Chương 15-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bé con hai mắt đỏ ửng đứng ở cửa, hai tay run không kiểm soát, nhìn anh, dường như thăm dò muốn tiến đến gần, nhưng lại không dám.

Trần Vũ vội vàng cúi đầu xuống.

Tim đập như đánh trống, đầu óc anh đình trệ trong giây lát.

Con người lúc ở trạng thái tỉnh táo, phản ứng đầu tiên khi gặp phải kích thích mạnh luôn là không có bất cứ phản ứng gì, đầu óc một mảng trống rỗng, chỉ có tính bản năng của cơ thể sẽ làm ra những hành động có lợi với mình, hai tay Trần Vũ rất nhanh đã thò vào trong chăn, kéo khóa quần cài lại dây lưng.

Vẫn không có năng lực suy nghĩ nhiều hơn, anh theo bản năng nhấc tay lên sờ mũ và khẩu trang, vẫn bọc kín mít, cho anh có chỗ để hít thở mấy hơi trong khoảnh khắc này, lần nữa ngước mắt lên nhìn Cố Vi, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi... Trần Vũ làm một chuyện khiến bản thân anh cũng thấy dở khóc dở cười.

Sao trong lúc này mà anh vẫn còn vọng tưởng Cố Vi không nhận ra anh cơ chứ?

Dù cho có đội mũ đeo khẩu trang, nhưng bọn họ quen thuộc với nhau như vậy, quen thuộc đến mức chỉ cần ở trong một không gian là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương... Nhưng anh vẫn làm như vậy, lật chăn đi xuống giường, đè nén cảm xúc sôi trào kịch liệt trong lồng ngực, ép bản thân phải điềm tĩnh, không nói lời nào đi ra hướng cửa.

Có chút giống như người chết đuối, rõ ràng biết túm vào gốc cỏ không có tác dụng, nhưng vẫn bất chấp túm lấy trước, tự lừa dối mình.


Cố Vi nín thở nhìn Trần Vũ đi về hướng cậu, lúc đến gần ngay cả dũng khí để đối mắt cũng không có, hơi thở hoàn toàn đình trệ, tiếng tim đập mạnh tới mức cậu quả thực không biết làm thế nào, thật sự rất nhanh.

...Cậu phát hiện người đó chỉ đi lướt qua cậu mà thôi.

Giây phút Trần Vũ đi ngang qua cậu, Cố Vi ngây ra một lát, thất thần đứng lặng tại chỗ nửa giây.

Tiếp đó cậu cúi đầu bật cười, cắn môi dưới muốn nhịn lại, nhưng rất đáng tiếc, đã lấy ngón tay bấm lên lòng bàn tay rồi, đau lắm, nhưng mà vẫn không nhịn được... Cậu bị Trần Vũ chọc cười.

Nhưng cũng xem như lần đầu tiên cười một cách thật lòng thật ý trong vòng nửa năm nay, Cố Vi thở nhẹ ra một hơi, cười lắc lắc đầu, quay người lại, nhẹ giọng gọi một câu, "Chú Trần."

Cả người Trần Vũ cứng đơ lại, nhịp tim trong giây phút đó nhất định đã ngừng, anh đứng im tại chỗ, đến một chút phản ứng cũng không có, dùng hai chữ hóa đá để hình dung cũng không quá đáng chút nào.


"Chú ăn cơm chưa?"

Cũng không đợi người kia trả lời, Cố Vi mím môi cười, mắt nhìn thẳng lướt qua anh đi xuống hướng dưới lầu, "Con mời chú ăn cơm nhé."

Trước mắt Trần Vũ đen xì một mảng, anh theo bản năng vịn vào tay nắm cửa tựa lên đó... Cái khóa cửa chết tiệt đó quả thật đã hỏng, chống một cái không nổi, cả người lảo đảo ngã về phía sau, nặng nề đập lên tấm bình phong phát ra một tiếng "binh".

Cố Vi nghe được âm thanh thì quay đầu nhìn anh, nhưng không hề dừng lại quá lâu, còn tỏ ra vô cùng tự nhiên nói một câu, "Khóa cửa hỏng rồi à, chẳng trách."

Sau đó quay người đi xuống lầu, "Con kêu anh Ly tìm người đến sửa, chú xuống đây ăn cơm."

Trần Vũ chưa hoàn hồn, cả người sớm đã hồn lìa khỏi xác... Cả đời này anh cũng rất ít khi ngại ngùng đến mức độ này.

Sắp xếp mười mấy phút liền mới ổn định được cảm xúc, nhưng thật ra đầu óc vẫn loạn cào cào... Phải giải thích với Cố Vi chuyện đêm ba mươi tết anh đến đây ngủ như thế nào? Chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Không say, mới chỉ uống nửa ly rượu, để cho bản thân can đảm. Anh chỉ là đã quá nhớ Cố Vi, sau khi trường đại học được nghỉ lễ anh không gặp được Cố Vi lần nào nữa, trước sau cũng hai mươi ngày rồi, anh quả thực đã nhớ không chịu nổi nữa.

Thế lại là vì sao mà tới đây? Còn bịt bản thân mình kín mít, sau khi đến tại sao lại nằm trên giường làm chuyện đó? Trước mắt tại sao lại hiện lên hình ảnh trong đêm giao thừa ba năm về trước? Anh còn có phản ứng...

Ai biết, không ai biết, dù sao bản thân anh không muốn biết.

Trần Vũ ôm tâm trạng vô cùng đấu tranh đi xuống lầu, nói thật, kỳ thực anh muốn chạy trốn hơn... Nhưng thật sự đã rất lâu rất lâu không được gặp Cố Vi rồi, tuy tình huống ban nãy rất ngại ngùng, nhưng anh vẫn muốn nhìn bé con thêm mấy cái, hơn nữa, Cố Vi còn bảo ăn cơm với anh phải không, vậy thì có thể nhìn thật nhiều rồi. Bọn họ đã bao lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng nhau, đến cả nói chuyện cũng đã bao lâu rồi không nói.


Cố Vi nhảy chân sáo đi vào bếp một chuyến, chen hàng đòi nhà bếp làm cho cậu hai món trước, lúc ra khỏi phòng bếp bị Lục Ly xách lấy cổ áo sau, "Anh phát hiện bây giờ mày có bản lĩnh rồi, giả truyền thánh chỉ, ai kêu mày bảo nhà bếp làm đồ ăn thế?!"

Cố Vi ngơ ngác, cười một cái, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Anh, vị khách ở lầu trên kia là cảnh sát."

"?" Lục Ly híp mắt lại, "Ý gì?"

"Ý là anh trả tiền lại cho anh ấy đi."

"Nằm mơ!" Lục Ly một phát thả cậu ra, lập tức đi về hướng sảnh trước, "Mày không có việc gì thì mau đến quầy bar giúp đỡ đi, đừng có đi linh tinh, anh mời mày đến không phải..."

Lời còn chưa nói xong, dư quang liếc thấy một bóng dáng ở cửa thang máy, Lục Ly theo bản năng nhìn sang... Được rồi, bây giờ khẩu trang và mũ đều đã tháo xuống, hắn cũng đã nhận ra.

Lục Ly lập tức quay đầu sang trừng Cố Vi, hạ thấp giọng nhỏ tiếng hỏi, "Vãi má, ba mày?"

"Cảnh sát vừa nãy mày nói chính là ba mày?"

Cố Vi vô tội mím mím môi.

"Vờ lờ!" Lục Ly quả thực muốn to cả đầu.

Tiếp đó Cố Vi đi về phía hắn, cười tới mức mắt cong cong, "Trả mười nghìn tệ kia cho anh ấy đi, tránh lúc sau khi anh ấy tỉnh rượu bắt anh lại đó."

"Năm nghìn này của em cho anh được chưa, à còn cả một nghìn lúc trước em đặt phòng nữa, cho anh hết, anh kêu nhà bếp làm đồ ăn cho bọn em đi, cái đó... cho em một phòng bao nhỏ, ai da anh cũng không lỗ mà..."

"Cố Vi anh phát hiện mày..."

"Anh Quý nói anh sẽ chăm sóc em!" Cố Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh có không?"

Lục Ly: "......"

Mấy giây sau, Lục Ly cắn răng nói, "Vào học xong đừng đến chỗ anh làm thêm nữa."

"Nghiêm trọng vậy à?"

"Ha," Lục Ly mặt cười mà bụng không hề muốn cười, "Anh con mẹ nó không chọc nổi vào ba mày!"

Nói xong liền quay người đi sang phía Trần Vũ, đi trả tiền một cách vô cùng không tình nguyện. Cố Vi cách một khoảng bảy tám mét đối mắt nhìn Trần Vũ, lại thò một ngón tay mảnh khảnh từ trong túi áo ra, chỉ cho anh phương hướng của phòng bao.


Một mình Cố Vi ngồi trong phòng bao đợi một lúc Trần Vũ mới đi vào, vén rèm lên bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều không hẹn mà di chuyển mắt sang hướng khác, khá là ăn ý.

Trần Vũ ngồi ở góc nghiêng cách Cố Vi xa nhất, cả người vẫn luôn trong trạng thái căng cứng.

Cố Vi đứng dậy đi ra đóng cửa phòng bao lại, lúc quay lại cười cười nói, "Bên ngoài ồn quá, giờ khách bắt đầu đông rồi."

Trần Vũ "ừ" một tiếng, yết hầu căng thẳng cuộn trượt lên xuống, lại không dám nhìn thẳng, có vẻ như đang nghĩ xem nên nói gì đó thế nào, một lúc sau anh hỏi, "Sao con lại ở đây?"

Vừa hỏi xong câu này đã hối hận, hỏi cái gì không hỏi, nhất quyết hỏi cái này, Cố Vi còn có thể làm gì, quen biết chủ quán, vừa nãy chủ quán đó còn kêu cậu đến quầy giúp đỡ, vậy không phải đến đây làm thêm thì còn có thể là gì? Đêm giao thừa vẫn đang làm thêm, anh còn hỏi? Đây chính là người làm ba như anh tự mình vả mặt mình.

Thêm nữa, anh hỏi như vậy không phải là cho Cố Vi cơ hội hỏi ngược lại mình hay sao, thế anh thì sao? Sao anh lại tới đây, đã nghĩ ra nên nói thế nào chưa? Rõ ràng là chưa.

Trần Vũ theo bản năng bưng ly nước chanh trước mặt lên uống một ngụm lớn, ngón tay bất giác miết miết lên thành ly.

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy ngoài dự đoán là, Cố Vi không hề có nửa chút ý tứ nào là sẽ hỏi anh, thậm chí ngồi vô cùng ngoan ngoãn trên vị trí, thành thật trả lời câu hỏi anh hỏi cậu, "Đến làm thêm ạ."

Sau đó cười cười nói, "Đêm ba mươi lương gấp ba lần."

Trần Vũ chợt run nhẹ.

Ánh mắt Cố Vi dừng lại trên ngón tay hơi run của Trần Vũ, rất nhanh đã im hơi lặng tiếng di chuyển đi. Cậu cụp mí mắt xuống suy nghĩ sâu xa thật lâu, cơ bản đã tháo gỡ toàn bộ những thứ đã quấy nhiễu nội tâm cậu bấy lâu nay xuống, sau đó thở nhẹ ra một hơi, khẽ nhấc nhấc khóe môi.


Cậu tất nhiên sẽ không hỏi Trần Vũ, hỏi anh tại sao đêm ba mươi lại tới khách sạn này, rồi hỏi anh tại sao lại ở căn phòng đó ư?

Sau đó lại ép hỏi Trần Vũ có phải cũng yêu cậu hay không?

Không đâu, cậu sẽ không hỏi như vậy.

Thật ra từ sau khi trải qua chuyện năm mười tám tuổi kia, cả đời này cậu cũng sẽ không ép Trần Vũ nữa.

Còn về việc tại sao người này lại tới đây, trong quá khứ Cố Vi có thể vẫn chưa hiểu lắm, cũng càng không dám đoán, nhưng bây giờ trông thấy dáng vẻ ngại ngùng luống cuống của người này, cậu đã triệt để hiểu ra.

Trong tim người này không phải không có cậu, chỉ là không dám nhận, không dám tin.

Một người cha yêu phải con trai mình, anh ấy sẽ sợ, sẽ đau khổ, sẽ đấu tranh, sẽ tự giằng xé ở những góc khuất không người.

Bởi vì Trần Vũ thật sự, thật sự đã coi cậu là con trai để yêu rất nhiều năm. Có những thay đổi không dễ dàng, phải thay da đổi thịt, lột mấy lớp da.

Có thể là vì hôm nay là đêm ba mươi nhỉ. Cô đơn một thân một mình sẽ càng dễ rơi vào vòng xoáy của cảm xúc hơn.

Anh nhất định đã đấu tranh giằng xé đến một mức độ nào đó mà không ai có thể cộng tình được, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể giải đáp, cũng không có cách nào hòa giải với bản thân... Mà anh lại thật sự khó lòng đè nén nỗi nhớ và dục vọng bản năng của cơ thể, thế nên anh đã tới. Còn dùng khẩu trang và mũ che bản thân mình đi, che một cách chặt chẽ kín mít, chỉ có lúc không trông thấy ánh sáng, anh mới dám nhìn thẳng vào dục vọng và sự tồi tệ của bản thân mình, anh thảm hại biết mấy.

Cố Vi tất nhiên sẽ không ép anh.

Không có ai hiểu rõ hơn Cố Vi, con người trong lúc tranh đấu tuyệt vọng có thể đau đớn đến mức nào... Có những chuyện căn bản không thể vượt qua nhờ vào tác động bên ngoài.

Những năm tháng trong quá khứ, người cha này nuôi nấng cậu, từng vun đắp bao nhiêu là nhẫn nại và tâm huyết như thế, bây giờ đổi lại, Cố Vi tất nhiên cũng có đủ kiên nhẫn đợi Trần Vũ nghĩ rõ ràng, dám thừa nhận.

Nhưng thật ra, cho dù cả đời này Trần Vũ đều ở yên trong vỏ không ra ngoài, Cố Vi của bây giờ cảm thấy...cũng chẳng sao nữa cả.

Dùng thân phận của một người cha yêu con trai của chính mình, bản thân chuyện này đã là khó khăn nhất, vô cùng vô cùng khó khăn.

Cố Vi tin rằng, trên đời này không chỉ có hai người họ là như vậy, tuyệt đại đa số những người khác đều giấu giếm tình cảm sâu trong lòng, hoặc có thể trong quá trình đấu tranh đã uốn nắn, kéo bản thân quay về mà thôi.

Thế nên bất kể cho tới cuối cùng Trần Vũ lựa chọn như thế nào, Cố Vi cũng sẽ không cảm thấy anh có lỗi, ba Trần của cậu đã rất dũng cảm rất dũng cảm rồi, đấu tranh đau đớn lắm, cậu biết, cậu đều biết hết.

Bây giờ cậu lại biết thêm một điều nữa, trong lòng ba Trần cũng có cậu... Có thể sẽ uốn nắn bản thân thông qua quá trình tranh đấu, có thể sẽ giấu đi cả đời, nhưng không sao cả, cậu không mong cầu xa xỉ, không thúc ép, cũng không cấp bách muốn có như vậy nữa. Trong lòng người đó từng có cậu, đối với cậu của hiện tại mà nói đã là chuyện may mắn nhất rồi, cậu sẽ không ép Trần Vũ đâu.


Một lúc sau, người phục vụ đẩy một xe đồ ăn cỡ nhỏ đi tới, trên dưới ba tầng, chỉ bày mỗi bốn món ăn, trong đó còn có một món là canh, ngoài ra còn có một chiếc nồi cơm điện nhỏ.

Cố Vi liếc nhìn một cái, cơ bản là món tủ của nhà hàng, chỉ là số lượng hơi ít, nhưng hôm nay là ba mươi, bận quá, năm trước Lục Ly vay tiền, hoàn toàn sang nhượng lại quán rượu này, nói rằng chỉ kinh doanh mỗi quán rượu thì không đủ kiếm tiền, phải mở rộng nghiệp vụ. Thế là lại thuê thêm hai cửa hàng bên cạnh cửa trước, sau khi nối thông lại thì vừa mở quán rượu vừa mở quán cơm, cùng một hệ thống.

Cơm tất niên trong tiệm hôm nay đã cháy đơn từ lâu, có thể rút thời gian ra làm cho bọn họ bốn món đã quả thực không dễ dàng, Cố Vi không dám oán trách, vội vàng để phục vụ đặt đồ ăn lên bàn.

Sau khi đóng cửa cậu tiếp tục ngồi về chỗ cũ, trước tiên lấy muỗng múc cho Trần Vũ một bát canh, nhân tôm và hải sản chất cao vút, gần như không trông thấy canh đâu cả.

"Chú Trần thử cái này xem sao." Cố Vi đẩy canh sang, cười nói, "Ăn khá ngon đấy, con rất thích."

Trần Vũ nhìn bát canh có vẻ như dùng để "ăn khô" này, trái tim khẽ động, cảm xúc căng thẳng vậy mà đã thật sự giảm đi một chút... Có những lúc mặc dù trong lòng rõ như ban ngày, nhưng không vạch trận cũng xem như một kiểu giơ cao đánh khẽ, trên đời này vốn không phải tất cả mọi người đều bằng lòng thức tỉnh ngay khoảnh khắc đầu tiên.

Anh cầm thìa lên múc một viên nhân tôm bỏ vào miệng nhai, lúc ngước mắt không để ý đối mắt với ánh mắt của bé con, đôi mắt sáng long lanh đang nhìn anh, dường như thật sự chỉ đang quan tâm anh có thích bát canh này không.

Trần Vũ hoàn toàn thở hắt ra một hơi, bàn tay đang nắm chặt lại kia cũng thả lỏng ra, cười một tiếng nói, "Ngon lắm."

Anh cầm muôi lên múc cho Cố Vi, nhẹ giọng hỏi, "Ở khu xung quanh trường à?"

"Dạ?" Cố Vi ngơ ngác, "À... vâng ạ."

Ở trong ký túc xá của nhân viên quán rượu, nói ra kiểu gì cũng thấy rùng mình, Trần Vũ nghe xong cũng không biết sẽ lại dằn vặt tự trách bao nhiêu lần, Cố Vi nghĩ một lát, vẫn là không nói.

Nhưng ai ngờ câu này vừa nói ra, vết hằn giữa chân mày của người này vậy mà lại càng sâu hơn, đến bàn tay đang múc canh cũng hơi khựng lại.

"Làm thêm ở bên này, buổi tối chắc là tan làm muộn lắm nhỉ?"

"Vâng..." Cố Vi mím môi một lát, có gì nói đấy, "Con làm ca đêm."

Trái tim Trần Vũ trống rỗng mất một lúc, rất nhanh đã bị chặn cho nghẹn cứng.

Anh đặt một bát canh trước mặt Cố Vi, lại gắp thức ăn khác bỏ vào đĩa của cậu, hít thở sâu, cân nhắc cách dùng từ hết lần này tới lần khác trong lòng mới nói, "Thật sự không cần trả tiền cho chú."

"Tiền trong tấm thẻ đó đều là của con hết, hơn nữa bây giờ con vẫn còn đang học, đừng sống như vậy, sẽ làm lỡ dở con đó."

Cố Vi mím môi lại cúi đầu xuống, "...Con biết."

"Nhưng con sẽ không làm lỡ việc học đâu, chú Trần yên tâm, con..."

Chưa nghe hết, Trần Vũ dứt khoát ngắt lời cậu, đi một đường khác, "Hay là thế này, nếu như con thật sự muốn trả, có thể đợi con học xong, tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi trả cho chú cũng không muộn."

Anh cười một tiếng, cố ý nói đùa, "Sao nào, còn sợ chú Trần già rồi, không đợi được con trả tiền ư?"

Một câu nói khiến sống mũi Cố Vi chua xót, lúc đối diện với Trần Vũ, tính nết do được nuông chiều từ trong xương cốt chợt dâng lên, dù cho cậu đã cố gắng đè nén vẫn không nhịn được hơi lớn tiếng một chút, có phần giận dữ nói, "Cái gì mà không đợi được, chú mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Cậu thật sự không nghe nổi Trần Vũ nói mấy lời này, bất kể là nghe lúc nào cũng đều cảm thấy khó chịu muốn chết.

"Chú rất trẻ mà, sinh nhật ba mươi hai tuổi của chú cũng mới qua có mấy tháng, đừng nói mấy câu như vậy."

"Hơn nữa," Cố Vi vô thức chu môi ra một chút, "Thạch Tinh Tinh ở khoa con bây giờ vẫn hỏi con nghe ngóng về chú đấy."

Trần Vũ ngơ ngác, có chút không nhớ ra, thế là Cố Vi lập tức nhún nhún vai cười một tiếng, nói, "Chính là nữ sinh gọi chú là học trưởng ấy."

"Học trưởng, học trưởng trông rất hợp ý em, có thể kết bạn wechat được không? Chính là tối hôm đó ấy."

"Quên rồi à, tối hôm lẩu Oden."

Đầu óc Trần Vũ trống rỗng, bên tai đột nhiên kêu "ong ong", ngay giây sau vành tai liền đỏ lên... Anh quả thực đã bị làm cho xấu hổ.

Đùa, bây giờ con trai anh nói với anh, lớp con có bạn nữ thích ba,... Điều này chỉ cần là một người lớn thì đều thấy xấu hổ.

Sự quẫn bách ở mức độ này rất hiếm khi có thể trông thấy trên mặt người này, Cố Vi nhìn mãi nhìn mãi, chỉ cảm thấy rất thần kỳ, không nhịn được "phì" một tiếng bật cười.

Trần Vũ bị cậu cười cho mặt càng nóng, dùng chiến thuật nhấp một ngụm rượu nói, "Đừng quậy."

"Vâng." Cố Vi đá đá lông mày, rồi không nói gì.

"Đừng làm thêm nữa." Trần Vũ nói.

"Vâng." Cố Vi bê bát lên uống một ngụm canh, "Được, nghe chú ạ."

"Vậy chú Trần cũng đồng ý với con một chuyện nhé?"

Trần Vũ sững sờ, lúc ngước mắt lên nhìn Cố Vi nhịp tim vậy mà lại có phần tăng tốc... Anh cứ luôn tưởng bé con sẽ nói tới những chuyện kia.

Nhưng rất nhanh, anh nghe thấy Cố Vi nghiêm túc nói với anh, "Chú không già một chút nào, rất đẹp trai, rất trẻ. Sau này không được nói những lời như vậy nữa, con nghe thấy sẽ buồn đó."

Cánh mũi Trần Vũ bất giác phát cay, mắt cũng hơi nóng, cúi đầu xuống cười một tiếng, "Ừ."

"Không nói nữa."

Trong lòng vô duyên vô cớ có cảm giác sáng tỏ thông suốt, dù cho chỉ là một khoảnh khắc.

Anh gắp thức ăn cho Cố Vi, lại múc đầy nửa bát canh còn thừa lại, "Ăn nhiều một chút, con vẫn gầy lắm."

Cố Vi cười híp mắt nhận lấy toàn bộ đồ ăn ăn hết, "Cảm ơn chú Trần."

......

Ăn xong hai người đi bộ ven bờ sông một lúc, không ai nói gì cả, nhưng không nói cũng đều hiểu lòng nhau, cùng đợi tiếng chuông đồng hồ mười hai giờ vang lên.

Hai tay Cố Vi bám vào lan can lắc trái lắc phải, hôm nay tâm trạng cậu thật sự tốt, không chỉ vì chuyện biết được trong lòng Trần Vũ có cậu. Thật ra trước mắt mà nói, chỉ cần có thể gặp được Trần Vũ, dù cho trong lòng cả hai đều rõ như gương sáng, nhưng đưa mắt nhìn nhau đều miệng kín như bưng về những chuyện không nên nhắc tới, ở cạnh nhau một cách tùy ý nhưng thoải mái, đã rất tốt rồi, bây giờ cậu thật sự rất nhẹ nhõm, không chấp niệm, rất ung dung.

"Đừng lắc." Trần Vũ nhấc tay vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái, "Không an toàn."

Cố Vi quay đầu cười với anh, "Rơi xuống dưới thì chú vớt con lên."

"Chú không vớt." Trần Vũ vậy mà lại nói đùa cùng với cậu, "Dưới nước lạnh chết đi được."

"Ha ha ha ha ha ha." Cố Vi không nhịn được, ngửa đầu cười ầm ĩ.

Nhưng cậu rất nghe lời không lắc lư nữa, tay cũng bỏ ra khỏi chiếc lan can lạnh ngắt kia, Trần Vũ đưa mũ của mình cho cậu, "Bọc tay lại."

"Vâng." Cố Vi mím môi cười nhẹ, ngoan ngoãn nhận lấy.


Hai người không nói nhiều, chỉ đi men theo bờ sông, ánh đèn màu sắc treo hai bên đường bờ sông đẹp hơn bất cứ lúc nào, ánh sáng lưu ly ngũ sắc chiếu lên mặt Cố Vi, có một vài khoảnh khắc khiến Trần Vũ cảm thấy hốt hoảng.

Nhưng nói chính xác thì, chỉ có Trần Vũ không nói nhiều, tuy Cố Vi không nói với mật độ dày đặc như trước kia, nhưng cũng không tính là ít, cậu biết Trần Vũ muốn nghe gì, cuộc sống đại học của cậu, thế là đặc biệt chọn nhặt những thứ thú vị để kể, nói rằng có một giáo sư già dạ dày không tốt, bà lão nhà ông ngày nào cũng bắt ông uống rất nhiều nước, thế nên lúc giáo sư lên lớp toàn chạy đến nhà vệ sinh để đi tè.

Trần Vũ nghe xong cười cười nói, "Thế con phải ăn cơm tử tế, lúc còn trẻ không ăn cơm tử tế, lúc già sẽ đi tè nhiều."

Cố Vi ngơ ngác, "phì" một tiếng, ngửa đầu phát ra một chuỗi "ha ha ha ha ha ha".

Nói chuyện với người mình yêu thích, thời gian luôn trôi qua cực kỳ nhanh, đặc biệt là lúc càng nhớ nhung, thời gian dường như sẽ bị nỗi nhớ nuốt mất, thế nên sẽ càng nhanh trôi qua. Lúc quên mất đang nói tới câu nào, chân trời đột nhiên nổ vang vô số pháo hoa rực rỡ, Cố Vi giật mình thấp giọng hét lên, theo bản năng nhảy về bên phía Trần Vũ trốn một lát, Trần Vũ thuận thế ôm lấy cậu, bịt tai cậu lại.

"Là pháo hoa, đừng sợ." Trần Vũ dùng ánh mắt chỉ chỉ chân trời, "Không giờ rồi."

Cố Vi không quay đầu nhìn pháo hoa sau lưng, cậu không cần nhìn, chỉ cần nhìn vào mắt Trần Vũ đã có thể trông thấy khung ảnh tráng lệ đẹp đẽ như thế nào... Suýt chút nữa, cậu lại suýt chút hôn lên môi anh trong thời khắc đó.

Hơn nữa vừa nãy lúc sợ hãi nhất, thật ra cậu đã thấp giọng gọi một câu ngắn ngủi, "Ba ơi."

Trần Vũ chắc đã nghe thấy rồi, nếu không mắt sẽ không đỏ như vậy, nhịp tim sẽ không nhanh hơn, ngón tay cũng sẽ không run rẩy... đáy mắt càng không có màng nước như biến thành tấm gương.

"Em muốn... em muốn mỗi năm sau này, đêm ba mươi tết đều có thể ngắm pháo hoa cùng anh."

Trần Vũ sực tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn cậu, sau đó cười, "Được thôi, vậy nói rồi đấy nhé."

"Sau này mỗi đêm ba mươi tết, đều phải đến đây ngắm pháo hoa."

Có thể không làm bạn đời, cũng có thể không là cha con, có thể không là gì cả. Nhưng bọn họ phải cùng ngắm pháo hoa mỗi đêm giao thừa.

Có thể thấy hai người đều rất lưu luyến đối phương, nhưng đêm khuya rồi, buồn ngủ cũng là thật, đặc biệt là Cố Vi, nói nhiều xong cũng mệt, lúc bắt đầu há miệng ngáp đến cái thứ sáu, Trần Vũ bất đắc dĩ cười, "Hay là quay về đi?"

Cố Vi ngây người, mím môi cúi đầu xuống, thở nhẹ ra một hơi, dáng vẻ rất buồn bã.

Nhưng cậu rất nhanh điều chỉnh lại bản thân, ngẩng đầu lên cười đồng ý.

Trần Vũ tất nhiên muốn đưa Cố Vi về chỗ cậu ở, sau đó mới tự mình về nhà, Cố Vi lắp ba lắp bắp do dự nửa ngày, đột nhiên hỏi, "...Ựa, nhưng mà, không phải chú đã trả tiền khách sạn rồi sao, không ở nữa à?"

Không đợi Trần Vũ lên tiếng, sợ anh ngại, Cố Vi lại vội vàng bổ sung thêm một câu, "Chú Trần, tối nay chú sang bên này làm nhiệm vụ, uống rượu rồi không tiện lái xe, thế nên mới ở đây phải không? ...Thế chú ở tiếp đi ạ, đã bỏ tiền ra rồi, hơn nữa bây giờ chú cũng uống rượu rồi mà..."

"Cố Vi," Trần Vũ đột nhiên gọi cậu.

Lời Cố Vi mới nói được một nửa, hơi ngây ra một lát, "Dạ?"

"Muốn cùng nhau không?"

Câu này vừa nói xong Trần Vũ đã hối hận rồi, anh cảm thấy mình thật có bệnh, tưởng rằng Cố Vi sẽ không đồng ý, đang nghĩ xem nên cứu vãn như thế nào, Cố Vi lại cười một tiếng, gật gật đầu nói, "Được ạ."

Trần Vũ trầm mặc xuống rất lâu, nơi trái tim có sự lấp đầy không nói thành lời.

......

Cách nửa năm, cảm giác lại ngủ chung trên một chiếc giường, cả hai người đều có chút không hình dung được.

Quan hệ bây giờ của bọn họ rất vi diệu, không phải cha con, bởi vì Trần Vũ đã chính miệng nói không cần cậu nữa, Cố Vi cũng đã chuyển đi, đã cắt đứt.

Nhưng thật ra, lại vẫn là cha con. Quan hệ trên sổ hộ khẩu vẫn chịu sự bảo vệ của pháp luật, Trần Vũ vẫn yêu cậu, tình yêu với con trai không giảm đi một cân một lạng nào. Cố Vi cũng yêu Trần Vũ, tuy trong lòng trước nay không thừa nhận người này là ba mình, nhưng bao nhiêu năm như vậy rồi, ngày nào cũng gọi ba ơi, ba ơi, cậu đương nhiên cũng coi người này như một người cha để yêu, đến cả lúc gặp phải nguy hiểm, giây phút bị hoảng hốt sợ hãi, cũng sẽ buột miệng gọi ba ơi.

Bọn họ cũng không phải người tình, dù cho đã từng làm chuyện đó, từng hôn, từng gắt gao ôm lấy nhau.

Nhưng lại... dường như có chút ái muội, chỉ vì tối nay Trần Vũ đã đến đây. Rất nhiều chuyện tuy bọn họ ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng, thế nên hình như... càng ái muội hơn.

Lúc như thế này nằm cùng với nhau, đối với ai mà nói cũng đều là một kiểu thử thách, may mà giường đủ lớn, chăn đủ dày, hai người mặt đối mặt nằm nghiêng hai bên để ngủ, cong người lại, ai cũng không biết cơ thể người kia có sinh ra thay đổi hay không.

Vừa nãy ở ven sông nói trời nói đất không chút áp lực nào, đến lúc lên giường, tuy đã cùng nhau làm kẻ câm, mắt to nhìn mắt bé một lúc, vẫn là Trần Vũ mở lời trước, nhẹ giọng ho một tiếng nói, "Hay là... ngủ thôi?"

"...Ngủ ngon."

"Vâng." Cố Vi mím môi, lấy chăn che một nửa mặt lại, nhắm mắt len lén cười, "Ngủ ngon."

Mấy phút sau, Cố Vi chợt mở bừng mắt, mở quá nhanh dẫn đến việc Trần Vũ không kịp nhắm mắt lại, trái tim rơi thịch một cái, anh vội vàng nhắm mắt lại nhưng vẫn bị Cố Vi phát hiện ra.

Nhóc con cười đến mức cả người đều run lên, Trần Vũ đỏ tai một cách không giải thích được, im hơi lặng tiếng lấy cánh tay che mặt lại một chút, ho một tiếng nói, "Đừng cười nữa."

"Mau ngủ đi."

Cố Vi đột nhiên to gan lớn mật, thò tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của Trần Vũ,

"Chú Trần."

Trần Vũ sững sờ, cả cơ thể nhanh chóng cứng ngắc, tim đập liên hồi, nhanh tới mức dường như muốn nhảy ra ngoài.

Anh ra sức đè yết hầu xuống, không nặng không nhẹ "ừ" một tiếng.

Cố Vi vẫn nắm lấy tay anh, không tiến cũng không lùi, nhắm mắt lại ngoan ngoãn bắt đầu ngủ, nhưng lại nhẹ giọng hỏi, "Có phải chú nhớ em rồi không?"

Hơi thở của Trần Vũ chợt gấp gáp, không đáp lời.

"Thật ra em biết mà, tuy chú đã không cần em nữa, nhưng vẫn rất nhớ em, phải không?"

"Chú Trần," Cố Vi mở mắt ra nhìn anh, "Em cũng nhớ chú."


Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của Trần Vũ rõ ràng đã nhanh hơn không chỉ một chút, trong mắt hai người chứa đựng ánh sáng vội vã như sắp tràn ra ngoài, nhưng từ đầu tới cuối đều không tiến tới, hoặc nói rằng không tiến hành bước tiếp theo, mấy giây sau, Cố Vi thả tay ra, cậu biết, Trần Vũ vẫn chưa chuẩn bị xong.

"Chúc ngủ ngon chú Trần."

Trần Vũ một phát túm lấy bàn tay vừa rút đi của cậu, nắm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay run lên điên cuồng, nhưng cứ thế nhìn cậu, một lúc rất lâu vẫn không thể nói ra câu gì.

Ánh mắt Cố Vi không khích lệ cũng không kháng cự, có thể gọi là bình tĩnh, cũng im lặng nhìn Trần Vũ.

Mấy phút sau, cậu nghe thấy Trần Vũ nói, "Ngủ đi."

"Vâng." Cố Vi không hề rút tay về, cứ ngoan ngoãn để Trần Vũ nắm, cậu nhắm mắt lại cười ngọt ngào một cái, "Ngủ ngon."

Không biết đã qua bao lâu, Cố Vi sắp ngủ quên mất rồi, bên tai mơ hồ truyền tới tiếng của Trần Vũ, thử dò hỏi nói với cậu,

"Vi Vi, chuyển về nhà ở đi."

Cố Vi sững sờ, mở mắt ra nhìn anh, im lặng giây lát, đáp, "Thôi ạ."

Giọng điệu của cậu không có bất cứ sự lên xuống nào của cảm xúc, thậm chí cười nhẹ một tiếng nói, "Không cần nữa chính là không cần nữa, em không thể đến nhà chú ở."

Tuy không định tiếp tục ép Trần Vũ nữa, cũng không để tâm cuối cùng sẽ có kết cục gì, nhưng bất kể thế nào, kết cục này có ra sao, Cố Vi vẫn phải biết. Để thời gian cho Trần Vũ đấu tranh, giằng xé, tốt xấu cậu đều nhận, nhưng phải nhìn thấy kết cục.

Nếu như bây giờ chuyển về, Trần Vũ sẽ không đấu tranh nữa, anh sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, triệt để thu mình lại chỗ cũ.

Vậy thì cả đời này Cố Vi đều không biết được, mình có phải đã từng có khả năng ở bên Trần Vũ hay không.

Cậu không muốn lại sống hồ đồ như vậy nữa.

Trái tim vừa mới đong đầy của Trần Vũ lại trở nên thật trống rỗng, anh cố gắng nắm lấy bàn tay kia của Cố Vi, không chịu buông cũng không dám buông, cứ sợ hễ buông ra, người trước mắt sẽ lại lần nữa cách anh rất xa, anh sợ không nắm được nữa.

"Vi Vi..."

"Vi Vi chú muốn... chú..."

"Đến đây." Cố Vi không đợi anh nói xong liền chống người lên bò sang phía anh, sau đó thuận thế ngã vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, giống như vô số những đêm dài trong quá khứ, muốn anh ôm mình ngủ.

Mắt Trần Vũ đột nhiên đỏ một cách ghê gớm, anh buông lỏng cánh tay, ôm thật chặt bé con vào lòng, nước mắt thuận theo khóe mắt tràn ra ngoài hai giọt, cả người anh đều run rẩy.

"Vi Vi..."

"Vâng," Cố Vi cười một tiếng, nhấc tay lau nước mắt đi cho Trần Vũ, "Không cần nói đâu."

"Không cần nói gì cả." Cậu nhìn vào mắt Trần Vũ, "Em hiểu."

"Em đều hiểu hết."

"Vậy sau này mỗi đêm ba mươi, ngoại trừ ngắm pháo hoa, còn phải ôm nhau ngủ."

Cố Vi ngây người, sững sờ một lúc lâu, hai tay đột nhiên ôm lấy cổ Trần Vũ, bò lên trước ngực Trần Vũ bật cười, cứ cười mãi.

"Em nói này chú Trần... sao chú lại còn có cả mặt này thế?"

Trong đôi mắt đang nhìn cậu của Trần Vũ toàn là căng thẳng, "Em đồng ý đi."

"Vâng!" Cố Vi cuối cùng cũng không cười nữa, gật gật đầu, trịnh trọng nhìn Trần Vũ nói, "Được, ngủ."

"Bất kể sau này chúng ta như thế nào, có quan hệ gì, đêm ba mươi tết mỗi năm, em đều cùng chú ngắm pháo hoa, sau đó ôm nhau ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip