Ốc đảo- Chương 1.2-Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



/nhà mới/

Về phương diện tìm chỗ ở thì Lý Đông Hách luôn là người đáng tin cậy. Trên thực tế, Lý Đông Hách là người đáng tin cậy ở tất cả mọi mặt, chỉ cần lúc bình thường anh ấy đừng cứ cà lơ phất phơ như vậy và cũng đừng lúc nào cũng đừng làm không biết mệt mà gọi anh là "cục cưng" nữa là được.

"Cục cưng, mau đến xem nhà mới anh mới tìm được nè". Haiz, sửa mãi cũng sửa không được.

Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách ở bên nhau đã hơn bảy năm, thêm nửa năm nữa là năm thứ tám . Không phải là kiểu ở bên nhau, chỉ là ở bên nhau.

Những chú chim đậu trên dây điện có lẽ cũng không hiểu lắm anh ấy nói ở bên nhau này và ở bên nhau kia là ý gì. Lý Đông Hách cùng chủ nhà thảo luận một lúc mà vẫn không thấy anh tiến đến cho nên đi tìm anh, Chung Thần Lạc đang ngồi trên thùng hành lý trò chuyện với những chú chim.

Khu vực này là khu những ngôi nhà tự xây kiểu cũ nằm sững sừng trên phố cho nên phòng ốc khá lung tung và hỗn loạn, nhưng được cái ở chỗ giá thuê rẻ, Lý Đông Hách là tay già đời, luôn có thể tìm được cho họ ổ nhỏ vừa rẻ lại vừa thoải mái. Đi theo Lý Đông Hách chừng đó năm, Chung Thần Lạc chưa bao giờ từng phải lo lắng về chuyện chỗ ở của mình. Từng sống trên gác xép, cũng từng sống dưới tầng hầm, kể cả những gara được tu sửa và thậm chí là nhà kho của trường học đều có dấu chân của bọn họ.

Lý Đông Hách lần này lại tìm được một gian tầng hầm khác, chủ hộ là hai ông bà lớn tuổi, con cái đều lập nghiệp thành phố, hai người già rồi không quen với nhịp sống nhanh của thành phố nên cuối cùng vẫn trở về khu nhà cũ này.

"Ba trăm tệ, phòng có thể nhìn ra sông, cũng không tồi đi?"

Ông bà chủ cũng không tưởng phải kiếm gì nhiều tiền, tầng hầm bỏ đó là cũng là để trống, có hai người trẻ tuổi sinh sống cũng náo nhiệt hơn, sáng sớm và buổi tối còn có thể nghe được âm thanh ồn ào.

"Không tệ, nhưng mà ..." Chung Thần Lạc nhìn dòng sông dưới khu nhà với vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng cái gì? Em không thích à?" Lý Đông Hách vẫn thích xoa xoa mặt của anh, cho dù bây giờ anh đã trưởng thành, hai má cũng không còn mũm mĩm như khi còn nhỏ nữa, thì Lý Đông Hách như cũ vẫn thích.

"Nếu có lũ lụt thì rất dễ bị ngập..."

"Làm sao có thể, ở đây cao như vậy?"

Tiếng trò chuyện của bọn họ khiến chú chim giật mình bay mất, nó vỗ cánh bay về phía bờ sông, Lý Đông Hách vỗ vai anh rồi kéo thùng vali xuống lầu. Chung Thần Lạc rất muốn nói với anh ấy rằng mình đã từng sống ở đây rất lâu, mùa hè luôn có mưa và luôn có những nơi sẽ bị ngập nước.

Năm thứ bảy Chung Thần Lạc gặp Lý Đông Hách cũng là năm thứ bảy anh rời đi thành phố này. Rời nhà ra đi, rời khỏi Lý Đế Nỗ cũng đã là năm thứ bảy.

Ý nghĩ muốn quay trở lại của anh chỉ là đột nhiên chợt lóe lên, rất là đột nhiên, trước đây bọn họ đang sống yên ổn ở một thành phố khác, từng bước từ một nơi không có ánh sáng đến một nơi đã có thể nhìn thấy ánh sáng.

Anh nói với anh ấy rằng anh muốn đến một thành phố khác xông xáo, cũng nói rằng lần này Lý Đông Hách không cần phải đi theo anh. Lý Đông Hách nghe anh nói muốn đi nơi khác thì trầm tư suy nghĩ một chút, nhưng nghe anh nói không cần anh ấy đi theo thì giơ tay lên búng trán anh một cái.

Những lúc đứng đắn như thế này thì sẽ không còn gọi anh là "cục cưng" nữa.

Khi ấy, Lý Đông Hách nói "Thần Lạc à, chúng ta là người nhà nha". Chung Thần Lạc đã ôm anh khóc một đêm, chỉ vì câu nói "chúng ta là người nhà" kia.

Ngày hôm sau, Lý Đông Hách tìm chủ nhà trả phòng, kiểm tra tiền trong tài khoản cùng một số thứ quan trọng rồi mang Chung Thần Lạc lên chuyến tàu màu xanh xuất phát đến Giang Châu. Lý Đông Hách chưa từng hỏi tại sao anh lại muốn tới Giang Châu, chỉ cần anh muốn đến, anh ấy sẽ đi cùng với anh.

Bà chủ nhà đã dọn dẹp phòng ốc rất sạch sẽ, không gian sinh hoạt xem như cũng rất rộng, chỉ là rất ẩm ướt, nhưng cũng không thể tránh khỏi được, bao năm qua cũng đã quen rồi.

Tất cả chỉ là ở tạm thời, cho nên bất luận chuyển đi đâu thì đồ gia dụng cũng không có nhiều lắm, nhưng mà lần này Chung Thần Lạc lại chủ động đề nghị mua một số đồ gia dụng.

"Em thích ở nơi này à?" Lý Đông Hách đang trải ga giường nên đưa lưng về phía anh mà hỏi.

"Cũng bình thường"

"Vậy tại sao muốn tốn công trang trí?"

"Anh ơi, lát nữa đi ăn thịt nướng đi". Lý Đông Hách quay đầu liếc anh một cái, Chung Thần Lạc lại nhe răng cười.

"Được rồi"

Có nhiều thứ Lý Đông Hách có thể hỏi anh, chẳng hạn như em biết quán thịt nướng ở đâu không nhưng mà Lý Đông Hách không hỏi.

Một thành phố có thể thay đổi bao nhiêu trong bảy năm?

Tòa nhà cao tầng nối liền tòa nhà cao tầng, xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Đối với anh, khu vực này vốn cũng không có quá nhiều quen thuộc. Bảy năm trôi qua, ở đây cũng thay đổi đáng kể, cho nên anh cùng Lý Đông Hách đứng ở dưới khu dân cư mà phân vân không biết phải làm sao.

Lý Đông Hách ở phía sau cười nhạo anh một tiếng rồi lấy điện thoại di động ra: "Em vẫn là còn phải dựa vào anh mới được".

Phần mềm hướng dẫn chỉ bọn họ đi xuống sườn núi, ra khỏi khu dân cư cũ này. Bên kia bờ sông, có các toà nhà cao tầng san sát nhau, trên mặt nước phản chiếu <Giang Châu chào đón bạn>, dọc theo thượng du bờ sông còn có thể thấy những khu vui chơi giải trí, dù không nghe được âm thanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt.

Chung Thần Lạc nhớ rằng anh cũng đã từng đến những khu vui chơi giải trí kia, nhưng chỉ dừng lại ở cửa vào, đi xuống nữa một chút Lý Đế Nỗ sẽ không cho anh đi.

Lý Đế Nỗ... có còn ở đây không? Hay là sẽ ở trong một trong những tòa nhà cao tầng đối diện kia?

"Mau, chọn một quán đi". Lý Đông Hách rất nhanh đã dẫn anh tìm được quán bán thịt nướng, không giống ở khu vực thượng du bên kia, các quán nhỏ bên ngoài khu dân cư cũng không đông khách lắm, mọi người ở đây đều dọn vài chiếc ghế ngồi ở trước quán hàng rồi tán gẫu trò chuyện.

'Mới nắng được mấy hôm đã mưa lại rồi'

'Con trai của Lão Vương bán khoai lang năm nay thi đại học, không biết sẽ học trường nào'

'Ở đâu đều được, có sách đọc là được rồi, mấy đứa nhỏ tốt nhất vẫn phải được đi học'

Chung Thần Lạc hít một hơi mùi ớt cay trong không khí. "Quán này đi"

Hai người họ ngồi xuống, cô con gái nhỏ của chủ quán lại ôm bài tập đổi sang chiếc bàn khác tiếp tục làm bài tập, hoàn toàn không bị hoàn cảnh ảnh hưởng.

Lý Đông Hách không thể ăn cay được như anh, giống như chú cún ven đường ban nãy thè lưỡi, một bên còn mắng anh.

"Chung Thần Lạc, sao anh không biết em có thể ăn cay đến như vậy nhỉ"

Chung Thần Lạc cắn một miếng ớt xanh nướng: "Cũng bình thường thôi"

Bộ dáng bị cay xè của Lý Đông Hách khiến chủ quán cũng phải phì cười, lúc này mới làm giảm bớt độ cay lại. Chung Thần Lạc gọi thêm một chai sữa đậu nành, cô gái nhỏ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên với biểu tình tựa như đang chế giễu Lý Đông Hách 'cay có chút xíu vậy mà cũng không ăn được'.

Ông chủ quán lắc chiếc quạt hương bồ bóng nhẫy hỏi hai người họ là người ở nơi khác đến du lịch à?

Chung Thần Lạc do dự một chút rồi trả lời: "Không phải"

Là trở về.

Bọn họ đi lên ngược hướng với bờ sông và từ từ cũng gặp được vài cửa hàng nhìn có vẻ có trật tự hơn. Có cửa hàng bán đồ gia dụng, cũng có cửa hàng bán chăn ga gối đệm, Lý Đông Hách muốn vào xem thử nhưng bị Chung Thần Lạc kéo trở lại.

"Ở đây đắt, ngày mai rồi đi chợ đầu mối xem"

Sáng hôm sau, Lý Đông Hách đã bị Chung Thần Lạc kéo dậy đi ăn tào phớ.

"Vì sao lại có vị mặn!"

"Tào phớ vốn là mặn"

"Tào phớ phải ngọt mới đúng!"

"Rõ ràng là mặn". Lý Đông Hách cuối cùng vẫn ăn nó, dù sao tào phớ mặn cũng dễ ăn, lại có thịt bằm nên cũng không tệ lắm.

Bọn họ chen qua những đám đông mua bán, tiến đến những gian hàng bán sỉ mặt đối mặt nhau, đi qua một gian hàng lại đến một gian hàng tiếp theo, cái tầng hầm nho nhỏ kia của bọn làm gì cần đến nhiều đồ trang trí như vậy, nhưng Chung Thần Lạc còn muốn mua đồ cho nhà bếp, thoạt nhìn như anh muốn sống lâu dài ở đó.

Mọi thứ đều do Chung Thần Lạc thương lượng và trả giá, Lý Đông Hách chỉ cần đi theo anh là được. Cuối cùng, Chung Thần Lạc kéo anh lên một chiếc xe ba gác nhỏ trở về khu dân cư cũ, Lý Đông Hách lúc này mới thở dài cầm lấy tay Chung Thần Lạc.

"Nơi này là nhà của em à?"

Dù có chút nghi ngờ nhưng cũng có chút chắc chắc. Chắc chắn thành phố được những con sông bao quanh này là nhà của Chung Thần Lạc, chỉ là nghi hoặc không biết vì sao Chung Thần Lạc đột nhiên lại muốn quay trở lại. Nhưng chỉ vài phút sau anh đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Về nhà thì còn cần lí do gì.

Chung Thần Lạc, người im lặng trên suốt con đường, lúc về nhà mới đưa ra thỉnh cầu của mình.

"Anh, anh...cùng em về nhà được không?"

"Đương nhiên là được". Lý Đông Hách ôm lấy anh, "Em muốn làm gì đều được, bất cứ làm gì anh đều sẽ đi cùng em".

Sau khi thấy bọn họ mua giấy dán tường thì bà chủ nhà cũng không ngăn cản bọn họ sửa sang lại, chỉ đứng ở cửa nhìn hai người họ ra sức dày vò, tuổi trẻ thật tốt, thật phấn chấn và năng động. Tầng hầm bây giờ chỉ đặt một chiếc giường, chiếc giường đặt gấp mua trên mạng vẫn chưa đến, Chung Thần Lạc chỉ có thể lại ngủ cùng với Lý Đông Hách.

Lúc trước lúc phòng ở nhỏ thì bọn họ cũng hay ngủ cùng nhau.

Chỉ là gió mùa đi qua rất nóng ẩm, ngủ cạnh nhau thật sự khó chịu. Nửa đêm anh chịu không nổi đành đi gõ cửa nhà chủ nhà mượn chiếc quạt cũ mới miễn cưỡng có thể ngủ được.

Tiền trong túi còn đủ để trang trải cho bọn họ trong những tháng chưa kiếm được việc làm, tổ ấm nhỏ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, những đồ đạc cần mua cũng đã mua, xem như đã đến lúc thực hiện ước nguyện của Chung Thần Lạc.

Một thành phố có thể thay đổi bao nhiêu trong bảy năm, từ phố cũ biến thành phố mới, từ những cổng sắt biến thành những toà cao tầng.

Sau khi ngồi vài tiếng xe buýt, những gì cậu nhận được là một câu từ thợ công trình "Năm ngoái đã được phá dỡ".

Nơi này sắp xây thành một tòa cao tầng.

Anh còn...còn vài thứ....Chung Thần Lạc muốn mở miệng. Không, đã không còn, cái gì cũng không còn nữa. Vốn dĩ, nơi này cũng không phải là nhà của anh, dù bị phá bỏ hay di chuyển đi thì cũng không cần phải thông báo cho anh, cũng không cần anh phải đồng ý.

Lý Đông Hách muốn an ủi anh nhưng Chung Thần Lạc lắc đầu.

"Không có việc gì đâu anh. Em không sao"

Hôm đi chợ đầu mối về, Lý Đông Hách cũng đã hỏi anh đây có phải là nhà của anh không, anh không đưa ra câu trả lời, bởi vì giống như lúc đầu anh nói với Lý Đông Hách, chỉ muốn đi xông xáo một lần, cũng không phải về nhà.

Vì đây cũng không phải là nhà của anh.

"Vậy thì...chơi tiếp mấy ngày? Hay bây giờ trở về chỗ ở?". Hai người họ ngồi trên vỉa hè xi măng cách công trường không xa, Chung Thần Lạc di mũi giày vẽ thành những vòng tròn.

"Em muốn đến nghĩa trang"

Nghĩa trang ở thị trấn không thể so với thành phố, từng cành lá héo khô chất thành đống không người quét dọn, những bông hoa trên cành trúc cũng đã úa tàn từ lâu.

Có vẻ đã lâu không ai tới nơi này.

Lý Đông Hách bẻ vài nhành cây rồi cùng Chung Thần Lạc quét tước dọn dẹp xung quanh khu vực nghĩa trang, đến lúc dâng hương thì Chung Thần Lạc mới gọi anh ấy đến, lúc này anh mới nhận thấy trên bia mộ ở dòng hiếu tôn không có khắc tên Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc đưa cho anh một vài nén hương, kêu anh chỉ cần vái chào mà không cần quỳ lạy. Chung Thần Lạc dập đầu quỳ lạy, chờ xấp tiền giấy cháy hết thì cắm hoa tươi vào đất rồi phủi tay.

"Đi thôi"

Trước khi bọn họ đến thì trời có mưa, con đường nhỏ lúc này cũng in lại dấu chân của bọn họ.

Sau bảy năm mới trở lại nhưng chưa đầy một ngày đã trở về, bản thân Chung Thần Lạc cũng không biết mình trở lại để làm gì, là muốn xem cái gì hay trở lại để muốn tìm điều gì. Anh cảm thấy mệt mỏi nên lúc ở trên xe buýt để trở về dựa vào Lý Đông Hách ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip