Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Sáng hôm sau lúc ăn cơm, A Tiêu vẻ mặt rầu rĩ, không nói câu nào, Trần Thước nhìn anh nửa ngày, cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi anh: "Anh sao vậy? Tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Không phải không ngủ ngon, mà là cả đêm không ngủ a, trong đầu diễn ra bộ phim tình cảm thăng trầm, kiếp trước kiếp này diễn đi diễn lại vài lần.

"Hả?" A Tiêu chôn mặt trong chén, không nhìn cậu, lắc đầu: "Anh không sao a."

Còn nói không sao, quầng thâm đọng dưới mắt, đã thành gấu trúc nhỏ rồi, Trần Thước băn khoăn, nói với anh: "Đêm nay ngủ sớm một chút, không cần chờ em."

"Được......" A Tiêu không có tinh thần đáp lại, sau đó chợt ngẩng đầu, "Đêm nay còn muốn ra ngoài sao?"

"Ừm." Trần Thước gật đầu.

A Tiêu cắn đũa, âm thanh rất nhỏ, "Vẫn cùng...... bác sĩ Mạnh sao?"

"Ừm." Trần Thước cười với anh.

Loại cảm giác tối hôm qua lại đến nữa, ngực giống như đặt vào một cái đồng hồ cát, không biết là thứ gì, vẫn luôn chảy ra ngoài, liền rút cả sức lực của anh ra.

Vì sao nhắc đến bác sĩ Mạnh, Tiểu Thước liền bỗng nhiên biến thành vui vẻ như vậy, vì sao muốn gặp mặt mỗi ngày, vì sao muốn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, có phải bọn họ, đã không còn là bạn bè bình thường rồi không......

Trần Thước cười đến mức khóe mắt cũng dịu dàng, vươn tay, xoa xoa đầu A Tiêu, "Đêm nay, em phải xác nhận một chuyện với cô ấy, anh ngoan ngoãn ở nhà, chờ tin tốt của em."

Tin, tốt......

A Tiêu phảng phất nghe thấy người nhỏ trong đầu mình, oa một tiếng, nước mắt chảy thành thác nước.

Tiểu Thước và bác sĩ Mạnh sắp có tin tốt.

Có phải bọn họ muốn kết hôn không.

Có phải bọn họ muốn sinh bảo bảo không.

Nhưng mà làm sao bây giờ, bọn họ thật sự rất xứng đôi, bất kể là năng lực hay ngoại hình, ở bên nhau quá thích hợp, nào đến phiên anh phản đối chứ.

Anh cố gắng kiềm chế khóe miệng rũ xuống, trong lòng bi thương đã lan tràn thành Thái Bình Dương rồi, trên mặt vẫn miễn cưỡng cười vui, vốn không dám hỏi thăm là tin tốt gì, chỉ nói với Trần Thước: "Được, anh biết rồi." Nói xong, cơm sáng cũng không muốn ăn, buông chén đũa, "Anh ăn no rồi, anh đi làm đây."

"Chờ chút, em đưa anh đi." Trần Thước ở phía sau gọi anh.

"Không muốn không muốn, không muốn không muốn không muốn......" Sợ cậu đuổi theo, A Tiêu không quay đầu lại, chạy như một làn khói.

---------

Làm việc thật tốt, cố gắng kiếm tiền.

Trời cực nóng, A Tiêu nhận một đơn lại một đơn, khiến mình thật bận rộn, không muốn có thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ miên man.

Lúc bận vẫn không quên khuyên bảo chính mình trong lòng: Không thể như vậy, Tiểu Thước là bạn tốt, chăm sóc mình như vậy, nếu em ấy tìm được hạnh phúc của mình rồi, cần phải vui mừng thay em ấy, sao lại có thể ích kỷ như vậy, âm u như vậy, như vậy là không đúng, Tai Nhỏ, mày thanh tỉnh một chút, đừng váng đầu a.

Cứ như vậy, anh lái xe điện băng qua đường, khơi thông tâm lý cả ngày cho mình, lúc Trần Thước gửi tin nhắn cho anh, cũng không để cậu nhìn ra khác thường, biểu hiện vô cùng tốt.

Vào cuối ngày, anh cảm thấy gần như, gần như đã tiêu hóa hết những cảm xúc không nên có đó, Tiểu Thước muốn hẹn hò với con gái, anh hết sức ủng hộ, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng cậu, cũng sẽ không bỗng dưng không vui, anh phải làm một người bạn tốt đủ tư cách.

Nhưng mà cảm xúc giống như một con quái vật đáng sợ, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại, một phút trước anh còn có thể vực dậy tinh thần, cười ha ha nói tạm biệt đồng nghiệp, một phút sau tan làm, trong nháy mắt anh từ công ty đi ra, lại bỗng nhiên cảm thấy rất mất mát, rất cô đơn.

Về nhà cũng không nhìn thấy Tiểu Thước, em ấy đi ăn với cô gái khác rồi.

Không muốn về nhà.

Không về nhà.

Anh móc di động ra, gọi điện thoại cho chị Văn Văn, không kết nối, trong điện thoại báo số máy anh gọi tạm thời không liên lạc được.

A Tiêu nhìn màn hình, không khỏi nhíu mày, hơi lo lắng, vì thế lại gọi một cuộc.

Lần này kết nối, nhưng mà không ai bắt, sau khi vang lên vài tiếng, chị Văn Văn cúp điện thoại.

A Tiêu càng cảm thấy kỳ quái, sao vậy, vì sao không nghe điện thoại a?

Anh quyết định trực tiếp đến nhà xem.

Đi siêu thị trước, mua một túi lớn đồ ăn ngon cho em gái, sau đó lái xe đến nhà trọ.

--------

Bên kia, vẫn là nhà hàng tối hôm qua, Mạnh Tĩnh ngồi đối diện Trần Thước, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

"Cái này chính là tiền bối của tớ, bác sĩ chuyên khoa tai nổi tiếng quốc tế, sáng hôm nay tớ đã liên hệ anh ấy, nói rõ tình hình thực tế của A Tiêu với anh ấy rồi, mấy ngày nữa, cậu dẫn A Tiêu trực tiếp đi tìm anh ấy đi."

Trần Thước nhận danh thiếp, hưng phấn nói với Mạnh Tĩnh: "Rất cảm ơn cậu."

Mạnh Tĩnh xua xua tay, "Trị hết rồi cảm ơn đi, hơn nữa, tớ cũng chưa làm gì, cậu cảm ơn tớ tớ cũng không dám nhận a."

Đã có kết quả kiểm tra của A Tiêu, hôm qua Mạnh Tĩnh nói với Trần Thước, khả năng chữa khỏi vô cùng mong manh, hai người hàn huyên vài tiếng đồng hồ, sau khi về nhà, Mạnh Tĩnh mới chợt nhớ đến tiền bối học cao học với cô, bây giờ đang ở một thành phố khác, đã lâu không liên lạc, có lẽ có thể trị hết lỗ tai của A Tiêu, liền vội vàng gọi điện cho Trần Thước nói rõ tình huống, sau đó lại hẹn cậu gặp mặt.

Trần Thước uống một hớp nước chanh, cuối cùng cũng có hứng ăn gì đó.

"Cậu nói với A Tiêu chưa?" Mạnh Tĩnh hỏi cậu.

Trần Thước lắc đầu, "Vẫn chưa."

Vẫn chưa thể xác định có thật sự trị hết hay không, cậu không muốn cho A Tiêu hy vọng, rồi lại làm anh thất vọng.

"Nhưng mà......" Trần Thước do dự, nói: "Tối hôm qua cậu nói với tớ không trị được, tớ không biết có phải anh ấy cảm nhận được cảm xúc của tớ hay không, từ tối hôm qua đến hôm nay, hình như tâm trạng của anh ấy vẫn luôn không tốt lắm."

"Tâm trạng không tốt?" Mạnh Tĩnh nghĩ nghĩ, hỏi: "Sao lại không tốt nhỉ?"

"Tớ cũng không rõ, chỉ cảm thấy anh ấy không vui lắm, nói chuyện với anh ấy mà cũng không để ý đến tớ."

"Không để ý cậu?" Mạnh Tĩnh vuốt cằm, cảm giác của phụ nữ nói với cô, khi người bạn thích không để ý đến bạn, thì chắc chắn là có nguyên nhân, cô hỏi Trần Thước: "A Tiêu có biết cậu đi ăn với tớ không?"

"Biết." Trần Thước trả lời.

Mạnh Tĩnh cười gian, cố ý vòng vo tam quốc nói với cậu: "Là như vầy, nếu Tai Nhỏ của cậu, hai ngày đơn độc đi ăn với người đàn ông khác, để cậu ở nhà một mình, xin hỏi, cậu có vui không?"

Trần Thước sửng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ, lắc đầu, nói với Mạnh Tĩnh: "Không phải vì cái này đâu."

"Vì sao?" Mạnh Tĩnh hỏi.

Trần Thước nói: "Cậu không hiểu rõ anh ấy, anh ấy rất đơn thuần, anh ấy không hiểu những việc này, hơn nữa ở trong lòng anh ấy, chúng tớ là bạn, còn đều là con trai, anh ấy không thể nào có ý tưởng khác, càng không thể ghen vì tớ đi ăn với người khác."

"Ồ?" Mạnh Tĩnh nhướng mày, "Cậu chắc chưa?"

---------

A Tiêu chạy đến nhà trọ, nhìn thấy cửa sổ sáng đèn, chị Văn Văn ở nhà a, vì sao không nghe điện thoại.

Anh dừng xe điện dưới lầu, xách theo đồ ăn, đi lên cầu thang bộ kiểu cũ, gõ gõ cửa, không ai đáp lại, nhưng hình như bên trong có động tĩnh.

Thật kỳ quái......

Anh ghé vào ván cửa nghe cẩn thận, không nghe lầm, thật sự có động tĩnh, có tiếng của một người đàn ông hung dữ: "Rốt cuộc tụi mày có về nhà với tao không!"

Sau đó là chị Văn Văn nói với tiếng khóc nức nở, "Anh đi đi, anh mau đi đi!"

A Tiêu phản ứng một lúc, bỗng nhiên trừng mắt, đoán được là chuyện gì xảy ra, sốt ruột đập cửa lớn tiếng hơn nữa, "Chị Văn Văn! Mở cửa! Là em, A Tiêu!"

Anh vừa đập vừa kêu lớn tiếng, một lát sau, gã đàn ông bên trong kia ngại phiền, ra mở cửa cho anh, "Cậu là ai!"

Gã đàn ông tóc bóng nhẫy, ưỡn bụng bia, trên người còn có mùi rượu.

Không cần đoán, chắc chắn là chồng của chị Văn Văn rồi.

A Tiêu là một bạn nhỏ lễ phép, giới thiệu thân phận của mình với gã trước, "Tôi là đồng nghiệp của chị Văn Văn."

"Đồng nghiệp?! Cậu tới làm gì!" Gã đàn ông thô lỗ hỏi anh.

"Tôi không làm gì cả, đây là nhà tôi." A Tiêu đi thẳng vào cửa, đi đến phòng khách, thấy chị Văn Văn ôm em gái ngồi trên sô pha, đôi mắt đỏ bừng.

Anh đặt túi trong tay lên bàn, vội vàng đi đến an ủi, "Chị Văn Văn, chị đừng khóc."

"Nhà cậu?!" Gã đàn ông kia đi theo A Tiêu vào, ánh mắt bất thiện nhìn anh từ trên xuống dưới, "À, thì ra chính là mày! Giấu vợ con của tao đi, hại tao tìm mấy ngày, tao chưa tìm mày tính sổ, mày đã tự vội vàng đến tìm!"

A Tiêu khó chịu gã đã lâu, nhưng chị Văn Văn đang ở đây, anh vẫn giữ sự bình tĩnh, đứng dậy, tiếp tục nói đạo lý với gã: "Tôi không giấu họ, là anh vẫn luôn cãi nhau với chị Văn Văn, chị ấy hết cách, chỉ có thể mang theo em gái trốn anh, nếu anh muốn hòa hảo với chị Văn Văn, thì tốt nhất là mau mau xin lỗi chị ấy ngay bây giờ!"

Gã đàn ông cười lạnh, "Tao nói xin lỗi hay không liên quan gì mày!" Nói xong, duỗi tay chỉ về phía chị Văn Văn, "Hơn nữa, mày tự hỏi cô ấy một chút, tao đã xin lỗi chưa! Tao đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, cô ấy vốn không nghe!"

Chị Văn Văn không nghe nổi nữa, lau nước mắt một phát, "Dựa vào gì mà anh xin lỗi thì tôi liền phải tha thứ cho anh, anh đi, mau đi đi!"

Lời nói của chị chọc giận gã đàn ông, gã đàn ông kia nổi giận đùng đùng đi tới, như là muốn động thủ vậy, A Tiêu ngăn cản gã một phen: "Anh làm gì! Chị Văn Văn bảo anh đi, anh không nghe thấy sao!"

Gã chỉ vào mũi A Tiêu, "Tao cảnh cáo mày, đừng xen vào chuyện người khác, chuyện nhà của chúng tao không liên quan đến mày!"

A Tiêu chẳng sợ gã, "Tôi cứ quản! Anh không được ức hiếp chị Văn Văn!"

Gã không nói nhảm với A Tiêu nữa, liều mạng xông đến trước mặt chị Văn Văn, muốn kéo cánh tay chị, "Đi theo tao nhanh! Bây giờ, về nhà với tao ngay!"

Quá dọa người, em gái ở bên cạnh cũng bị dọa khóc.

A Tiêu nổi lửa trong lòng, "Anh làm gì! Anh buông tay!"

Gã đàn ông liếc A Tiêu, "Mày cút ngay, có nghe chưa!"

Mấy người trong phòng loạn tùng phèo, chị Văn Văn sống chết không đi với gã, vừa khóc vừa chửi gã: "Anh đừng gây sự nữa, tôi đã nói muốn ly hôn, có phải anh nghe không hiểu không?!"

Gã đàn ông: "Tao không ly!"

Chị Văn Văn: "Anh còn biết xấu hổ không! Cặp kè với phụ nữ bên ngoài lâu như vậy, cho rằng tôi không biết gì sao! Nếu không phải vì con gái, thì tôi đã sớm đi rồi! Ly hôn, kiên quyết ly hôn!"

A Tiêu nghe thấy lời này, cũng hoàn toàn tức giận, che chị Văn Văn ở phía sau, hung dữ hỏi gã đàn ông kia: "Anh còn lén chị Văn Văn dụ dỗ người khác bên ngoài sao?!"

Chị Văn Văn tức giận cũng không lựa lời, mặc kệ em gái ở bên cạnh nghe được, tố cáo với A Tiêu: "Anh ta lén chị, đi ăn với phụ nữ khác bên ngoài! Một bữa mấy ngàn tệ, chị đã thấy hóa đơn rồi!"

Gã đàn ông còn ngụy biện: "Ăn một bữa cơm mà thôi, cô dựa vào gì mà nói chúng tôi làm bậy?!"

Ngay sau đó, gã đàn ông hoảng sợ bởi một tiếng gầm giận dữ, nhưng không biết vì sao, người giận không phải chị Văn Văn, mà là A Tiêu, chỉ thấy đôi mắt của anh đỏ bừng, như thể giây tiếp theo liền muốn đánh người vậy, quát: "Ăn cơm chính là làm bậy!! Anh là đồ đàn ông không biết xấu hổ!! Chị Văn Văn đối tốt với anh như vậy! Anh còn ăn trong chén nhìn trong nồi!"

Gã đàn ông bất chấp tất cả: "Ha, mày...... Tao cứ làm đấy! Mày có thể làm gì tao!"

"Tôi, tôi......" A Tiêu nắm tay nắm đến vang răng rắc răng rắc, "Tôi đánh chết anh!!"

Giây tiếp theo, hai nắm tay cùng hạ xuống người gã đàn ông, không có phòng bị, đánh đến mức mắt gã đầy sao xẹt, ẩu đả bên trong, gia cụ ngã lạch cạch, A Tiêu thấy cái gì liền túm cái đó, không thủ hạ lưu tình chút nào.

Chị Văn Văn ở bên cạnh thấy mà trợn tròn mắt, sốt ruột hoảng hốt đi can ngăn, đây là A Tiêu mềm mại đáng yêu ngày thường sao? Sao tính tình chợt trở nên táo bạo như vậy, "A Tiêu, nghe chị nói! Đừng đánh nữa đừng đánh nữa ——"

Em gái ở bên cạnh khóc quá lớn tiếng, dọa sợ cả con chó sát vách, gâu gâu gâu kêu theo, hàng xóm nghe thấy động tĩnh chạy ra xem náo nhiệt, đêm tối, trong tiểu khu diễn ra một trận gà bay chó sủa sinh động.

--------

Lúc nhận được cuộc gọi của đồn công an, Trần Thước đang chuẩn bị thanh toán hóa đơn, hôm nay cũng chưa muộn, cậu muốn chạy đi mua bánh kem nhỏ đã hứa với A Tiêu trước khi tiệm bánh kem đóng cửa.

Nghe thấy tiếng của đồng chí cảnh sát, Trần Thước cũng ngốc.

Ai đánh nhau?

Tai Nhỏ đánh nhau?!

Điên rồi sao!

Mạnh Tĩnh ở bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Trần Thước bắt điện thoại xong, sắc mặt chợt thay đổi, hỏi cậu xảy ra chuyện gì cậu cũng không nói, vội vàng nói tạm biệt cô rồi lái xe đi liền.

Một đường chạy như điên đến đồn công an, đầu Trần Thước đầy mồ hôi, sau khi đi vào nhìn thấy một người mặc đồng phục ship đồ ăn, gục đầu ngồi trên ghế.

"Tiêu Tiêu!" Trần Thước vọt đến bên cạnh anh, không hỏi gì khác, lo kiểm tra anh có bị thương hay không trước, cái mũi, đôi mắt, miệng, cánh tay, đùi.

"Bị thương chỗ nào rồi? Hả? Bị thương chỗ nào?!" Cậu siết chặt vai A Tiêu, sốt ruột lắc anh.

A Tiêu xúc động tinh thần xong, mới nhận ra mình gây rắc rối cho Tiểu Thước rồi, biểu cảm yếu ớt, thật sự không dám nói, Tiểu Thước vẫn luôn hỏi anh chỗ nào bị thương, anh đành phải nâng nắm tay nhỏ lên, cho cậu xem mu bàn tay của mình.

Trầy xước dài đến 5mm, vết thương thâm một chút, có lẽ sắp chảy máu.

Được rồi, chính là nói, trầy da một chút thôi.

Đồng chí cảnh sát ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, vỗ vỗ vai Trần Thước, "Đồng chí, cậu là người thân của cậu ấy à?"

"Là tôi." Trần Thước gật đầu.

Cảnh sát nói: "Cậu ấy à, không bị gì đâu, cậu không cần lo lắng, tay này của cậu ấy à, chắc là lúc nãy kéo ghế đánh người tự bị đập thôi, người bị thương ở kia kìa." Cảnh sát chỉ tay vào một góc, gã đàn ông đau đến mức nhe răng trợn mắt, lỗ mũi ứa máu, khóe mắt khóe miệng đều bầm, rầm rì, xoa cánh tay mình một lúc, xoa chân mình một lúc, chỗ nào cũng đau.

Cảnh sát nhắc nhở Trần Thước: "Vị này nhà cậu, xuống tay quá nặng, vừa rồi chúng tôi đã khơi thông, đối phương chịu giải quyết riêng rồi, nhưng mà chắc chắn các cậu phải đền tiền thuốc men rồi, mau mau đi qua thương lượng với người ta một chút xem đền bao nhiêu."

Trần Thước ánh mắt lạnh như băng, đi theo cảnh sát đến bên cạnh gã đàn ông kia.

Cảnh sát nói với gã đàn ông: "Vị này chính là người thân của đối phương, hai người giao tiếp một chút đi."

Gã đàn ông bị thương cố gắng mở đôi mắt bị đánh sưng, dùng vài giây quan sát quần áo của Trần Thước, khá lắm, kẻ có tiền a, vậy liền hung hăng lừa cậu ta một khoản.

"Ba vạn!" Gã đàn ông buột miệng thốt ra, một tư thế lưu manh du côn, đứng trước mặt Trần Thước trợn mắt với cậu, "Thiếu một phần cũng không được!"

"Tôi cho anh bốn vạn." Giọng nói của Trần Thước nghe vào rất bình tĩnh.

Cái gì? Gã đàn ông kia sửng sốt, không nghe lầm chứ? Còn có chuyện tốt vậy sao? Chính cậu nói, không thể hối hận đấy!

"Cậu nói nhé! Đồng chí cảnh sát cũng nghe thấy đấy, bốn vạn tiền thuốc, mau mau, đưa ngay bây giờ!"

Trần Thước: "Đừng vội, bổ đủ bốn vạn tổn thương, tôi sẽ cho anh ngay."

"Ý gì......" Gã đàn ông kia còn chưa hỏi ra miệng, Trần Thước đã quơ lấy cái ghế bên cạnh một phát, hung hăng đập lên người gã.

Cảnh sát cũng choáng váng: "Này này này —— Cậu làm gì đấy! Không được đánh lộn ẩu đả! Dừng tay!"

🍀🦁🐰🍀

Bất ngờ chưa ông zà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip