Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Người Tiểu Thước thích là......

Cả buổi trưa đầu óc của A Tiêu đều lơ lửng, người cũng lơ lửng, tâm trạng hoàn toàn không thể tập trung vào công việc, thất thần quá nghiêm trọng, ship đồ ăn cũng sai, may là lớn lên đẹp nên chị gái khách hàng nhìn mặt mà không khiếu nại anh.

Cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, an tâm làm việc, cái khác buổi tối về nhà rồi nói, về nhà...... là có thể nhìn thấy Tiểu Thước rồi.

Không được a, Tiểu Thước nói đêm nay có hẹn với người ta rồi, phải trễ chút mới về, ừm...... vậy chờ em ấy đi, hẳn là sẽ không lâu lắm, còn nói muốn mua bánh kem nhỏ về mà.

A Tiêu ăn cơm tối xong, vùi trên sô pha chờ Trần Thước, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 8 giờ rưỡi, anh tìm một bộ điện ảnh xem.

Lại ngẩng đầu, 9 giờ rưỡi, vẫn chưa về, điện ảnh thật nhàm chán a.

10 giờ rưỡi, vẫn chưa về a, điện ảnh kết thúc, A Tiêu dựa vào gối, móc điện thoại di động ra, mở khung chat với Trần Thước, ghi chép cuộc đối thoại ban ngày của hai người thân thân mật mật, lúc đó trò chuyện không cảm thấy gì, bây giờ xem lại một lần, chính A Tiêu cũng đỏ mặt, ôm đầu gối, anh nhớ lại những gì Trần Thước đã nói với anh ban ngày, vui vẻ đến mức ngón chân cũng nhếch lên nhếch lên.

"Mấy giờ về a?" Anh đắn đo gõ một hàng chữ, do dự hồi lâu rồi gửi cho Trần Thước.

Sau đó buông di động, tiếp tục chờ.

Chờ đến hơn 11 giờ, Trần Thước vẫn chưa về, tin mới gửi vừa rồi cũng không trả lời.

A Tiêu bắt đầu không khống chế được mà suy nghĩ miên man.

Không biết Tiểu Thước gặp người bạn nào, có phải bị người ta chuốc rượu rồi không a, em ấy còn phải lái xe, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm gì...... Càng nghĩ càng lo lắng, trái tim bắt đầu đập loạn, anh ngồi cũng ngồi không yên, lại cầm di động, tìm được dãy số của Trần Thước, tuy rất sợ quấy rầy chính sự của cậu, nhưng mà cứ chờ đợi như vậy, anh thật sự không thể yên tâm.

Hạ quyết tâm, anh bấm máy.

Cũng may, chuông reo vài giây, cuộc gọi đã kết nối thành công.

"Alo."

Nghe thấy tiếng Trần Thước vẫn bình yên vô sự, A Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng hỏi cậu: "Vẫn chưa bận xong sao?"

Đầu dây bên kia, Trần Thước ngồi trong nhà hàng, đồ ăn trước mặt đã nguội, cậu chỉ ăn vài miếng, nâng cổ tay lên xem thời gian mới biết được đã trễ thế này rồi.

"Sao anh chưa ngủ?" Cậu hỏi A Tiêu.

"Anh......" Đang đợi em về nhà mà, A Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy rất giống như đang thúc giục cậu, cậu sẽ gấp gáp, vì thế nói với cậu: "Anh vẫn chưa buồn ngủ đâu."

Đã sắp 12 giờ rồi còn nói chưa buồn ngủ, Trần Thước hơi áy náy, giọng nói rất dịu dàng, nói với anh: "Anh ngủ trước đi, em về ngay."

"Ừm, được, em xong sớm nhé." A Tiêu ôm di động, không dám lãng phí thời gian của Trần Thước, nói với cậu: "Anh cúp trước."

Lúc này, A Tiêu nghe được bên kia có tiếng con gái, cô ấy đang hỏi Trần Thước: "Cậu phải đi sao?"

A Tiêu rũ đuôi mi một chút, không biết vì sao, đột nhiên ngực hơi khó chịu buồn bực, anh không nói thêm gì, cúp điện thoại.

Vừa rồi lúc nhận điện thoại, anh liền nghe thấy tiếng nhạc bên Trần Thước, là tiếng đàn violon rất lãng mạn, không biết cậu đang ăn cơm với ai, nhưng mà A Tiêu nghe thấy kiểu âm nhạc như vậy, lập tức liền não bổ ra chỗ ăn cơm của bọn họ, hẳn là kiểu nhà hàng đặc biệt thích hợp hẹn hò, giống như, giống như, lần trước Trần Thước dẫn anh đến nhà hàng kia vậy.

Còn có, tiếng con gái vừa rồi, rất dễ nghe.

Không thể suy nghĩ miên man, là bạn của Tiểu Thước, bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc.

Cho dù...... Cho dù không phải bạn bè, cho dù đang hẹn hò, vậy cũng là bình thường, anh cũng không là gì của Tiểu Thước, Tiểu Thước hẹn hò với người khác, có liên quan gì anh đâu.

A Tiêu ép mình ném ý tưởng kỳ kỳ quái quái trong đầu ra ngoài, nhưng mà, thật sự rất trễ rồi, có chuyện gì, ngày mai không thể nói tiếp sao.

-------

Tiệm bánh kem đã đóng cửa, Trần Thước cố ý vòng qua vài con phố tìm, đều đã đóng cửa, chuyện đã đáp ứng với A Tiêu phải nuốt lời rồi, nhưng mà cậu thật sự không ngờ, hôm nay sẽ trò chuyện trễ đến vậy.

Hết cách rồi, chỉ có thể trở lại vào ngày mai thôi, cậu xoay hướng, lái xe về nhà.

Trong phòng khách để lại đèn cho cậu, thay đồ xong, Trần Thước nhìn trên bàn, A Tiêu còn rót cho cậu một ly nước, còn cửa phòng của anh đã đóng lại, chắc đã ngủ rồi, Trần Thước ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 1 giờ rồi.

Nhưng mà, một ngày chưa gặp mặt rồi.

Trần Thước tay chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng A Tiêu, động tác mở cửa cực kỳ cẩn thận, A Tiêu không khóa trái, cậu vặn nhẹ một cái cửa liền mở, bên trong yên yên tĩnh tĩnh, lúc ngủ hô hấp của A Tiêu rất nhẹ, hầu như không nghe thấy tiếng.

Trong bóng đêm tối tăm, Trần Thước đi đến bên giường A Tiêu, thấy được hình dáng mảnh khảnh dưới mền, A Tiêu nằm nghiêng, quay mặt về phía cậu, Trần Thước nhẹ nhàng cúi người xuống, hai tay chống hai bên người A Tiêu, đến gần anh.

Sao ngủ rồi mà vẫn đeo máy trợ thính, cậu vươn tay, muốn giúp anh tháo vật nhỏ trên tai xuống, nhưng vừa mới chạm vào, A Tiêu liền mở mắt.

Trần Thước ngẩn ra, khuôn mặt hiện lên sự áy náy, ngồi xuống mép giường, "Em đánh thức anh à?"

A Tiêu không nói lời nào, ngây thơ chớp mắt nhìn cậu.

Trần Thước chủ động nhận sai: "Không mua được bánh kem nhỏ, hôm nay quá trễ, người ta đóng cửa rồi, ngày mai em mua cho anh được không?"

A Tiêu vẫn không nói lời nào, chỉ chớp mắt to, hồi lâu mới mở miệng, âm thanh nho nhỏ, "Em......"

Có phải em đi gặp người em thích kia không?

"Sao vậy?" Trần Thước chờ anh nói tiếp, nhìn dáng vẻ anh nằm trong ổ chăn mềm mại làm sao, nhịn không được vươn tay, xoa tóc anh.

A Tiêu lắc đầu, "Không có gì, em mệt rồi phải không? Mau đi ngủ đi."

"Tai Nhỏ." Trần Thước dùng ngón tay xoa nhẹ vành tai anh, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, nằm bên tai anh, giọng nói vô cùng thương yêu, dùng khí âm thấp thấp gọi anh: "Tai Nhỏ, Tai Nhỏ."

A Tiêu cảm nhận được hơi thở nóng rực rơi vào bên tai, rơi vào cổ, lúc Trần Thước gọi anh, môi cọ lên làn da của anh, giống như đang hôn anh vậy.

Tai Nhỏ, nếu cuối cùng vẫn không trị hết, anh sẽ rất khổ sở sao?

Trần Thước nuốt sự chua xót bên vành mắt vào, lại ngẩng đầu, cười nhìn vào mắt A Tiêu, khoảng cách gần như vậy, trong hơi thở đều là mùi của nhau, hơi thở của Trần Thước, A Tiêu ngửi thấy đã không còn xa lạ, dần dần, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Tiểu Thước đang đến gần anh, càng ngày càng gần, anh không biết phải làm gì mới tốt, vì thế nhắm chặt hai mắt lại.

Rồi sau đó cánh tay cũng không chịu khống chế mà lấy ra khỏi chăn, bản năng muốn đi ôm Trần Thước.

Nhưng mà giây tiếp theo, anh không ôm lên, nụ hôn của Trần Thước cũng không rơi xuống, tiếng di động vang lên không đúng lúc.

Ánh sáng màn hình chiếu sáng phòng, di động của Trần Thước hiện tên là: "Mạnh Tĩnh."

A Tiêu không phải cố ý muốn nhìn lén, nhưng mà Trần Thước cũng không né tránh anh, bắt điện thoại ngay trước mặt anh, "Alo."

Trong căn phòng yên tĩnh, A Tiêu cũng có thể nghe được tiếng điện thoại.

Chẳng trách, vừa rồi lúc gọi điện cho Trần Thước, A Tiêu cảm thấy tiếng của cô gái kia rất quen thuộc, thì ra là bác sĩ Mạnh, lần trước Trần Thước dẫn anh đi khám tai đã gặp mặt, anh thế mà lại không nhớ ra.

Bác sĩ Mạnh nói chuyện vẫn dễ nghe như vậy, A Tiêu nghe thấy cô ấy hỏi Trần Thước: "Ngủ rồi sao?"

"Vẫn chưa." Trần Thước nói.

"Bây giờ có tiện nói chuyện không?"

Trần Thước theo bản năng nhìn sang A Tiêu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho anh, trả lời người ở đầu dây bên kia: "Tiện, nói đi."

Cửa đóng lại, ánh sáng và âm thanh cũng mất, lúc Trần Thước đi ra ngoài, đã quên nói chúc ngủ ngon với anh.

A Tiêu nằm trong phòng đen như mực, không biết vì sao bỗng nhiên khó chịu như vậy, ngực rầu rĩ, trước nay chưa từng có loại cảm giác này, anh có thể nghe được Trần Thước nói điện thoại trong phòng khách, nhưng mà không nghe rõ nói gì lắm, chỉ có thể nghe được lúc cậu nói chuyện dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức anh có chút muốn khóc.

Anh tháo máy trợ thính xuống, nhét đại vào dưới gối.

Không muốn nghe.

Anh muốn mau mau đi ngủ, nhưng mà vừa nhắm mắt, trong đầu liền quanh quẩn giọng nói của Trần Thước.

Em ấy đang nói gì với bác sĩ Mạnh?

Có nói với cô ấy, mới một lúc không gặp, đã rất nhớ cô ấy rồi không.

🍀🦁🐰🍀

Bé đã biết ghen 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip