Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Reng — reng —

Di động của A Tiêu vang lên, vang dội, điên cuồng vang dội, anh móc ra nhìn, là group công việc.

Trần Thước đứng thẳng người, không chọc anh nữa, đến phòng bếp thu dọn chén đũa.

A Tiêu mở group công việc ra, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm bùng nổ.

— Đây là A Tiêu của chúng ta sao?!! Đúng không đúng không?!

— @A Tiêu, @A Tiêu, em mau ra đây nói một câu đi! Maybach này từ đâu ra?!

— @A Tiêu, thì ra em là nhà giàu ngầm? Thì ra là đến chỗ này của chúng ta trải nghiệm cuộc sống sao?!

Cả màn hình đều là đồng nghiệp đang tag anh, A Tiêu hoa cả mắt.

Cái gì a, anh lướt qua mấy chục tin nhắn, rốt cuộc thấy được hình chụp trong group, là một bài đăng được post bởi cư dân mạng, phía trên đính kèm hình anh ship đồ ăn, tiêu đề là: "Sốc! Tổ chức thần bí lại bắt đầu hành động, chàng trai ship đồ ăn sau 90 lái siêu xe giao lẩu cay."

Đây là hình...... tối hôm qua uống rượu xong, Trần Thước cùng anh đi ship đồ ăn, bị ông anh tăng ca kia chụp được.

Ý của ông anh vốn chỉ là muốn phàn nàn về cuộc sống khó khăn chết tiệt, không ngờ tiện tay chụp, post lên mạng lại bất ngờ hot, bị các account marketing điên cuồng đăng lại, bây giờ lượt like của bài đăng gốc đã lên mấy trăm ngàn rồi.

— @A Tiêu, em trai đâu rồi? Hú A Tiêu

— Làm càn, em trai là để cậu gọi à? Đây rõ ràng là tổng giám đốc Tiêu của chúng ta.

Cái gì lung tung rối loạn vậy, A Tiêu xem đến đầy mặt khiếp sợ, di động cũng cầm không vững, ký ức tối hôm qua chậm rãi hiện lên, anh uống quá nhiều rồi lôi kéo Tiểu Thước cùng anh đi nhận đơn...... Hình như là có chuyện như vậy.

Hiểu lầm lớn.

A Tiêu giải thích trong group: Không phải không phải, xe này không phải của em, mọi người đừng nói bậy.

— Tiêu tổng tới! Tiêu tổng bại lộ thân phận, hôm nay còn đi làm không?

A Tiêu cũng không biết trả lời thế nào, một câu còn chưa trả lời xong, đồng nghiệp lại bắt đầu spam trêu chọc anh.

Quên đi, mặc kệ, đi làm rồi lại giải thích với bọn họ vậy, phải mau đi thôi, bị muộn rồi.

A Tiêu về phòng mình thay đồng phục đi làm, thay xong đi ra, phát hiện Trần Thước cũng thay đồ ra ngoài rồi, ngồi trong phòng khách chờ anh.

"Hôm nay em cũng phải đi sớm vậy sao?" Anh hỏi Trần Thước.

Trần Thước đứng dậy, bình tĩnh nói với anh: "Em đưa anh đi làm."

"A, anh không cần......" A Tiêu muốn nói mình lái xe đi là được, đột nhiên nhớ đến tối hôm qua không lái xe điện về.

Vậy cũng không làm phiền Trần Thước đưa anh đi được, anh nói: "Anh ngồi xe điện ngầm là được rồi."

Trần Thước không nói nhảm với anh, nhận túi xách nhỏ của anh giúp anh cầm, đi mở cửa chờ anh ra.

A Tiêu không có cách từ chối nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài với cậu.

Dọc theo đường đi, tin nhắn trong group không ngừng vang lên, Trần Thước ngồi bên cạnh nghe thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi anh: "Ai sáng sớm gửi nhiều tin nhắn cho anh vậy?"

"Group, group công việc!" A Tiêu sợ cậu không tin, cho Trần Thước xem giao diện điện thoại.

Trần Thước nhìn lướt qua, cũng không nhìn kỹ bọn họ nói gì trong group, lái xe, hỏi A Tiêu: "Các anh làm việc nhiều vậy sao?"

"Không phải nói chuyện công việc......" A Tiêu nhỏ giọng giải thích, ngượng ngùng, xin lỗi Trần Thước: "Đêm qua, xin lỗi nha."

"Xin lỗi cái gì?"

"Anh uống quá nhiều, lôi kéo em đi làm với anh."

Trần Thước cười, "Nhớ ra rồi à?"

Vốn không nhớ ra, nhưng bây giờ toàn thế giới đều đang giúp anh nhớ lại, không muốn nhớ cũng không được.

Trần Thước duỗi tay, xoa xoa đầu A Tiêu, "Không sao đâu, làm trợ lý cho ông chủ Tai Nhỏ, em rất vinh hạnh."

Sao em cũng...... A Tiêu không nói gì, ngủ một giấc dậy mình lại thành giám đốc lại thành ông chủ, đồng nghiệp nói bậy, Tiểu Thước cũng bắt đầu hùa theo.

Sắp đến cửa công ty, A Tiêu nói với Trần Thước: "Đậu ở đây đi, anh tự đi qua!"

"Đậu ở đây?" Trần Thước nhìn khoảng cách một chút, cửa công ty cũng không phải không cho đậu, vì sao phải tự đi qua.

Trần Thước không nghe anh, "Em đưa anh đến nơi."

"Không cần, đậu ở đây đi!"

A Tiêu có ý ngăn cản cậu, bởi vì từ rất xa, anh đã thấy tình hình ngoài cửa công ty rồi, các đồng nghiệp mặc đồ đồng phục đều đang đứng ngoài cửa, trong lòng có dự cảm rất mãnh liệt, anh cảm thấy các đồng nghiệp là đang chờ anh.

Vốn chưa giải thích rõ, nếu lại để bọn họ thấy xe của Trần Thước, vậy còn đến đâu nữa.

"Em dừng đi, Tiểu Thước, anh nói em dừng đi a......"

Không còn kịp rồi, Trần Thước đã lái qua, mọi người mắt mở trừng trừng nhìn một chiếc Maybach lóa mắt dừng trước mặt, sau khi đợi nửa phút, cuối cùng tổng giám đốc Tiêu cũng cọ tới cọ lui xuống xe.

"Đù mé! Thật đúng là Maybach, tui nhìn biển số xe một chút." Đồng nghiệp nhiều chuyện vòng đến trước xe, so biển số xe với ảnh trên tay, "Đúng đúng đúng, không sai!"

Sau đó làm ra vẻ kính chào A Tiêu, "Chào buổi sáng Tiêu tổng!"

Bây giờ A Tiêu muốn tìm một cái lỗ chui vào, không để ý đồng nghiệp nữa, quay người lại, cách cửa sổ xe xua tay điên cuồng với Trần Thước, ý bảo cậu đi mau đi mau đi mau.

"Thấy Tiêu tổng của chúng ta chưa, không chỉ có xe, còn có tài xế riêng nữa đấy."

Nhưng mà tài xế này không tinh mắt, Tiêu tổng bảo cậu mau đi, ngược lại cậu còn cởi đai an toàn, xuống xe, bước nhanh đến phía sau A Tiêu, gọi anh: "Tiêu Tiêu."

A Tiêu quay đầu lại, thấy Trần Thước cầm túi xách nhỏ của anh trong tay, vừa rồi sốt ruột, anh đã bỏ quên trên xe.

Trần Thước đưa túi cho anh, "Anh quên cái này rồi."

"Ah." A Tiêu vèo một phát nhận lấy, sau đó xoay người rất nhanh, muốn đi vào công ty, bị Trần Thước kéo cổ tay lại một phát, "Chờ chút."

Từ lúc Trần Thước xuống xe, biểu cảm của các đồng nghiệp liền thay đổi, đều không mù, còn có thể không nhìn ra cách ăn mặc sao, người đàn ông này phong độ nhẹ nhàng, sao cậu có thể là tài xế chứ, bạn xem cậu ấy mặc đồ gì, đeo đồng hồ gì đi, đây là hào quang mà dân thường như chúng ta có sao?

Cho nên, vị này mới thật sự là chủ xe.

Nhưng mà, vì sao hơn nửa đêm mà cậu ấy còn ở bên A Tiêu? Vì sao sáng tinh mơ cậu ấy đã đưa A Tiêu đi làm, vì sao...... lúc nhìn A Tiêu, ánh mắt của cậu ấy còn kéo sợi? Cậu ấy và A Tiêu...... là quan hệ gì?

"Sao vậy?"

Các đồng nghiệp đứng bên cạnh vây xem, cứ như mua vé vào cửa vậy, trợn to mắt nhìn hai người bọn họ, bỏ lỡ một chi tiết thôi cũng mất máu, khiến A Tiêu và Trần Thước nói chuyện cũng cảm thấy chột dạ.

Trần Thước khẽ dặn: "Buổi tối tự về nhà được không? Em đã hẹn với người ta, có vài việc muốn nói, có lẽ không kịp đón anh."

Đồng nghiệp bắt đầu nhìn nhau, đù mé đù mé đù mé, nghe thấy không, hai người này ở cùng một chỗ, nhất định là có tình ý, nhất định không bình thường.

"Được, có thể," A Tiêu lập tức trả lời.

Trần Thước cười, thấy máy trợ thính của anh bị lệch, duỗi tay giúp anh chỉnh chỉnh, nói: "Em đi đây, nghỉ trưa nhớ gọi điện cho em."

Khóe miệng của đồng nghiệp đã không khống chế được nữa, ngọn lửa nhiều chuyện cháy hừng hực.

"Ừm, được." A Tiêu cũng không biết vì sao mặt nóng như vậy, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Thước.

Đã nhắn nhủ xong, Trần Thước xoay người, thấy một hàng đầu người chen chúc nhau, còn rất đồ sộ, cậu dừng nửa giây, gật đầu chào mọi người.

Mọi người cũng đáp lại cậu, cười khúc khích xua tay, sau đó nhìn theo Trần Thước lên xe đi rồi.

Sau khi cậu đi, không khí yên lặng vài giây, mãi đến khi xe quẹo qua góc đường, các đồng nghiệp mới nhất trí quay đầu nhìn A Tiêu, sau đó đám người bùng nổ nồi.

Lúc A Tiêu bị bao vây tấn công cũng không biết mình làm gì sai, các đồng nghiệp cứ như bị zombie ăn óc vậy, chen chúc xông tới.

"Bé Tiêu! Em giấu hơi bị sâu đấy!"

A Tiêu: Em giấu gì?

"Chẳng trách yêu đương mà không nói với chúng ta, thì ra em thích con trai?!"

A Tiêu: Cái gì a?!!!

"Nói đúng hơn là, chẳng trách giới thiệu bạn gái cho em mà em không cần, thì ra là giới tính không hợp."

A Tiêu: ......

"Con trai thì sao chứ! Tuy là con trai, nhưng chất lượng cao a, nếu là anh, anh cũng không chịu nổi sự cám dỗ double của tiền tài và sắc đẹp này đâu, bé Tiêu, anh đồng ý việc hôn nhân này."

"Đừng nói hươu nói vượn! Bé Tiêu, nghe chị, có thể thích con trai, nhưng mà em phải cẩn thận, thế giới của kẻ có tiền rất phức tạp, em đừng bị người ta lừa!"

Nghe thấy câu này, A Tiêu không thể không trả lời, nói với đồng nghiệp: "Không đâu, con người của Tiểu Thước rất tốt."

"Ái chà chà, còn không thích nghe nữa! Được được được, bạn trai của em tốt nhất, chúng ta không nói nữa."

"Giải tán giải tán, làm việc làm việc."

A Tiêu: "Em ấy không phải...... bạn...... trai của em......" Nào còn ai nghe anh giải thích nữa, các đồng nghiệp đã tản đi làm việc rồi, để lại một mình A Tiêu đứng tại chỗ.

--------

Thật sự không phải bạn trai a, mọi người hiểu lầm rồi, Tiểu Thước có người mình thich rồi.

Người em ấy thích...... sẽ là ai đây?

Suy nghĩ dừng lại ở chủ đề Trần Thước nói chuyện với anh trong bữa sáng, A Tiêu ép mình đừng suy nghĩ miên man nữa, làm việc thật tốt đi.

Nhưng mà cả buổi trưa, anh vừa ship đồ ăn, trong đầu vừa không ngừng hiện ra, tất cả đều là chuyện có liên quan đến Trần Thước.

Không có cách chuyên tâm, anh ship xong một đơn, tìm một nơi râm mát, quyết định lén lười một lúc.

Vừa mở di động ra liền thấy một bức ảnh mà Trần Thước gửi cho anh vài phút trước, là một miếng bánh kem nhỏ thật đẹp, bên trên như có kim cương vậy, đồ trang trí sáng lấp lánh, rất giống ngôi sao, nhìn rất ngon miệng, nhưng mà bánh kem nhỏ xinh đẹp như vậy, ai nỡ ăn a.

"Có muốn ăn cái này không?" Trần Thước hỏi anh.

Cái này vừa nhìn liền biết rất mắc a, A Tiêu liếm liếm môi, thật ra ăn bánh kem nhỏ hay không đều được, anh nhìn tên của Trần Thước trên khung thoại, còn có lời nhắc đang nhập vào, liền cảm thấy rất vui.

Không chờ anh nói muốn hay không, Trần Thước lại gửi tin nhắn cho anh: "Buổi tối mua về cho anh."

A Tiêu lập tức chôn mặt vào khuỷu tay của mình, không cho người qua đường thấy mình đang cười trộm giống như đứa ngốc.

Sau đó gõ một chữ trên di động: "Được", còn chưa gửi qua thì có cuộc gọi đến.

Chị Văn Văn.

Mấy ngày nay không liên lạc, sợ chị có chuyện gì, A Tiêu vội vàng bắt máy, "Chị Văn Văn, sao vậy?"

Vẫn may, tiếng của chị Văn Văn bình thường, nhưng mà giọng nói có chút xin lỗi, hỏi anh: "A Tiêu à, mấy ngày nay em thế nào, ở nhà bạn có tiện không?"

"Dạ tiện, chị tìm được chỗ thích hợp chưa?"

Chị Văn Văn nói: "Chị chính là muốn nói với em cái này, chị vẫn chưa tìm được nhà, em không vội chứ?"

A Tiêu vội vàng xua tay: "Không vội không vội, chị Văn Văn tìm từ từ đi, em ở nhà bạn lâu một chút, không sao đâu."

Chị Văn Văn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, cảm ơn em nha bé A Tiêu, cũng thay chị cảm ơn bạn em nhé."

"Được, em sẽ chuyển lời cho cậu ấy."

Chị Văn Văn: "Vậy không có chuyện gì nữa, chị cúp trước nha."

"Chị Văn Văn......" A Tiêu gọi chị.

"Sao vậy?"

Chính là...... chắc chắn A Tiêu ngại nói với người khác, nhưng chị Văn Văn là người nhà, không có gì xấu hổ.

Anh ấp a ấp úng, hỏi: "Em có thể hỏi chị một vấn đề không a."

Chị Văn Văn: "Sao vậy, em nói đi."

A Tiêu: "Chính là...... làm sao biết, một người có thích một người khác hay không......"

Chị Văn Văn ở đầu dây bên kia sửng sốt, nhịn không được cười, còn nói là bạn bè bình thường nữa chứ, còn nói mình không yêu đương, ừm, nói cũng nhanh, lần này rốt cuộc A Tiêu của chúng ta cũng biết yêu rồi.

"Xem cô ấy đối xử với em thế nào, liền biết cô ấy thích em hay không thôi!" Chị Văn Văn nói.

Nói chưa rõ lắm a, A Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy cậu ấy đối xử với em thế nào...... Không phải, không phải đối với em! Là đối xử với một người khác thế nào, mới có thể chứng minh cậu ấy thích người kia?"

(Trong tiếng Trung, cô ấy 她 hay cậu ấy 他 đều đọc là /tā/ nên 2 người mới nói ý khác nhau.)

Chị Văn Văn: "Nói về con gái, thì là......"

A Tiêu: "Không phải con gái! Là con trai!"

Chị Văn Văn: "Hả?"

A Tiêu: "A...... Chính là, em hỏi giúp bạn!"

Chị Văn Văn: "Ồ, con trai sao, rất đơn giản, thứ nhất, xem cậu ấy có mua quà cho em không."

Quà sao? Mua rồi, rất mắc đó.

Chị Văn Văn: "Sau đó, xem cậu ấy có quan tâm em không, chẳng hạn như em bị bệnh, cậu ấy có sốt ruột không."

Ừm...... Em bị bệnh, cậu ấy rất sốt ruột.

Chị Văn Văn: "Xem cậu ấy có cố ý hay vô tình, tiếp xúc thân mật với em không."

Tiếp xúc thân mật...... Hôn tai rồi, sờ mặt rồi, còn ôm nhau...... ngủ.

Chị Văn Văn: "Còn có là, xem cậu ấy có nói lời ngon tiếng ngọt với em không, hầu hết con trai đều rất thẳng thắn, thích một người thì trong lòng không giấu được."

Lời ngon tiếng ngọt, hình như cái đó, chưa nói......

Chị Văn Văn: "Gần như là vậy, chỉ mấy cái đó, còn cái khác, dựa vào cảm giác đi."

A Tiêu gật gật đầu: "Được, em biết rồi chị Văn Văn, cảm ơn chị."

"Còn chuyện khác không?"

A Tiêu lắc đầu, "Hết rồi."

Cúp điện thoại, A Tiêu mới phản ứng lại, mình đã quên hỏi chị, có phải phải thỏa mãn tất cả các điều kiện, mới có thể xác định là thích không.

Nếu phải thỏa mãn hết, hình như còn thiếu một chút, Tiểu Thước...... vẫn chưa nói lời ngon tiếng ngọt với anh.

Vậy có phải vẫn chưa thể xác định, người Tiểu Thước thích là anh không a...... Cứu mạng, đây là ý tưởng táo bạo gì thế, A Tiêu cảm thấy rất xấu hổ, không thể không thể, đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa, mau đi làm việc.

Nhưng anh mới vừa đứng dậy, điện thoại lại rung lên, cúi đầu nhìn, lại là Trần Thước gọi đến.

"Alo......" Bắt điện thoại, anh hơi chột dạ, "Sao vậy?"

"Rất bận sao, sao chưa trả lời tin nhắn của em?" Trần Thước hỏi.

"Anh mới vừa bắt......"

"Tai Nhỏ." Không nghe thấy anh giải thích, Trần Thước gọi anh, sau một tiếng hô hấp thật mạnh, nói với anh: "Làm sao đây, mới vừa xa anh, bây giờ em đã rất nhớ anh rồi."

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip