Chương 14-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Minh Hạo xuống xe, chuẩn bị mua ít đồ ăn rồi về Cục cảnh sát, lúc anh đang mua xiên rán thì gặp được Cố Vi đang đợi bánh mật nướng ở hàng bên cạnh.

Xe của Trần Vũ dừng ở vị trí khá sát cổng trường, cách quán lẩu Oden rất gần, nhưng cách đầu này vẫn hơi xa, Châu Minh Hạo nghĩ một lát rồi đi lên trước vỗ vai Cố Vi, "Vi Vi!"

Cố Vi hơi ngơ ngác, quay đầu sang nhìn anh, sau khi trông thấy hình như còn ngơ ngác hơn, "...Chú, chú Châu."

"Sao chú lại đến đây ạ?"

"Chú sang bên này làm nhiệm vụ," Châu Minh Hạo lại vỗ vỗ vai Cố Vi, "Ai da, được đấy, lớn rồi. Làm ba cháu hãnh diện, thi vào được một trường tốt, nào, còn muốn ăn gì nữa, chú mời cháu."

Anh tiện tay đón lấy suất bánh mật mà chủ hàng đưa cho Cố Vi, "Đi, chú cầm hộ cháu trước, chú thấy quán lẩu Oden kia không tệ, đi đi đi, mời cháu ăn."

Cố Vi ngơ ra vài giây, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm bóng dáng Trần Vũ.

"Làm gì thế, tìm ba cháu? Không đến!" Châu Minh Hạo "chậc" một tiếng, lại giục cậu, "Mau chóng lên, qua đây! Lớn tướng rồi mà lề mà lề mề, làm chú còn không được mời cháu ăn bữa cơm chắc? Chú có thể hạ độc cháu hay thế nào?"

Cố Vi: "......"

Cậu có chút bất đắc dĩ đi theo, "...Vậy cảm ơn chú Châu."

Trên đường đi đến quán lẩu Oden, Châu Minh Hạo bắt đầu chế độ giảng đạo, "Vi Vi à, bây giờ cháu cũng lớn rồi, thật ra có lúc ấy à, cũng phải hiểu cho người lớn nhiều hơn, tốt với ba cháu một chút."

"Được nghỉ học không có việc gì thì về nhà ở nhiều hơn... chậc." Anh theo bản năng hạ thấp giọng xuống bóc phốt, "Cháu cũng có phải không biết con người ba cháu đâu, tuổi thì trẻ măng mà làm cho bản thân như cổ lỗ sĩ vậy, nhớ con nhưng lại ngại không tiện mở miệng nói... Không biết còn tưởng năm nay anh ấy năm mươi hai tuổi nữa đấy."

Cố Vi: "..."

Cậu theo bản năng phản bác lại, "Không đến mức đó mà."

Châu Minh Hạo hơi ngơ ngác, "A, đúng vậy, đúng vậy, chú nói tâm tính ấy, tự anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mình già mà!"

"Thật ra nói thực, nhìn trông nhiều nhất cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám."

"À đúng rồi, còn cả," Châu Minh Hạo đột nhiên hỏi cậu, "Sao mấy tháng nay cháu không đến Cục chơi?"

Cố Vi vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc khi nghe Châu Minh Hạo vừa nói Trần Vũ cảm thấy bản thân mình già, nghe vậy rầu rĩ "vâng" một tiếng, không nói gì.

"Giận dỗi với ba cháu rồi à?" Châu Minh Hạo cười cười nói, "Ba cháu đánh cháu hả? Haiz, có ai làm bố mẹ mà không đánh con trai đâu, cháu cũng đừng..."

"Không ạ," Cố Vi ngắt lời anh nói, "Chú Trần trước giờ không hề động tay động chân với cháu."

Cậu buột miệng nói, Châu Minh Hạo nghe xong trực tiếp đứng sững tại chỗ, "Chú Trần?"

Anh suýt chút đã nhấc chân lên cho thằng nhóc này một đạp, "Cháu đúng là cái thằng không có lương tâm!"

"..." Cố Vi có chút đau đầu, đã đi đến quán ăn rồi, cậu hỏi, "Thế còn ăn không ạ?"

"Từ sáng tới tối chỉ biết ăn," Châu Minh Hạo trực tiếp quét mã chuyển cho chủ hàng một trăm tệ, sau đó chỉ Cố Vi một cái, nói với ông chủ, "Một mình nó ăn, ăn không hết không cho về."

Nói xong liền xách túi xiên rán của mình đi, ờm, bao gồm cả chiếc bánh mật kia của Cố Vi nữa.

Cố Vi hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng một trăm tệ lẩu Oden, cậu có thể ăn đến thiên hoang địa lão, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại kêu bạn cùng phòng xuống ăn cùng.


Trần Vũ ngồi ngay trên xe, yên tĩnh nhìn bé con ăn xong, nhắn tin hỏi Châu Minh Hạo hết bao nhiêu tiền, Châu Minh Hạo trả lời một tin, [Không cần.]

[Em mời cháu trai lớn của em ăn một bữa cơm còn không ăn nổi nữa à?]

Trần Vũ cười một tiếng, nói với anh ta, [Cảm ơn nhé.]

Hai giây sau Châu Minh Hạo hỏi, [Con trai anh sao lại gọi anh là chú?]

Tâm trạng tốt đẹp của Trần Vũ bị hai chữ này đâm cho đau nhói, hít thở sâu một hơi tắt điện thoại đi, không trả lời nữa.


Bé con và bạn học đã ăn xong rời đi rồi, Trần Vũ bấy giờ cũng hơi đói, chuẩn bị xuống xe ăn chút gì đó.

Kính xe bên phải đột nhiên bị gõ hai cái, Trần Vũ quay đầu nhìn sang, cửa xe ngay giây sau đã bị người ta kéo mở, Giang Kiệt khom người hỏi anh, "Bác tài, đi trạm tàu điện là một người năm tệ hay cả xe năm tệ?"

Hơi thở của Trần Vũ ngay lập tức dừng lại, người này anh từng thấy, chắc là bạn cùng phòng của Cố Vi, hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm đi học, lẩu Oden lúc nãy cũng là cậu ta đến ăn giúp Cố Vi.

Trước mắt Cố Vi đang đứng ngay sau lưng Giang Kiệt, cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn chưa trông thấy anh.

Thấy bé con sắp ngẩng đầu lên, Trần Vũ phản ứng cực nhanh nhào sang ghế phụ, một phát đẩy cánh tay đang gác trên cửa xe của Giang Kiệt ra, sau đó "binh" một tiếng đóng cửa lại, khóa trái, tiếp đó khởi động xe, không cả ngoảnh đầu lái thẳng đi, giống như đua xe vậy.

"......" Giang Kiệt sợ hết hồn.

"Mẹ, sợ chết ông mất." Cậu ta lấy cùi chỏ huých huých Cố Vi, "Cậu trông thấy không, tài xế đó bị điên à, tôi còn tưởng hắn muốn đánh tôi!"

Cố Vi hơi ngây ra, lại nhớ tới chú Châu ban nãy cứ kì cục... Cậu như có suy nghĩ nhìn chiếc taxi đã chạy trối chết kia một cái, sau đó nhẹ giọng ho một tiếng, quay người đi về hướng cổng trường, "Mắng người ta làm gì, người ta cũng có đánh cậu thật đâu."

"Ha?" Giang Kiệt nhìn cậu như thấy ma, "Con người cậu sao còn quay cùi chỏ ra ngoài thế hả!"

......

Kỳ nghỉ đông nhà trường không cho ở lại, bởi vì không thể nào bật máy sưởi, điều hòa ở trường lại chỉ có thể thổi ra khí lạnh, vậy những sinh viên ở lại ký túc xá ắt sẽ phải nghĩ cách sưởi ấm, việc này lại liên quan tới vấn đề dùng điện vào mùa đông, có hiểm họa an toàn. Hơn nữa gần đến hết năm lại khó tránh khỏi sẽ có sinh viên tụ tập đốt pháo hoa pháo trúc, nhỡ đâu lại không may đốt cả trường, thế thì hay ho rồi, vì vậy, bất kể Cố Vi đến tìm giáo viên hướng dẫn bao nhiêu lần, bất kể cậu thề thốt hứa hẹn, nói mình chịu được lạnh, tuyệt đối không dùng điện sưởi ấm, càng không đốt pháo trong trường thế nào... Cậu rảnh không có việc gì hay sao mà nửa đêm nửa hôm đốt pháo trong sân trường?!

Nhưng dù có như vậy, đến cuối cùng, đề nghị được ở lại ký túc xá vẫn không được phê chuẩn.

Lần cuối cùng lúc tới, giáo viên hướng dẫn có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, "Cô nhớ em là người bản địa mà? Không phải sao?"

"Đón tết mà không về nhà à?"

Biểu cảm của Cố Vi nhàn nhạt, đột nhiên có chút không biết phải nói thế nào nữa, "...Người nhà em có việc."

Giáo viên hướng dẫn nghĩ một lát nói, "Cô biết em mà, cậu bé trai trong trận động đất ở Hợp Miếu chứ gì, ừm... Có khó khăn gì sao, có thể nói với cô, cô và nhà trường đều sẽ cố hết sức giúp đỡ em."

Cố Vi chợt ngây ra tại chỗ, cả nửa ngày vẫn không nói ra được gì, mấp máy miệng.

"Cô biết ạ?"

"Sao lại không biết chứ," Giáo viên hướng dẫn cười cười, đứng dậy lấy một cốc nước nóng cho Cố Vi, "Đoạn video phỏng vấn đó của em bây giờ vẫn còn ở trên mạng đấy, ngày nhỏ đáng yêu như vậy, cô nhìn em lần đầu tiên đã nhận ra rồi."

"Nhưng em yên tâm, chuyện này chỉ có mình cô biết, các bạn học đều không rõ ràng, thật ra trường hợp như của em nếu như nhà trường biết, nhất định sẽ chăm sóc em, nhưng cô chưa hỏi ý kiến em, cũng sẽ không tự ý báo lên trên, em yên tâm."

"Cô nghe nói em được người ta nhận nuôi rồi phải không, thế sao không muốn về nhà ăn tết chứ?"

"Cô để ý rồi, Tết Trung Thu, Quốc Khánh, Tết Nguyên Đán lúc trước, trong danh sách kiểm tra em đều ở lại trường... Cố Vi, lời hôm nay cô hỏi em, nếu khiến em cảm thấy không thoải mái thì có thể không cần trả lời ngay, cô muốn hỏi xem, là vì, người nhà đó đối xử không tốt với em sao?"

Cả người Cố Vi run mạnh một cái, đến trái tim cũng suýt chút dừng lại một nhịp, theo bản năng muốn lắc đầu, lại cố gắng hết sức nhịn lại.

Cậu biết, giáo viên hướng dẫn đều là người tinh ranh, lúc này cậu phản ứng càng kịch liệt, ngược lại sẽ càng khiến người ta nghĩ xa xôi... Tuy rằng chỉ là một giáo viên hướng dẫn, dù cho có hiểu lầm cũng chẳng thế nào được, nhưng Trần Vũ đối xử tốt với cậu như vậy, chỉ thiếu điều đưa cậu cả mạng sống, sao cậu có thể để Trần Vũ bị hiểu lầm như thế chứ.

"Thế thì không phải ạ." Cố Vi ra vẻ ngại ngùng cười, vò vò đầu nói, "Ai da em chỉ là, muốn mua một chiếc laptop chơi game, khá đắt, tầm hơn hai mươi nghìn tệ, lúc trước không về nhà là vì lễ Quốc Khánh đi làm thêm kiếm được kha khá tiền,...em, em..."

Hai chữ "ba em", cậu sống chết không nói ra được khỏi miệng, cuối cùng uốn lưỡi một cái, nói thành, "Người giám hộ của em đối với em tốt lắm, còn thường xuyên đến thăm em nữa."

Vừa nghe đến mấy chữ laptop chơi game, sắc mặt giáo viên hướng dẫn đã thay đổi ngay, một lời khó nói nhìn cậu, "Thế nghỉ đông không về lại là vì sao?"

"Laptop của em về rồi, mạng nhà em không nhanh bằng mạng ở trường."

Giáo viên: "......"

"Không phê chuẩn!" Cô đập thật nặng tờ đơn của Cố Vi lên bàn, "Ra ngoài ra ngoài, tự em suy nghĩ xem tại sao cô không phê cho em!"

"...Dạ." Cố Vi bất đắc dĩ thở dài thêm một hơi rồi cầm đơn xin phép đi, "Vậy tạm biệt cô ạ."

Bây giờ cậu lại bắt đầu phải phiền muộn vì vấn đề mình nên đi đâu về đâu.

Nhà Lục Tử Duệ? ...Không được, nghỉ đông khác với nghỉ hè, nghỉ đông còn phải đón tết nữa.

Hơn nữa mẹ Lục Tử Duệ thân với Trần Vũ như vậy, cậu cứ ở đấy mãi, nhất định sẽ lại bị đoán là cãi nhau với Trần Vũ.

Hai người bọn họ đâu có phải là cãi nhau, là đoạn tuyệt quan hệ thì có.

Cố Vi chán nản nhìn ví tiền wechat của mình một cái, thôi được rồi, hai trăm hai mươi hai tệ.

"...Đúng là đủ tệ."

Nửa năm nay cậu vừa làm thêm vừa đi học, hai trăm sáu mươi nghìn trong chiếc thẻ của bố mẹ đã bị cậu tiêu mất sáu nghìn tệ để nộp học phí. Hết cách, lúc đó cậu có chạy chọt thế nào cũng không kiếm đủ sáu nghìn, vốn nghĩ đi làm thêm còn có thể bù vào, ai biết cả một học kỳ vừa kiếm vừa ăn, cậu vậy mà lại chỉ tích được hai trăm tệ.


Cuối cùng quả thực đi vào đường cùng, Cố Vi liên lạc với Lục Ly, người đã rất lâu không liên lạc.

Lục Ly để cậu ngồi thu tiền trên bàn thu ngân, bảo cậu là sinh viên đại học, đầu óc nhanh nhạy nên chắc sẽ không xảy ra nhầm lẫn gì. Vị đại thần lúc trước mời về, tốt nghiệp tiểu học xong lăn lộn xã hội mười mấy năm, tháng nào quyết toán cũng sai lệch mấy nghìn tệ của hắn, hỏi thì bảo là tính sai!

Cố Vi mím môi cười cười, không tiện bóc trần... Vị đó chắc là thấy Lục Ly không thích tính toán, ăn chặn tiền thôi.

Lục Ly bảo nếu như cả kỳ nghỉ đông đều có thể giữ vững tinh thần chăm chỉ cần cù, có thể trả cậu ba nghìn tệ, bao ăn bao ở.

Vào học rồi cũng có thể làm tiếp, nhưng nếu ban ngày không đến được thì chỉ trả hai nghìn được thôi.

Thế là trong một khoảng thời gian rất dài, trong ánh mắt nhìn Lục Ly của Cố Vi đều đem theo ánh sáng, một bên mắt hiện chữ "mê", bên còn lại hiện chữ "tiền".


Hôm mùng tám tháng chạp, quán rượu nghỉ bán, chính xác mà nói thì là bao quán, bởi vì anh Quý muốn đưa một bạn nhỏ sang bên này đón sinh nhật mười tám tuổi.

Hôm đó Lục Tử Duệ cũng có mặt, là Cố Vi gọi cậu ta tới. Cậu chỉ cảm thấy nếu như Lục Tử Duệ không tới, cậu có thể sẽ cảm thấy cô đơn trong ngày này.

Tuy vẫn chưa gặp được bé con mà anh Quý nói, nhưng Cố Vi không cần đoán cũng biết chắc chính là người đã nói tới mấy năm về trước, bé con mà anh ấy đang theo đuổi... xem ra chắc đã theo đuổi thành công rồi.

Nói thật lòng, cậu chúc phúc thì chúc phúc, nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Lúc con người ta trải qua những chuyện không thuận lợi thường sẽ ngưỡng mộ người khác, sẽ rất dễ dàng rơi vào cảm xúc xấu.

Hôm nay cũng vậy.

Trước đây cậu cũng vô cùng có niềm tin rằng mình với Trần Vũ nhất định có thể tu thành chính quả, nhưng bây giờ, không còn gì nữa cả.

Nhưng anh Quý may mắn, vậy mà đã theo đuổi được rồi.


Lục Tử Duệ ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh Cố Vi quay qua quay lại, lại nói lần nữa, "Tao bảo rồi hay mày dứt khoát ở nhà tao đi cho xong."

"Một trăm linh tám lần." Cố Vi đếm cho cậu ta, "Tao phát hiện ra mày càng ngày càng dông dài đấy."

"..." Lục Tử Duệ đấm cho cậu một phát, "Mỗi mày kỳ quặc, đến nhà tao thì cũng có làm sao đâu, mẹ tao cực thích mày, mày cũng có phải là không biết đâu. Hơn nữa mày không có tiền tao cũng hoàn toàn có thể cho mày, tiền lì xì của tao năm nào cũng ít nhất là năm mươi nghìn, thế nào? Gọi một câu anh, anh cho mày một nửa?"

"Anh." Cố Vi buột miệng gọi luôn.

Gọi xong liền lập tức cười ra một chuỗi "ha ha ha ha ha ha", sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Lục Tử Duệ, "Được rồi, biết mày hiếu thuận."

"Nhưng mày giữ lại mà tiêu đi, tao phải tự lực cánh sinh."

"Hơn nữa tết nhất sang nhà mày cũng không tốt lắm."

Lục Tử Duệ lườm cậu một cái lác mắt, "......"

"Tao lười cả nói với mày," Cậu ta cạn lời lắc lắc đầu, "...Tao phát hiện có lúc mày rất giống ba mày đấy."

Cố Vi ngơ ngác, "...Hai bọn tao?"

"Đúng thế," Lục Tử Duệ cười ha ha, "Cố chấp như nhau, ương ngạnh muốn chết, cứng đầu, chuyện mà mình nhận định đến tám con bò cũng không kéo được về."

"Còn cực kỳ... cực kỳ, không sợ chết, cứ như ông già ấy, cố tỏ ra thành thục."

"Mày xem tuổi tác tầm như mình, sang nhà bạn ăn tết thì làm sao? Từ lúc nghỉ bố đã nói với mày rồi, nói nói nói, mày con mẹ nó..."

Cố Vi đột nhiên bị cậu ta chọc cười.

"Mày hiểu gì chứ," Cậu nói, "Bọn tao là người có nguyên tắc."

"Ha," Lục Tử Duệ cười lạnh, "Tiên sư nó đúng là có nguyên tắc thật, thế nên ấy."

Cậu ta quay đầu sang nhìn Cố Vi một cái, "Hai người mới không có khả năng."

Nụ cười trên mặt Cố Vi đông cứng lại, mấy giây sau lại khôi phục lại vẻ tự nhiên, cười cười nói, "Đạo lý tao đều hiểu hết, bây giờ tao cũng có muốn có khả năng với anh ấy nữa đâu."

"Còn nữa, Lục Tử Duệ."

"Đừng có nói mấy chuyện không nên nói," Cậu vỗ vỗ vai Lục Tử Duệ, "Ngày đại hỉ đừng ép tao phải đấm mày."

Lục Tử Duệ: "......"


Giống như Cố Vi tưởng tượng, cậu bé mà anh Quý đưa đến trông có vẻ thật sự rất ngoan, hoàn toàn chính là một con thỏ sữa.

Nếu không phải hôm nay đến để đón sinh nhật mười tám tuổi của đứa nhỏ này, Cố Vi suýt chút cảm thấy người này mới mười lăm... nhiều nhất là mười lăm.

Hơn nữa hôm nay mới biết, cậu bé này vậy mà thật sự học cùng một trường cấp ba với Cố Vi, chỉ có điều học bên khoa xã hội, không ở cùng một tòa nhà, cậu cảm thấy mình từ trước đến nay chưa gặp bao giờ.

Hỏi Lục Tử Duệ có ấn tượng gì không, Lục Tử Duệ nhàn nhạt liếc cậu một cái nói, "Tại sao tao phải để ý đến con trai?"

"Phì..." Thôi được rồi, cũng có lý.

Hội anh Quý đều gọi cậu bé đó là Vỏ Vỏ... Tuy Cố Vi không hiểu, nhưng cũng không trở ngại gì đến việc cậu cảm thấy khá đáng yêu.

Lúc đi sang đưa rượu, Cố Vi còn đặc biệt đổi một ly nước ép, sau khi anh Quý trông thấy thì lườm cậu một cái, "Vỏ Vỏ nhà anh hôm nay muốn uống rượu mà."

Cố Vi đối mắt nhìn anh một cái, nửa cười nửa không, thầm nghĩ em còn không biết trong lòng anh đang có ý đồ gì?

Cậu thân là "người từng trải" với kết cục thua thảm bại, dịu dàng nhắc nhở Vỏ Vỏ, "Em muốn uống rượu không? ...Lầu trên là khách sạn đó nha."

Ai biết đâu Vỏ Vỏ tuy đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định gật đầu với cậu, "Anh Không sẽ chăm sóc cho em mà."

"..." Rồi xong, nhìn thấu, người ta là hai bên đều có tình cảm với nhau, sao có thể giống như cậu.

Cố Vi nửa chua xót nửa phiền muộn rời đi, đổi cho Vỏ Vỏ một ly rượu.


Ngày hôm sau lại gặp anh Quý, anh Quý mặt tràn sắc xuân gọi cậu lại, hỏi đùa, "Sao lại đến đây làm thêm rồi, sao nào, bị ba em quét ra khỏi nhà rồi?"

Mức độ chịu đựng của Cố Vi bây giờ đã cao hơn, nghe vậy mím môi lại cười cười, "Đúng vậy."

Quý Hướng Không sững sờ, bấy giờ mới ý thức ra mình đã nói sai, ho khan hai tiếng, vỗ vỗ vai Cố Vi, "Không sao đâu, hết tiền thì nói với anh, hoặc là nói với anh Ly em, bọn anh đều sẽ giúp đỡ."

Cố Vi nhún nhún vai, cười nói, "Em biết, không sao đâu."

Hai người lại nói đông nói tây mấy câu, cuối cùng Quý Hướng Không nghiêm túc nói với cậu, "Nói thật, Cố Vi, anh cảm thấy em không giống với trước kia lắm."

"Em?" Cố Vi nghĩ một lát, cười, "Hai chúng ta đã hai năm, gần ba năm không gặp rồi nhỉ?"

"Phải, sau khi em không học mấy thói xấu thì không đến quán rượu lần nào nữa," Quý Hướng Không nghĩ một lát, vẫn nói ra, "Nhưng chính là đã thay đổi."

"Trước đây tính tình không tốt, cũng hung dữ, mấy năm không gặp tính cách mềm đi nhiều rồi."

Anh cười cười hai tiếng, lại hỏi, "Sao thế, bị ai bắt nạt à?"

Bấy giờ Cố Vi mới không cười nữa, nghe vậy có một khoảnh khắc thất thần, "Không ai bắt nạt."

"Chỉ là cảm thấy... có thể lúc trước em đều đã sai."

"Cũng đừng tuyệt đối như vậy," Quý Hướng Không lấy một chai rượu rồi đi luôn, "Tình yêu có lỗi gì chứ."

"Đi đây, rượu ghi sổ nợ."

Cố Vi ngây người nhìn sang phía Quý Hướng Không rời đi thất thần một lúc, đột nhiên cười thành tiếng, lấy wechat quét mã trả tiền cho chai rượu anh Quý vừa đem đi, "Không ghi nữa, em mời anh."

......

Ba hôm trước đêm giao thừa, phòng trên khách sạn tầng hai của quán rượu đã được đặt trước hết.

Trong đó có một căn phòng do Cố Vi đặt, tiền lương làm thêm cả mùa đông của cậu mới có ba nghìn, tiền khách sạn một đêm đó đã tốn hẳn một nghìn tệ, nhưng cuối cùng anh Ly không nhẫn tâm, chỉ lấy của cậu năm trăm, đồng thời bày tỏ mình không hiểu nổi,

"Mày có bệnh à? Không phải là không có tiền sao? Còn nhất định phải ở căn phòng đó? Có ý nghĩa gì chứ?"

Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, "Shhh... Ba năm trước, Cố Vi, ba năm trước mày với ba mày có phải ở căn phòng đó không?"

"Khụ..." Cố Vi vẫn đang nghĩ xem phải lấp liếm như thế nào, Lục Ly đột nhiên nói, "Mày có hiếu ghê."

Cố Vi: "..."

"Dù cho có bị ba mình đuổi ra khỏi nhà, đêm giao thừa cũng phải ở trong căn phòng chú ấy đã từng ở, chậc..." Hắn vẫn nghĩ không thông, bởi vì đến thời điểm trước mắt, hắn vẫn tưởng hai người đó là cha con ruột, "Mày nói xem mày hiếu thuận như thế, sao ba mày lại có thể không cần mày nữa chứ?"

"......" Cố Vi nhếch nhếch lông mày, tự mình nói với mình, "Vậy có khả năng là vì, quá... hiếu thuận, nhỉ."


Đêm giao thừa, tám giờ tối, Cố Vi đang đứng trước quầy bận như một con quay.

Lục Ly gọi một nhân viên phục vụ thế chỗ cho cậu xuống, kéo Cố Vi sang một bên, không nói năng gì mà vứt cho cậu năm nghìn tệ tiền mặt trước.

"..." Cố Vi theo bản năng lùi về sau, "Anh làm người đi, anh muốn dẫn dắt nhi đồng đi tiếp khách à?"

"Chậc," Lục Ly cạn lời trừng mắt với cậu một cái, "Đây là vị khách kia cho mày."

"Hả?" Cố Vi càng sợ hơn.

"Ai da không phải," Lục Ly lập tức giải thích, "Vừa có một khách đến, uống say bí tỉ, nhất định đòi đặt căn phòng đó, trông thế nào anh nhìn không rõ, mũ nón khẩu trang kín mít, nghe nói phòng đã có người thuê liền đưa cho anh mười lăm nghìn, nói là, mười nghìn tiền phòng, năm nghìn đưa cho vị khách đặt phòng lúc trước, thế nên..."

Cố Vi quả thực sắp tức đến ngất xỉu, giận quá hóa cười, "Thế nên anh hủy đơn đặt phòng của em rồi?"

"Ờm..." Lục Ly cười hi hi, "Vi Vi à... thật sự không trách anh, quả thực là do anh ta đưa nhiều quá."

"........" Cố Vi hít thở sâu ra sức nhắm mắt lại một chút.

"Em phục anh thật đấy." Lúc mở mắt ra cũng đã đỏ cả lên, quay người đi luôn, tự mình nói với mình, "Đêm nay đối với em mà nói rất quan trọng, em chỉ muốn nói lời tạm biệt, tạm biệt mà thôi..."

Đi được một nửa, Cố Vi đột nhiên dừng lại, quay người hỏi Lục Ly, "Người khách kia bây giờ đang ở đâu?"

"Mày muốn làm gì?" Lục Ly ngơ ngác, "Anh cảnh cáo mày nha nhóc quỷ, đừng có làm lỡ việc anh kiếm tiền."

"Tự em đi nói, không khiến anh khó xử được không? Còn về tiền... học kỳ sau làm không công cho anh một kỳ, không cần tiền lương."

Nói xong sợ Lục Ly không đồng ý, lập tức quay người chạy luôn, "Người ta ở trong phòng đúng không, vừa vào xong à? Mật mã phòng vẫn như lúc trước phải không?"

Lục Ly: "..."

Mật mã đổi rồi, quậy thoải mái, cẩn thận người ta gọi cảnh sát đến bắt mày.


Lúc Cố Vi lên trên, cô lao công quét dọn phòng vừa mới đi từ trong ra, cửa chưa đóng chặt.

Nhưng Cố Vi đứng ngoài cửa, sống chết không dám vào trong, cũng không dám nhìn bừa.

Cậu thử đưa tay lên gõ gõ cửa.

Không ai đáp lời, thế là cách mấy phút, cậu lại gõ lần nữa.

Vẫn không ai đáp lời.

"Có ai không?" Cố Vi thử hỏi dò một câu.

Không hề có tiếng đáp, cậu đột nhiên có chút nản lòng... Nhưng dường như bất kể thế nào cũng đều không thể thuyết phục bản thân xông vào phòng của một người lạ, hơn nữa còn phải nói mấy lời kỳ cục như kêu người ta trả phòng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thở dài một hơi, chỉ có thể nhận lấy sự thiệt thòi này, chấp nhận số phận.

Đêm giao thừa đang yên đang lành lại bắt đầu bằng nỗi đau mất đi căn phòng yêu thích... còn đón tết cái con khỉ gì nữa, năm mới cũng chẳng tốt vào đâu được.


Cố Vi cúi đầu ủ rũ quay người đi về hướng cầu thang, đột nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng thở thầm kín và khó nhịn.

Rất nặng, cũng rất trầm.

Đến từ trong phòng, âm thanh men theo khe cửa chưa đóng chặt tràn ra ngoài, là đàn ông, tiếng thở dốc trầm thấp.

Âm thanh này quen thuộc quá, khiến Cố Vi ngay lập tức đứng sững tại chỗ, đến tròng mắt cũng hơi mở lớn.

Tám năm sớm chiều chung sống cùng nhau, sao cậu có thể không nhận ra đây là tiếng của ai.

Hai tay Cố Vi thậm chí hơi run,... Cậu nhớ lại ba năm trước, trước cửa phòng vệ sinh trong nhà, cậu cũng như thế này, cả người run bần bật.

Nhưng điểm không giống là, lần đó sau khi cậu nghe thấy tiếng, tưởng Trần Vũ đang làm chuyện đó với bạn gái, cậu giận điên lên, hận không thể giết người, không quan tâm gì đẩy cửa lao vào, nhưng lại trông thấy trên sàn nhà đầy vỏ bia rượu, và một mình Trần Vũ.

Nhưng bây giờ, tuy cậu vẫn không biết bên trong cánh cửa này rốt cuộc có mấy người, nhưng cậu đã không dám mở ra nữa rồi.

Cố Vi theo bản năng vịn lên tường đè nén sự run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, chầm chậm quay người rời đi.

Nhưng cậu rất nhanh lại ý thức ra một chuyện... địa điểm.

Trần Vũ sao lại chọn đến khách sạn này vào đêm giao thừa, thậm chí không tiếc bỏ ra một cái giá cao mười lăm lần để mua quyền sử dụng một đêm của căn phòng này?

Trong căn phòng này, rõ ràng có bí mật khiến anh sụp đổ.

Cố Vi cả người đột nhiên càng run rẩy mạnh hơn, nước mắt vô thức rơi ra ngoài, quay người chạy nhanh như bay vào phòng, sau đó không do dự một giây nào, đẩy cửa ra.

Người đang nằm trên giường nghe thấy âm thanh, dường như có chút giật mình, theo bản năng kéo chăn lên che đậy thân dưới, sau đó ngồi dậy phẫn nộ trừng mắt nhìn ra hướng cửa.

Nhưng ngay giây sau anh liền không trừng được nữa, bốn mắt nhìn nhau.

Người đó không phải là bé con mà anh ngày nhớ đêm mong, còn có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip