Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

"Còn giả bộ ngủ à?"

A Tiêu đã sớm tỉnh, nhớ lại sự thân mật đêm hôm qua, tựa như không chân thật, cách thức xấu hổ như vậy, Tiểu Thước làm phía sau của anh rất nhiều lần, một đêm qua đi, A Tiêu vẫn nhớ rõ cảm giác đâm vào trong cơ thể anh, thế nên sau khi mặt trời mọc, anh vốn không có dũng khí đối mặt với Trần Thước.

Sao lại làm chuyện như vậy a.

Trần Thước đè trên người anh, nhìn anh run run mí mắt giả bộ ngủ, kêu anh mấy lần vẫn không chịu tỉnh, vì thế phủ mền lên, hôn xuống ngực tràn đầy dấu vết của anh.

"Đừng, Tiểu Thước." A Tiêu rốt cuộc phá công, vươn tay trong mền, lung tung bắt lấy Trần Thước, lại bị Trần Thước ôm chặt hơn.

"Đừng cái gì?" Bí hơi dưới mền, Trần Thước chuẩn xác hôn lên tai A Tiêu, dùng môi cọ nhẹ vết sẹo không rõ ràng kia, "Đêm qua Tai Nhỏ không nói như vậy."

Bộ vị bí mật lại bị chạm vào, cánh tay và đùi của A Tiêu đều mỏi nhừ, không có sức giãy giụa, rất nhanh tiếng hít thở trở nên bất ổn, chuyện diễn ra tối hôm qua lại tái hiện lần nữa, như đang xác nhận với A Tiêu, là sự thật, cảm giác được không, chuyện ngượng ngùng như vậy, chính là sự thật.

"Tiểu Thước ——"

"Ở đây." Trần Thước nói, xấu xa tăng thêm sức lực.

Ở ngay đây, khoảng cách rất rất gần với anh, cảm giác được không? Trong cơ thể.

......

Trần Thước cũng không định lần đầu tiên đã khiến Tai Nhỏ của cậu không xuống giường được, nhưng giờ khắc thật sự diễn ra này, cậu hoàn toàn không thể khắc chế được mình, hai người quấn quýt si mê đến giữa trưa, nếu không phải vì cuộc gọi khẩn cấp từ công ty, thì có lẽ Trần Thước vẫn sẽ không dừng.

Lần này cậu cùng A Tiêu đi điều trị, thời gian rời công ty hơi dài, tích góp một đống chuyện cần xử lý, đặt một cuộc họp buổi chiều với trợ lý, Trần Thước lưu luyến không rời nói với A Tiêu thật sự phải đi rồi.

A Tiêu nằm trong ổ chăn nói tạm biệt cậu, không phải cố ý muốn làm nũng, mà thật sự là không còn sức, tiếng nói chuyện rầm rì, khiến Trần Thước lại ôm anh hôn rất lâu, sau đó A Tiêu đuổi cậu, mau đi đi, đừng đến muộn, Trần Thước mới lưu luyến mỗi bước rời đi, nói buổi tối trở về lại tiếp tục.

Còn muốn tiếp tục...... A Tiêu dùng mền làm mặt nạ đau khổ.

Thật sự không ổn, Trần Thước đi rồi, lúc A Tiêu xuống giường, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống, mông cũng đau, đùi cũng đau, cánh tay cũng đau, khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh, anh nóng lòng muốn đi bộ mười phút, rốt cuộc xả nước tắm xong, anh ngâm mình vào, thoải mái hơn nhiều.

Tiểu Thước quá dữ, quá dữ quá dữ, ngoài cái này, A Tiêu không hình dung ra được cái khác.

Nhưng mà lúc dữ, lại cảm thấy cậu rất đẹp trai, vừa sợ hãi, vừa chờ mong cậu dữ thêm một chút, đừng buông tay...... Nghĩ vậy, mặt A Tiêu lại bắt đầu đỏ.

Loại tâm lý này của mình có bình thường không? Chuyện xấu hổ như vậy, thế mà lại rất thích Tiểu Thước làm với anh.

Nhưng mà...... Lúc cái đó đi vào rồi, thật sự rất thoải mái rất thoải mái.

Trời ơi, A Tiêu cảm thấy mình tiêu rồi, Tai Nhỏ biến thành tai xấu rồi.

--------

Tuy rằng cả người đau nhức, nhưng tắm rửa xong, A Tiêu vẫn kiên trì ra ngoài, đi đón chó con luôn nhớ mong trong lòng, anh lái xe điện mini của mình, nói thật, sau khi lên đường anh hơi hối hận, bởi vì quả thật, mông đau đau.

Cũng may mùa nóng nhất giữa hè đã trôi qua, gió lướt qua mặt bắt đầu có nhiệt độ mát mẻ, thổi lên mặt rất thoải mái.

A Tiêu đội nón bảo hiểm nhỏ, đón nắng ấm sau buổi chiều, híp mắt hát khẽ.

Quá nhiều ngày chưa được gặp rồi, chó con lớn cực nhanh, lớn hơn một vòng so với lúc bọn họ đi xa, bé lông trí nhớ không tồi, liếc thấy A Tiêu một cái liền nhận ra là ai đến, vui mừng đến mức hai chân đứng dậy nhào vào lòng anh, A Tiêu bế nó lên, bị nó liếm nước miếng đầy mặt.

Tốt rồi, cả nhà đoàn viên rồi, cuộc sống sau này của chúng ta phải vui vui vẻ vẻ, biết không.

Về đến nhà, chơi với chó con một lúc, A Tiêu bắt đầu kế hoạch làm chuyện chính của mình.

Bây giờ lỗ tai cũng trị hết rồi, không thể ở nhà muốn Tiểu Thước nuôi nữa, phải đi làm, anh tìm túi xách của mình trong ngăn tủ, kéo khóa kéo, lấy một tấm danh thiếp từ bên trong ra.

Là lúc ở nước ngoài, chị chủ tiệm tranh kia đã đưa cho anh, một văn phòng mỹ thuật, A Tiêu xem kỹ địa chỉ một chút, vừa khéo ở cùng một thành phố với anh.

Muốn đi thử một chút không?

A Tiêu do dự, anh chưa từng làm việc liên quan, cũng không có nền tảng về hội họa, chỉ vẽ linh tinh bằng cảm giác, quan trọng nhất chính là, bằng cấp của anh cũng không tốt, không biết như vậy có được không.

Ánh mắt anh ảm đạm vài phần, bỏ danh thiếp vào lại trong túi.

-------

Buổi tối lúc Trần Thước về đến nhà, A Tiêu đang ở phòng bếp nấu cơm cho cậu, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bay đến cửa trước, Trần Thước thay giày xong, không rảnh lo thay quần áo, liền nóng vội chui vào phòng bếp ôm A Tiêu, tiệc tân hôn mà bạn nói chính là loại cảm giác này đi, không gặp được như cách ba thu, mấy tiếng không gặp, nhớ vợ nhớ muốn điên rồi.

Cậu đè A Tiêu lên bệ bếp, nồi đun nước cách đó không xa vẫn đang bốc hơi nước ùng ục ùng ục, A Tiêu sợ đến mức vội vàng đẩy cậu, "Đừng nghịch, bếp ga vẫn đang mở đó."

"Ai nghịch với anh." Trần Thước đè cổ tay của anh, cúi đầu hôn.

A Tiêu đeo tạp dề trước người, trong tay vẫn đang cầm muỗng canh, không muốn quét hứng của Trần Thước, tốt tính đáp lại nụ hôn của cậu, nhưng mà trong lúc hôn môi sẽ thỉnh thoảng liếc liếc nhìn nồi, lo lắng nồi canh hầm trong hai tiếng mới xong.

Trần Thước bị anh chọc cười một tràng, buông lỏng miệng anh ra, hỏi anh: "Canh quan trọng hơn em a."

Nào có, nói bừa, canh hầm cho em uống mà!

Lúc ăn cơm, A Tiêu vẫn đang nhớ về chuyện vẽ tranh kia, Trần Thước nhìn ra anh có tâm sự, hỏi anh sao vậy, A Tiêu suy nghĩ một chút, nói cho cậu biết chuyện chị gái đề cử anh đi làm.

Sau khi Trần Thước nghe xong, phản ứng không lớn, nói thật, cậu không cần A Tiêu ra ngoài làm việc, nếu anh chịu, cậu có thể nuôi anh mãi, nhưng mà Tai Nhỏ này rất sợ gây phiền phức cho người khác, nếu bảo anh ngây người ở nhà không làm gì cả, anh sẽ không vui.

"Anh vẫn chưa đi thử, sao lại biết không được chứ." Trần Thước nói.

Cũng đúng, ngộ nhỡ thành công thì sao.

A Tiêu cắn đũa nghiêm túc tự hỏi, mỗi một câu Trần Thước nói với anh đều rất quan trọng.

Vẽ tranh là chuyện anh thích nhất, nếu sau này có thể vẽ tranh kiếm tiền, ngẫm lại liền rất vui, hơn nữa so với việc làm nhân viên ship đồ ăn, thì có lẽ vẽ tranh sẽ không vất vả như vậy, cũng không cần mỗi ngày đều làm việc thời gian lâu như vậy, anh còn có thể có nhiều thời gian chăm sóc Tiểu Thước hơn.

"Em cũng cảm thấy anh có thể sao?" A Tiêu chờ mong nhìn Trần Thước.

Trần Thước quay đầu, nhìn thoáng qua tường phòng khách, bức tranh mà A Tiêu vẽ cho cậu kia, cậu treo ở một vị trí rất nổi bật.

Cậu gật đầu với A Tiêu, "Ừm."

A Tiêu cười vui vẻ.

Chính anh cũng không nhận ra, sau khi gặp được Trần Thước, bất giác anh đã thay đổi rất nhiều, lúc trước anh rất ít mong đợi vào cuộc sống, chỉ bình tĩnh lạc quan đối diện với mọi khó khăn, nhưng mà sau khi gặp được Trần Thước, anh mới phát hiện, thì ra cuộc sống cũng không phải nhất thành bất biến, cuộc sống u ám cũng sẽ chợt bừng lên ánh nắng mặt trời, con người bình thường như anh, cũng sẽ được quý trọng, được thích, nằm mơ cũng hy vọng có thể chữa lành tai, và rồi thật sự trị hết như kỳ tích, cho nên, chuyện gì cũng có thể xảy ra, con người nhất định phải tràn ngập hy vọng với tương lai nha.

(Nhất thành bất biến 一成不变: đã hình thành thì không thay đổi.)

"Được, anh sẽ đi thử một chút."

"Em đi cùng anh."

"Ừm!"

......

Mông vẫn hơi đau đau, Trần Thước đang tắm, A Tiêu rối rắm không biết phải nói thế nào với cậu.

Đêm qua quá nhiều lần rồi, hôm nay có thể đừng làm cái kia không.

Nhưng mà hình như Tiểu Thước rất thích a, lát nữa nếu em ấy lại...... Hmm, nếu nói, em ấy có mất mát không.

Trần Thước lau tóc trở lại phòng ngủ, thấy A Tiêu rúc trong mền, nhìn cậu đáng thương vô cùng.

Đây là sao vậy.

Cậu xoa xoa đầu A Tiêu, xốc mền lên giường, kéo người vào trong lòng, hỏi anh: "Chỗ đó đau à?"

A, em ấy làm sao biết được a......

Mặt A Tiêu đỏ bừng, nói phải cũng không đúng, nói không phải cũng không đúng, nghẹn nửa ngày vẫn không nói gì.

Trần Thước cười xốc áo ngủ của anh lên, "Em sờ xem, có phải sưng lên rồi không."

"Đừng sờ......" A Tiêu muốn từ chối, nhưng động tác của Trần Thước nhìn thì dịu dàng, mà cánh tay lại ôm chặt lấy anh, bàn tay ấm áp liền duỗi vào dưới áo ngủ của anh, móng tay cắt tỉa thật sự sạch sẽ, mềm nhẹ cạo cạo chỗ đó.

Ai da...... A Tiêu rúc mặt vào trong mền, nghe thấy Trần Thước ảo não thở dài.

Cậu vuốt chỗ hơi sưng kia, "Bảo bảo, em sai rồi." Cậu kéo mền của A Tiêu xuống, nhíu mày, chu miệng, nói với A Tiêu: "Anh mắng em đi."

A Tiêu nào nỡ mắng cậu, cắn môi, lắc lắc đầu, âm thanh như muỗi kêu trả lời: "Không sao a...... Nhưng mà, a em đừng làm nữa......"

"Xoa xoa." Trần Thước dán tai anh nói nhỏ, hơi thở phả ra nóng hầm hập, tai bị huân hồng chạm vào môi mềm mại, Trần Thước vừa hôn anh vừa dỗ, "Đêm nay không làm, để bảo bảo của em ngủ ngon, đau lòng muốn chết rồi."

"Ừm." Trần Thước vừa dỗ anh, A Tiêu liền mềm lòng, chủ động ôm cổ cậu, đáp lại nụ hôn của cậu.

"Em tắt đèn." Trần Thước nói.

"Được."

Trần Thước dựa vào đầu giường, tắt đèn trên đầu, sau khi xoay người, ôm lấy A Tiêu tiếp tục nụ hôn chưa xong vừa rồi.

Như vậy không được a, Trần Thước động tình rất nhanh, trong miệng nóng phỏng người, hôn A Tiêu càng ngày càng sâu.

"Tiểu Thước, Tiểu Thước......" Hô hấp của A Tiêu rất loạn, sợ hãi gọi cậu.

"Không chạm vào anh, hôn thêm một chút liền thả anh đi ngủ."

Trần Thước nói xong cái này, A Tiêu liền nắm chặt cổ áo của cậu, không biết có phải cố ý hay không, vẫn luôn cọ trên người cậu.

"Tiểu Thước......"

"Ừm."

"Tiểu Thước......"

"Ở đây."

"Anh......" Giọng của A Tiêu run run, muốn nói gì đó, nhưng nói không nên lời.

"Muốn gì nào?" Biết rõ anh muốn gì, Trần Thước càng cố ý muốn hỏi anh, lúc hỏi, tay cậu lại sờ lên chỗ chạm qua lúc nãy.

Lúc này A Tiêu không từ chối nữa, còn thả lỏng người cho cậu chạm vào.

Đầu ngón tay của Trần Thước chạm vào nhiệt độ nóng bỏng, cậu chậm rãi xoay người, đè lên người A Tiêu, khó xử nói với anh: "Nhưng mà chỗ này của bảo bảo sẽ đau."

"Không có......" A Tiêu rúc dưới ngực cậu, ngượng ngùng nhìn cậu, cánh tay lại ôm chặt cậu, "Em nhẹ một chút, cũng...... cũng không quá đau đâu......"

Người đâu đến đây mau, Tai Nhỏ mê chết người không đền mạng rồi.

Trần Thước chỉ kiềm chế một lần, trong quá trình cũng không dám dùng nhiều sức, sau khi A Tiêu thoải mái liền vội vàng rút ra, tự dùng tay mình.

Sáng sớm hôm sau lại chạy đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ giảm nhiệt, lúc A Tiêu còn chưa tỉnh ngủ đã thoa lên cho anh, chỗ đó đáng thương vô cùng, vừa đỏ vừa sưng, Trần Thước đau lòng nhưng lại cảm thấy buồn cười, làm sao đây Tai Nhỏ của chúng ta ơi, những chuyện khác đều có thể che chở anh thật tốt, nhưng mà loại chuyện này, phải để anh chịu khổ rồi.

"Phải để gì a......" A Tiêu mơ mơ màng màng nằm úp sấp trong ổ chăn, cảm thấy phía sau hơi lạnh.

"Đừng nhúc nhích." Trần Thước thoa thuốc xong hôn mông anh một cái, "Ngủ tiếp đi, buổi chiều cùng anh đi phỏng vấn công việc mới."

"Ưm, được......"

......

A Tiêu rất khẩn trương, với loại chuyện phỏng vấn này, thật ra anh không có tự tin như vậy, lúc trước tìm việc ship đồ ăn, cũng đã phỏng vấn rất nhiều công ty, bởi vì thính lực có vấn đề nên gặp phải ông chủ không quá vui lòng dùng anh, cho nên A Tiêu làm công việc bây giờ lâu như vậy, chính là vì ông chủ và đồng nghiệp ở chỗ này đều rất tốt, chưa từng có ý kiến gì với tai có vấn đề của anh.

Nhưng nhân viên ship đồ ăn và họa sĩ không giống nhau, ship đồ ăn chỉ cần chăm chỉ chịu khổ là được, còn vẽ tranh cần tài hoa và thiên phú, anh thật sự có thể sao?

"Đừng khẩn trương." Xe dừng dưới lầu văn phòng, Trần Thước nắm tay A Tiêu, cho anh sự cổ vũ.

Đây cũng không phải là công việc ghê gớm gì lắm, cho dù phỏng vấn thành công thì tiền lương mỗi tháng cũng chỉ có thể nói là không tệ lắm, so với thu nhập của Trần Thước thì không đáng kể gì.

Trần Thước không mong A Tiêu kiếm số tiền này, nhưng cậu rất rõ trong lòng, có một công việc ổn định và ý nghĩa như vậy, với A Tiêu mà nói có ý nghĩa gì, cậu hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của anh, cho nên bất chợt, Trần Thước cũng khẩn trương cùng anh.

Khẩn trương, nhưng cũng chờ mong.

Cậu đưa folder cho A Tiêu để anh cầm, trong đó có lý lịch của A Tiêu, còn có tác phẩm A Tiêu vẽ ở nước ngoài mà cậu đã scan ra giúp, nói với anh: "Tự tin một chút, đừng sợ."

"Ừm." A Tiêu dùng sức gật đầu, cầm folder xuống xe.

Lúc lên lầu trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, lên tầng lầu viết trên danh thiếp, A Tiêu đã tìm được văn phòng làm việc.

Không có nhiều người, nhưng bên trong trang hoàng rất thú vị, A Tiêu đi vào liền rất có hảo cảm với nơi này.

"Tiêu tiên sinh." Lễ tân xác nhận thời gian đã thỏa thuận trên điện thoại, A Tiêu đến rất đúng giờ, cô ấy nói với A Tiêu: "Ông chủ ở trên lầu, đi lên với tôi đi."

"Được."

A Tiêu đi theo lễ tân lên lầu hai, không giống như phòng làm việc bên dưới, lầu hai có rất nhiều khu làm việc đơn độc, cách thủy tinh, A Tiêu thấy có phòng video, còn có một gian phòng gym, còn có một góc uống cà phê dành riêng cho giờ giải lao, có hai chị gái đang nói chuyện phiếm, thấy A Tiêu, tuy rằng không quen biết nhưng vẫn lễ phép gật đầu với anh.

A Tiêu thích nơi này.

"Ông chủ ở bên trong." Chị lễ tân mở cửa văn phòng cho anh, để anh đi vào.

"Được, cảm ơn."

Trong văn phòng, ông chủ đang xem gì đó trên hình chiếu, hình tượng của ông chủ không giống như A Tiêu tưởng tượng, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Trần Thước, anh có ấn tượng khuôn mẫu với giới tinh anh, cho rằng cấp trên rất lợi hại trong công ty đều sẽ có vẻ ngoài như Tiểu Thước vậy.

Trước mắt thấy ông chú có râu với búi tóc nhỏ này rất văn nghệ, còn hơi đáng yêu, trong lúc nhất thời không thể liên kết chú ấy với thân phận ông chủ được.

"Chào chú." A Tiêu hai tay cầm lý lịch của mình, lễ phép chào hỏi chú.

Đối phương cũng không để ý gì đến anh, chỉ nghiêm túc nhìn hình chiếu, A Tiêu sợ mình quấy rầy chú nên đứng ở cửa không lên tiếng, ánh mắt cũng bị thứ trên hình chiếu hấp dẫn.

Phía trên đang chiếu tranh minh hoạ, vẽ rất đẹp, A Tiêu liếc nhìn một cái liền cảm thấy vẽ tốt hơn mình rất nhiều, nhưng mà biểu cảm của ông chủ lại không hài lòng lắm, cau mày vuốt ria mép, dùng ngón trỏ nhấn vào nút play một cách máy móc, chiếu xong tấm cuối cùng, tắt máy tính đi, thở dài.

Xoay người nói với A Tiêu: "Ngồi đi."

A Tiêu ngồi đối diện chú, đưa lý lịch và tác phẩm scan cho chú.

Tim đập rất khoa trương, bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của anh đều viết đúng sự thật, hoàn toàn không chỉnh sửa, khi ông chủ xem, có cảm thấy kinh nghiệm của anh như vậy không thể chấp nhận được không?

Chú mở lý lịch của A Tiêu ra, xem một lần từ đầu tới đuôi, cũng không nói gì, đặt một bên, cầm tác phẩm của anh xem thêm một chút, hỏi anh: "Có thể nhận thử bản thảo không?"

"Dạ?"

Tiêu Chiến không quá hiểu thử bản thảo là có ý gì.

Đối phương khá kiên nhẫn, giải thích với anh: "Cậu không có tác phẩm nào trước đây, cũng chưa từng học gì liên quan, dựa theo quy định của công ty, tôi không thể tuyển dụng cậu ngay được, tôi cần xem một chút cậu có thể hoàn thành yêu cầu của chúng tôi hay không, nếu có thể, cậu vẽ thử một chương trước, sau khi vẽ xong, nếu không thông qua xét duyệt thì tôi sẽ thanh toán chi phí cho cậu dựa theo giá thị trường, nếu thông qua xét duyệt, tôi sẽ chính thức gửi lời mời nhận chức cho cậu."

A Tiêu cẩn thận nghe mỗi một chữ mà chú nói, gật gật đầu, "Có thể."

"Tốt." Ông chủ lấy một quyển tài liệu từ bên cạnh qua, nói với anh: "Hạng mục lần này, là sách ảnh dành riêng cho trẻ em câm điếc, vì tính đặc thù của nhóm người này nên yêu cầu nội dung sẽ khá cao, cậu lấy tài liệu này về xem thật kỹ đi."

Vẽ tranh cho bạn nhỏ câm điếc sao?

Giờ A Tiêu mới hiểu được, vì sao chị gái sẽ cảm thấy anh có thể, ngoại trừ vừa ý tranh của anh, còn vì khi đó nhìn thấy tai anh đeo máy trợ thính.

Tuy rằng thế giới của anh không phải hoàn toàn không có âm thanh, nhưng mà anh biết những bạn nhỏ không nghe được sẽ có tâm trạng gì.

Thì ra trên thế giới này, vẫn có người lặng lẽ quan tâm những đứa bé này.

A Tiêu ấm áp trong lòng, lại chua xót, hai tay nhận lấy tài liệu.

"Tôi sẽ xem thật kỹ."

"Vất vả rồi." Ông chủ cười cười với anh, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nói với anh: "Tôi sẽ không tiễn cậu, chờ mong tác phẩm của cậu."

Ra khỏi văn phòng, hai chị gái uống cà phê kia lại chào hỏi anh, lúc đến quầy lễ tân, thái độ của mỹ nữ lễ tân cũng rất tốt, còn hỏi anh thế nào rồi, phỏng vấn thuận lợi không, A Tiêu cảm thấy mỗi người nơi này đều rất tốt, tưởng tượng đến sau này mình cũng có cơ hội gia nhập với bọn họ, còn có thể đi giúp những bạn nhỏ không nghe được âm thanh, liền cảm thấy rất vui.

-------

Dưới lầu, Trần Thước ngồi trên xe, trầm mặc nghe điện thoại.

A Tiêu ôm tài liệu, đầy mặt tươi cười ra khỏi đại sảnh, sau khi Trần Thước nhìn thấy thì nói với người ở đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong: "Không còn chuyện gì khác, con cúp trước."

Giọng nói của điện thoại bên kia rất nóng nảy: "Trần Thước, con không thể nghe lời sao ——"

Trần Thước không để ý đến người kia sốt ruột cỡ nào bất đắc dĩ cỡ nào, cúp điện thoại ngay.

Sắc mặt âm trầm, sau khi A Tiêu lên xe mới khôi phục tươi cười.

Trần Thước hỏi A Tiêu: "Thế nào rồi?"

A Tiêu lập tức ôm lấy cậu.

Trần Thước ngẩn người, sau đó cười càng dịu dàng, vuốt đầu anh, hỏi: "Tai Nhỏ của chúng ta có công việc mới rồi à?"

"Vẫn chưa." A Tiêu nói với cậu: "Nhưng mà anh rất thích nơi này, anh phải cố gắng, anh muốn đến đây làm!"

"Được, Tai Nhỏ của chúng ta nhất định có thể."

Sao giọng của Tiểu Thước lại......

A Tiêu ngồi xong, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Thước, "Em sao vậy?"

"Sao vậy?" Trần Thước hỏi lại anh.

"Em không vui sao?"

Không quá rõ, nhưng Trần Thước là người tràn đầy trong lòng trong mắt A Tiêu, một chút biến hóa cảm xúc của cậu, với A Tiêu mà nói đều rất dễ phát hiện.

Trần Thước lại không nói thật với anh, nhéo nhéo mũi anh, "Nào có."

"Thật sao?"

Trần Thước cười bóp mặt anh, "Thật mà, lừa anh làm gì."

A Tiêu giống như động vật nhỏ, nhạy cảm lại tò mò quan sát cậu, không quan sát được rõ có gì không đúng, có thể là mình nghĩ nhiều đi, không có không vui là được a.

-------

Lần này A Tiêu hạ quyết tâm rất lớn, vén tay áo làm một trận lớn, thề phải bắt lấy công tác này, còn trịnh trọng xin quyền sử dụng phòng sách với Trần Thước, sau này trong nhà này, cũng không chỉ một mình Tiểu Thước lúc làm việc là không được quấy rầy a, lúc Tai Nhỏ bận chuyện chính, thì người không phận sự cũng chớ vào đó.

Trần Thước yêu chết sự đáng yêu này của anh, được được được, anh dùng phòng sách, tất cả đồ trong phòng đều thuộc về anh, a đúng rồi, muốn vẽ tranh phải không, vậy phải mua thiết bị, ngày hôm sau Trần Thước liền đưa cho anh một chiếc máy tính cao cấp phù hợp mới tinh, cũng mua một đống lớn tablet, để anh tiện tay tự chọn dùng.

A Tiêu nào biết dùng mấy thiết bị này, anh còn chưa từng học phần mềm vẽ tranh, mua về sớm như vậy, đặt ở đó ăn bụi sao.

Vẫn là dùng giấy bút thô sơ nhất để vẽ, nhưng mà cũng không vội động bút, A Tiêu muốn xem tài liệu trước một lần, là vẽ cho bạn nhỏ đặc biệt, nội dung nhất định phải rất chặt chẽ cẩn thận mới được.

Trần Thước lắp đặt mấy thiết bị đắt tiền đó xong, A Tiêu liền mời cậu ra ngoài, bảo cậu không có chuyện quan trọng thì đừng vào quấy rầy.

Trần Thước nói tuân mệnh, đàng đàng hoàng hoàng lui xuống.

Nhưng lúc A Tiêu chính thức mở tài liệu ra, anh mới phát hiện, đã để Trần Thước lui sớm rồi.

Có rất nhiều tiếng Anh bên trong quyển tư liệu này, anh xem không hiểu a, vì thế anh lại chủ động đi ra ngoài, lúc xin người ta giúp đỡ, thái độ đặc biệt tốt.

"Tiểu Thước, em bận không?"

Trần Thước ngồi trên sô pha, máy tính xách tay lót trên đùi, cũng đang xử lý công việc.

"Sao vậy?" Cậu nhàn nhã uống một hớp cà phê, hỏi A Tiêu.

"Em có rảnh không, anh có vấn đề muốn thỉnh giáo em."

Khóe miệng Trần Thước nghẹn cười, không phải không cho quấy rầy sao?

"Em không biết vẽ tranh." Cậu nói thẳng với A Tiêu.

Cũng không tính là vô tình đi, thật sự là không biết vẽ, não trái phát triển tốt từ nhỏ, không có tế bào phương diện nghệ thuật, muốn cậu đến hướng dẫn A Tiêu thì việc này làm khó cậu rồi, thật khó nói.

"Không phải vẽ tranh." A Tiêu ngồi bên cạnh cậu, sao nhỏ đầy mắt, "Em giúp anh xem tư liệu đi, anh không hiểu tiếng Anh trên đó......"

"Ồ." Trần Thước bình tĩnh khép máy tính lại, hỏi anh: "Cần phiên dịch phải không?"

"Ừm." A Tiêu gật đầu.

Trần Thước nghĩ nghĩ, "Phiên dịch là một công việc kỹ thuật, phải trả tiền."

"Hả?" A Tiêu nhíu mày nhỏ, "Với anh còn muốn lấy tiền sao a?"

"Đương nhiên, việc nào ra việc đó."

Ừm...... A Tiêu cúi đầu tính sổ sách một lúc, "Vậy không cần đâu, anh dùng phần mềm phiên dịch là được."

Anh cũng thật thông minh.

A Tiêu đứng dậy muốn về phòng sách, vừa rời khỏi sô pha, đột nhiên Trần Thước bế anh lên từ phía sau, A Tiêu kêu một tiếng, sợ mình ngã xuống, ôm chặt cổ Trần Thước, nghe thấy Trần Thước cười oán trách anh: "Tai Nhỏ keo kiệt muốn chết."

Cái này không gọi là keo kiệt đâu, cái này là trí tuệ cuộc sống, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên xài thì xài.

Đóng cửa phòng sách lại, Trần Thước ngồi trên ghế, kéo A Tiêu ngồi lên đùi mình, một tay ôm anh, một tay khác lật tài liệu của anh.

Nhìn sơ vài tờ, cậu đã nắm chắc trong đầu rồi, nói với A Tiêu: "Một từ hôn một cái." Khép tài liệu lại, cậu dùng hai tay ôm A Tiêu, "Đêm nay muốn học bao nhiêu, tự mình cân nhắc đi."

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip