23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update đôi điều~~

È hèm sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, Chi thấy nên đổi lại cách gọi anh Kim và em Kook thì sẽ phù hợp với tính cách nhân zật mà Chi đang muốn hướng tới hơn 🥹

Dị nên từ giờ anh Kim vẫn sẽ để là "hắn", còn em Kook sửa là "em" nhen 💗

Hơi cồng kềnh zới mất thời gian xíu nma Chi sẽ sửa dần, mong các fờ ren thông cảm nha😿. Sợ đứa mắt cận nì còn sửa thiếu í chứ nên mn thấy thì cứ nhắc mị với ạ💗

Với cạ cháp nì có vài lời thoại tiếng Pháp Chi lấy thông qua hệ thống phiên dịch nên hong chắc sẽ chuẩn ngữ pháp đou 😓. Còn mấy lời thoại in nghiêng mn hiểu là tiếng Pháp ngen 🥐

Hết òi á, cảm ưn mn nhìu nhaa🌷

---------------------------------------

Kim Taehyung lướt mắt sang con thỏ đang chăm chú đọc bản thảo mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Còn tận 1 tiếng rưỡi nữa đối tác mới đến mà Jungkook đã chuẩn bị kĩ đến vậy rồi, có lẽ lần này em thực sự tâm huyết.

Em cũng đã chuyển từ ngồi trên đùi hắn sang ngồi ghế sofa vì hắn cứ hở tí là hôn hít làm em chẳng tập trung nổi.

Thư kí Lee pha cà phê cho hắn bước vào, thấy trong phòng không chỉ có giám đốc mình mà còn có thêm một cậu trai đang ngồi bó gối trên sofa làm cô không khỏi sốc, suýt chút nữa làm rơi luôn cốc cà phê.

"À d-dạ cà phê của giám đốc đây, 1 tiếng rưỡi nữa giám đốc có cuộc gặp đối tác người Pháp ạ."

"Ừ."

Cô bước ra ngoài nhưng vẫn tò mò ngoái lại nhìn em. Đến lúc ra khỏi phòng rồi cô vẫn không thể tin nổi trong phòng giám đốc lại có thể có trai lạ, mặt nom cứ như là trẻ cấp hai vậy.

Jungkook tập trung đến nỗi có người vào cũng không để ý. Em cứ ngồi như vậy đến lúc hắn gọi mới biết là đã đến giờ gặp đối tác.

"Đừng lo lắng quá, cũng không phải hợp đồng quan trọng gì." Hắn cười hiền xoa đầu em.

"Hợp đồng gì thì cũng là hợp đồng. Em không muốn làm hỏng chuyện đâu."

Hai người và thư kí Lee ngồi đợi trong phòng tiếp khách. Cô thực sự tò mò về cậu trai lạ mặt này nhưng rồi thấy khuôn mặt bừng bừng sát khí của hắn thì lại chẳng dám hó hé gì. Chỉ đoán chắc em là phiên dịch viên mới.

Đợi một lúc thì đối tác cũng đến. Khác xa so với tưởng tượng của Jungkook về đối tác làm ăn của hắn. Trong trí tưởng tượng của em, phong thái của những người làm ăn kinh doanh sẽ phải thật sang trọng và nghiêm ngặt nên có hơi căng thẳng. Nhưng đối tác người Pháp lần này lại là một tên giám đốc to béo, miệng hút một cái xì gà, tay còn ôm eo một cô thư kí chân dài mặc bộ váy ngắn bó sát bên cạnh.

Cô thư kí kia từ lúc vào phòng chỉ dán ánh mắt về phía hắn làm em bỗng có chút khó chịu. Nhìn thôi cũng đủ hiểu tâm địa xấu xa của ả.

Haiz sao tự nhiên em cảm thấy có chút uổng công vì sự chuẩn bị kĩ lưỡng của mình quá đi.

Cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ, Jungkook vẫn luôn cẩn trọng trong việc phiên dịch cho đôi bên để không dẫn đến sai sót. Nhưng cũng có những lúc em cảm thấy không thoải mái vì ánh mắt của tên giám đốc kia cứ chăm chăm nhìn mình.

"Cảm ơn lời đề nghị của ngài, giám đốc Fortin. Nhưng chúng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ về vấn đề này."

"Merci, directeur Fortin, mais nous avons besoin de plus de temps pour y réfléchir." Jungkook dịch lại lời hắn nói.

"D'accord, je vais attendre votre réponse. Merci pour la rencontre"

"Ngài Fortin nói sẽ đợi phản hồi từ Kim Tổng và cảm ơn vì buổi gặp mặt."

Cuộc nói chuyện kết thúc, hai bên đứng dậy bắt tay nhau. Gã Fortin cũng ngỏ ý muốn bắt tay em, Jungkook theo phép lịch sự đáp lại. Lúc nắm lấy bàn tay trắng mềm của đứa nhỏ, gã còn cố tình miết nhẹ mu bàn tay làm em có chút khó chịu.

"Une belle personne comme toi me fascine beaucoup."

Gã nghĩ hắn không hiểu tiếng Pháp nên liền gạ gẫm em làm Jungkook nhất thời sững người, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

"À ừm n-ngài Fortin nói rất thích phong thái làm việc của công ty mình." Jungkook gượng cười phiên dịch lại cho hắn.

"Il est belle, mais il est à moi."

Câu nói của hắn làm gã Fortin giật mình. Kim Taehyung từ nãy đến giờ không nói gì nhưng vẫn có thể nhìn thấy hết mọi hành động của gã và biểu cảm khó chịu của cậu. Con thỏ này nghĩ gì mà lại cố tình phiên dịch sai cho hắn chứ, nghĩ hắn là tên ngốc không biết tiếng Pháp à?

"Kim General ne sois pas en colère. Il est juste traducteur, que pensez-vous si vous le vendez à notre société."

"Thư kí Lee, huỷ hợp đồng!!"

Câu nói vừa rồi của gã xém chút nữa đã khiến Kim Taehyung lao vào đấm cho gã một trận, sắc mặt cũng tối sầm lại rồi dứt khoát hủy hợp đồng.

Hắn không nói nhiều lập tức kéo em rời đi. Lão già đó lấy tư cách gì mà dám nói ra những lời bẩn thỉu đó với người của hắn, chưa bị ông đây tẩn cho một trận là may lắm rồi.

Taehyung chân đã dài nay còn đi nhanh nên mỗi bước chân phải dài gấp đôi em, tay cũng siết chặt lại làm cổ tay đứa nhỏ đỏ.

"Taehyung chậm lại..."

Hắn thấy em đau cũng giảm bớt lực ở tay, không nhanh không chậm một mạch vác em lên vai đi về phòng làm việc

"Taeh- A! Khoan đã, thả em xuống! Sao anh lại huỷ hợp đồng, không phải mọi thứ vẫn đang rất tốt sao?"

Hắn mặc kệ em làm loạn trên vai, vỗ mấy cái bem bép vào mông rồi thả em xuống sofa. Jungkook ăn đau oan ức không chịu được liền tức giận.

"Anh bị làm sao vậy?! Đừng có hành xử vô lí như thế được không!"

"Vô lí? Em biết rõ gã ta có ý đồ xấu với mình, còn bảo tôi bán em cho công ty gã mà còn cố tình dịch sai! Nghĩ tôi là thằng ngốc à?!"

"Chính vì câu nói đó chẳng hay ho gì nên em mới làm vậy! Bộ anh muốn em dịch câu đó trước mặt anh và thư kí Lee lắm sao?!"

"Em-"

"Anh đã không chịu nghe ai giải thích còn đánh người ta! Biết vậy đã không nhận phiên dịch cho anh!"

Em nhỏ hét thẳng vào mặt hắn rồi bực bội bỏ ra khỏi phòng.

Kim Taehyung ngồi thụp xuống ghế sofa, mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Vừa nãy đúng là hắn có hơi nóng giận mà lớn tiếng với em thật. Ngẫm lại thì trong chuyện này em cũng không có làm gì sai. Đáng ra hắn nên khen thưởng em nhỏ của mình vì đã hoàn thành xuất sắc công việc mới phải....tệ ghê á.

"Kim Taehyung đáng ghét. Còn chẳng chạy theo dỗ mình. Đã vậy ông đây đếch thèm."

Jungkook vừa đi vừa giậm chân như muốn chứng minh với cả thế giới rằng em giận đến mức nào.

Bỗng có tiếng hét ở cuối hành lang vang lên làm đứa nhỏ giật mình.

"Tránh xa tôi ra, có ai không cứu với!."

Em mặc dù đang tức giận nhưng vẫn nghe theo tiếng gọi chính nghĩa mà chạy đến khu vực phát ra tiếng kêu. Đến nơi đã là trước cửa nhà vệ sinh.

"Em có hét lên cũng không ai nghe thấy đâu. Đừng lo, anh sẽ làm em sung sướng." Gã ta càng nói càng tiến lại gần cô.

Jungkook áp tai vào cửa thì phát hiện bên trong là gã Fortin và thư kí Lee. Em cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng không được, hình như đã bị khóa từ bên trong rồi. Lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng làm em đập cửa hét lớn.

"Tên biến thái kia mau mở cửa!!"

Thư kí Lee nghe có tiếng người bên ngoài liền ra sức đẩy gã ra rồi chạy đến chỗ cửa muốn mở khóa nhưng bị gã túm tóc kéo ngược lại.

"Á! Ai đó làm ơn giúp tôi!"

Jungkook ở bên ngoài dần mất kiên nhẫn, cố gắng tưởng tượng cánh cửa là khuôn mặt của Kim Taehyung rồi dùng hết sức bình sinh phá nó.

Cánh cửa đáng thương bị đạp tung vào bên trong, đập ngay vào đầu gã Fortin làm gã ngã xõng xoài ra đất. Em thấy thư kí Lee một thân quần áo xộc xệch thì chạy vào đỡ cô dậy, suýt chút nữa thôi thì cô đã bị gã làm bậy rồi.

Thư kí Lee bị cảnh em phá cửa làm cho hoảng sợ đến ngất xỉu.

Gã Fortin loạng choạng đỡ cơ thể to béo của mình dậy, càng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lại càng thêm hứng thú. Rồi gã cười lớn như một kẻ điên.

"Lại thêm một người đẹp nữa đến đòi hỏi tao à? Vậy thì anh đây cũng không ngại chơi hai đâu."

Gã như một con sói đói vồ về phía em. Tay gã vung lên định đấm xuống nhưng bị em chặn lại. Jungkook bóp chặt cổ tay gã rồi không nhân nhượng lên gối vào thẳng hoạ mi của đối phương làm gã đau đớn ngã khuỵ xuống đất ôm lấy phần thân dưới.

Đứa nhóc hiếu chiến tiến lại gần túm tóc gã ta lên, không thương tình nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt gã rồi bày ra bộ mặt thương hại.

"Dụng cụ dơ bẩn của ngươi quá hạn sử dụng rồi, tốt nhất là nên trả về nơi sản xuất đi."

Gã ta bị sỉ nhục thì tức giận bóp cổ em rồi đá mạnh vào đầu gối làm Jungkook mất thế ngã khuỵ xuống.

Gã lồm cồm bò dậy, đè cả người to béo lên cơ thể em rồi bắt đầu sờ soạn làm Jungkook ghê tởm vô cùng, cố gắng chống cự nhưng không lại.

"Cút ra!!!"

"Cưng đừng hét lên như vậy, phải để dành giọng để lát còn rên rỉ chứ."

Xui xẻo thay, gã ta vừa dứt câu liền ăn ngay một cú sút mạnh thẳng vào đầu rồi lăn bô bô ra đất bất tỉnh.

Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Kim Taehyung bế một mạch lên đi mất.

Hắn sai người đưa gã Fortin đi rồi không nhanh không chậm rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Min Yoongi.

"Công ty TH có món quà gửi cậu."

Em bỗng nhớ ra thư kí Lee vẫn còn bất tỉnh trong đó thì kéo áo hắn.

"Khoan đã còn thư k-"

"EM LO CHO NGƯỜI KHÁC ĐẾN VẬY CÒN BẢN THÂN THÌ SAO?!"

Jungkook thấy hắn quát lớn liền im bặt, không dám nói gì nữa.

Hắn bế em vào phòng ngủ riêng trong phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt người nhỏ xuống giường rồi kiểm tra khắp cơ thể xem có bị thương không.

Ở chỗ đầu gối của em đã bầm tím một mảng, xung quanh còn có dấu hiệu rướm máu làm hắn xót muốn chết. Gã Fortin đó gắn đinh vào giày hay sao mà làm bé con của hắn ra nông nỗi này? Lát nữa nhất định phải bảo Min Yoongi băm gã ra thành từng khúc rồi ném cho chó ăn.

"Để lại sẹo tôi đốt tập đoàn các người thành tro." Hắn lẩm bẩm.

Kim Taehyung lấy hộp cứu thương cẩn thận sát trùng vết thương cho em. Mặc dù đang rất tức giận nhưng hắn vẫn cố gắng nhẹ tay nhất có thể để tránh làm em đau.

Đầu gối gặp thuốc sát trùng liền truyền tới cảm giác đau rát làm Jungkook nhăn mặt.

Hắn nhìn em đau nhưng không dám kêu ca càng thêm đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay."

Em ngoan ngoãn để hắn xử lí vết thương. Có lẽ là lần đầu hắn làm những việc như thế này nên trông có chút vụng về nhưng từng hành động vẫn rất đỗi ân cần làm em vừa buồn cười lại có chút cảm động.

Bầu không khí vẫn im lặng cho đến khi hắn đi cất hộp cứu thương, em vẫn chỉ nằm trên giường nhìn hắn.

Hắn thấy em chống tay muốn ngồi dậy liền gấp gáp chạy lại đỡ.

"Đừng cử động chân nhiều quá."

Jungkook thấy hắn chăm mình cứ như em gặp tai nạn không bằng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Kim Taehyung nhìn nụ cười hồn nhiên như sưởi ấm trái tim mình cũng bất giác mỉm cười. Thấy em không khóc cũng không oán trách mà trong lòng nặng trĩu không khỏi xót xa, liền không kìm được mà ôm lấy cơ thể nhỏ trước mặt vào lòng.

"Taeh-"

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng."

"..."

"Xin lỗi vì đã không chịu nghe em giải thích."

"..."

"Xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm."

Lời nói của hắn nhỏ nhẹ xen chút hối lỗi.

"Anh là lo lắng nên mới lớn tiếng, em cũng không nên tức giận bỏ đi như vậy."

Hắn nhìn con thỏ hiểu chuyện mà chỉ muốn yêu thương em nhiều hơn.

"Lúc đó em có sợ không?"

"Dạ không, em có võ mà."

"Thật sự không sợ?"

"....có một chút."

Hắn cười nhẹ một cái, vòng tay đang ôm em càng siết chặt hơn. Giờ hắn chỉ không biết làm thế nào để có thể bảo bọc đứa trẻ này trong lòng suốt đời.

"Jungkook, tôi luôn ở bên em. Vậy nên có chuyện gì phải nói cho tôi biết được không?"

"Dạ"

Hắn yêu chiều hôn lên trán người nhỏ. Jungkook bên ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, đôi lúc thì mạnh miệng hoặc liều lĩnh nhưng căn bản vẫn cần được che chở. Và Kim Taehyung hắn muốn trở thành người làm điều đó cho em.

Không cần biết trước đây em đã phải trải qua những gì, nhưng hiện tại em còn có hắn. Vậy nên hắn muốn em biết bản thân luôn có thể yếu đuối khi ở cạnh mình, coi hắn như một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chỉ cần em chọn tin tưởng, Kim Taehyung nguyện giành cả cuộc đời để che chở Jeon Jungkook.

"Taehyungie"

"Em đói rồi hả?"

"S-sao anh biết?" Em nhỏ đang tận hưởng hơi ấm trong lòng hắn ngước đôi mắt tròn lên hỏi.

"Bụng em phản ứng dữ dội làm sao tôi không biết."

"Nó chẳng chịu nghe lời gì hết..."

"Nhưng nó đáng yêu giống em."

Câu nói của Taehyung làm má em hiện lên hai tầng mây hồng. Bụng nhỏ được khen lại còn phản ứng mạnh mẽ thêm một lần nữa làm mặt em đã đỏ còn đỏ hơn, ai cho em cái lỗ nào để chui với. Kim Taehyung thực sự cũng chỉ biết cười khổ.

Hôm nay công ty tan sớm nên mọi người đều đã về hết. Tại sảnh lớn vắng vẻ, một lớn trên lưng cõng một nhỏ cùng nhau vui vẻ đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip