24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau ngày thi chọn lọc cuối cùng Jungkook cũng đã nhận được kết quả.

Và tất nhiên bé con chăm chỉ của Kim Taehyung đỗ vòng một với số điểm xuất sắc là 28.5/30.

Sĩ tử Jeon hiện tại đang vui vẻ nhảy nhót ăn mừng trên giường.

"Huhu đỗ rồi! Cảm giác vui cứ như đón năm mới vậy!!" Em vừa reo hò vừa lăn lộn khắp giường.

"Tôi biết em làm được mà. Nào, phát biểu cảm nghĩ một chút tôi nghe xem." Taehyung khoá chặt con thỏ nghịch ngợm trong lòng, đưa tay như đang cầm mic lên gần em.

"È hèm, đầu tiên phải cảm ơn Taehyungie đẹp trai vì đã cất công kèm học ạ. Còn cảm ơn Jeon Jungkook đẹp trai hơn vì đã ngày đêm luyện tập chăm chỉ hehe."

"Ừm, bé con giỏi lắm." Hắn yêu chiều hôn lên tóc em.

"Vậy là từ giờ em sẽ được đi học cùng anh phải không ạ?" Đứa trẻ không giấu nổi hào hứng kéo kéo tay áo hắn.

"Em không nhớ mình còn vòng thi ngành sao?"

"À phải rồi ha...vẫn còn một vòng nữa." Jungkook nghe xong thì mặt buồn ỉu xìu. Sao muốn đi học cùng Taehyungie thôi mà cũng khó vậy nè.

"Đừng buồn, em đã đi được nửa chặng đường rồi."

"Đậu vòng một rồi vậy có muốn tôi thưởng gì không?"

Nói đến phần thưởng, mới đầu hắn định sẽ không hỏi ý kiến em mà sẽ tự mình thưởng con thỏ mười nụ hôn, nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của Jungkook hơn. Dù sao hắn vẫn có thể vừa thưởng thứ em muốn, vừa thưởng mười nụ hôn cơ mà.

Jungkook nghe hắn nói thưởng thì hai mắt liền sáng lên. Em vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ thật nghiêm túc một lúc rồi ngước mặt lên nhìn hắn.

"Em muốn đến Lotte World."

"Lotte World?"

"Dạ, em chưa đến đó bao giờ nên muốn thử một lần." Jungkook thực sự đã tìm hiểu rất kĩ những địa điểm giải trí ở dưới hạ giới đó.

"Được thôi. Nếu em muốn thì không chỉ cho em đi một lần, lúc nào muốn thì cứ bảo tôi."

"Hihi Kookie cảm ơn anh!" Em vui vẻ híp mắt cười. Nếu cứ sau mỗi bài thi đều được thưởng như thế này thì có mười cái bài thi em cũng sẵn lòng.

Cứ như vậy, chiều hôm đó Kim Taehyung bỏ hết việc ở công ty để đưa em đi chơi. Công việc có là gì, lúc nào làm bù chẳng được, em nhỏ của hắn quan trọng hơn.

Jungkook được ra ngoài thì vui lắm nha. Trên xe miệng nhỏ cứ bi ba bi bô không ngừng nhưng Kim Taehyung lại chẳng thấy phiền mà chỉ thấy ai kia đáng yêu quá đi.

Đến nơi, hắn dắt tay em vào mua vé rồi còn cho đứa nhỏ cầm bản đồ.

Jungkook biến thành hoa tiêu mới đầu còn đi theo bản đồ khám phá từng chỗ một, nhưng rồi thấy chỗ nào cũng vui nên quyết định vứt cái bản đồ và tự đi theo ý mình luôn.

Hôm nay em và hắn sẽ là gặp trò nào chơi trò đó!

Em kéo hắn đi chơi đủ mọi loại trò, tất cả những nơi lọt vào tầm mắt của con thỏ nhỏ đều có dấu mông của em và hắn để lại.

Từ những trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ rồi đến tàu hoả xình xịch cho đến những trò chơi cảm giác mạnh như tàu hải tặc và vòng xoáy tử thần.

Taehyung đi theo em mới đầu còn vui vẻ chiều theo nhưng sau rồi bắt đầu có chút chóng mặt. Mặc dù nói không buồn nôn là nói dối nhưng nhìn tiểu thỏ vẫn còn tràn đầy năng lượng hắn cũng không nỡ phá hỏng cuộc vui của em. Thế là đành để cho mấy trò chơi cảm giác mạnh hành hạ.

Em chơi chán rồi cũng chịu ngồi xuống làm Taehyung cuối cùng cũng được thở một chút. Hắn đã ở trên cao lâu quá rồi, thật là nhớ mặt đất quá đi.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì em lại kéo hắn đi ăn kem và khoai tây lốc xoáy, tiếp theo đó là đủ mọi loại đồ ăn vặt mà Jungkook đã rất muốn thử khi xuống hạ giới. Hắn dù mệt đến mấy nhưng nhìn em ăn vui vẻ liền như được nạp đầy năng lượng. Quả là vitamin thỏ của hắn mà.

"Taehyungie thích thỏ hay ếch ạ?" Em dơ hai cái xược tai thỏ và tai ếch lên trước mặt hắn, cái môi còn dính chút mỡ bóng loáng chu chu ra hỏi.

"Tôi thích em."

"Vậy là tai thỏ sao? Cũng đẹp đó nhưng em thích tai ếch hơn."

Jungkook tưởng hắn chọn tai thỏ vì em là thỏ mà. Hắn nhìn con thỏ ngốc mà chỉ biết cười khổ, thôi thì sẽ đợi thêm một thời gian nữa để em hiểu ra vậy.

Hắn chiều theo em mua hai cái tai ếch đội lên đầu rồi đi bộ quanh công viên.

Đang yên bình bỗng một chiếc tàu lượn siêu tốc chạy vụt qua trên đầu họ với tốc độ ánh sáng. Đoàn tàu chạy qua mang theo tiếng kim loại ma sát ầm ĩ nhưng làm sao có thể bằng nội tâm hắn đang gào thét. Liệu có khi nào trò tiếp theo họ chơi sẽ là...

"Ô mai gót, tàu lượn siêu tốc kìa Taehyungie!!" Jungkook thích thú nhảy tưng tưng.

"T-tàu..lượn siêu tốc..."

Kim Taehyung nhìn tốc độ chóng mặt của con tàu mà toát mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt. Rồi hắn quay sang, thấy một ông lão đang lồm cồm chạy đuổi theo mái tóc giả bị sức gió từ tàu lượn thổi bay mất mà nội tâm càng thêm bấn loạn.

"Sao vậy? Đừng nói là anh sợ đấy nhé?" Jungkook nhận ra gì đó thì cười thâm độc. Có biết em đợi cái ngày này lâu lắm rồi không.

"Sợ gì chứ! Dăm ba trò con nít." Ai kia nhận ra phong độ tụt dốc liền đứng thẳng người dậy, vênh mặt lên trời khẳng định trò chơi là muỗi.

"Vậy anh chơi được chứ?"

"Ờm....Hay em cứ chơi đi, tôi sẽ ở dưới này đợi. Nhỡ mà em có bay ra khỏi tàu thì còn có người đỡ."

"Anh nói chuyện xui rủi quá đi!" Em vừa tức vừa buồn cười đánh nhẹ một cái vào miệng hắn làm Taehyung có chút bất ngờ.

"Chà, em là người đầu tiên dám làm thế đấy."

"Làm gì cơ?"

"Đánh tôi."

"Hân hạnh được làm lần đầu của anh."

Em vừa nói vừa cười thích thú. Cuối cùng cũng khiến tên họ Kim này phải nếm trải mùi vị gậy ông đập lưng ông rồi.

Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười bất lực, có lẽ Kim Taehyung đã dậy hư con thỏ này mất rồi.

Jungkook cũng không muốn ép hắn chơi cùng nên quyết định chơi một mình.

Hắn cùng em xếp hàng, đợi một lúc thì cũng tới lượt. Jungkook rất mạnh bạo chọn luôn vị trí cuối tàu để cảm nhận được rõ tốc độ của nó. Điều này làm Taehyung càng lo lắng mà đứng ngồi không yên.

Em thỏ của hắn nhỏ bé như vậy sẽ bị gió thổi bay mất.

Jungkook đang vui vẻ lắc lư cái đầu đợi tàu chạy thì bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, quay ra thì mới biết đó là Kim Taehyung.

"Taehyungie?"

"Tôi quyết định rồi, thay vì đứng dưới đó đỡ khi em rơi thì sẽ ở trên này giữ để không cho em bay khỏi tàu."

Em nghe vậy chỉ biết cười khổ vì độ ngốc của hắn. An ninh ở đây rất an toàn mà, làm sao em có thể bay ra cơ chứ. Hắn cũng lo xa quá đi, người đáng lo nhất lúc này chính là hắn á.

Nhìn hắn dù sợ nhưng vẫn luôn chiều theo ý mình làm em có chút cảm động.

Kim Taehyung đang thấp thỏm lo lắng bỗng cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình. Hắn có đang mơ không? Em chính là đang chủ động nắm tay hắn.

"Nhìn em thôi này, sẽ không sợ nữa."

Câu nói của em khiến Kim Taehyung chính thức đăng xuất khỏi thế giới mà chưa cả kịp chơi tàu lượn...

Sau một vòng tàu xé gió thì hai người cũng chơi xong. Jungkook nhanh nhảu chạy đến quầy xem ảnh, nhìn một lượt cuối cùng cũng thấy ảnh của hai người.

"Ya sao anh chẳng chịu nhìn vào máy ảnh gì hết?"

'Tại bận nhìn em.'

Với cả tại sao lại phải nhìn nó trong khi em đẹp hơn nhiều.

"Sao em hỏi mà cứ ngơ ra đó vậy?" Jungkook thấy hắn cứ nhìn mình liền chọt một cái vào bụng hắn.

"À xin lỗi bé. Sẽ dẫn em đến bốt chụp ảnh chụp bù nhé."

"Hừ, vậy nghe còn được."

Thế là em kéo hắn đến bốt chụp ảnh chụp 7749 kiểu, chụp đến khi em thấy đã cái nư mới thôi.

Cả hai lại ngồi xuống một băng ghế gần đó. Jungkook vui vẻ đung đưa chân ngắm mấy tấm ảnh của hai người. Có vài tấm hắn làm trỏ con bò làm em buồn cười chết đi được.

Bỗng có tiếng nhạc mời từ quầy trò chơi đằng xa thu hút sự chú ý của em nhỏ. Cái đầu nghịch ngợm rất nhanh liền loé lên trò vui.

"Taehyungie, mình chơi trốn tìm đi."

"Hửm? Còn nhiều trò chưa chơi mà lại muốn chơi trò đó sao?"

"Hì hì, thì anh cứ nhắm mắt lại đi rồi sẽ biết. Em sẽ không chạy đi xa đâu"

Hắn khẽ cười sau đó liền đồng ý. Dù em có chạy đi đâu thì hắn vẫn sẽ tìm thấy thôi.

"Anh nhớ phải đếm đến 100 nhé."

Hắn chiều theo em nhắm mắt lại rồi bắt đầu đếm. Jungkook thấy vậy liền nhấc mông lên chạy đến quầy bắn súng đồ chơi. Em ở sau quầy nhìn ngó xung quanh xác định không có ai liền biến thành thỏ rồi nhân lúc chủ quầy hàng không để ý liền nhảy lên kệ gấu bông đóng giả làm phần thưởng.

'Hì hì Taehyungie còn lâu mới tìm thấy mình.' Jungkook tự hào vì bản thân quá thông minh mà cười tủm tỉm.

"1, 2, 3,...15, 100."

Kim Taehyung mở mắt rồi bắt đầu đi tìm con thỏ nhỏ nghịch ngợm. Nhưng hắn không mất nhiều thời gian đã có thể thấy một tiểu bạch thỏ đầy khả nghi trên kệ phần thưởng ở quầy bắn súng. Nhìn con thỏ ngốc cố làm mặt ngáo giống mấy con gấu bông làm hắn buồn cười quá đi.

"Bao nhiêu điểm thì giành được con thỏ kia?"

Chủ quầy nghe hắn nói thỏ thì ngớ người, quay lại thấy có con thỏ thật thì tưởng mình nhìn nhầm.

Quầy của anh từ bao giờ lại có thỏ bông vậy? Nhưng mà một con thỏ siêu cấp khả ái như này bỗng xuất hiện ở đây thì có lẽ là ý trời muốn anh kiếm tiền đây mà.

"100 điểm trong một băng đạn."

Kim Taehyung nghe thôi cũng đã đủ nhận ra mùi lừa đảo từ tên chủ quầy. Số điểm lớn nhất nằm ngay giữa hồng tâm cũng chỉ có 15 điểm. Nãy hắn để ý mấy đứa trẻ chơi trước bắn tối đa cũng chỉ được 6 viên một băng. Tính dùng mấy trò con nít này để lừa ông à?

"Khỏi thối."

Hắn tiêu soái vứt một sấp tiền lên bàn làm tên chủ quầy nhất thời đớ người, sau đó khoé môi anh ta liền nhếch lên vì đã lừa được con mồi khủng.

Hắn nhận lấy súng, nạp đạn rồi không cần ngắm mà trực tiếp dơ thẳng đầu súng về phía hồng tâm bóp còi.

Những bia đạn từ phía xa lần lượt bị bắn trúng hồng tâm một cách chuẩn xác. Một viên, hai viên, năm viên, sáu viên rồi đến viên thứ bảy được bắn ra bay sượt qua mặt tên chủ quầy làm anh ta sợ xanh mặt ngã nhào xuống đất. Cả bảy viên đạn được bắn ra với tốc độ khủng khiếp, không chỉ xuyên qua bia đạn mà còn xuyên thủng cả bức tường gỗ đằng sau để lại bảy lỗ thủng. Bọn trẻ xung quanh bị tiếng súng doạ sợ thì hoảng loạn chạy mất dép.

Cứ như vậy Kim Taehyung vừa dễ dàng thắng được tiểu thỏ, vừa dẹp bớt khách giúp tên chủ quầy.

"Bảy hồng tâm 105 điểm. Phẩn thưởng của tôi?" Hắn hạ khẩu súng vẫn còn đang bốc khói xuống bàn, nhếch môi cười nhìn anh ta.

"S-sao..có thể.."

Chủ quầy vừa run sợ vừa khó lòng chấp nhận được việc bản thân vừa bị hắn chơi một vố. Nhưng anh ta vẫn là không thể làm gì vì bản thân cũng có hành vi gian dối trong kinh doanh, chỉ đành nuốt cục tức trong lòng mà mang phần thưởng đến cho hắn.

Tên chủ quầy vươn tay ra định chạm vào chú thỏ bông thì tiểu thỏ liền nhảy lên tránh khỏi bàn tay anh ta. Em nhảy đến đâu mọi thứ đều rơi vỡ xuống đất đến đó, từ những con búp bê sứ đến mấy quả cầu pha lê làm gian hàng bỗng chốc biến thành bãi chiến trường.

Quậy chán chê con thỏ liền nhảy gọn vào lòng Kim Taehyung, cười hả hê cái tên dám tà lưa chủ nhân của em.

Chủ quầy nhận ra em là thỏ thật thì tức giận đuổi theo nhưng tay chỉ vừa có ý định chạm vào em liền bị đầu súng đen ngòm dí thằng vào đầu.

"Con thỏ là tôi đường đường chính chính giành được, phiền anh dẹp ngay bàn tay dơ bẩn đó đi."

Hắn nói rồi ôm em rời đi, để lại tên chủ quầy khóc không ra nước mắt cùng một đống hỗn độn của tiểu bạch thỏ nhà hắn.

>>>

"Từ sau cấm em trốn ở những chỗ nguy hiểm như vậy."

Jungkook bị hắn mắng yêu thì cười hì hì, môi nhỏ cũng lộ ra hai cái răng thỏ tuyệt đỉnh dễ thương làm Kim Taehyung có muốn cũng không nỡ giận.

"Anh không trả súng cho người ta sao?"

"Tôi dùng 100 điểm để thắng được em. 5 điểm còn lại coi như được bonus thêm cái súng đi."

Kim Taehyung sẽ không nói rằng đây là súng của hắn đâu. Chính là súng thật, đạn thật.

Cả hai ở đó đến chiều muộn thì cũng đến lúc phải về. Nhưng Jungkook không muốn về ngay mà bảo hắn chở đến khu đồi cỏ ở sau trường đại học Haebon. Hắn dù có chút khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý em.

Xe lái đến chân đồi rồi dừng lại để em và hắn cùng nhau đi bộ lên đỉnh đồi.

Jungkook vươn vai thật sảng khoái, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Đẹp như gia đình nhỏ của em.

Cứ như là họ đang ở đây vậy...

Taehyung đi phía sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo người nhỏ. Thấy em không nói gì, hắn cũng chỉ bình yên ngắm nhìn bầu trời rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em nhỏ từ đằng sau.

"Anh có biết, đã từng có một gia đình nhỏ bình dị. Một gia đình đã từng rất hạnh phúc, và họ đã từng ở đây..."

"Nhưng tất cả...chỉ dừng lại ở chữ 'đã từng'"

Jungkook nói rồi những dòng cảm xúc cũng chẳng thể kìm lại được nữa.

Kim Taehyung nhìn em nhỏ trong lòng cuối cùng cũng sẵn lòng chia sẻ mà không khỏi thấy ấm áp, vòng tay đang ôm em cũng siết chặt hơn. Đợi đến khi đứa nhỏ đã dừng khóc hắn mới dám lau nước mắt cho em.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong đời Kim Taehyung có lẽ là mỗi khi nhìn thấy em khóc. Mặc dù những giọt nước mắt ấy chưa từng làm em hạnh phúc, nhưng nó cho hắn biết rằng ngay lúc đó em cần hắn.

"Tôi sẽ là gia đình mới của em."

"Và ngôi nhà nhỏ của chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại chữ 'đã từng'"

"Đừng luyến tiếc quá khứ làm gì, em còn có tôi bên cạnh. Hãy để quá khứ đó là một phần trong những mảnh kí ức tươi đẹp, để thứ duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này mỗi khi nhớ về nó sẽ chỉ có nụ cười chứ không phải nước mắt." Kim Taehyung nói rồi hôn lên khoé mắt vẫn còn đọng chút nước của em.

Từng lời nói của hắn nhẹ nhàng, trầm ấm như xoa dịu mọi nỗi đau trong trái tim nhỏ, cảm giác mất mát trong tâm hồn cũng dần tan biến. Em không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười.

Phải, có thể khi xuống hạ giới em đã phải trải qua nhiều thứ. Nhưng hiện tại em còn có hắn, gia đình của em, và sẽ mãi mãi là như vậy.

Những người thân em yêu quý chắc hẳn cũng chỉ mong muốn em được hạnh phúc. Vậy thì việc gì phải dằn vặt chuyện quá khứ mãi như vậy.

Jungkook ngả người vào lòng ngực ấm áp, cảm nhận sự an toàn mà hắn mang lại. Rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể như thường lệ phát sáng biến đứa nhỏ thành tiểu bạch thỏ.

Kim Taehyung nhìn cục bông trắng trong lòng mà tâm bình yên đến lạ. Thấy trời bắt đầu trở lạnh, hắn cởi áo khoác ra quấn quanh em rồi ra về.

"Ngủ ngon, tiểu bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip