Chương 15-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời khóa biểu học kỳ mới xếp kín từ sáng tới tối, giây phút Cố Vi nhìn thấy, quả thực hai mắt đen xì, tuyệt vời.

Nghĩ đến việc con đường học y của cậu ít nhất vẫn còn năm năm nữa, Cố Vi liền không khỏi phát phiền... Nói thật, hai trăm sáu mươi nghìn tiêu trong năm năm, còn phải nộp học phí, vậy cũng không đủ, cậu vẫn phải nghĩ cách làm thêm kiếm tiền.

Có điều công việc giống như phát tờ rơi, rửa bát trong tiệm ăn trước đây thì vẫn nên thôi vậy, vừa mệt vừa lãng phí thời gian, tiền lương còn thấp, vấn đề chủ yếu nhất là căn bản không học được cái gì có ích, còn chẳng bằng bỏ thời gian ra học kỹ năng gì đó, làm một nghề tay trái gì đấy còn hơn.

Trong trường có một số câu lạc bộ dạy kỹ năng nghề phụ, Cố Vi chọn lên chọn xuống, cuối cùng báo danh học lớp photoshop, nghe nói sau khi có kinh nghiệm rồi có thể lên mạng nhận đơn, sau đó lại mua một khóa học vẽ kết hợp vẽ trừu tượng được bán trên mạng, vì thế thời gian này trải qua rất phong phú, ngày nào cũng bận rộn luôn tay.

Nhưng tương ứng với đó, số lần ra cổng trường cũng ít đi, ngày nào cũng là thư viện, phòng học, phòng ngủ ký túc xá, những chỗ khác gần như không đặt chân tới.

Cậu quả thực đã từng nghĩ đến chiếc taxi ở cổng trường kia rốt cuộc là ai lái, nhưng từ đầu đến cuối đều không có dũng khí đi lên trước gõ cửa sổ một lần.

Cậu sợ nếu như thật sự trông thấy Trần Vũ, sẽ không biết nên làm thế nào để bình ổn cảm xúc của mình.

Có kiên định chờ đợi hơn đi chăng nữa cũng không chịu nổi sự đánh úp hết lần này tới lần khác của tình yêu, cậu cũng sợ bản thân mình khó lòng tự khống chế tình cảm, từ đó dẫn tới việc Trần Vũ đưa ra quyết định quá vội vàng, hoặc trái với lòng mình, hoặc nữa là, vì chịu kinh sợ nên rút lui hoàn toàn thì sao?

...Kiểu gì rồi cũng sẽ có kết quả thôi, cậu không vội.

Nhưng mỗi tuần cậu đều sẽ dành ra ít nhất một tối để vinh dự ghé tới những sạp hàng bên con đường ngoài cổng trường... Số lần nhiều lên cũng rất bất đắc dĩ, sao chiếc taxi đó cứ luôn dừng bên cạnh quán lẩu Oden cơ chứ?

Đồ ăn ngon rõ ràng nhiều như vậy, nhưng lại cứ như đã nhận định quán đó ấy.

Chỉ tiếc rằng đồ ăn có ngon hơn nữa, ăn nhiều rồi cũng cảm thấy muốn nôn ra... Không thể không nói cách làm này rất Trần Vũ, ngày nhỏ cậu nói thích ăn sườn xào chua ngọt, sau đó trên bàn ăn trong nhà cậu, liên tiếp một thời gian dài đều là sườn xào chua ngọt, bây giờ Cố Vi hoài nghi sâu sắc chiếc răng sâu tuổi dậy thì của cậu chính là do ăn nhiều sườn xào chua ngọt quá mà thành.

Nhưng vẫn còn may, ăn lẩu Oden sẽ không sâu răng được, thế là Cố Vi trở thành khách quen của tiệm lẩu Oden nhỏ này một cách không có tí tâm hồn ăn uống nào, mỗi lần chủ quán trông thấy cậu đều vui mừng hớn hở.

Lần nào Trần Vũ nhìn bé con ăn cũng sẽ nghĩ... Đứa bé này thật sự rất thích ăn lẩu Oden.

Thật ra nỗi nhớ của anh với Cố Vi bây giờ càng nhiều hơn so với trước kia.

Trước đây là len lén nhớ, âm thầm nhớ, lúc nhớ thì trong lòng chua xót đau đớn, nhưng anh sẽ không nói với mình là mình đang nhớ Cố Vi.

Khoảng thời gian gần đây, một khi cảm giác này xuất hiện, anh liền biết mình lại đang nhớ bé con rồi.

Trong đầu vẫn đang đánh nhau, nghĩ không thông... không dám tin, cứ hết lần này tới lần khác tìm chứng cứ, tìm luận điểm để chứng minh với bản thân, ban ngày thi thoảng sẽ tự mình nói với mình như một kẻ mắc bệnh thần kinh.

Đến buổi tối thì càng đặc sắc hơn, phải ôm quần áo bé con để ở nhà không đem đi mới có thể ngủ được.

Vốn dĩ ôm bộ nào cũng được chẳng sao, nhưng một buổi tối anh mơ thấy một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy liền không dám đụng vào chỗ quần áo năm mười một mười hai tuổi nữa.

Đêm đó anh mơ thấy mình đang nằm trên giường với Cố Vi của hiện tại, hai bên im lặng nhìn đối phương, nhìn rất lâu rất lâu, trước mắt thoáng qua một cái, khung cảnh đột nhiên biến thành bé con bị anh đè dưới thân, cơ thể trần truồng, hai chân mở thật rộng ở hai bên hông anh. Bản thân trong mộng giống như không chịu nghe theo kiểm soát vậy, vác hai chân bé con lên đưa vào trong, bắt đầu đâm rút mãnh liệt. Đợi sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng người đã đổ mồ hôi đầy, dưới háng một mảng lạnh lẽo, anh chỉ nằm mơ thôi cũng bắn ra một đống hỗn loạn.

Hôm đó thật trùng hợp, trước lúc ngủ vừa hay lại ôm chiếc áo lót năm Cố Vi mười ba tuổi, tuy nói rằng giấc mơ này không liên quan gì đến áo lót, nhưng trong lúc nằm mơ anh không cẩn thận làm dính một chút dịch thể lên trên, sau khi tỉnh dậy cả người suýt chút đã phát điên ngay tại chỗ, lao vào nhà tắm giặt chiếc áo lót ấy mười mấy lần liền, trong lúc giặt tay vẫn không ngừng run.

Từ đó về sau, anh không bao giờ dám đụng vào quần áo từ năm mười sáu tuổi trở xuống của Cố Vi nữa, tất nhiên vẫn muốn ôm mấy bộ to hơn một chút, khổ nỗi bé con đều đem đi hết rồi, không để lại cho anh một chiếc nào... Về sau thật ra cũng lần lượt mơ thấy giấc mơ kiểu này mấy lần, cũng tương tự, làm bẩn quần áo mấy lần, nhưng Trần Vũ không bao giờ phát điên như lần đầu tiên khi anh làm bẩn chiếc áo năm Cố Vi mười hai tuổi nữa.

Sự biến hóa vi diệu này, thật ra đến chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.



Đầu tháng ba, một tỉnh trực thuộc thành phố tuyến hai bên cạnh xảy ra động đất 7.9 độ richter, thành phố Nghiêm Giang rung chuyển mãnh liệt.

Trận động đất này còn nghiêm trọng hơn trận động đất Hợp Miếu chín năm về trước, trên thực tế động đất ở Hợp Miếu mới đạt tới cấp 6, vốn dĩ không nằm trong phạm vi động đất lớn, năm đó thương vong nặng nề là vì nguyên nhân địa thế của Hợp Miếu, dư chấn quá nhiều, quá dày đặc.

Lần này thành phố Nghiêm Giang 0 người thương vong, tổn hại kiến trúc trong thành phố cũng không hề nghiêm trọng, có mấy con đường chính xuất hiện vết nứt rõ rệt, chính phủ đã bỏ tiền ra sửa chữa, chỉ duy nhất có khu vực tiếp giáp núi Tư Cam, bởi vì khai thác mỏ than đá nhiều, động đất dẫn đến sạt lở trên diện rộng, mỏ than bên dưới nói ít cũng phải mấy trăm chiếc, không ít công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Trước mắt toàn bộ lực lượng cảnh sát và vật tư của cả nước đều ngay lập tức chăm lo cho nơi xảy ra động đất và khu vực gặp tai nạn trước tiên, núi Tư Cam cách thành phố Nghiêm Giang gần nhất, vì vậy nhiệm vụ cứu nạn liền đè nặng lên đôi vai của lãnh đạo thành phố Nghiêm Giang.

Cục công an Nam Loan đã giành được thành tích vô cùng tốt trong lần tiến hành cứu viện ở trận động đất Hợp Miếu chín năm về trước, lần này công văn đỏ vừa mới phát xuống, Cục trưởng liền tập hợp đội trưởng đội phó các đội lại tham gia hội nghị, sau khi nói tình hình cặn kẽ liền hạ lệnh, chỉ cho mỗi người thời gian hai tiếng đồng hồ để về nhà chuẩn bị hành trang.

Cùng lúc đó, nhân sĩ các giới trong xã hội cũng đang tổ chức cứu viện. Trường mà Cố Vi đang học cũng có Đảng viên nghiên cứu sinh năm nhất năm hai tập hợp thành một đội cứu viện khẩn cấp, đây là trường y tốt nhất toàn thành phố, các sinh viên trong tương lai sẽ được những bệnh viện lớn trong thành phố kiểm tra đánh giá để nhận vào làm, vì thế, lần này cứu viện không chỉ vì cứu viện, ở một mức độ nào đó mà nói, cũng làm phong phú hơn cho lý lịch cá nhân.

Nhưng nhà trường đã quy định rõ ràng bằng văn bản, chỉ có sinh viên tham gia nghiên cứu sinh trở lên mới có thể tham gia, ưu tiên Đảng viên, dù sao cũng phải ra chiến trường một cách súng thật đạn thật, tuy rằng bác sĩ không cần xuống dưới để cứu nạn, chỉ cần túc trực trong bệnh viện cabin được xây dựng tạm thời chờ chăm sóc người bị thương, nhưng dư chấn vẫn đang còn, ít nhiều cũng có tính nguy hiểm, cũng cần có kiến thức, trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn cao hơn.

Vì vậy, sinh viên khoa có hào hứng hơn nữa cũng không có cơ hội tham gia.

Ban đầu Cố Vi cũng không hề quá cố chấp với việc này, nhắc đến động đất, cảm xúc của cậu quả thực có phức tạp hơn những người khác một chút, cũng rất muốn làm chút gì đó để đền đáp, nhưng trước mắt xem ra, cậu vẫn chưa hề có bất cứ năng lực nào để đền đáp, điều duy nhất có thể làm là tuyên truyền thông tin cứu viện ở trên mạng nhiều một chút, đồng thời nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo nhà trường, không chạy linh tinh, phối hợp diễn tập thoát nạn.

Nhưng tận tới một buổi chiều nào đó, Trần Vũ đột nhiên phong trần mệt mỏi đến cổng trường tìm cậu.

Lúc này Cố Vi vẫn đang làm bài tập trong phòng ký túc xá, bị bạn học ở phòng bên cạnh gõ cửa, nói với cậu ở ngoài cổng khu sinh hoạt có người đến tìm.

Khó mà tưởng tượng Trần Vũ đã tìm bao nhiêu người mới chuẩn xác tìm được sinh viên năm nhất khoa lâm sàng bọn họ để nhờ chuyển lời, nhưng lúc Cố Vi vẫn còn cách mười mấy mét xa xôi trông thấy người này, cậu đã đoán ra hết toàn bộ.

Trần Vũ phải tham gia cứu viện.

Rất có khả năng sẽ xuất phát ngay lập tức, nếu không người này sẽ không đến tìm cậu vào thời gian này. Kể từ lần xa nhau sau hôm mùng một tết đó, bọn họ vẫn chưa từng gặp nhau lần nào, lại cộng thêm sắc mặt toàn bộ đều là căng thẳng của Trần Vũ, Cố Vi thầm nghĩ, thời gian có thể đang rất gấp gáp, nếu như một lúc nữa Trần Vũ vẫn không tìm được sinh viên nào liên lạc với cậu, có thể sẽ chỉ đành đi luôn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Vi vô cớ nổi lên một trận sợ hãi, tăng tốc chạy qua đó.

Nhưng cậu không hỏi trực tiếp, chỉ nói, "Sao chú lại đến đây?"

Hiển nhiên là Trần Vũ cũng rất do dự, sau một khoảng thời gian đắn đo ngắn ngủi, anh vẫn không nói thật với cậu. Nhưng phản ứng cơ thể không lừa được người khác, chỉ trong thời gian mấy câu nói, Trần Vũ tổng cộng đã xoa đầu cậu ba lần, còn rất dùng sức sờ má cậu hai lần. Lúc nói chuyện, một tay nắm chặt cổ tay cậu không buông, ngoài ra, còn dặn dò cậu hết lần này tới lần khác về những chuyện cần chú ý trong cuộc sống.

Trong đó bao gồm thẻ ngân hàng ở nhà, mật khẩu sổ tiết kiệm, và cả vị trí để giấy tờ đất. Cố Vi yên lặng nghe hết, vẫn không hỏi nhiều, cậu biết chỉ khi mình thể hiện ra sự nhàn nhạt như không hề biết chuyện gì, và cả sự ung dung cùng đáng tin trong cuộc sống thường ngày, Trần Vũ mới có thể đi mà không lo lắng gì về sau, lúc cứu viện mới không phân tâm.

Cậu thậm chí đến một câu chú ý an toàn cũng không thể nói ra miệng.

Nửa dỗ dành nửa lừa gạt kéo Trần Vũ vào siêu thị trong trường học, kêu Trần Vũ mời cậu ăn kẹo hoa quả và socola, mua xong lại bướng bỉnh nói không thích vị này, cuối cùng Trần Vũ bất đắc dĩ, hai mươi chiếc kẹo hoa quả, năm thanh socola, chỉ có thể nhét hết tất cả vào trong túi mình.

Lúc hai người ở cổng trường tách nhau ra đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, Châu Minh Hạo lái xe ở một bên chờ mà lòng nóng như lửa đốt, Cố Vi một phát túm lấy cánh tay Trần Vũ, giây phút đó nước mắt cậu cũng đã trào ra... Có thể không phải là lúc chính xác nhất, nhưng con người luôn như vậy, nhắc đến "sinh ly tử biệt", tình cảm sẽ luôn phong phú hơn một chút, thế là Cố Vi lại hỏi lần nữa,

"Anh... Trong lòng anh, rốt cuộc có em không?"

Sự không nhẫn tâm và không nỡ rời xa trong đáy mắt Trần Vũ quả thực dâng đầy tới mức sắp tràn ra ngoài, cảm xúc to lớn và dữ dội cuồn cuộn khuấy động trong lồng ngực, khiến anh nhất thời không nói ra được bất cứ chữ nào, Châu Minh Hạo ở sau lưng lần thứ sáu nhận được điện thoại thúc giục của Cục trưởng, không thể nhịn được ấn còi một cái.

Tiếng còi nhức tai khiến những sinh viên và sạp hàng nhỏ xung quanh giật mình sợ hãi, tất nhiên cũng cảnh tỉnh Trần Vũ, anh vội vàng tách hai bàn tay đó ra, lại lần nữa sờ lên má bé con, "Nghe lời nhé, Vi Vi, phải thật tốt."

"Đợi ba về."

Nói xong liền quay người đến đầu cũng không ngoảnh lại chạy về phía xe cảnh sát, cửa sổ bên ghế phụ được kéo lên ngay sau đó, lúc xe cảnh sát đi lướt qua Cố Vi, cách lớp cửa kính xe trong suốt, cậu rõ ràng trông thấy cảnh tượng Trần Vũ khóc lóc đau khổ ở bên trong.

Cố Vi trơ mắt nhìn chiếc xe cảnh sát được lái đi xa, chân mày nhíu chặt lại, cả người mất lực đứng yên tại chỗ.

Không lâu sau cậu siết chặt nắm đấm tay, cắn răng mắng ra hai chữ,

"Đồ ngốc."

Châu Minh Hạo không biết làm thế nào đưa giấy cho Trần Vũ, "...Ai da anh có đến mức đó không? Khóc cái gì chứ?"

"Lần này nói ra, còn không nhất định nghiêm trọng bằng lần ở Hợp Miếu, chúng ta cũng có đến tâm trận động đất đâu, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vợ với con trai em còn không lo cho em thế, anh đây làm cứ như sinh ly tử biệt không bằng?? Em mà là con trai anh nhất định sẽ trợn trắng mắt với anh một cái."

Trần Vũ lau nước mắt đi, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt không chút biểu cảm, Châu Minh Hạo dùng dư quang quan sát, vốn tưởng người này đã bình thường lại, đang định há mồm chọc cười, Trần Vũ đột nhiên nói một câu,

"Cậu hiểu cái gì chứ."

"?" Châu Minh Hạo cả đầu đầy dấu hỏi chấm quay đầu sang nhìn anh, "Không phải chỉ là đi cứu viện, đến nói với con trai anh một tiếng thôi à, còn cái gì nữa?"

Trần Vũ sắc mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không đáp lời.

Sau khi Cố Vi về đến ký túc xá, trước tiên tìm thấy wechat của một đàn chị học nghiên cứu sinh năm hai có tham gia cứu viện trong nhóm xã đoàn trước, sau khi kết bạn lại hỏi xin người ta đơn xin tham gia đội cứu viện.

Cậu điền xong và in ra ngay trong hôm đó, nhưng lại không nộp cho giáo viên hướng dẫn ngay.

Cậu vẫn đang đợi tình hình.

Thật ra xem tình hình trước mắt, cậu có đi nói không chừng còn khiến Trần Vũ phân tâm, thế nên ban đầu Cố Vi chỉ chờ xem thế nào.

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai đã trôi qua một cách bình yên vô sự, cứu viện ở khu vực khoáng sản núi Tư Cam không hề có chút tin tức xấu nào truyền tới.

Chiều ngày thứ ba, đội cứu viện của trường đã phải xuất phát rồi. Cố Vi vốn dĩ tưởng rằng lần này cậu sẽ không đi nữa, nhưng ai ngờ, sáng sớm ngày thứ ba, trên bản tin lại tường thuật cặn kẽ chuyện cứu viện dư chấn ở núi Tư Cam.

Sau khi đội cứu viện xuống hầm thì gặp phải dư chấn, cửa hầm sụp xuống, không chỉ không cứu được người ra, một tiểu đội cảnh sát còn bị kẹt dưới lòng đất.

Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Vi cầu xin ông trời mà không sợ bị sét đánh, cậu cầu xin rằng, "Chỉ cần không phải đội của Trần Vũ, ai xuống dưới cũng được."

Nhưng có lúc chính là như vậy, sợ nhất cái gì sẽ càng tới cái đó, mở trang tin tức chi tiết ra xem, Cố Vi ngay lập tức bị những từ ngữ như "Đội trưởng đội một", "cảnh sát Trần" làm cho sợ hãi tới mức hoa mày chóng mặt, ù tai hết trận này tới trận khác. Giới truyền thông ngày nay quả thực không có tính người, rõ ràng chưa biết sống chết nhưng đã treo ảnh mấy cảnh sát lên trên, có chỗ còn trực tiếp đăng ảnh đen trắng, Cố Vi tay run cầm cập ấn tố cáo, sau khi tắt weibo đi liền ngồi trên giường hít thở sâu mấy phút liền.

Rất nhanh, cậu thu dọn đồ đạc xong, cầm đơn đăng ký, trực tiếp vác bọc hành lý lên đi đến văn phòng giáo viên hướng dẫn một chuyến.

Sau khi giáo viên hướng dẫn nghe xong thì từ chối một cách rất dứt khoát, nguyên nhân cũng không cần nói nhiều, thứ nhất, sinh viên khoa này không được đi, thứ hai, cậu còn chưa phải là Đảng viên.

May mà Cố Vi từ nhỏ đã biết tranh chấp không có tác dụng gì, cậu hòa hoãn lại một chút, rơi hai hàng nước mắt.

"Nhưng mà cô ơi, chính em từng là nhi đồng ở khu vực tai ương, điều này cô cũng biết mà."

"Nếu như không phải Quốc gia cứu em ra ngoài, cũng sẽ không có em của bây giờ, không giấu gì cô, người nhận nuôi em chính là một cảnh sát nhân dân, có thể nói, cả con người em, cả tính mạng em đều là Quốc gia ban cho, Quốc gia nuôi dưỡng. Em nghĩ lần này không chỉ là cơ hội em đền đáp Tổ quốc, cũng là cơ hội em thật sự gỡ bỏ nút thắt trái tim mình, cô ơi, có thể cho em một cơ hội đối mặt với ác mộng được không?"

"Em bảo đảm sẽ chú ý an toàn, đến nơi sẽ không chạy linh tinh, dù cho chỉ là phân phát vật tư em cũng muốn đi."

Giáo viên hướng dẫn bị những lời này của cậu làm cho cảm động, rất nhanh đã báo lên nhà trường, còn báo cáo cả thân phận đặc biệt của Cố Vi. Nhà trường cân nhắc lên cân nhắc xuống, đồng ý với đề nghị của cậu, đồng thời, những dòng tít kiểu như "đứa trẻ trong vùng thiên tai năm xưa một lòng đền ơn Tổ quốc" được truyền bá một cách trắng trợn trên trang web trường. Điều này ở một mức độ nào đó, là đang tuyên truyền tích cực một cách miễn phí cho nhà trường, Cố Vi sớm đã đoán được điểm này, cậu biết nhà trường nhất định sẽ đồng ý.

Chuyện này rất nhanh đã lên men trên mạng, không ngoài dự đoán, đoạn video phỏng vấn hồi nhỏ kia của cậu lại bị cư dân mạng đào lên, lúc này Cố Vi đang ngồi trên chiếc xe khách đi đến tiền tuyến, bên cạnh là chị gái khóa trên đã gửi đơn xin gia nhập cho cậu, chị gái cũng rảnh rỗi, lướt video đó hết lần này tới lần khác, liên tục khen cậu đáng yêu.

Còn hỏi cậu, "Vậy Cố Vi, bây giờ em với anh cảnh sát đó, có còn liên lạc với nhau không?"

Trái tim Cố Vi bất giác chùng xuống, mắt hơi đỏ lên... Không ai biết cậu sợ hãi đến mức nào, sáng sớm hôm nay, giây phút nhìn thấy bản tin đó, hồn của cậu cũng gần như bay ra khỏi cơ thể, chạy đến hiện trường tìm Trần Vũ luôn rồi. Có một khoảnh khắc cậu nghĩ, có thể do cậu vẫn chưa đủ nghe lời, nếu như Trần Vũ xảy ra chuyện gì, cậu có thể sẽ thật sự có lỗi với Quốc gia, có lỗi với tất cả mọi người.

Cậu nhất định sẽ không sống nổi đâu, nhất định đó.

Hai tay Cố Vi cầm điện thoại thật chặt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Có ạ."

Cậu nói, "Trước đây có, sau này, cũng sẽ luôn có."

Chị gái khóa trên kinh ngạc, mặt đầy vẻ tò mò hóng hớt nhìn sang phía cậu.

......

Lúc Đội sinh viên cứu viện đến hiện trường trời đã tối đen, nhưng số người bị thương rất nhiều, người phụ trách dẫn đội bố trí ổn thỏa mấy việc cần chú ý trên xe, sau đó chia nhau quản lý từng khu vực, được người phụ trách khu vực tai nạn đưa xuống dưới.

Năng lực của Cố Vi vẫn rất có hạn, thế là bị phái đi phân phát vật tư, lúc này cậu mới phát hiện, mỏ khoáng Tư Cam rộng lớn hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều rất nhiều.

Phân phát vật tư còn có những người khác, khoảng ba giờ sáng đã không còn bận rộn nhiều nữa, Cố Vi theo như những gì tin tức nói, đi bộ gần nửa tiếng mới tới điểm xảy ra sạt lở hôm nay.

Cửa hầm số 12, 13, xung quanh có rất nhiều nhân viên cứu hộ đang vật lộn lấy tay không đào đất, máy kéo và máy đào vẫn đang chờ đợi ở một bên... Nhưng bây giờ cậu không thể xác định Trần Vũ ở trong chiếc hầm nào.

Lúc đang định tiến lên phía trước, Cố Vi bị một người gọi khựng lại, người đó cũng là cảnh sát của phân cục Nam Loan, vừa mới tới chưa lâu, Cố Vi từng gặp người này, nhưng hắn ta lại không quen Cố Vi.

Vừa trông thấy người quen, Cố Vi suýt chút đã bật khóc, còn tưởng Trần Vũ cũng đã ra ngoài, đồng thời mặc định rằng tất cả cảnh sát ở phân cục Nam Loan đều biết mặt cậu hết.

Cậu buột miệng hỏi luôn, "Đã cứu ra ngoài hết chưa?"

Người kia liếc mắt nhìn cậu một cái, "Làm gì thế?"

Cố Vi thuận miệng nói dối, "Cứu viện, tổ chức sinh viên."

"Tổ chức sinh viên không được xuống hầm." Người đó xua tay với cậu, "Mau quay về đi."

"Được mà," Cố Vi bất chấp nói, "Bọn cháu bên trường cảnh sát, đã được huấn luyện trước rồi."

Bây giờ cậu ý thức ra, vị cảnh sát này hình như không quen cậu.

"Shh..." Anh cảnh sát nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Vi, hôm nay quả thực có một tốp sinh viên trường cảnh sát tới.

"Không được xuống hầm đâu đấy nhé," Hắn ta nói, "Giúp đỡ đào đất, không được thì quay về."

Cố Vi thuận thế ngồi xổm xuống giúp đỡ di chuyển gạch đá, một lúc sau mới hỏi, "Thật sự không được đến gần à, cháu... cháu có người nhà ở bên dưới, cũng là cảnh sát."

Anh cảnh sát này sững sờ, ngước mắt nhìn cậu, "Người nhà, người nhà nào?"

Cố Vi đã rất lâu không xưng hô với Trần Vũ như vậy rồi, vừa thốt ra miệng vậy mà lại có cảm giác nói không thành lời, "...Ba cháu."

"Ba cậu?" Cảnh sát kia nhìn Cố Vi từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này quen mắt, "Ấy có phải cháu họ... họ..."

"Họ Cố." Cố Vi vội vàng nói.

"À phải rồi!" Anh cảnh sát cuối cùng cũng đã nhớ ra, Lão Cố à, con trai Lão Cố???

Hắn nghĩ một lát nói, "Ba cậu vẫn yên ổn lắm, không ở đầu bên này, đang ở bên hầm số sáu bên kia kìa, ai da, bây giờ chắc đã mở được cửa hầm rồi, xuống dưới..."

Lời còn chưa nói xong, đứa nhỏ trước mắt đã đột nhiên không thấy đâu nữa, vừa ngước mắt, phát hiện Cố Vi nhanh chóng chạy đi, hướng cậu chạy chính là hướng cửa hầm số sáu.

Cố Vi suốt dọc đường vừa khóc vừa chạy sang, thật ra cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, nếu như cảnh sát kia nói đúng, vậy rất có khả năng là báo cáo của phía truyền thông có sai sót... Cái đám truyền thông xứng đáng chém trăm ngàn đao này thật sự có chết một trăm lần cũng không đủ!

Lúc đi qua hầm số 5, đang có cáng khiêng người bị thương di chuyển, vừa mới cứu lên một tốp người, Châu Minh Hạo bị tảng đá lớn dưới hang va trúng phần đầu, tuy không nghiêm trọng nhưng trước mắt vẫn hơi mơ hồ, thoạt đầu trông thấy bóng dáng Cố Vi còn tưởng đã nhìn nhầm, dụi dụi mắt hai cái.

"Này," Anh ngoác miệng ra cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhóc vô lương tâm đến làm tình nguyện viên rồi."

Trước mắt Châu Minh Hạo vừa mới đi lên từ đáy hầm, vẫn chưa biết chuyện xảy ra buổi sáng, hầm mỏ số 12 mà Trần Vũ ở trong đã sụp đổ, cửa hầm cũng đã bị lấp kín.

Nghe nói lúc đó dưới hầm cơ bản đã không còn ai nữa rồi, không biết tại sao, có một công nhân vừa mới được cứu lên cứ nhất quyết nói cậu con trai mười tuổi của anh ta ở bên dưới, không cần nghĩ cũng biết người ở hiện trường căn bản chẳng ai tin.

Nhưng người đó lấy mạng ra thề, nói là con trai của ông chủ, mỏ số 12 là một hầm mỏ mới, chưa đào sâu, vẫn chưa thể nào làm việc, vốn dĩ chỉ đưa con trai xuống nhìn mấy thứ mới mẻ, chơi một chút, ai ngờ lại gặp phải động đất!

Lúc đó lại phải có người xuống dưới một chuyến, vừa mới leo lên trong lòng ai cũng đều đang khiếp sợ, trong khoảng thời gian yên lặng đó, Trần Vũ đã tự mình đi xuống.

Có mấy đồng nghiệp thân quen với anh nói, "Chẳng vì gì khác, anh ấy chỉ là nhớ tới con trai anh ấy."

Lúc này Trần Vũ đang ngồi tựa ở một góc dưới hầm, trên đầu là cửa hầm bị tảng đá to lấp kín, góc bên tay phải của tấm thép kia, có một bé trai đang tựa lên trên khóc thút thít.

Liên tiếp ba tiếng đồng hồ, đứa bé đã ăn của anh ba chiếc kẹo rồi, kẹo này là Cố Vi đưa cho đó, Trần Vũ ít nhiều cũng có chút không nỡ, thế là anh nghĩ cách khác dỗ bạn nhỏ đừng ngủ... Anh kêu đứa nhỏ kể chuyện cho anh nghe.

Trẻ con mười tuổi thì có thể kể chuyện gì, chẳng qua cũng chỉ kể về bố mẹ, ban đầu Trần Vũ cũng chẳng để ý nghe, nhưng về sau lại chăm chú.

Tuy anh không có ý đó, nhưng cũng luôn không ngừng được mà so sánh với bản thân mình, ví dụ bé trai nói, năm ba tuổi bố cậu đã không tắm cho cậu nữa, từ lúc ba tuổi đã có phòng riêng, bố mẹ là chân ái, cậu chỉ là ngoài ý muốn mà thôi đại loại thế.

Cậu còn kể mình yêu đương với một cô em lớp ba, bố cậu nói cậu có bản lĩnh các thứ.

Trần Vũ yên lặng lắng nghe, trước mắt không ngừng thoáng hiện khuôn mặt của Cố Vi, lần đầu tiên trong đời anh nghiêm túc nghĩ... rốt cuộc bản thân mình coi Cố Vi là gì.

Quả thực coi là con trai, nhưng liệu có khi nào, thật sự trộn lẫn một chút gì đó khác?

Cái khác không nói, nhưng nếu Cố Vi thật sự yêu đương, anh tuyệt đối không thể nào cười nổi.

Càng về sau, không khí càng lúc càng mỏng manh, anh liền không cho đứa trẻ kia kể tiếp nữa.

Tay nắm chặt ảnh của Cố Vi, Trần Vũ nhắm mắt lại, nhai vỡ mấy viên kẹo nuốt xuống, chuyện mà anh hối hận nhất giây phút đó chính là lúc chia xa với Cố Vi, đã không nói mọi thứ thật rõ ràng.

Anh nghĩ trong tim anh có Cố Vi, nhất định là có.

Nếu như anh thật sự chết ở đây thì sao, Trần Vũ căn bản không thể tiếp nhận sự thật này, thời gian từng chút từng chút trôi đi, trên đỉnh đầu không hề truyền tới bất cứ âm thanh cứu viện nào, anh bắt đầu căm hận bản thân không nói cho rõ ràng.

"Bạn nhỏ, có bút không?"

Nhóc con nhét bút huỳnh quang và tập vẽ mang theo bên người qua khe hở cho anh, "Chú ơi, chúng ta sắp chết rồi sao?"

"Có khả năng," Trần Vũ nói, "Cháu để lại di ngôn chưa?"

Đứa bé kia sững sờ, "oa" một tiếng khóc ầm lên, Trần Vũ "chậc" một câu quay đầu sang gõ tấm thép, "Suỵt..."

"Khóc nữa là sập thật đấy."

Anh vừa viết chữ lên tập giấy vừa bất đắc dĩ cười, đột nhiên nhớ tới trận cứu viện chín năm trước, anh của lúc đó nhẫn nại hơn bây giờ nhiều.

Có lẽ bản thân Cố Vi đã không giống người khác rồi nhỉ.

"Chú ơi, chú có con không?"

"Có."

"Mấy tuổi ạ."

"Lớn bằng cháu."

"Thật sao," Bé trai hỏi, "Thế chú có vợ không?"

Trần Vũ vẫn còn hơi ẩm ương, do dự nửa ngày mới nói, "...Chắc là có."

"Bao nhiêu tuổi ạ?"

"Mười chín."

"A?" Bé trai xòe đầu ngón tay ra đếm, "Vậy cô ấy, chín tuổi đã sinh con cho chú rồi á?"

Trần Vũ câm lặng một trận.

Anh không đáp lời, đứa nhỏ cũng không hỏi nữa, Trần Vũ xé di thư đã viết xong nhét vào trong túi, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, giữ gìn thể lực.

Nội dung viết trên tờ giấy kia cũng đơn giản, đoán chắc nếu như mình mất mạng, người đầu tiên đọc được di thư nhất định cũng không phải là Cố Vi, thế nên có những lời anh không thể nói thẳng, chỉ để lại rằng:

Cố Vi, có đó.

Xin lỗi trước đây ba không dám thừa nhận, bây giờ không kịp nữa rồi, là ba có lỗi với em.

Nhưng vẫn xin em hãy tha lỗi cho ba, ích kỷ mong em có thể trưởng thành thật tốt, sống thật tốt.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, đội cứu viện cuối cùng cũng kéo tảng đá to đè trên phía chính diện đỉnh đầu hai người đi, lúc được cứu ra ngoài, Trần Vũ vẫn ở trong trạng thái hôn mê, nằm trên giường bệnh trong bệnh viện cabin gần hai tiếng mới tỉnh lại.

Châu Minh Hạo ở giường bên cạnh, đang ăn hoa quả, cậu cảnh sát chủ lực đào hầm số 12 gọt cho Trần Vũ một quả táo, "Đội trưởng Trần, ăn táo đi."

Trần Vũ vẫn còn hơi đau đầu, không nhận, bóp mi tâm hòa hoãn lại một chút, anh vẫn chưa nắm được tình huống gì... Thế nên bây giờ, anh chưa chết đúng không?

"Điện thoại." Trần Vũ lập tức nhớ ra liên lạc với Cố Vi.

"Tìm điện thoại cái nỗi gì." Châu Minh Hạo hỏi anh, "Con trai anh đâu?"

Trần Vũ sững người, "Gì cơ?"

"Đội trưởng Trần còn có cả con trai??" Cậu cảnh sát kia ngơ ngác, đột nhiên bật cười, "Cũng tới rồi?"

"Cái gì gọi là cũng, con trai ai đến nữa?" Châu Minh Hạo đột nhiên có dự cảm không lành.

"Lão Cố ấy, con trai Lão Cố, tối qua nhất định đòi xuống hầm số 12, em bảo với nó là Lão Cố ở hầm số 6, sau đó..."

Lời còn chưa nói xong, giường của Trần Vũ đã trống trơn, kim truyền dịch bị rút ra rơi ở một bên, sinh viên y tá của Học viện Y sợ tới mức la lên một tiếng, "Này, anh gì ơi! Anh đang truyền dịch đấy!!"

"Anh ấy... sao thế?" Cậu cảnh sát ngơ luôn.

Châu Minh Hạo cũng không lo được tới việc ăn hoa quả nữa, mặt đen tới mức có thể ăn thịt người, vừa xỏ giày vừa nói, "Lão Cố chỉ có một cô con gái, lấy đâu ra con trai!"

"Đó là con trai đội trưởng Trần!"

"Hả???" Cậu cảnh sát sợ tới mức trực tiếp ngồi phịch lên giường, "Con trai... lớn như vậy á???"

Trần Vũ chạy thẳng đến hầm số sáu, sắc mặt trắng bệch, đội cứu viện cơ bản đều mặc quần áo màu vàng cam, chỉ có Cố Vi mặc màu trắng giống với nhóm y tá kia, thế nên bắt mắt lạ thường.

Đứa nhỏ ấy đang ngồi xổm trên đất đào bới gạch vụn, động tác cứng nhắc và máy móc, kẽ hở giữa mười ngón tay toàn là bùn đen và máu.

Nước mắt Trần Vũ bất giác chảy ra, giọng điệu run rẩy gọi cậu một tiếng,

"Cố Vi."

Cố Vi giật thót mình, quay đầu lại nhìn sang hướng phát ra âm thanh, cậu ngồi trên mặt đất đào bới cả đêm, sớm đã mất nước, lúc này nhìn Trần Vũ chỉ thấy một đường nét khái quát, từ đầu đến cuối đều không biết có phải mình đã sinh ra ảo giác hay không.

Tận tới khi Trần Vũ nhanh chân chạy lên trước, ôm eo bế cậu từ dưới đất lên, Cố Vi ngơ ngác nhìn người trước mắt, đầu óc vẫn tiếp tục hóa đá, được người ta bế vào phòng cabin rồi mới sực tỉnh ra,

"...Ba?" Vừa nói một câu nước mắt đã rơi xuống.

Trần Vũ đặt cậu lên giường, dáng người cao lớn che chắn tầm nhìn của tất cả mọi người, bốn mắt nhìn nhau, mắt của cả hai đều đỏ một cách ghê gớm.

"Ba ơi ba không sao chứ, ba ra ngoài từ bao giờ thế, bọn họ nói..."

Cố Vi đột nhiên không nói nổi nữa, bởi vì Trần Vũ hạ mi mắt xuống tiến gần tới phía cậu, cánh môi không nặng không nhẹ lướt qua sống mũi cậu di chuyển xuống dưới, sau đó ngậm lấy vành môi, dùng sức mút mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip