Chương 16-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Vũ đặt cậu lên giường, dáng người cao lớn che chắn tầm nhìn của tất cả mọi người, bốn mắt nhìn nhau, mắt của cả hai đều đỏ một cách ghê gớm.

"Ba ơi ba không sao chứ, ba ra ngoài từ bao giờ thế, bọn họ nói..."

Cố Vi đột nhiên không nói nổi nữa, bởi vì Trần Vũ hạ mi mắt xuống tiến gần tới phía cậu, cánh môi không nặng không nhẹ lướt qua sống mũi cậu di chuyển xuống dưới, sau đó ngậm lấy vành môi, dùng sức mút mạnh.

Một cái hôn ngắn đến mức nhịp tim Cố Vi còn chưa kịp dừng lại.

Chỉ có độ ấm còn sót lại trên môi và từng trận tê dại truyền tới khi bị cắn nhẹ nói với cậu, không phải đang mơ, không phải ảo giác... Người trước mặt này thật sự là Trần Vũ, người đó, đã hôn cậu.

Sự tê dại bấy giờ mới bắt đầu từ từ đốt cháy thần kinh, cậu hoàn toàn ngây như phỗng.

"Ngốc rồi?"

Bàn tay to lớn đặt sau đầu cậu nhẹ nhàng xoa một cái, Trần Vũ thấp giọng cười, sự dịu dàng trong mắt có thể tràn ra ngoài.

Anh rất nhanh đã lại nắm lấy hai tay cậu, lúc hạ mắt nhìn xuống dưới, vết hằn giữa hai chân mày cực kỳ sâu, "Đau không?"

Cố Vi trì độn lắc lắc đầu, sau đó lại vội vàng gật đầu, gò má muộn màng đỏ lên một nửa, cậu chợt cúi gằm đầu xuống, cắn môi dưới nhất định không chịu nói gì.

Trần Vũ bất giác cong nhẹ khóe môi, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì, giống như móng mèo gãi nhẹ lên trái tim, cứ ngứa ngứa, cũng có chút đau.

"Em ngoan ngoãn ở đây," Anh khom người xuống sờ má Cố Vi, "Đừng chạy linh tinh, ba đi gọi y tá."

Đáy mắt Cố Vi thoáng qua một giây hoảng hốt, theo bản năng nhấc tay lên túm lấy góc áo anh, "Ba ổn không?"

"Ổn chứ," Trần Vũ nhìn cậu, "Ba rất ổn."

"Bọn họ nói ba..."

"Vi Vi không sao chứ?!!" Tấm rèm sau lưng bị kéo mạnh ra, Châu Minh Hạo cúi người đi vào, quét qua một trận không khí ẩm ướt.

Trần Vũ theo bản năng càng che chắn cho Cố Vi chặt chẽ hơn, cởi áo ngoài ra bọc lên người cậu.

"Bên trong không bẩn," Anh cười một tiếng, cố ý chọc bé con, "Chỉ là cứ ủ mãi có thể sẽ hơi hôi, em ngửi xem?"

Mặt Cố Vi vẫn còn đang đỏ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn anh, lặng im nén cười.

Châu Minh Hạo cũng không hiểu được hai người này đang cười cái gì, một người làm chú như anh, phản ứng đầu tiên nhất định là quan tâm tới vấn đề sức khỏe của nhóc con, thế là tự mình nhìn Cố Vi từ trên xuống dưới một lượt, "Ai da vẫn may, không bị thương, cái thằng nhóc nhà cháu... Xem dọa ba cháu sợ kìa."

Anh lấy tay khều khều ống truyền dịch đang rủ xuống một bên, "Kim cũng rút cả ra rồi, đang truyền được một nửa thì..."

"Chậc," Trần Vũ quay đầu sang lườm anh ta một cái.

Nhưng quả là một ánh mắt không hề có tí lực sát thương nào, khiến Châu Minh Hạo thấy mà ngơ luôn, sao anh lại cảm thấy lúc này tâm trạng Trần Vũ khá tốt, dù cho có lườm anh, trong ánh mắt vẫn đem theo ý cười.

"Bớt nói nhảm." Trần Vũ nói, "Gọi mấy người qua đây đi, đám người kia sao thế, người bị thương đến rồi cũng không sang xem?"

"Hự..." Châu Minh Hạo câm lặng một trận.

Còn có thể vì sao, bản thân Cố Vi đang mặc trên người chính là quần áo của y tá, những y tá khác trông thấy cậu cũng sẽ chỉ cảm thấy người bị thương là Trần Vũ, Cố Vi là y tá chăm sóc anh, bận cũng bận muốn chết, ai sẽ đến xem cậu làm sao chứ?

"A được rồi, không sao là tốt, em đi gọi." Châu Minh Hạo quay người rời đi.


Đợi sau khi Châu Minh Hạo đi, Trần Vũ quay người ngồi sang bên cạnh Cố Vi, cầm một tay bé con đặt trong lòng bàn tay mình, một lúc sau, lại cầm thêm một tay nữa, anh lấy bông đã thấm i-ốt ở chiếc tủ bên giường bệnh xử lý sạch vết thương trên tay giúp Cố Vi.

"Ba..."

"Ba không sao," Trần Vũ ngước mắt nhìn cậu, "Đừng nghe chú Châu của em nói bừa, con người cậu ta khá bộp chộp."

"Nhưng tin tức nói ba bị vùi dưới lòng đất," Cố Vi nhớ lại trong lòng vẫn sợ hãi không thôi, nước mắt bộp bộp rơi xuống hai giọt, cậu lại vội vàng lấy bàn tay trái đen xì của mình lau đi, kết quả lại lau lấm lem cả mặt.

"Aiyo," Trần Vũ bị cậu chọc cho lập tức vui vẻ, theo bản năng nhấc tay lên quệt đất trên mặt Cố Vi, "Ba xem đây là bé mèo hoa nhà ai nào, khóc kìa..."

Anh đột nhiên có chút nói không nên lời nữa, cái này... sao hình như càng quệt càng đen thế nhỉ, cúi đầu xuống nhìn tay mình, cũng đen xì cả.

"..." Cố Vi nước mắt lưng tròng nhìn anh, lúc nói vẫn còn đem theo tiếng khóc, "Bắt nạt người ta, tay ba còn đen hơn cả em."

Trần Vũ không nhịn được bật cười, cúi đầu xuống tiếp tục lau tay cho Cố Vi, "Vậy không sờ nữa, không sờ nữa, ba sai rồi."

Lúc nghe tới ba chữ cuối cùng, nụ cười trên mặt Cố Vi có một giây phút cứng đơ, cậu mím môi lại một chút, hít thở nhẹ, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Vũ một lúc, sau đó nín thở nhắm mắt sáp tới gần, nhẹ nhàng chạm môi lên đuôi mắt anh.

Một cái hai cái... hôn tới mức trái tim Trần Vũ cũng đập nhanh hơn, hai tay rõ ràng đã cứng ngắc.

Một lần nữa ngước mắt lên nhìn Cố Vi, đáy mắt có dục vọng không nói nên thành lời, Cố Vi mở to mắt nhìn lại anh, nét mặt vừa vô tội vừa khiêu khích.

Trần Vũ quay đầu nhìn sau lưng, mấy giường bệnh ở gần đây đều không có người, xa một chút, người bị thương và y tá đều đang bận chuyện của mình, anh nhanh chóng quay đầu, bàn tay to lớn nâng gáy Cố Vi, hôn thật mạnh lên trên.

Đôi mắt Cố Vi ngay lập tức mở lớn.

Cái hôn lúc này rất rõ ràng không giống như cái hôn lúc vừa nãy, Trần Vũ trước tiên ngậm lấy môi cậu mút sâu, khó nhịn mà dùng răng mài lên môi cậu, có vẻ vẫn đang tranh đấu xem có nên vào sâu thêm một bước không, rất nhanh, động tác muốn chạy trốn của Cố Vi đã kích thích anh, bàn tay to lớn dùng sức giữ chặt người lại, đầu lưỡi tách mở hàm răng, nhắm mắt lại đưa lưỡi vào trong.

Tiếng tim đập giây phút đó căn bản không phân biệt được là của ai, cả người Cố Vi đều đang run rẩy, bản thân Trần Vũ cũng chẳng tốt vào đâu, đầu ngón tay phát run, nhưng lại càng dùng sức để hôn. Đầu lưỡi thành kính mà luống cuống liếm hết mỗi một góc nhỏ trong miệng, giống như đang liếm một báu vật trân quý nào đó, anh cảm thấy mình điên rồi, cả đời này cũng không thầy thuốc nào chữa khỏi, đã điên một cách triệt để rồi.

Nụ hôn vẫn đang tiếp tục, bàn tay to của anh theo bản năng sờ lên hông Cố Vi, dán lên đường viền trên quần áo, không nặng không nhẹ sờ lên trên, lúc sờ đến xương sườn thấy ngứa ngáy, Cố Vi nhăn mày rên lên một tiếng, trái tim Trần Vũ lập tức run lên, bàn tay dừng lại.

Nhưng cảm giác tội lỗi bí mật và to lớn sớm đã tràn ngập toàn thân, kích thích lên lớp vỏ não của anh, đến cả huyệt thái dương cũng giật lên từng cái, nhưng lại không hề có cảm giác do dự nào. Càng mãnh liệt anh càng không muốn tách ra, muốn hôn sâu hơn, muốn có nhiều hơn, anh thật sự đã yêu con trai mình, anh còn muốn cả thứ khác nữa.

Bên ngoài tấm rèm che giường bệnh vừa dày vừa nặng truyền tới tiếng bước chân, từ xa tới gần, giọng Châu Minh Hạo lại vang lên lần nữa, Trần Vũ từ đầu tới cuối vẫn giữ chặt gáy bé con hôn sâu, không nỡ thả ra, tận tới khi gió lạnh lại lần nữa quét vào, hai người mới ăn ý thả nhau ra, dịch chuyển tầm mắt, Trần Vũ tiện tay kéo một chiếc ghế gấp dáng thấp từ gầm giường ra, sau khi ngồi xuống thì mở thật rộng hai chân khom người xuống, buộc chiếc dây giày căn bản không hề tồn tại.

Môi Cố Vi bị mút cho đỏ ửng, vẫn đang len lén cười, cậu trông thấy chỗ đó của Trần Vũ đã phồng lên... phồng một bọc to tướng.

Bấy giờ Trần Vũ đã lấy quần áo che chỗ giữa háng đi rồi, chai nước suối bị uống từng ngụm từng ngụm hết một nửa, lại đang mắt nhìn thẳng gọt táo cho Cố Vi.

Y tá hàng authentic đã tới, bắt đầu cầm tay Cố Vi lên kiểm tra, lấy đèn soi mắt, khoang miệng, đo nhiệt độ và huyết áp, cả quá trình Cố Vi đều phối hợp, ngoan tới mức Châu Minh Hạo không ngừng tặc lưỡi khen.

Nhưng anh cứ luôn cảm thấy không khí giữa hai người này không đúng lắm... Đây là lại cãi nhau rồi?

Có điều anh nghĩ lại một chút, khoảng nửa năm trước hai người này dường như đều ở trong trạng thái cãi nhau, vì để thấy cậu một cái, Trần Vũ còn không ngại lái một chiếc taxi không có cả giấy phép đến cổng trường đại học canh người.

Thế nên lần này Cố Vi có thể đến khu vực tai nạn tìm anh, trong lòng Châu Minh Hạo vẫn khá vui mừng, lần này bất kể hai cha con nhà này còn cãi cọ gì nữa, anh nghĩ trong lòng Trần Vũ cuối cùng cũng đã có thể vui vẻ rồi.

"Đội trưởng Trần," Châu Minh Hạo cười hi hi, cũng lôi một cái ghế sang ngồi xuống, ngồi dàn hàng ngang với Trần Vũ, "Giờ vui rồi chứ gì?"

Anh ta lấy vai huých huých vai Trần Vũ, "Bớt ra vẻ mặt lạnh, em trông thấy cả rồi!"

Lần đầu tiên lúc đi vào, hai người không phải vẫn cười vui vẻ lắm à, giờ sao lại không nói gì nữa?

Bàn tay đang gọt táo của Trần Vũ ngay lập tức dừng lại, có một khoảnh khắc khẽ run, tần suất hô hấp cũng hơi có chút lên xuống nhưng rất nhanh đã quay về bình tĩnh, ngoảnh đầu sang nhìn Châu Minh Hạo một cái thật sâu.

Châu Minh Hạo bị cái nhìn này làm cho trong lòng sợ run.

Anh ta theo bản năng quay đầu sang nhìn Cố Vi, bé con vừa nãy vẫn còn đang ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ kiểm tra sức khỏe, giờ lại có chút hoảng hốt rồi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ba nó, dường như có một khoảnh khắc buồn bã, nhưng nhiều hơn là sự kiên định mà anh nhìn không hiểu.

Trần Vũ ngẩng đầu nhìn bé con mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục gọt táo, vỏ táo đều đặn nối liền nhau đã đứt đôi khi Châu Minh Hạo nói với Trần Vũ câu nói kia rồi, bây giờ gọt tiếp, Trần Vũ lại gọt ra một dây vỏ táo dài nối liền nhau.

"...Shh." Châu Minh Hạo bất giác tựa về phía sau một chút, chân mày nhăn lại thật sâu.

Hai người này, sao thế?


Buổi chiều bên Học viện Y nhận được báo cáo công việc của người phụ trách khu vực tai ương, nói bóng gió là phải đưa mấy sinh viên về, có người tố chất tâm lý không ổn, còn có người không nghe theo sự sắp xếp quản lý của phụ trách, Cố Vi tất nhiên chính là trường hợp thứ hai. Nể tình cậu là con trai Trần Vũ, người phụ trách cũng không tiện nói gì, nhưng tuyệt đối không thể để cậu ở lại, dư chấn có thể ập tới bất cứ lúc nào, chạy linh tinh thế mà được chắc?

Sau khi Trần Vũ biết được thì lập tức đồng ý với sự sắp xếp này, việc cứu viện vẫn đang tiếp tục, tuy đã tới gần hồi kết nhưng chỉ cần Cố Vi còn ở đây một phút, anh sẽ không thể nào tập trung hoàn toàn, Cố Vi là người anh đã cứu ra khỏi trận động đất, anh căn bản không thể nào nhìn dáng vẻ bé con cả ngày lẫn đêm ngâm mình trong khu vực tai ương.

Anh vẫn sẽ nhớ đến câu Cố Vi nói muốn chết trong trận động đất, câu nói đó đời này suy cho cùng cũng không thể nào quên được. Thế nên Trần Vũ chỉ mong Cố Vi vĩnh viễn tránh xa bất cứ thứ gì có liên quan tới động đất, dù cho lần này nhà trường có không gọi về, anh cũng phải tìm cách để Cố Vi quay về.


Nhưng sợ sau khi bé con biết sẽ sống chết không chịu rời đi, anh sắp xếp câu từ cả một buổi chiều, nhưng ai ngờ lúc đang định lên tiếng, Cố Vi liền nói với anh trước, "Ba, nhà trường muốn em quay về."

Trần Vũ ngây người, "Vậy em..."

"Em về." Cố Vi nhân lúc không có ai lại quấn lấy cổ Trần Vũ ôm anh, cười nhẹ, "Em ở đây ba cứ muốn hôn em."

Cậu nói rồi nghiêng đầu một cái ngửa cổ lên, lấy môi chạm nhẹ lên cằm Trần Vũ, "Bị người ta trông thấy."

Trần Vũ hạ mắt xuống nhìn vào mắt cậu, giữa mi tâm có vết hằn như có như không, ánh mắt cũng có hơi nặng nề, nhìn cậu, lại giống như đang trầm tư, một khoảng thời gian rất dài vẫn không nói gì.

Hai người nhìn mãi nhìn mãi rồi lại quấn lấy nhau hôn, lần này là đè lên giường hôn, bọn họ ở chiếc giường góc trong cùng, sau buổi trưa ánh mặt trời âm u, kéo rèm vào một cái, không có bất cứ ai có thể trông thấy.

Một tay Trần Vũ luồn vào từ dưới vạt áo Cố Vi, nhưng không dám sờ vào chỗ sâu bên trong, chỉ mới sờ đến phần eo mềm mại và nhẵn mịn của bé con mà anh đã hưng phấn như được tiêm thuốc kích thích rồi, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ, hàm răng khó nhịn mà cắn lấy hõm cổ và xương quai xanh của Cố Vi, không nặng không nhẹ mài lên chúng.

"Về nhà đi, Vi Vi." Anh thử thăm dò sờ lên xương sườn của bé con, "Về thẳng nhà, đừng đi đâu cả."

Bàn tay thô ráp vuốt ve nhẹ trên da, khiến Cố Vi run rẩy hết trận này tới trận khác, cậu gắt gao cắn chặt môi dưới, cố hết sức để không phát ra âm thanh gì kỳ lạ, hít thở sâu điều chỉnh bản thân, "vâng" một tiếng.

"Đừng chạy linh tinh, đợi ba về."

"Ba còn xuống hầm nữa không?" Cố Vi nghĩ một lát nói, "Đừng xuống nữa, là em ích kỷ, không phải ba, ba đừng xuống dưới."

Trần Vũ ngây người, cười nhẹ một tiếng chống người dậy, lại bò lên trên một chút, anh hạ người xuống, những nụ hôn dày đặc rơi lên mí mắt, chóp mũi Cố Vi, cuối cùng lại ngậm lấy môi cậu liếm thật mạnh.

"Không đi nữa," Anh nói, "Ba là người bị thương, số người đủ dùng."

"Vậy ba về sớm chút."

"Ừ." Trần Vũ nhìn cậu.


"Ba..." Cố Vi đột nhiên gọi anh một tiếng, mím môi lại giống như có gì muốn nói.

Trần Vũ hiểu ý ngay.

"Đừng sợ." Anh nhấc tay lên xoa xoa đầu bé con, cười nói, "Có phải xuống địa ngục cũng là ba xuống, không liên quan gì đến em."

Trái tim Cố Vi chợt trống rỗng, tự nhiên không biết phải nói gì nữa, cậu mím môi cười cười, cụp mí mắt xuống hỏi, "Chúng ta có sai không?"

Trần Vũ nhìn vào mắt cậu nói, "Ba sai."

Cố Vi có chút hơi ngơ ngẩn, thở ra một hơi, nhấc mí mắt lên đối mắt với anh... Cậu rất muốn nói với Trần Vũ, không phải đâu, không phải như vậy đâu, yêu một người sao có thể sai được chứ.

"Cái này cho em." Trần Vũ móc một tờ giấy nhắn được gấp vuông vức trong túi áo ra, nhét vào lòng bàn tay cậu.

"Cái gì đây?" Cố Vi nói rồi liền muốn mở ra xem.

Trần Vũ hiếm khi thấy xấu hổ, một phát ấn chặt tay cậu lại, "Em về rồi xem... về rồi xem."

"Lúc đó ba tưởng không về được nữa, nên viết cho em mấy câu."

Chân mày Cố Vi ngay lập tức nhíu chặt lại, nửa tức giận nửa tủi thân trừng mắt với Trần Vũ, lật người một cái, dùng sức đè người ta xuống dưới thân mình.

Cậu cắn một cái lên mũi Trần Vũ, nước mắt bộp bộp rơi hai giọt, sau đó nặng nề bò xuống dưới, gối đầu trước ngực Trần Vũ, nước mắt lặng lẽ rơi ra, "Không về được?"

"...Sao ba dám chứ?" Lúc nói câu này giọng điệu cũng đang run rẩy.

Trái tim Trần Vũ chợt đau nhói, vội vàng lau nước mắt đi cho bé con, "Không khóc nữa."

"Ba sai rồi, không nói nữa."

Cố Vi đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt với anh, môi bất giác chu lên, "...Em nghe nói ba vì cứu một cậu bé mới xuống dưới?"

"Cũng mười tuổi."

"..." Sắc mặt Trần Vũ chợt thay đổi, ánh mắt theo bản năng di chuyển sang chỗ khác, "Một... một mạng người, ba..."

"Nếu như ba thật sự không lên được nữa thì sao?!"

Cố Vi không thể nào khống chế nước mắt được nữa, nghĩ lại thấy sợ,... Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn còn sợ hãi, sự sợ hãi thậm chí sắp vượt qua sự vui mừng khi tâm ý tương thông với Trần Vũ rồi.

Con người đứng trước tai họa của thiên nhiên vốn đã không đáng để nhắc tới, cậu là người bị động đất cướp đi cha mẹ, cậu hiểu rõ nhất rằng sinh mạng yếu ớt biết bao nhiêu.

"Lúc đó em cũng mười tuổi," Trần Vũ nhấc tay lên lau nước mắt giúp cậu, "Ba nhớ tới con trai ba rồi."

Cố Vi không nhịn được hơi ngây người, nhìn vào mắt Trần Vũ, mãi nửa ngày vẫn không thể nói được gì.

Trần Vũ đưa cho cậu lý do không thể nào không cứu, Cố Vi mà còn tủi thân thì lại thể hiện rằng mình không hiểu chuyện lắm.

Nhưng thật ra cậu có thể hiểu cho Trần Vũ, cũng hiểu rằng người này, bất kể phía dưới là ai, anh cũng sẽ xuống cứu, nếu như Trần Vũ không phải người như vậy, có thể cậu sớm đã chết trong trận động đất chín năm về trước rồi.

Thật ra cũng không phải giận vì cậu bé này... Nói cho cùng chẳng qua do quá sợ hãi mà thôi, nghĩ lại thấy sợ.

Từ lúc hai người gặp nhau, Trần Vũ không nói câu nào đã hôn cậu tới tận bây giờ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ vẫn không nói sâu hơn, ngoại trừ hôn ra vẫn là hôn, nói thật là lòng rõ như ban ngày, nhưng giây phút này Cố Vi vẫn muốn hỏi,

"Vậy em thì sao?"

Trần Vũ vẫn đang nhìn vào mắt cậu, "Em vẫn là con trai ba."

"Nhưng mà," Anh cười cười, hai tay nắm lấy eo cậu, lật người một cái lại đè Cố Vi xuống dưới, "Còn có chút khác nữa."

Nói xong liền hôn thật mạnh xuống, hai tay vén áo Cố Vi kéo lên trên, men theo xương sườn sờ ra sau lưng, lại chậm chạp sờ xuống dưới, Cố Vi rất nhanh đã bị hôn tới mức không thở nổi.

Mười mấy phút sau, hai người dừng lại, đầu mũi chạm nhau cùng hít thở hổn hển, Trần Vũ lại bắt đầu hôn nhẹ lên cậu hết cái này tới cái khác.

Cố Vi nghiêng đầu sang cho anh hôn má với cổ, nhắm mắt lại hít thở sâu lấy khí, khuôn ngực phập phồng lên xuống... sắp bị hôn tới mức ngạt thở ngất xỉu luôn.

Nghỉ ngơi mấy phút, cậu hỏi Trần Vũ,

"Ba, liệu ba có lật lọng không?"

Mắt Trần Vũ hơi híp lại một chút, buồn cười nhìn cậu, "Em cảm thấy sao?"

Nói xong lại hôn lên lần nữa, Cố Vi không kịp trốn, bị người ta gắt gao đè dưới thân hôn thêm một vòng, môi đã bị mài cho có chút trầy cả da.


"Cố Vi!"

Sau lưng hai người truyền tới tiếng của người phụ trách, vẫn còn cách một khoảng khá xa, "Em có ở đây không? Xe sắp xuất phát rồi, em mau qua đó đi, đợi mỗi em thôi đấy!"

Trong lúc nói người đó đã đi lên phía trước, thử kéo rèm ra, tự mình nói với mình, "Có đây không?"

"Em ở đây à? Thế sao không nói gì, làm chị sợ chết, tưởng em lại chạy đi đâu mất tăm rồi."

Để ý thấy người ngồi trên giường hai má đỏ ửng, dáng vẻ đến thở cũng gấp gáp, người phụ trách thấy có chút kỳ lạ, còn tưởng cơ thể cậu không thoải mái, "...Em sao thế?"

"Dạ?" Cố Vi cười một lát, "Không sao ạ."

Lúc hoàn toàn kéo tấm rèm ra lại phát hiện chiếc ghế thấp ở dưới đất có một người đang ngồi, người phụ trách có một khoảnh khắc mờ mịt, Cố Vi vội vàng giải thích, "Ba... ba em."

Người phụ trách này là một học trưởng học nghiên cứu năm hai, buột miệng định nói cháu chào chú, nhưng lời ra đến bên miệng, trông thấy tướng mạo và khí chất của Trần Vũ thì đột nhiên không nói ra nổi nữa.

Quay đầu nhỏ giọng hỏi Cố Vi, "...Ba em?"

Cố Vi đã xuống giường thu dọn đồ đạc, mím môi "vâng" một tiếng.

"...Ồ." Người phụ trách lại nhìn Trần Vũ thêm một cái, mặt đầy vẻ chấn động quay đầu rời đi, "Vậy em nhanh lên chút đấy, mọi người đều đang đợi em đó."

Vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "...Bảo dưỡng kiểu gì thế..."

Cố Vi cuối cùng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu sang đối mắt với Trần Vũ, không hẹn mà cùng nhau bật cười.

"Ba nói xem..." Cậu nghiêng đầu một cái, ngồi bên mép giường hỏi Trần Vũ, "Lần sau trực tiếp nói với người lạ ba là bạn trai em, mọi người sẽ có phản ứng như thế nào?"

Trần Vũ hơi ngơ ngác, đang định lên tiếng nói gì thì Cố Vi kéo rèm ra chạy mất, "Thôi bỏ đi, em biết ba không bằng lòng, không được nói."

Bên dưới Trần Vũ vẫn còn đang cứng, trồi lên một bọc to tướng, căn bản không thể nào chạy theo ra ngoài, hết cách, chỉ có thể hướng sang bóng lưng Cố Vi nói to, "Đi đường chậm chút."

"Em biết!"

"Về nhà, về nhà đợi ba, đừng đi đến chỗ khác."

Cố Vi mím môi cười, vẫn nói, "Biết rồi ạ ~"

"Ba không có không bằng lòng!"

"Xì," Cố Vi quay đầu làm một cái mặt quỷ với anh, "Vừa nãy ba còn nói là có sai!"

Trần Vũ không nhịn được cười một tiếng, "Hai chuyện khác nhau."

Cố Vi đứng yên tại chỗ hết cách nhìn anh.

Mấy phút sau, cậu nhún nhún vai, nói với bản thân là thôi bỏ đi... Trần Vũ thật sự coi cậu là con trai, tình huống như bây giờ, nhiều nhất là một người cha yêu phải con trai mình, điều này về mặt ý nghĩa truyền thống mà nói, vốn dĩ chính là sai.

Trần Vũ thừa nhận yêu cậu, đi ngược với luân thường cũng phải yêu cậu, rõ ràng biết là sai vẫn muốn yêu cậu... Những cái khác không nói, điều này đã là thật sự rất yêu cậu rồi.

Nhưng chuyện này không sai, Cố Vi rất rõ ràng. Cậu tạm thời không tranh luận vấn đề này với Trần Vũ, chỉ vừa mới ở bên nhau, ngày tháng vẫn còn dài.

"Bai bai ba!" Cố Vi cười ngọt ngào một cái, quay sang vẫy vẫy tay với Trần Vũ, "Về sớm nha, không được bị thương!"

Nói xong liền nhảy tung tăng chạy đi, khóe môi Trần Vũ suýt chút đã kéo tới tận mang tai, cứ vén một nửa tấm rèm như thế, nhìn sang hướng bé con đã chạy xa, cười mãi.


Buổi tối Châu Minh Hạo cầm hai hộp cơm sang chỗ Trần Vũ xem xét, vứt cho anh một hộp, cười có chút hơi thiếu đánh, "Yo, giờ lại không đen mặt nữa rồi? Không phải là đen hơn nửa năm à?"

Trần Vũ liếc anh ta một cái, nói một cách vô cùng đứng đắn, "Anh đen mặt lúc nào?"

"Ồ," Châu Minh Hạo cười ha ha, lại hỏi, "Thế là làm lành rồi?"

Trần Vũ ăn cơm, vẫn cười nói, "Chưa từng cãi nhau."

"......" Mặt Châu Minh Hạo viết hai chữ bái phục to tướng.

Mấy phút sau, anh ta phát hiện có một ánh mắt sáng quắc cứ nhìn mình chằm chằm.

"Đội... Đội trưởng Trần..." Châu Minh Hạo theo bản năng đẩy suất cơm của mình ra xa, giấu đi, "Em chỉ có mỗi suất này thôi, anh ăn không đủ thì tự mình..."

"Buổi sáng cậu trông thấy cái gì rồi?"

"Hả?" Châu Minh Hạo ngơ ngác.

Trần Vũ rất nhanh đã thu ánh mắt lại, "Không có gì."

Anh ý thức ra Châu Minh Hạo căn bản chưa trông thấy, nếu không với tính cách của người này, sẽ không giữ mãi mà không nổi giận, dáng vẻ chung sống trước mắt cũng đều rất bình thường.

"Ồ," Châu Minh Hạo đã nhớ ra, "Em bảo trông thấy hai người cười rồi, sao lần thứ hai đi vào lại không cười nữa, còn không ai để ý đến ai, lại cãi nhau à?"

Trần Vũ vặn mở chai nước uống một ngụm, "Đã bảo trước giờ chưa từng cãi nhau."

Châu Minh Hạo nhếch lông mày một cái, lười không muốn tranh luận với kiểu người cưng chiều con cái này, anh móc điện thoại ra, đeo tai nghe lên lướt Tóp Tóp. Tin tức trong khoảng thời gian này cơ bản đều xoay quanh động đất, chiếc video đầu tiên sau khi mở ra vậy mà lại là đoạn phỏng vấn ngày nhỏ của Cố Vi, Châu Minh Hạo xem xong cười một tiếng, tiện miệng nói đùa, "Nhưng mà nói thật đó, đội trưởng Trần."

"Nếu không phải em biết anh với Cố Vi là hai cha con, em có lúc con mẹ nó thật sự cảm thấy, hai người cứ như là yêu đương ấy... Hễ cãi nhau là cãi cả nửa năm, gặp mặt một cái lại tốt đẹp luôn, thế này..."

Vế sau nói gì Trần Vũ không nghe thấy nữa, cả người đột nhiên trầm xuống.

Quả thật, không có cặp cha con nào giống như anh với Cố Vi, giữa bọn họ, có thể đã biến chất từ rất lâu trước đây rồi... May mà bây giờ anh đã nhận ra, may mắn biết bao, vẫn chưa xem là muộn.

Anh thật sự đã yêu con trai mình, bất kể nói từ phương diện nào, anh đều rõ ràng nhận thức ra bản thân mình, đã yêu Cố Vi... Thế nên không còn đường rút lui nữa, anh đã yêu chính con trai mình.

Tình huống này có phải sau khi chết phải xuống địa ngục không? Trần Vũ đột nhiên cười nhẹ thành tiếng.

Xuống đi, để anh xuống, chính là lỗi sai tày trời, đi ngược với luân lý làm người, nhưng không còn cách nào khác, anh vẫn muốn yêu Cố Vi, phải yêu Cố Vi, dù cho có sai cũng phải làm như vậy.

Châu Minh Hạo thấy Trần Vũ đang ngây người liền hỏi anh, "Lại nghĩ gì thế?"

Trần Vũ thấp giọng cười một tiếng, "Nghĩ xem bao giờ chúng ta về."

"Chắc sắp rồi." Châu Minh Hạo nói, "Em nghe Đội 2 bảo người cơ bản đã được cứu ra hết, còn mấy cái hầm nông, chắc tối mai muộn một chút là làm xong, về sau chắc phải di dời giúp bọn họ."

"À phải rồi," Anh ta nhớ ra gì đó, lại hỏi, "Vi Vi đã yêu ai chưa?"

Trần Vũ sững người, ngước mắt nhìn anh ta, "Gì cơ?"

"À... haiz, em tiện miệng hỏi thế thôi," Châu Minh Hạo cười cười nói, "Em thấy trong nhóm học sinh tới đây lần này, có mấy đứa có quan hệ khá tốt với con trai anh nên hỏi."

Thật ra vừa nãy anh trông thấy vết hôn trên cổ Cố Vi, tiếp sau đó bé con lại cười cười nói nói ngồi lên xe với một đàn chị khóa trên, lúc đó Châu Minh Hạo còn thầm huýt sáo trong lòng, nói đùa với người bên cạnh, "Đội trưởng Trần sắp làm ông nội rồi kìa."

Nhưng không biết tại sao, bây giờ đối mặt với Trần Vũ, câu nói đùa này anh lại có chút không dám nói ra nữa.

Châu Minh Hạo ho nhẹ một tiếng lấp liếm cho qua, "Nhưng cũng yêu được rồi, mười... mười chín rồi nhỉ? Hay là mười tám, đại học còn không yêu thì lúc nào yêu chứ, anh nhớ phải cho Cố Vi nhiều tiền sinh hoạt một chút, con trai vẫn phải..."

"Mười chín," Trần Vũ không cả ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm, "Bé không yêu đâu."

"Hả?" Châu Minh Hạo ngơ ngác lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, "Tại sao?"

"Không tại sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip