Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍀🦁🐰🍀

Ra khỏi khách sạn, A Tiêu đã uống đến mức xuất hiện ảo giác, bạn bè vô cùng áy náy, lần đầu gặp mặt đã chuốc say người ta, nhưng thật sự không phải cố ý a, tính cách của A Tiêu kia quá tốt, người khác kính rượu anh liền uống, uống đến mức lúc sau vui vẻ hoàn toàn, còn chủ động nâng ly, anh cho là tửu lượng của anh cỡ nào chứ, còn la ó, trượt thẳng xuống dưới đáy bàn.

Anh Thước, anh thấy tận mắt đó nha, tự anh ấy uống, đừng đổ lên đầu tụi em, không ai ức hiếp tâm can bảo bối của anh đâu.

Chia tay các bạn, Trần Thước che chở A Tiêu ra cửa, gương mặt A Tiêu đỏ bừng, dựa vào vai Trần Thước, đi đường dường như muốn ngủ rồi, sau khi ra cửa, gió đêm thổi đến mới tỉnh táo, giật mình một cái thoát khỏi vòng tay của Trần Thước.

"Chờ em ở đây, em đi lấy xe." Trần Thước để A Tiêu chờ ở cửa khách sạn, dặn dò xong vẫn chưa yên tâm, dặn thêm bảo vệ bên cạnh trông chừng giúp.

Bé con thật sự uống choáng váng rồi, nắm hai nắm tay nhỏ, đứng ngốc tại chỗ vài giây, sau đó móc di động ra, dùng ngón tay vuốt vuốt màn hình, không biết đang làm gì, làm xong đột nhiên xoay người, bắt đầu đi loanh quanh tìm gì đó.

Trần Thước lái xe đến, xuống xe dìu anh, lại bị anh đẩy tay một phát, vẫn đang vòng vo đi tới đi lui, vừa tìm, vừa nhắc mãi trong miệng: "Xe đâu?"

"Ở đây." Trần Thước chỉ chỉ xe đang dừng trước mắt anh.

A Tiêu lắc đầu ghét bỏ, "Xe anh đâu?"

Xe anh?

Uống đến mức trí nhớ cũng rối loạn rồi, Trần Thước kiên nhẫn nói cho anh biết: "Không phải đậu ở gần công ty sao, anh quên rồi sao?"

"Ha?!" A Tiêu hoảng sợ, sau khi say khuôn mặt nhỏ nhíu lại, "Vậy làm sao bây giờ a!"

Cái gì mà làm sao bây giờ, Trần Thước cũng bị anh hỏi mê mang, ban đêm tìm xe điện làm gì, mau mau lên xe về nhà.

Mà lúc này, nghe thấy một tiếng "đinh" không biết phát ra từ đâu, ngay sau đó là giọng nữ trí năng rất ngọt: Ngài có một đơn đặt hàng cơm hộp mới, xin hãy xử lý kịp thời.

A Tiêu vội vàng cằn nhằn móc điện thoại từ trong túi ra, nghiêm túc xác nhận thông tin trên giao diện, sau đó ngẩng đầu, ngượng ngùng nói với Trần Thước: "Anh không thấy xe, em có thể giúp anh một chuyện gấp không a?"

......

Mãi đến khi cầm lẩu cay lên xe, Trần Thước vẫn đang suy nghĩ đi ship hàng cùng anh uống rượu phát điên có đúng hay không.

Người khác uống nhiều quá sẽ khóc, quậy, đập đồ, anh thì hay rồi, uống nhiều quá một hai phải đi kiếm tiền, kéo thế nào cũng kéo không được, Trần Thước khuyên anh không được, bây giờ anh đang trong trạng thái máy móc ngừng hoạt động, nói chuyện rõ ràng thì anh không nghe rõ, lấy di động của anh hủy đơn giúp anh thì anh còn nổi giận với Trần Thước, nói không thể như vậy, sẽ bị khiếu nại, sẽ bị trừ điểm.

Trần Thước lập tức hạ quyết tâm, sau này không bao giờ để anh uống rượu nữa.

Vậy bây giờ thì sao, làm sao đây, không có chiêu nào, chỉ có thể thành thành thật thật giúp anh ship đồ ăn.

A Tiêu uống rất nhiều nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp, cúi đầu một phát, cong eo thành 90 độ, hai tay đưa món ăn lên, "Đồ ăn của ngài đã đến rồi, mời dùng từ từ ạ, vui lòng cho nhận xét tốt nếu hài lòng dịch vụ nha."

Thái độ làm việc nghiêm túc cẩn thận, nhưng vẫn có lỗi, đã quên đưa đũa cho người ta rồi, ông anh đầu trọc làm việc tăng ca chỉ có thể đuổi theo, vừa ra khỏi cửa, lại thấy chàng trai ship đồ ăn vừa rồi lên xe ven đường.

Đũa cũng quên lấy luôn, ông anh sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy cơn mưa lạnh như băng tát loạn xạ vào mặt.

Còn có thiên lý sao? Anh ta tăng ca tăng ca mỗi ngày, chưa đến 30 mà tóc đã hết ráo, trong túi lại vẫn trống không, nhìn nhìn chàng trai ship đồ ăn người ta đi, ship lẩu cay còn lái Maybach.

Con mẹ nó không thể vượt qua cuộc sống khó khăn chết tiệt này mà.

Maybach sắp lái đi rồi, ông anh mới phản ứng lại, chạy đuổi theo, "Này, đũa đâu! Đưa đũa cho tôi!"

Chạy đến mức bàn chân cũng nổi lửa, A Tiêu mới phát hiện đũa cất trong túi của mình, Trần Thước khẩn cấp phanh lại, nhìn kính chiếu hậu, ông anh đuổi theo đến mức văng cả giày.

A Tiêu mở cửa xe, bạch bạch đi xuống, khom lưng kính cẩn với ông anh, "Thật ngại quá thật ngại quá......"

Uống rượu xong EQ còn biến cao, sợ người ta khiếu nại, chủ động social với người ta: "Trễ vậy vẫn còn làm việc sao, phải về nhà nghỉ ngơi sớm một chút nha."

Ông anh: Kẻ có tiền như các người còn chưa nghỉ ngơi, tôi xứng sao? Tới, cuốn đi, cuốn chết tôi đi.

-------

Lấy cơm, đưa cơm, lăn lộn hơn một tiếng, cuối cùng cũng lăn lộn mệt bé rượu điên rồi, trên đường về nhà dựa vào ghế phụ, không nói gì, mí mắt cũng trầm.

Trần Thước thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay bóp bóp mặt anh, "Bé tham tiền, thích kiếm tiền vậy sao."

"Muốn kiếm tiền...... Kiếm thật nhiều tiền......" Đầu lưỡi của A Tiêu hơi cứng, mơ mơ màng màng phụ họa.

Trần Thước cười, "Kiếm tiền làm gì?"

Anh cũng đừng nói cái gì mà mua nhà cưới vợ, bây giờ loại tình huống này, anh dám can đảm phát biểu loại ngôn luận phản nghịch này, thì rất khó đảm bảo người nào đó có xúc động tử hình anh ngay tại chỗ không.

A Tiêu không nói như vậy, anh nói: "Kiếm tiền...... Tích góp......"

Tích góp, anh là hamster nhỏ sao?

Trần Thước hỏi: "Anh muốn tích góp bao nhiêu?"

Tích góp bao nhiêu, A Tiêu cũng không biết, nhưng mà phải rất nhiều mới được.

Đến nhà, Trần Thước dừng xe lại xong, ngồi trong xe, nghiêng người lại gần A Tiêu, tiếng nói chuyện vừa nhẹ vừa dịu dàng, "Không đi ship đồ ăn nữa, anh muốn bao nhiêu tiền, em cho anh được không?"

A Tiêu choáng váng hôn mê, nghe cậu nói như vậy lại lắc đầu liên tục, "Không cần tiền của người khác, anh tự kiếm được."

Hơi thở của Trần Thước nặng thêm vài phần, lại gần sát A Tiêu, bàn tay rộng lớn nâng mặt anh, "Em là người khác sao?"

A Tiêu say khướt, đôi mắt không mở ra được, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng của người trước mặt.

"Nhìn cho rõ, em là ai."

"Em là...... Tiểu Thước......"

Vẫn ổn, vẫn nhận thức được người, đầu óc vẫn còn dùng được, Trần Thước xuống xe, đi đến bên cạnh mở cửa xe cho anh, kéo cánh tay của anh vòng lên cổ mình, khẽ dụ anh: "Ôm cổ em, bảo bảo, chúng ta về nhà rồi."

Quả nhiên A Tiêu nghe lời ôm chặt cậu, Trần Thước nâng đùi của anh, từ chính diện ôm anh lên người, A Tiêu sợ ngã xuống nên hai cái đùi kẹp chặt hông cậu, hai người đi thang máy lên lầu, sau khi vào cửa Trần Thước hỏi anh: "Tai Nhỏ ngủ với em được không?"

Là câu hỏi, nhưng Trần Thước lại không phải đang thương lượng với anh, sau khi vào nhà, ôm anh về thẳng phòng ngủ của mình, đặt anh lên giường, cởi giày vớ, rồi tháo máy trợ thính đặt sang bên cạnh, sau đó tìm khăn lông lau mặt cho anh.

Lúc ra khỏi phòng vệ sinh nghe thấy bất thường, A Tiêu nằm trên giường, phát ra âm thanh mờ hồ yếu ớt, hình như đang khóc.

Trần Thước vội vàng đi qua, bật đèn ngủ đầu giường, liền thấy thân thể gầy gò của A Tiêu vùi trong chăn, khóc nức nở từng tiếng từng tiếng như một đứa bé, vừa khóc vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm gì đó, tủi thân vô cùng.

"Sao vậy?" Trần Thước buông khăn lông, ngồi bên giường, cúi người dỗ anh, "Sao lại khóc?"

Cậu nghe A Tiêu nói mơ hồ không rõ: "Không nghe được, anh không nghe được......"

Trần Thước nhìn nhìn máy trợ thính để bên cạnh, vội vàng dán vào lỗ tai không mất thính giác kia của anh, nói với anh: "Có thể nghe được, chúng ta có thể nghe được, Tai Nhỏ đừng sợ, em dẫn anh đi khám bác sĩ, sẽ chữa khỏi cho anh thôi."

Lúc A Tiêu khóc, âm thanh rất nhỏ, sợ sự tủi thân của mình sẽ quấy rầy người khác, nói: "Chữa không hết......"

Năm vừa xảy ra tai nạn xe cộ kia, viện trưởng dẫn anh đi gặp rất nhiều bác sĩ, bác sĩ đều nói, chữa không hết.

Trần Thước khó chịu trong lòng khi thấy anh khóc, giúp anh lau nước mắt, ôm vào lòng, "Chữa không hết cũng không sợ, em nuôi anh."

Quá choáng váng, quá mệt mỏi, A Tiêu không còn sức lực, tiếng khóc rất nhanh đã dừng lại.

"Anh có giận em không? Tai Nhỏ, lúc nhỏ ba mẹ không muốn người khác biết em được nhận nuôi nên bảo em đừng liên lạc với người ở cô nhi viện, trước khi ra nước ngoài, em từng trở về một lần, nhưng lúc đó anh đã sớm được người đón đi rồi, em không biết tai của anh đã bị hỏng."

Trần Thước an ủi A Tiêu, nói với anh rất nhiều lời, A Tiêu vùi trong lòng cậu, ngẫu nhiên sẽ hừ hừ một tiếng, không biết có nghe rõ không.

Thừa dịp anh ngoan như vậy, Trần Thước lại vuốt ve tai anh lần nữa, đau lòng hỏi anh: "Bị thương lúc nào, rốt cuộc là sao lại bị."

Người ý thức mơ hồ, trong lúc ngủ mơ vẫn trả lời cậu cùng một câu: "Không cẩn thận, té ngã......"

🍀🦁🐰🍀

Mềnh mới tìm được ảnh bìa hợp fic nên đổi nha các đồng râm 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip