25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo đúng thể lệ của cuộc thi chọn lọc tại đại học Haebon, những thí sinh vượt qua vòng thi đầu tiên sẽ tiếp tục tham gia vòng thi cuối cùng- vòng thi ngành bản thân mong muốn.

Jeon Jungkook vì giỏi thiên về các môn khoa học tự nhiên nên được mọi người gợi ý thi vào ngành công nghệ thông tin. Gì chứ nếu xét về trình độ IT thì đứa nhỏ phải đạt đến tầm bô lão.

Hiện tại em đã làm xong bài thi và đang đứng đợi Kim Taehyung ở trước cổng trường. Hắn nói hôm nay có cuộc họp nên sẽ đến muộn. Em cũng không cằn nhằn gì mà ngoan ngoãn chờ đợi.

"Jungkook? Là Jungkook có phải không?"

Ju Eunji từ xa nhận ra bóng người quen thuộc thì đi tới. Ở đây cô chỉ biết mỗi mình em nhưng cũng ngại kết thân vì nghĩ một trong hai đứa sẽ bị loại từ vòng một. Chỉ không ngờ rằng cả cô và em vậy mà lại cùng đậu.

"Ju Eunji? Wow cả hai ta đều đậu vòng một sao! Đỉnh thật đó, chúc mừng cậu nha!" Đứa nhỏ nhận ra cô bạn thì cười tươi.

"Cậu cũng giỏi lắm á!"

Eunji và em có nhiều sở thích chung nên dễ nói chuyện. Mỗi lần nhìn cô lại nhắc em nhớ về cô bạn Haurin ở thượng giới. Không biết nhỏ đó không có em ở nhà có còn hay sang lục tủ lạnh nữa không?

"Cậu chưa có người đón sao?" Em hiếu kì hỏi.

"À nhà tớ cũng gần đây thôi nên đi bộ cho tiện. Đang định về thì lại gặp cậu ở đây."
...

Cả hai cứ đứng đó nói chuyện, Jungkook là đứa trẻ dư thừa năng lượng nên chân không yên được lâu liền đi lại loanh quanh. Eunji thấy em đi đâu cũng theo đến đó. Hai bạn nhỏ vừa đi vừa buôn chuyện mà đã ra đến sân sau khuôn viên trường từ lúc nào không hay. Kookie nhỏ cứ như vậy mà quên mất lời hứa phải đứng ngoan đợi Kim Taehyung.

"Cậu có người thân học trên này không?"

"Ờm...tớ có một anh trai học khoa kinh tế chính trị."

"Anh trai" Kim Taehyung đang lái xe đến đón "em trai" thì bỗng hắt xì một cái. Có phải bé con ở trường ngong hắn lắm rồi không, phải nhanh đến đón tiểu bảo bối thôi.

"Nè Ju Eunji."

Đang nói chuyện thì một cục đá chọi mạnh vào sau lưng Eunji làm cô đau điếng. Choi Sungwon cùng đám bạn của nó từ phía sau đi tới, nhìn điệu bộ là biết muốn kiếm chuyện đây mà.

"Mới lên đại học mà đã có người yêu rồi sao? Thích quá nhở?"

Nó bước tới gần, nhìn hai người rồi cười khinh bỉ một cái. Choi Sungwon cũng chính là cái tên hôm thi đầu tiên đã cướp chỗ ngồi của Eunji.

"Muốn kiếm chuyện hay gì?" Jungkook tức giận trừng mắt với tụi nó, một tay đỡ lấy cái lưng đau của cô.

"Gớm, bạn trai chất lượng quá nhỉ? Để bọn này test hộ xem trình độ đến đâu nhé."

Sungwon nhếch cằm về phía em, bọn bạn đằng sau hiểu ý liền bước tới gần.

"Cái gì mà bạn trai chứ! Bọn tôi chỉ là bạn. Mấy người là lũ hèn sao mà lại cậy đông hiếp yếu!" Eunji dù đau nhưng vẫn xỉ mắng bọn nó.

"Dù có là vậy thì cũng đâu thể hèn hạ bằng mày Ju Eunji."

"Đứa dơ bẩn như mày không phải còn từng quan hệ với rất nhiều thằng đàn ông khác sao?"

"C-CẬU KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ NÓI XẰNG BẬY!!" Eunji bị lăng mạ thì tức giận hét lớn, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Họ là cái gì mà dám lôi chuyện đời tư của cô ra trêu đùa chứ.

"Trời ơi, con điếm khóc mất rồi kìa. Bạn trai mau dỗ đi chứ, hay cũng bắt đầu hối hận vì yêu nó rồi." Sungwon càng nói càng độc mồm, sau rồi chúng nó còn cười hả hê trước sự bất lực của cô.

Jungkook từ nãy đến giờ phải tiếp nhận quá nhiều thông tin thì bàng hoàng vô cùng. Nhưng điều quan trọng nhất là Eunji đang bị đám con trai kia đùa cợt, em không thể trơ mắt làm ngơ được.

"Mồm mẽ chúng mày sinh ra là để phun ra đất à?!"

"Cái gì!?"

"Điếc sao? Một lũ con trai lại đi đem một cô gái yếu ớt ra làm trò đùa. Đẹp mặt đấng nam nhi quá nhỉ? Sao không mặc váy vào luôn đi."

"Mày!- Bọn mày, tẩn nó một trận!"

Bọn con trai kia nghe lệnh liền tiến lại gần em. Jungkook cũng bẻ khục tay chuẩn bị cho một cuộc chiến không cân sức, nhưng mà đã lỡ mồm rồi thì phải chiến thôi. Đông đánh một không chột cũng què.

Một đứa trong đó xông lên, khi chỉ vừa vung nắm đấm đến gần mặt em thì tay đã bị giữ lại.

Nhưng người giữ không phải là Jungkook. Đứa nhỏ còn chưa kịp định hình đã bị một lực kéo vào lòng.

"Chán sống rồi đúng không?!"

Kim Taehyung kéo cổ áo thằng nhóc kia lên gằn giọng quát lớn, bàn tay to lớn siết chặt làm cánh tay nó như muốn vỡ vụn, đau đớn hét toáng lên.

"M-mày là thằng nào nữa?! Chúng mày không phải sợ....Chúng m-"

Còn đang trấn an bọn bạn thì chúng nó đã chạy bốn phương tám hướng từ bao giờ rồi. Choi Sungwon khẽ nuốt nước bọt, run rẩy nhìn lên liền bắt gặp ánh mặt sắc lạnh của hắn như muốn băm nhuyễn mình.

"Cmn...mày n-nhớ mặt tao đó!" Nó không cam lòng nói một câu rồi vội chạy đi.

"M-mẹ..ơi...cứu con..." Thằng nhóc trong tay hắn run rẩy mặt cắt không còn giọt máu, sợ muốn đái ra quần.

"Taehyungie bình tĩnh lại, bọn họ đi rồi." Jungkook thấy hắn sắp mất khống chế liền nắm lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh kia.

Hắn nghe tiếng em nhỏ cũng dần thả lỏng bàn tay thả thằng nhóc kia ra. Nó ngã cái uỵch xuống đất, loạng choạng đứng dậy rồi sợ hãi xách quần bỏ chạy.

Kim Taehyung cuống cuồng quay lại kiểm tra cơ thể đứa nhỏ từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào mới yên tâm thở phào một cái.

"Tôi đã bảo em đợi ngoan ở ngoài cổng trường rồi mà, tại sao lại không nghe lời? Có biết tôi lo lắm không?" Hắn dù rất giận nhưng giọng điệu vẫn luôn dịu dàng khi nói chuyện với em.

"Xin lỗi Taehyungie nhiều ạ, lần sau em sẽ không hư nữa đâu. Anh tha lỗi cho em nha?" Em vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất, siêu thành tâm hối lỗi.

"Để tôi xem đã. Nếu thấy tội nặng không thể tha thứ thì sẽ tét xẹp mông em."

"Aa không được! Em xin lỗi mà." Jungkook thấy mông xinh bị đe doạ thì vòng tay qua cổ hắn mếu máo.

"Thôi được rồi, tạm tha lỗi cho con thỏ nhà em."

Kim Taehyung cưng chiều vuốt tấm lưng nhỏ rồi hôn lên đỉnh đầu tròn vo của em. Khi đến trường không nhìn thấy em hắn đã rất lo lắng, liền chạy đi khắp nơi tìm nhưng đều không thấy đâu. Đến khi ra đằng sau khuôn viên mới thấy tiểu bảo bối đang bị bắt nạt.

À cũng không hẳn, thật ra thì trông em giống như đang chuẩn bị choảng nhau thì đúng hơn.

Jungkook giờ mới nhớ ra còn Eunji đang bị thương. Nhưng khi quay lại đã không thấy cô đâu, thay vào đó chỉ còn vài vết máu nhỏ chưa khô rơi trên mặt đất, có lẽ đó là máu từ vết thương trên lưng cô.

Em dù không biết liệu những lời nói của đám con trai kia có phải sự thật hay không nhưng dám làm bạn của em khóc thì không xong đâu.

"Taehyungie."

"Tôi đây."

"Em vẫn muốn xử đám kia một trận."

"Tôi xử giúp em."

Hắn dù không biết đầu đuôi sự việc ra sao nhưng nếu đã động vào bé con của hắn thì cũng đồng nghĩa với việc động vào hắn.

"Anh định xử bọn họ thế nào?"

"Rồi em sẽ biết. Còn giờ thì về nhà thôi."

Kim Taehyung xoa đầu rồi dắt tay con thỏ ra về. Trên đường về Jungkook cũng không quên kể lại cho hắn nghe về bài thi của mình, còn chuyện của Eunji có lẽ không nên nhắc đến thì hơn.

>>>

Thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng cái đã đến cuối năm. Jeon Jungkook vẫn chưa nhận được thông báo kết quả thi nhưng Kim Taehyung thì lại nhận được một thông báo hết sức phiền não khác.

"Thưa giám đốc, hai ngày nữa giám đốc có chuyến công tác một tuần tại Hà Lan."

"Ừ. Cô đi được rồi."

"Vâng, tôi xin phép." Thư kí Lee cúi người rồi rời khỏi phòng.

Hắn mở điện thoại ra kiểm tra, hôm nay đã là 20 tháng 12 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến Giáng Sinh. Rồi tầm mắt hắn rời xuống bé con trên màn hình điện thoại, đây là hình hắn chụp trộm được khi em đang lén ăn mì trong bếp.

Taehyung vẫn còn nhớ hôm đó có nhiều vấn đề phát sinh ở công ty thành ra hắn mang tâm trạng không mấy tốt đẹp về nhà. Đứa nhỏ trông thấy đôi lông mày không ngừng cau lại như muốn dính liền trên khuôn mặt kia cũng có thể đoán ra đối phương đang cọc.

Thế là em hôm đó liền ngoan ngoãn đến lạ, không chạy nhảy lung tung nữa, làm gì cũng khẽ khàng nhẹ nhàng vì sợ gây ồn. Kể cả thèm ăn mì cũng không dám nhờ hắn nấu giúp mà tự xuống bếp làm một mình.

Taehyung đi qua bếp bắt gặp cảnh em nhỏ nhón chân với lấy cái nồi trên giá, xong còn chăm chú đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên gói mì mà vừa thương vừa buồn cười. Hắn có một bé con quá ư là hiểu chuyện rồi đi.

Hắn nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi thở dài, có lẽ năm nay phải để em đón Giáng Sinh mà không có hắn rồi.

Tối hôm đó, Jungkook đang ngồi trong lòng hắn cùng xem Iron Man. Nói là cùng xem nhưng thật ra chỉ có mỗi em là chăm chú. Hắn nhìn bộ phim chán ngắt trên TV, sau đó lại nhìn bé con trong lòng đang không thể tập trung hơn mà tự hỏi tại sao em lại thích nó đến vậy.

"Em thích Iron Man đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Anh không biết thôi chứ Iron Man là idol của mọi đứa trẻ trên thượng giới đó."

"Thế Iron Man với tôi em thích ai hơn?"

"Anh hỏi gì khó vậy, từ chối trả lời." Jungkook bĩu môi rồi lại tiếp tục chăm chú xem phim.

Hắn nhìn em mà chỉ biết cười trừ, liền cọ cọ cằm lên mái đầu nâu hạt dẻ trước mặt rồi lại hỏi.

"Thế tôi với Iron Man thì em muốn đón Giáng Sinh cùng ai?"

Jungkook nghe hắn hỏi thì tròn ủm suy nghĩ một lúc.

"Tất nhiên là Taehyungie rồi."

"Hửm? Sao lại là tôi?"

"Mùa đông lạnh lắm. Iron Man là người sắt nên ôm sẽ rất lạnh, còn Taehyung là người bằng xương bằng thịt nên ôm ôm sẽ ấm hơn." Jungkook nói rồi tự thấy mình thật thông minh, cười tươi đến cái mũi nhỏ cũng chun lại.

Taehyung nghe được câu trả lời mà tim như muốn tan chảy. Cái miệng xinh xinh này ăn gì mà nói chuyện ngọt chết hắn mất thôi. Thế này làm sao hắn lỡ để em ở nhà một mình cho được. Hay là đẩy công tác lần này cho Kim Namjoon nhỉ?

Nhắc đến Kim Namjoon, anh đã trở về Pháp để tiếp tục công việc. Khi đi còn không quên dẫn theo anh người yêu của mình. Kim Seokjin chính là bị em người yêu năn nỉ đòi mang anh theo nếu không sẽ không sống được, may mà anh còn có một chi nhánh nhà hàng ở Pháp nên mới đồng ý đi cùng.

Nghĩ cho cùng hắn vẫn là không thể không đi chuyến công tác lần này. Khẽ thở dài một cái, hắn siết chặt vòng tay đang ôm tiểu thỏ đội lốt người trong lòng rồi thì thầm vào tai em.

"Jungkook này, tôi sắp phải đi công tác một tuần, sẽ không thể cùng em đón Giáng Sinh được."

Em cảm nhận được giọng hắn trầm ấm pha chút đượm buồn, liền xoa xoa cánh tay đang ôm chặt eo mình tỏ vẻ thông cảm.

"Không sao đâu. Em đón Giáng Sinh một mình cũng được mà."

"Bé con không buồn cũng không giận tôi sao?"

"Dạ không. Taehyungie đi làm là để kiếm tiền nuôi em, sao em phải giận chứ."

Hắn nhìn bé con hiểu chuyện mà vừa thương vừa đau lòng. Chỉ ước ngay bây giờ có Doraemon ở đây để thu nhỏ em lại bé xíu, hắn sẽ nhét em vào túi áo rồi đưa đi khắp mọi nơi.

"Tôi xin lỗi. Khi nào trở về nhất định sẽ bù đắp cho em. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi có được không?"

"Dạ! Taehyungie đi nhớ phải cẩn thận nha."

Hắn ôm chặt bé nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Muốn yêu thương bạn nhỏ này của hắn bao nhiêu cũng không đủ.

Ngày hắn đi công tác còn không quên dặn em đủ điều. Cả quản gia và người làm trong nhà đều phải có nghĩa vụ chăm sóc em thật tốt, nếu để sụt mất một cân thịt nào của tiểu thỏ nhà hắn sẽ lập tức bị đuổi việc.

"Jungkook, đây là điện thoại. Khi nào nhớ tôi thì cứ gọi, cấm không được tự ý khóc một mình đâu đấy."

"Anh làm như em là con nít không bằng."

"Với tôi em chưa bao giờ lớn cả."

Hắn hôn tạm biệt em một cái, một cái rồi lại một cái nữa đến khi đứa nhỏ ngại quá đuổi đi mới không tinh nguyện lên đường.

Hắn không muốn để em tiễn mình ra sân bay. Trời đang trở rét, bé con của hắn còn nhạy cảm thời tiết, với lại nếu em ở đó hắn sẽ không lỡ rời đi mất.

Jungkook nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất khỏi cổng biệt thự mà mặt buồn xỉu xìu. Nói em không buồn là nói dối, em đã sống quá phụ thuộc vào Kim Taehyung rồi vậy nên sẽ rất khó chịu nếu phải thiếu hơi hắn.

Cứ như vậy, đêm hôm đó có một người nhỏ không nghe lời mà khóc ướt gối vì nhớ người lớn.

--------------------------------------------

Cóa lỗi chính tạ thì biểu Chi zớiiii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip