Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Ăn no ngủ ngon a, là vì uống rượu chóng mặt sao? Cảm giác tối hôm qua giường ngủ đặc biệt thoải mái.

Đôi mắt vẫn chưa mở, ý thức của A Tiêu tỉnh trước, bởi vì quá thoải mái nên lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh nhịn không được lại ủi ủi vào trong ổ chăn.

Thật sự rất thoải mái a.

Ôm thật thoải mái.

Ôm...... thật...... thoải......

Hả?! Ôm?!

Ôm ai chứ?!

Rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, A Tiêu chợt mở mắt, thấy cảnh tượng trước mắt liền ngây ngốc, cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, vội vàng dùng sức đóng hai mắt.

Hình ảnh trước mắt không thay đổi.

Không phải ở trong mơ, là sự thật.

Mặt của Trần Thước phóng đại trước mắt, gần như vậy, gần đến mức lông mi suýt quét cọ đến mặt anh, còn nơi khiến anh ngủ thoải mái như vậy, nào phải giường, rõ ràng là khuỷu tay của Trần Thước.

A Tiêu ngốc rồi, sao lại thế này? Vì sao Tiểu Thước ngủ trên giường anh?

Không đúng, con ngươi tròn xoe của anh dạo qua một vòng, mới thấy rõ bố trí trong phòng.

Đây không phải là giường của anh, đây không phải là phòng của anh.

Đây là phòng của Tiểu Thước!

Đây là...... Sao lại thế này a?!

Hơi hơi nghiêng mặt, hô hấp của Trần Thước rơi vào bên tai, A Tiêu đã tê rần, nín thở, không dám lộn xộn, sau đó nhẹ nhàng, dịch sang bên cạnh một chút, muốn thừa dịp cậu vẫn chưa tỉnh, lén xuống giường.

Nhưng mới vừa xoay người, đã bị người phía sau túm một phát, A Tiêu quay người về sau, áp lưng vào ngực Trần Thước.

Môi của Trần Thước gần như dán vào bên tai anh, bị anh đánh thức, âm thanh nghe có chút không vui, nhắm mắt lại hỏi anh: "Đi đâu."

"Rời...... rời giường......" A Tiêu cũng không biết nên để tay ở đâu mới ổn, nắm thành hai nắm tay nhỏ dính sát vào trước ngực mình, đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm, đồng tử nhúc nhích, muốn hoảng sợ bao nhiêu có hoảng sợ bấy nhiêu.

Tiếng hô hấp của Trần Thước rất nặng, mang theo giọng mũi mới vừa tỉnh ngủ, trầm thấp lại gợi cảm, nói bên tai anh: "Ngủ tiếp đi."

Thời gian còn sớm, đồng hồ báo thức còn chưa vang, gấp cái gì.

Đi làm thì kịp, nhưng mà, A Tiêu nuốt nước miếng, nhỏ nhỏ tiếng nói với Trần Thước: "Anh, anh muốn đi cho chó con ăn......"

Lại một tiếng hô hấp nặng nề, Trần Thước nói: "Đợi lát nữa em cho." Nói xong, kéo mền một chút, bao toàn bộ thân thể của A Tiêu vào, hô hấp đều đều định ngủ tiếp.

A Tiêu nào còn ngủ được, tim đập nhanh bùm bùm, con thỏ ngốc biến thành con thỏ bị điểm huyệt, cứng đờ trong vòng tay của Trần Thước, dùng sức nhớ lại hôm qua sau khi uống nhiều đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu đời, toàn bộ đều không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rõ, các bạn thân của Trần Thước, gọi anh là anh...... anh...... Bọn họ nói đùa bậy bạ!

Không được, không thở được, hình như Tiểu Thước lại ngủ rồi, A Tiêu giống như ăn trộm, lại thử thăm dò rời khỏi ổ chăn lần nữa, từng chút, dịch đến mép giường.

Cẩn thận như vậy, chắc là cậu sẽ không cảm giác được đi.

Không, cậu cảm giác được, chẳng những cảm giác được, còn cười trộm, đương nhiên, bây giờ bé ngốc không thấy được, Trần Thước chôn mặt vào sau cổ A Tiêu, cánh tay thu lại, chân móc một cái, liền kẹp người trở lại trong lòng mình.

"Chậc, ngủ đi."

Giọng điệu cố ý không kiên nhẫn, A Tiêu sợ tới mức cho rằng chọc cậu bực bội rời giường.

Nhưng mà, bây giờ bực bội rời giường gì đó không quan trọng, quan trọng là tư thế này của hai người......

A Tiêu hoàn toàn hóa đá, cả khuôn mặt như là nhiệt kế bị ném vào nước nóng, vùng màu đỏ nhanh chóng phủ kín.

Phía sau, trên cái mông, một vật cưng cứng giữa hai chân Trần Thước đang chỉa vào anh.

A Tiêu cũng là con trai, con trai rời giường buổi sáng chính là sẽ như vậy, đương nhiên anh biết đụng phải cái gì của Trần Thước.

Này này này, chỗ này không thể đụng tới, này này này, cái này không lễ phép.

Cảm giác được anh không đàng hoàng mà nhúc nha nhúc nhích, Trần Thước cũng không ngủ được nữa, mở to mắt, nắm chặt cổ tay anh, "Ủi loạn gì vậy?"

"Anh...... Anh đeo máy trợ thính!" Cuối cùng tìm được cái cớ hợp tình hợp lý, A Tiêu thành công trốn khỏi ổ chăn của Trần Thước, ngồi bên mép giường, cầm máy trợ thính đặt ở đầu giường nhét vào lỗ tai, sốt ruột nên không tìm được góc độ đúng, đeo nửa ngày vẫn không đeo được, tay run lên, suýt chút nữa làm rớt máy trợ thính trên mặt đất.

May là Trần Thước giúp anh đỡ được, sau đó cũng ngồi dậy từ trong ổ chăn, ngồi phía sau anh, vén tóc bên thái dương của anh lên, giúp anh đeo máy trợ thính vào.

"Người bận rộn cả buổi sáng." Sau khi đeo xong, Trần Thước trông vẫn còn rất buồn ngủ, đặt cằm lên vai A Tiêu, khẽ oán trách: "Không cho ai ngủ yên."

Cậu dựa vào lưng A Tiêu, anh lại không dám động, ngượng ngùng hỏi: "Anh...... Sao lại ngủ trong phòng em a?"

"Anh còn hỏi em sao?"

Đúng lý hợp tình hỏi lại, bé con ngay thẳng không thể không lập tức tự kiểm điểm mình, A Tiêu nghĩ, chắc chắn là mình uống nhiều quá quấn người, một hai muốn đến phòng của Tiểu Thước ngủ với em ấy.

Anh áy náy hỏi: "Có phải vì tối hôm qua anh chen em nên em mới ngủ không ngon không?"

Trần Thước thật sự nhịn không được, dựa vào phía sau anh, cười run lên run lên.

Vốn đang định chọc anh thêm một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cào cửa, là chó con, giọng sữa kêu ngao ngao, đói bụng rồi, muốn ăn cơm.

"Anh đi cho chó ăn." A Tiêu nghe thấy lập tức muốn đứng dậy, lại bị Trần Thước ấn xuống một phát, nói với anh: "Để em đi."

Mắt trông mong nhìn Trần Thước xuống giường, đi ra ngoài cho chó ăn, A Tiêu ngồi trên giường, nửa ngày vẫn chưa hoãn thần, cúi đầu nhìn nhìn đồ ngủ trên người mình, cũng là Tiểu Thước thay giúp anh, thật là, chỉ biết gây thêm phiền phức cho người ta......

Nhưng mà, thoạt nhìn bộ dáng của Tiểu Thước, hình như cũng không ngại anh làm phiền, đúng không......

Trần Thước ngồi xổm ở phòng khách, ngâm thức ăn chó cho chó con, một lát sau, A Tiêu từ trong phòng ngủ đi ra, bước chân chậm rãi đi đến, dừng ở nơi cách Trần Thước không xa.

Ngón chân hồng hồng tròn tròn đạp lên dép lê, mặc quần đùi, lộ ra đôi chân vừa mảnh vừa dài, Trần Thước không ngẩng đầu, chuyên tâm chuẩn bị thức ăn cho chó, nhưng mà lúc ánh mắt ngó qua nửa người dưới của A Tiêu, nháy mắt biến sắc.

A Tiêu không nói lời nào, đứng đó không biết làm gì.

Trần Thước cũng không vội hỏi anh, ngâm thức ăn cho chó xong mới ngẩng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Cậu thật sự dọa A Tiêu rồi.

Mê mẩn nhìn người khác, còn tưởng người khác không phát hiện ra mình sao? Không muốn bị phát hiện thì anh nên trốn đi nhìn lén a.

"Anh đi làm cơm sáng!" Nháy mắt linh hồn của A Tiêu trở về vị trí cũ, nói xong, xoay người liền chui vào trong phòng bếp.

Làm gì làm gì, Tiểu Thước đúng là đẹp trai, nhưng mà cũng không thể đứng đó nhìn mãi a, có phải hôm qua uống rượu váng đầu rồi không?

A Tiêu lẩm bẩm với mình trong lòng, mau tỉnh rượu đi, tỉnh tỉnh a.

Anh lấy bánh mì nướng, sữa bò, còn có trứng gà từ tủ lạnh, không cho mình suy nghĩ miên man nữa, nghiêm túc bắt đầu làm cơm sáng.

Chó con được ăn trước, Trần Thước bận xong liền đến đây, đứng bên cạnh A Tiêu, thảnh thơi dựa vào bệ bếp.

Cũng không biết trong lòng có quỷ gì, A Tiêu không dám nhìn thẳng cậu, vội vàng liếc một cái, vội vàng quay đầu lại, vừa chiên trứng, vừa nói với cậu: "Đừng vội a, xong ngay đây."

Trần Thước không vội, liền đứng bên cạnh chờ, một lát sau, chờ đến mức không thú vị, bắt đầu gọi anh: "Tai Nhỏ."

A Tiêu chuyên tâm vào nồi trong tay, "Hả."

"Tai Nhỏ."

"Hả."

"Tai Nhỏ, Tai Nhỏ, Tai Nhỏ."

A Tiêu cũng đã quên bỏ muối rồi hay chưa, "Sao vậy......"

"Không có gì, gọi gọi anh thôi." Trần Thước cười, bưng sữa bò A Tiêu mới rót lên, vừa uống vừa đi đến bàn ăn, sau khi ngồi xuống, hỏi A Tiêu: "Khi nào có thể ăn a, em đói quá."

Cậu vừa nói đói, A Tiêu liền gấp gáp, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, đến đây."

Trứng chiên và bánh mì nướng được xếp chồng lên nhau, xếp ngay ngắn, bưng lên bàn, A Tiêu nói với Trần Thước: "Mau đến ăn đi."

Trần Thước trực tiếp dùng tay cầm lên ăn, từng miếng từng miếng, nhìn qua hương vị không tệ.

A Tiêu thầm vui vẻ, cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ.

Trần Thước ăn rất nhanh, ăn xong rồi uống hết sữa bò, ngồi đối diện A Tiêu, dùng tay nâng má nhìn anh, nhìn một chút, buồn rầu thở dài: "Aiz."

A Tiêu nghe thấy, lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"

Trần Thước lắc đầu, dáng vẻ không tiện mở miệng.

A Tiêu càng lo lắng, chớp chớp mắt, "Rốt cuộc là sao vậy, em mau nói a."

Trần Thước nghiêng mặt, vuốt vuốt cằm, làm như suy nghĩ, suy nghĩ nửa ngày, nói với A Tiêu: "Tai Nhỏ, anh nói xem, nếu em thích một người, nhưng người này không thích em, em nên làm gì bây giờ a?"

Hả......?

A Tiêu và Trần Thước nhìn nhau trong hai giây, vội vàng cúi đầu, cái miệng nhỏ cắn bữa sáng chưa ăn xong, suy nghĩ nửa ngày, khẽ nói: "Em tốt như vậy, sao lại có người không thích chứ......"

Trần Thước mím môi một chút, cố nghẹn cười, nghiêm túc nói: "Có lẽ cũng thích đi, nhưng chỉ là kiểu thích tình bạn."

"Vậy em...... chưa tỏ tình sao?"

Trần Thước lại than thở một tiếng, "Không có, ngộ nhỡ người ta thật sự không thích em, chẳng phải làm bạn cũng không được sao."

A Tiêu không nói nữa, Trần Thước đợi một lúc, truy hỏi anh: "Anh nghĩ sao?"

A Tiêu: Anh nghĩ, anh cũng không biết nghĩ thế nào nữa.

"Không giúp em nghĩ cách một chút sao?" Trần Thước hỏi.

A Tiêu: Tiêu rồi, ăn hết bánh mì nướng rồi.

"Vậy người em thích...... Là ai a......?" Âm thanh nhỏ đến mức chính mình cũng sắp không nghe được rồi.

Anh nói xong, Trần Thước đứng dậy, đi về phía anh, mỗi một bước đi, A Tiêu liền cảm giác trái tim đập mạnh thêm một chút, cuối cùng Trần Thước đứng bên cạnh anh, cúi người, gần sát mặt anh hơn một chút.

Nhìn nhau gần trong gang tấc, khóe miệng Trần Thước nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý khó hiểu, "Anh đoán xem."

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip