nói: "Tôi không hỏi cậu ấy, tự cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc bị sao vậy."

A Tiêu hết cách, anh không giấu được tâm sự, không thể mạnh miệng nói với bác sĩ Lục là mình chẳng buồn gì cả, nghĩ nghĩ, anh nói: "Là...... Tôi muốn xem tư liệu, có vài từ tiếng Anh rất khó, tôi xem không hiểu, cho nên...... hơi bực bội."

Không xem như là nói dối gạt người đi.

"Tư liệu gì?" Bác sĩ Lục hỏi anh.

A Tiêu nói: "Tôi đang chuẩn bị cho công việc mới, vẽ sách ảnh cho trẻ em, cần xem vài tư liệu."

Bác sĩ Lục cười, "Lợi hại vậy à, A Tiêu của chúng ta còn biết vẽ tranh?"

"Không có, vẽ linh tinh thôi."

Không có chuyện gì thì an tâm rồi, bác sĩ Lục nói: "Đừng bực, chỗ nào không hiểu thì gửi cho tôi, tôi dịch cho cậu."

"Hả, cái này không cần......"

"A Tiêu," Bác sĩ Lục không nghe anh từ chối, "Công việc mới phải thực hiện nghiêm túc không phải sao, loại chuyện nhỏ này cũng muốn từ chối tôi à?"

"Tôi không muốn làm phiền anh......"

"Không phiền chút nào, tôi rất vui khi có thể giúp được cậu."

"Nhưng mà......"

"Được rồi, đã nói xem như là bạn bè thì đừng khách khí với tôi, cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ giận." Nói xong bác sĩ Lục không cho anh từ chối, "Không hiểu thì gửi tôi, gửi liền bây giờ đi."

A Tiêu hít một hơi thật sâu, "Vậy cảm ơn anh, bác sĩ Lục."

Bác sĩ Lục cười nói: "Đừng khách khí."

Cúp điện thoại, A Tiêu gửi mấy từ mình không tra được cho anh ta, rất nhanh đối phương đã viết xong giải nghĩa rồi gửi lại cho anh, sau khi trả lời còn rất có tâm nói với anh: "Không cần trả lời, cũng không cần cảm ơn tôi, cố lên, tôi không làm phiền cậu nữa."

--------

Sau cuộc gọi đó, Trần Thước không gọi cho A Tiêu nữa, ngay cả đối thoại mỗi ngày ngủ sớm ngủ ngon cũng trở nên ngắn gọn, A Tiêu rất bất an, nhưng mà anh không dám hỏi Trần Thước tình hình thế nào, sợ kích thích ba ba vừa mới hồi phục, càng không muốn khiến Trần Thước cảm thấy anh đang ép cậu.

Còn bác sĩ Lục, mấy ngày sau đó đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, ngoại trừ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, còn có ngày đó sau khi giúp A Tiêu xem tư liệu xong, anh ta phát hiện A Tiêu đang vẽ sách ảnh cho trẻ em khiếm thính, làm bác sĩ khoa tai, anh ta rất hiểu biết về phương diện này, tìm một số tạp chí anh ta từng xuất bản gửi cho A Tiêu tham khảo, hy vọng sẽ giúp ích cho công việc của anh.

Nhưng trên thực tế, những bài báo mà anh ta viết quá chuyên ngành, chỗ của A Tiêu không liên quan đến mấy nội dung có mức độ sâu như vậy, nhưng mà anh vẫn lễ phép tỏ vẻ cảm ơn bác sĩ Lục.

"Đừng khách khí a, thật sự muốn cảm ơn tôi thì, trước khi đi có thể cho tôi một cơ hội mời cậu ăn cơm không."

Hội nghị thượng đỉnh kết thúc sau hai ngày nữa, bác sĩ Lục sẽ không ở lại trong nước quá lâu, do dự mấy ngày mới lấy hết can đảm đưa ra đề nghị như vậy với A Tiêu.

Nhưng mà sau khi tin nhắn này gửi đi, lại là đá chìm đáy biển, thậm chí không nhận được phản hồi từ chối.

Một bên khác, thật ra A Tiêu không xem tin nhắn này liền, anh đang tự gọi điện cho Trần Thước.

Đã hai ngày rồi anh không được nghe giọng Trần Thước.

A Tiêu thật sự không nhịn được nữa, trời mới biết, buổi tối mấy ngày nay, anh thậm chí không dám về giường ngủ, thường tỉnh lại lúc nửa đêm, anh sẽ hoảng hốt lo sợ tìm người bên cạnh, nhưng mà bên gối trống không, chỉ có thể ngửi thấy mùi trên người Trần Thước, rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, nỗi nhớ mang theo mũi nhọn xé lòng, sẽ không quá đau, nhưng mà một ngày lại một ngày khoét đi hy vọng của anh.

Nhìn tin nhắn mình gửi đi, không được trả lời ngủ sớm và ngủ ngon, A Tiêu lại không chờ được, gọi điện cho Trần Thước.

Ba cuộc gọi liên tục, đều không có ai trả lời.

Tắt di động, anh ôm đầu gối, bất lực rúc trong một góc phòng.

Chó con cảm ứng được sự thương tâm của anh, chạy đến bên cạnh anh, liếm liếm ngón tay của anh.

A Tiêu bế nó lên, giọng khàn khàn nói chuyện với nó: "Sao em ấy vẫn chưa trở lại?"

--------

Lúc nhận được câu trả lời của A Tiêu, bác sĩ Lục cho rằng mình nhìn lầm rồi, xác nhận lại mấy lần mới xác định A Tiêu nói với anh ta là, có thể.

Có thể gặp mặt, có thể cùng nhau ăn cơm.

Hai người hẹn ở một nhà hàng địa phương rất nổi tiếng, giá cả không rẻ, A Tiêu chọn chỗ, anh đến mời khách.

Lúc gặp mặt, trong tay bác sĩ Lục cầm một cái túi đóng gói rất đẹp, A Tiêu không biết bên trong chứa gì, nhưng anh biết, chắc chắn giá cả xa xỉ.

Nhưng mà, còn có chuyện anh không biết là, quà này bác sĩ Lục đã chọn lựa tỉ mỉ, từ nước ngoài mang về trong nước, hơn nữa, lúc anh ta ngây ngốc làm loại chuyện này, cũng không biết có cơ hội đưa cho A Tiêu hay không.

Khả năng cao là không đưa được, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, hoàn toàn bất ngờ là, có được cơ hội đơn độc gặp mặt A Tiêu.

Hai người ngồi xuống, rõ ràng vẫn luôn là bác sĩ Lục chủ động, nhưng khi thật sự ngồi cùng nhau, không biết có thể xem như là dịp hẹn hò không, anh ta lại thận trọng hơn A Tiêu.

"Muốn ăn gì, chọn nhiều một chút, tôi đến mời khách." Lời này là A Tiêu nói.

Trạng thái của anh không quá giống với lúc trước gặp mặt, lúc Trần Thước ở bên cạnh, anh ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ lớn tuổi, còn bây giờ đơn độc gặp mặt bác sĩ Lục, thật ra A Tiêu cũng có một mặt trưởng thành

"Tôi không ngờ cậu sẽ đồng ý ăn cơm với tôi." Bác sĩ Lục đặt quà đã chuẩn bị sẵn lên bàn, đẩy đến trước mặt A Tiêu, "Cái này tặng cậu, nhìn xem có thích không."

A Tiêu nhìn thoáng qua cái túi kia, không cầm, khách khí nói với bác sĩ Lục: "Nên mời, nhờ anh, tai tôi mới có thể chữa khỏi, tôi phải cảm ơn anh thật tốt."

"Đã nói rất nhiều lần cảm ơn rồi." Bác sĩ Lục không muốn nghe anh nói cái này nữa, "Tôi là bác sĩ, trị bệnh cứu người là việc của tôi."

"Vậy thì, cảm ơn bác sĩ Lục giúp phiên dịch tư liệu, còn có bài báo anh gửi cho tôi, rất có ích với tôi."

"Có thể giúp được cậu là tốt." Bác sĩ Lục nhìn vẻ lạnh nhạt của A Tiêu, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ người trước mắt không dễ bị dọa sợ như anh ta tưởng tượng, có mấy lời, cũng có thể nói thẳng ra một chút.

"Nhiều ngày như vậy, Trần Thước vẫn chưa trở về sao?" Anh ta hỏi A Tiêu.

A Tiêu hơi rũ mí mắt thương cảm trong giây lát, tiếp đó khôi phục bình thường, "Em ấy còn có chuyện chưa làm xong."

"Là chuyện rất khó giải quyết sao? Sao cậu không đi cùng cậu ấy?"

A Tiêu không trả lời, bưng cái ly trước mặt lên, uống một hớp nước.

Bác sĩ Lục quan sát biểu cảm nhỏ của anh, tiếp tục hỏi anh: "Giữa các cậu thật sự không xảy ra vấn đề gì sao?"

"Chúng tôi rất tốt." Lúc A Tiêu nói lời này, không nhìn vào mắt bác sĩ Lục.

"Để tôi đoán xem." Đầu ngón tay của bác sĩ Lục gõ hai cái lên bàn, "Cha mẹ cậu ấy không đồng ý cho các cậu ở bên nhau sao?"

A Tiêu ngẩng đầu nhìn anh ta.

Bác sĩ Lục cười, "Không có gì kinh ngạc, tôi cũng từng trải qua loại chuyện này rồi." Bác sĩ Lục nhớ lại chuyện trước kia, nói với anh: "Lần đầu tiên bị cha mẹ phát hiện thích hẹn hò với con trai, suýt chút nữa đã đánh chết tôi."

Sau khi A Tiêu im lặng thật lâu, hỏi anh ta: "Sau đó thì sao?"

Bác sĩ Lục nhún vai, lúc nhắc đến quá khứ, không có gì thương cảm, "Không có sau đó, liền chia tay thôi."

A Tiêu cầm ly nước, lại uống một hớp, "Sau đó thì sao, làm sao bọn họ chấp nhận?"

Bác sĩ Lục lắc đầu, "Không chấp nhận, tôi là con cả trong gia đình, lúc cha mẹ sinh tôi ra đã rất lớn tuổi, bây giờ bọn họ đều đã qua đời rồi."

"A...... Xin lỗi."

"Không sao, sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời người." Bác sĩ Lục mỉm cười nhìn A Tiêu, dùng thân phận của người từng trải chia sẻ kinh nghiệm với anh: "Tư tưởng của con người rất khó thay đổi, chuyện không chấp nhận được, chính là không chấp nhận được."

A Tiêu âm thầm nắm góc áo dưới bàn.

Bác sĩ Lục quan sát phản ứng của anh, đúng lúc đặt câu hỏi: "Cho nên, là vì cái này, các cậu chia tay rồi sao?"

Có mấy lời, A Tiêu vốn muốn ăn xong bữa cơm này rồi mới nói với bác sĩ Lục.

"Bác sĩ Lục." A Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy sự vui mừng không thèm che giấu trên mặt anh ta, đang chờ mong câu trả lời của anh.

A Tiêu bình ổn hô hấp, nói với anh ta: "Tôi không biết có phải tôi nghĩ nhiều rồi không, nếu đúng là vậy, thì anh xem như tôi tự mình đa tình đi, tôi có thể cảm nhận được anh đối với tôi rất tốt, nhưng mà kiểu tốt này, với tôi mà nói, đã vượt qua định nghĩa đối với bạn bè của tôi." Anh nhìn thoáng qua trên bàn, anh cũng không định nhận món quà đó, "Mấy ngày nay anh giúp tôi rất nhiều việc, tôi rất cảm ơn anh, nhưng mà anh luôn cố ý hay vô tình thử thăm dò tôi và Tiểu Thước có còn ở bên nhau không, điều này khiến tôi cảm thấy không quá thoải mái, chúng tôi vẫn ở bên nhau, tôi chỉ muốn ở bên em ấy, nếu bác sĩ Lục hy vọng bên cạnh mình có người làm bạn, thì người đó...... không phải là tôi."

Nụ cười tươi của bác sĩ Lục phai dần, thì ra A Tiêu chịu đến hẹn, là để giáp mặt nói cho rõ ràng.

"Xin lỗi, bác sĩ Lục, nếu tôi nói những lời này xúc phạm đến anh, tôi xin lỗi anh, nhưng tôi chỉ thích Tiểu Thước, tôi không muốn lãng phí thời gian và tâm ý của anh."

Bác sĩ Lục nghiêm túc nhìn anh, "Nếu các cậu chia tay thì sao? Sẽ suy xét ở bên tôi không?"

"Sẽ không." A Tiêu không do dự một giây nào.

Nếu hỏi mình kém Trần Thước chỗ nào, thì có phải quá chua xót rồi không, bác sĩ Lục cười bất đắc dĩ, lại hỏi: "Vậy nếu, là tôi gặp được cậu trước thì sao?" Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt A Tiêu, nói với anh: "Cậu đừng vội phủ nhận tôi, cậu hãy nghiêm túc trả lời, nói cho tôi biết, nếu không phải thích Trần Thước trước, thì cậu có cảm thấy, ở bên tôi cũng không tệ không."

Không lấy lệ như anh ta hy vọng, A Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, sau khi suy nghĩ, lạnh nhạt mở miệng, A Tiêu nói: "Lúc nhỏ, tôi cũng sẽ thường nghĩ nếu như, nếu ba mẹ tôi sau khi sinh tôi ra, không hề không cần tôi, thì có phải tôi sẽ không cần trải qua nhiều chuyện vất vả như vậy không, tai sẽ không hỏng, có thể hoàn thành việc học thật tốt, tìm một công việc yêu thích, trải qua cuộc sống yên ổn, nhưng nếu như vậy, tôi sẽ không có cơ hội gặp được Tiểu Thước."

Ánh sáng êm dịu rơi vào khóe mắt, giọng điệu của A Tiêu chậm rãi, tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu nói như vậy, có lẽ tôi sẽ gặp được người khác, tôi nghĩ, người khác nhất định cũng rất tốt, nhưng mà, đối với tôi bây giờ mà nói, tôi không hề muốn biết người bên trong nếu như đó tốt cỡ nào, điều tôi có được, chính là điều tôi thích nhất muốn nhất, tôi không cần một cuộc sống khác trong giả thiết, bác sĩ Lục, anh cũng không cần."

Bị người mình thích từ chối cũng là một loại đau khổ, A Tiêu sẽ không cho rằng những thất bại trong tình cảm chẳng là gì so với những đau khổ trong cuộc đời mình, nỗi buồn của ai cũng là nỗi buồn, đối với bác sĩ Lục, anh thật lòng cảm thấy có lỗi.

Nhưng cuộc sống đã dạy A Tiêu, hãy đi về phía trước, đừng dừng ở giao lộ vẫn luôn đổ mưa kia.

Cũng vì dũng khí như vậy, anh mới có thể chịu đựng mỗi đêm lại mỗi đêm cô độc không có Trần Thước ở bên, lúc không xác định hai người còn có ngày mai hay không, vẫn lo làm tốt việc mà anh cần làm.

🍀🦁🐰🍀

.

.

.

Không biết mn thấy sao còn riêng mình thì rất ghét loại người như bác sĩ Lục, biết người ta đã có người yêu, cả hai đang rất hạnh phúc ngay trước mặt mình mà còn nhăm nhe hoa đã có chủ, còn bày đặt ra vẻ không hoành đao đoạt ái, chắc có cửa?
Lúc người ta đang có tâm sự thì cười trên nỗi đau của người ta, cố tình moi móc thăm dò ép hỏi người ta đã chia tay chưa trong khi mình không hề thân quen gì, không hề có quyền gì.

Thích một người không có tội, tội chính là cố tình chen chân.

Cũng may A Tiêu ngây thơ chứ không ngốc, từ chối rất thẳng thắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip